Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Mic

Lưu Tự bước chân vội vàng chạy đến bên ngoài cung điện An Bình đang cư ngụ, định cầu kiến nhưng lại bị Song Cửu chặn ở ngoài cửa.

“Thiếu phó đại nhân dừng bước, điện hạ đã đặc biệt căn dặn, hiện giờ không tiếp khách.”

“Là không tiếp khách, hay là không muốn gặp ta?”

Nếu là trước đây, đối mặt với chất vấn thế này của hắn, Song Cửu mặc dù qua loa nhưng cũng sẽ nói vài câu, nhưng hôm nay hắn lần đầu tiên thẳng thắn trả lời, ngữ khí cũng có vài phần dứt khoát: “Thiếu phó đại nhân nếu đã biết, vậy xin đừng làm khó thuộc hạ nữa.”

Từ lúc biết An Bình có thể sẽ lựa chọn một nam tử thuộc quý tộc Thanh Hải quốc để thành thân thì tâm trạng Lưu Tự chẳng tốt chút nào, không ngờ Song Cửu lúc này còn thêm dầu vào lửa, lập tức liền muốn nổi cáu.

Bởi tâm tình lúc này của Song Cửu cũng không vui, thấy hắn giống như sắp phát tác thì tay cũng đặt lên bội kiếm giắt bên hông, đại khái là có xu thế tái diễn tình hình Lưu Tự xông vào điện giống lúc trước.

Đương lúc đôi bên giằng co thì chợt nghe thấy sau lưng vang lên tiếng nói của Viên Hỉ, cùng quay đầu, thấy Viên Hỉ xa xa đang dẫn hai người đi tới, vừa đi vừa niềm nở nói gì đó. Tới khi đến gần, Lưu Tự mới nhận ra hai người kia chính là sứ thần Tây Nhung hôm trước đã đến tham dự đại lễ đăng cơ của An Bình.

Viên Hỉ trông thấy hắn đứng ở cửa điện, lập tức định giới thiệu thì một vị sứ thần trong đó đã tự động bắt chuyện với hắn: “Lưu đại nhân, lại gặp rồi.”

Lưu Tự liếc mắt nhin đối phương một cái, qua loa hành lễ: “Đúng vậy, sứ thần đại nhân hữu lễ.”

Sứ thần kia cũng không để bụng thái độ của hắn, cười gật gật đầu rồi liền theo Viên Hỉ trực tiếp đẩy cửa bước vào trong nội điện.

Nếu như An Bình muốn tiếp kiến sứ thần, đương nhiên Lưu Tự không tiện cầu kiến, đành phải đợi ở bên ngoài, cùng Song Cửu mắt to trừng mắt nhỏ.

Mà An Bình ở trong nội điện lúc này thế nhưng lại đang xem tranh, đứng bên cạnh là Thái Thượng vương Đông Đức bệ hạ cùng Hiền vương Đông Đức Trác Y.

Lúc hai vị sứ thần Tây Nhung bước vào thì vừa đúng lúc nàng xem tới bức họa cháu trai của Đông Đức Trác Y – chính là biểu đệ của nàng, Đông Đức bệ hạ vô tình hay hữu ý ho một tiếng, ra ý với nàng đây là có thể để tâm một chút.

An Bình nở nụ cười, cuộn tranh lại, liếc nhìn hai vị sứ thần một cái rồi mỉm cười bất đắc dĩ với mẫu hậu và dì tổ mẫu, biểu thị sau này lại nói. Nhị vị trưởng bối mỗi người đứng một bên, giống như môn thần đồng niên trong tranh, cũng không định rời đi, rõ ràng là thật sự đợi nàng sau đó tiếp tục.

Sứ thần Tây Nhung hành lễ với ba người họ, trái lại rất quy củ nề nếp, rất có sự khiêm tốn của một quốc gia bại trận, sau đó lại nói một đống lời ca tụng An Bình. Đại ý là đã nghe đại danh Đan Châu công chúa đã lâu, hiện giờ được gặp mới biết người thật niên kỷ dung mạo thế nào, khí thế nghiêm nghị ra sao, quả thật chính là minh châu trong chúng nữ tử, nhân vật vạn lý khó tìm, đăng cơ vị trí nữ vương Thanh Hải quốc đích thực là xứng với trí tuệ bản lĩnh gì gì đó… An Bình càng nghe càng cảm thấy thú vị, câu nào câu nấy cũng đều là Đan Châu công chúa, Thanh Hải quốc nữ vương, hoàn toàn không hề nhắc đến Đại Lương, quả nhiên rất thích hợp với bản tính gian giảo của Tây Nhung.

Nàng cũng không ngắt lời họ, mãi đến khi hai người đã chẳng còn từ ngữ nào để tán dương nữa mới cười nói: “Nhị vị sứ thần hôm nay cầu kiến, không biết là vì chuyện gì?”

Người đứng bên trái cuối cùng đã có thể nói tới hữu nghị, lập tức chắp tay: “Nữ vương bệ hạ đăng cơ không bao lâu, chuyện này vốn không nên vội nhắc đến, nhưng Vương thượng nước chúng tôi quả thực ngưỡng mộ nữ vương bệ hạ, nên đặc biệt lệnh cho chúng thần đến dâng thư cầu thân, mong muốn mối quan hệ hai nước vĩnh kết Tần Tấn2.”

2 Nguyên văn: Tần Tấn chi hảo: thời xuân thu, Tần Tấn hai nước cho nhiều thế hệ kết hôn, hàm ý cho hai bên kết thông gia.

Đông Đức bệ hạ cùng Đông Đức Trác Y liếc mắt nhìn nhau, đôi bên đều sửng sốt. Hai người họ đang ở đây tuyển chọn đối tượng thành thân cho An Bình, mà bên kia không ngờ lại nhảy ra một Tây Nhung vương!

“Ồ? Chuyện này đích thực khiến Cô kinh ngạc vô cùng.” Ý cười trên mặt An Bình càng sâu: “Tây Nhung vương chưa từng gặp Cô, sao lại nảy sinh ý định cầu thân chứ?”

“Trung Nguyên có câu ‘ cưới thê cưới người hiền’, một nữ tử kinh tài tuyệt thế như nữ vương bệ hạ đây, đương nhiên Vương thượng nước chúng tôi cầu còn không được, không cần gặp người thật thì từ sớm đã ngưỡng mộ không thôi rồi.” Sứ thần nói đến đây thì vội vội vàng vàng dâng lên một phong thư.

An Bình mở ra xem lướt qua một lượt, bắt đầu lớn tiếng cười: “Ha ha ha, hay cho một từ ‘cưới thê cưới người hiền’, Tây Nhung vương thì ra lại thú vị đến thế, Cô nhớ rồi, xin nhị vị trước hãy quay về bẩm báo,nói Cô sẽ cẩn thận suy nghĩ rồi hồi đáp sau.”

Nhị vị sứ thần lập tức lộ vẻ mừng rỡ, liên tục bái tạ rồi lui ra.

An Bình ngồi đấy nhìn cửa điện khép lại cười lạnh một tiếng, hiện thời dùng liên hôn làm kế hoãn binh, đích thực không còn gì tốt hơn, Tây Nhung vương vốn định đến Đại Lương cầu thân, có điều không ngờ sẽ đụng phải mình ở Thanh Hải quốc đăng cơ. Hiện giờ đã thế, có thể nói thành là liên hôn với Thanh Hải quốc, đến lúc khai chiến lần nữa với Đại Lương thì trên lưng cũng không gánh quá nhiều tiếng xấu. Đúng là mưu mô thật.

Có điều đề xuất lúc này, đối với nàng mà nói, thế nhưng cũng là một cơ hội tốt để ‘kim thiền thoát xác3.”

3 Lặng lẽ chuồn (ví với việc dùng mưu trí trốn thoát mà không kịp phát hiện)

An Bình vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục mở cuộn tranh ra xem, nhưng bị Đông Đức bệ hạ đưa tay ngăn lại: “Con vì sao đồng ý sẽ suy nghĩ?”

“Mẫu hậu lẽ nào muốn nữ nhi thẳng thừng từ chối?” An Bình cầm phong thư đưa cho bà: “Cho dù là quốc gia chiến bại, nhưng điều kiện cực tốt thế này, vẫn đáng để suy nghĩ chứ ạ?”

Đông Đức bệ hạ không vui hừ lạnh: “Thanh Hải quốc lấy quốc gia làm sính lễ, con còn chê ít?”

“Điều đó cũng không phải, chỉ là Tây Nhung mặc dù bại, nhưng vẫn là mối đe dọa như từ trước đến giờ, nếu không ổn định, e rằng sẽ thêm nhiều phiền toái.4” An Bình thở dài, đứng dậy nắm lấy tay bà: “Mẫu hậu, đối phương vừa tới cầu thân, nữ nhi lại nói toạc là chiêu vương phu, vậy rõ ràng tát thẳng vào mặt người ta rồi a.”

4 Nguyên văn: tiết ngoại sinh chi: cành mẹ đẻ canh con, dây cà ra dây muống, gây thêm rắc rối.

“Hừm, bổn vương trái lại thấy rất rõ, bệ hạ đây là đang thoái thác thôi.” Đông Đức Trác Y cười lạnh tiếp lời.

An Bình tủm tỉm cười nhìn bà: “Dì tổ mẫu nói thế, Ngài nếu như cảm thấy thích hợp thì quyết định biểu đệ là được.”

“……………………..”

“Được rồi,” Đông Đức bệ hạ phất tay, quay người bước ra ngoài: “Đêm nay khế ước nội các soạn thảo sẽ được đưa đến tay con, con có thể ký vào rồi nói tiếp đi.”

Đông Đức Trác Y cắn cắn môi, cũng nối gót ra ngoài.

An Bình cúi mắt nhìn biểu đệ chưa từng gặp mặt kia, nét mặt trong tranh thật sự không phải là ôn hòa bình thường đâu. Nàng cười, trước sau tấn công thúc ép như vậy, mẫu hậu cuối cùng vẫn là mềm lòng mà.

Là nàng không đúng trước, điều có thể hồi đáp cũng chỉ có quyết tâm trị vì Thanh Hải thật tốt.

Đẩy cửa ra ngoài, Lưu Tự và Song Cửu đứng hai bên trái phải cửa, đích thực càng giống môn thần trong tranh. Hai người thấy nàng đi ra thì đều không hẹn mà cùng nhìn nàng, rõ ràng là có lời muốn nói, thế nhưng An Bình lại không hề dừng lại, phất tay ý bảo hai người đừng đi theo, rồi liền cất bước hướng xa xa mà đi.

Lưu Tự đứng tại chỗ thở dài, hắn vừa mới nghe được điều sứ thần Tây Nhung nói, đương nhiên không khỏi lo lắng, nhưng trông thấy bóng dáng nàng thì vẫn cảm thấy bản thân đi quá giới hạn rồi, ắt hẳn nàng cũng đang khó xử lắm.

Song Cửu đứng bên cửa, cúi đầu trầm mặc không lên tiếng, phảng phất như thể lại trở về là vị thị vệ cẩn cẩn trọng trọng trước kia.

An Bình dọc theo một con đường mòn trong vương cung đi mãi, xuyên qua hoa viên thì tới cung điện Sùng Đức bệ hạ cư ngụ. Thị vệ canh cửa là binh sĩ Đại Lương, thấy nàng liền lập tức cung kính hành lễ: “Điện hạ cuối cùng đã tới, bệ hạ chờ người lâu lắm rồi.”

An Bình cười gật đầu, cất bước vào trong.

Sùng Đức bệ hạ người mặc thường phục trắng, đang ngồi trong viện thong thả nhắm mắt phơi nắng dưỡng thần, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đặt một cái lò con, ấm trà bên trên đang ùng ục ùng ục bốc hơi nóng.

“Phụ hoàng thực có nhã hứng, ngày tháng thật nhàn hạ a.”

Sùng Đức bệ hạ nhướn mí mắt một bên nhìn nàng một cái, biếng nhác ngồi dậy, chỉ chỉ chỗ trống trước mặt: “Qua đây.”

An Bình ngoan ngoãn đi qua.

“Quỳ xuống.”

An Bình nhìn ông, không một chút cảm thấy ngạc nhiên, cũng không biện bạch tranh luận, trải vạt áo quỳ xuống, sống lưng thẳng tắp, nét mặt nghiêm nghị.

“Con ở kinh thành từng bước đều là kiếm tẩu thiên phong5, nhìn thì có vẻ liều lĩnh, nhưng lại bước bước cẩn trọng mưu tính, hiện giờ đến Thanh Hải quốc cũng sớm đã nắm chắc kế hoạch, trẫm rất vui mừng. Nhưng kêu con quỳ xuống không phải vì điều này.” Sùng Đức bệ hạ thở dài: “Kẻ làm vua, ai lại không hi vọng mở mang bờ cõi, cho nên với tư cách là đế vương Đại Lương, trẫm muốn cảm kích những gì con đã làm hôm nay, hiện giờ, nhưng với tư cách là một phụ thân, vi phụ phải trách con – nữ nhi bất hiếu đã làm đau lòng mẫu thân.”

5: xuất phát từ lời bình trong kiếm thuật. Kiếm và đao ngoại hình tuy tương tự nhau, nhưng bởi vì trọng lượng khác nhau, chiêu thức cũng không giống: Thân đao dày nặng, đao pháp lấy tĩnh làm chủ, thiên về phòng thủ. Người dùng đao chú trọng bộ pháp vững vàng, chiêu thức ổn trọng. Thân kiếm mỏng nhẹ, kiếm pháp lấy tốc độ làm chủ, thiên về tấn công, người dùng kiếm chú trọng thân pháp linh hoạt, chiêu thức tinh diệu. Nghĩa rộng: Không theo quy tắc thông thường, mà tìm một hướng đi mới, dùng một phương pháp khác với trước giờ giải quyết vấn đề.

An Bình rũ mắt: “Phụ hoàng giáo huấn rất phải.”

“Thế con định thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao?”

“Đương nhiên sẽ không.”

Sùng Đức bệ hạ bất đắc dĩ mỉm cười, lắc đầu: “Như vậy cũng không còn cách nào, có một nữ nhi bất hiếu như con, cũng chỉ có vi phụ đi an ủi mẫu thân thôi.”

“Lời phụ hoàng nói, nhất định là có tác dụng.” An Bình cười nịnh nọt.

“Được lắm, thế cứ như vậy đi.” Sùng Đức bệ hạ đưa tay đỡ nàng dậy: “Kí khế ước xong rồi thì liền trở về đi.”

An Binh gật đầu nó: “Nữ nhi cũng định như vậy, nhưng phụ hoàng mẫu hậu thì sao? Khi nào thì quay về?”

“Trẫm tạm thời không quay về,” Ông vỗ vai An Bình: “Để Phúc Quý trở về cùng con.”

An Bình ngẩn ra, kế đó thì liền thông suốt, lùi về sau một bước, chỉnh lại trang phục hành đại lễ dập đầu bái lạy: “Nữ nhi tuân chỉ.”

Lúc từ trong cung điện đi ra, An Bình lại liếc nhìn phụ thân lần nữa, ông vẫn như cũ thong thả hí mắt tắm nắng, chờ nước trong ấm sôi thì pha trà, có điều rõ ràng ở một nơi địa hình cao thế này thì vẫn phải chờ một lúc lâu, ông vậy mà không chút sốt ruột. Dáng vẻ này so với khi ở Đại Lương thì có tinh thần hơn rất nhiều, mấy chục năm cần mẫn xử lý chính vụ, đột nhiên thoải mái như vậy, nhưng ông rất nhanh đã thích ứng.

Phúc Quý theo sau ra ngoài, ở bên cạnh nàng cười nói: “Điện hạ, Ngài quyết định khi nào thì về?”

An Bình nhìn bầu trời một lúc: “Xem tình hình thì thời tiết ngày mai không tệ, chi bằng ngày mai đi.”

“Hả?” Phúc Quý chớp chớp mắt, có phải là hơi nhanh rồi không, tốt xấu gì cũng phải cho chúng tùy tùng chút thời gian chuẩn bị chứ.

Quay trở về, Viên Hỉ sớm đã đợi nửa ngày trời, thấy An Bình bước vào cửa thì lập tức chạy tới, đưa lá thư cầm trong tay đã lâu đến trước mặt nàng: “Điện hạ, Tề thiếu sư có thư gửi tới.”

An Bình nghe thế thì trái tim chợt căng thẳng, nàng trước khi đi đã từng căn dặn Tiêu Thanh Dịch, hiện giờ Tề Tốn Chi gửi thư tới, liệu có phải thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi không? Thế nhưng đợi đến khi mở thư, nàng lại không khỏi ngẩn ra.

Mọi sự bình an?

Nếu như bình an, hà cớ gì lại gửi thư?

Thoáng ngẫm nghĩ, nàng liền hiểu ra, ắt hẳn có chuyện nhưng đã được giải quyết ổn thỏa. Có điều với tính cách mọi sự đều chu toàn của Tề Tốn Chi lại bẩm báo sự việc một cách ngắn gọn đến thế thì quả thật là có hơi kỳ lạ.

Nàng nhịn không được lại đem thư xem một lần nữa, chợt nhìn thấy một góc bên dưới bị gấp lại, mở ra xem, thế nhưng lại là một hàng chữ với nét bút tiêu sái, chữ mặc dù nhỏ, nhưng vẫn toát lên nét mạnh mẽ khẳng khái.

An Bình chỉ liếc một cái đã nhận ra đây là bút tích của Lâm Dật, đợi xem xong nội dung thì sắc mặt dần dần trở nên lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Avatar
Chang Chang23:01 19/01/2020
Truyện hay lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK