Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Mic

Bên ngoài viện tiếng pháo đùng đoàng, từng hồi rực sáng, tiếng nói tiếng cười rõ rệt bên tai, thế nhưng bên trong viện lại là bầu không khí trầm lặng lạnh lẽo.

Tiêu Tĩnh nhấp một ngụm rượu, cười lạnh: “Vi thần mời thế tử Nhiếp chính vương vào kinh, nhưng đích thực tới bây giờ còn chưa gặp người, điện hạ hài lòng chưa?”

Ba người bên cạnh cùng lúc kinh hãi, mới rồi liệu có phải không nên cho Thục vương uống rượu? Đợi lúc nữa sẽ không tái hiện cảnh tượng ở Tề phủ ngày hôm đó chứ?

May mà An Bình hình như cũng không để bụng, chỉ cười nói: “Bổn cung rất hài lòng, tính tình Trữ hoàng thúc thế nào ta và hoàng thúc đều biết, nếu như bức người, người có lẽ cả đời này cũng sẽ không xuất hiện, cho nên hoàng thúc Ngài an phận một chút đi.”

Dứt lời, nàng tự mình đứng dậy, phủi phủi y phục rồi liền định rời đi.

“Điện hạ,” Lưu Tự lập tức đứng dậy nói: “Vi thần tiễn Ngài nhé.”

An Bình thản nhiên quét mắt qua hắn một cái, ánh mắt rơi trên người Tề Tốn Chi đang ở bên cạnh cúi đầu uống rượu: “Không cần đâu, để Tử Đô tiễn bổn cung đi.”

“……………………” Tề Tốn Chi liếc nhìn chân mình, điện hạ Ngài cố ý à?

Đợi đến khi hai người đi tới ngoài viện, An Bình thế nhưng lại không để Tề Tốn Chi tiếp tục tiễn mình, trước khi lên xe, nàng xoay người hỏi hắn: “Biết bổn cung gọi ngươi tới đây làm gì không?”

Xung quanh ánh đèn mờ ảo, khó mà nhìn rõ nét mặt nàng, Tề Tốn Chi bất chợt cảm thấy bầu không khí có chút khác lạ, ngẫm nghĩ mới nói: “Đại khái là muốn nói gì đó.”

“Hiểu đúng rồi.” An Bình cúi người nhìn hắn, ở khoảng cách gần mới có thể nhìn thấy vẻ không vui trong thần sắc của nàng: “Nếu đã quyết định muốn làm tâm phúc của bổn cung, vì sao còn có chuyện che giấu bổn cung?”

Tề Tốn Chi nhíu mày: “Điện hạ ám chỉ điều gì?”

“Chuyện của Khánh Chi, ngươi biết rõ hắn và Tiêu Tĩnh vẫn luôn bí mật qua lại, nhưng không hề bẩm báo.”

Tề Tốn Chi ngẩn ra, thở dài một tiếng: “Vi thần biết điện hạ luôn quan sát Thục vương, Ngài sớm đã biết, không phải sao?” Hắn dời mắt, nhìn về phía cửa lớn Thục vương phủ: “Hơn nữa vi thần tin tưởng Khánh Chi.”

An Bình vẫn luôn quan sát Tiêu Tĩnh, chuyện Tiêu Linh cùng Lưu Tự thường xuyên lén vào Thục vương phủ nàng biết rất rõ, vì vậy nàng cũng biết Tề Tốn Chi gần đây phát hiện chuyện của Lưu Tự.

Im lặng nghi hoặc nhìn hắn trong chốc lát,nàng phất tay áo leo lên xe, lạnh lùng bỏ lại một câu: “Bổn cung chỉ tin tưởng chính mình.”

Tại kỳ vị, mưu kỳ chính1. Lúc nàng lựa chọn con đường này thì đã quyết định sẽ không thể giao toàn bộ tin tưởng phó thác cho một người nào. Lưu Tự luôn miệng nói tình chân ý thiết với nàng, thế nhưng sau lưng lại ngầm quan hệ mật thiết với Thục vương. Tề Tốn Chi cũng thế, đồng ý trở thành tâm phúc của nàng, nhưng lại có điều che giấu.

1 Ở vị trí nào thì suy tính từ góc độ đó. Khác: bất tại kỳ vị bất mưu kỳ chính (Khổng Tử)

Vốn chỉ cần không liên quan đến đại cuộc, nàng đều có thể bỏ qua, nhưng Tiêu Tĩnh lần này mời thế tử của Nhiếp Chính Vương – Tiêu Trữ tới, rõ ràng là muốn can thiệp vào chiến sự của nàng với Tây Nhung. Nếu không phải Triệu lão tướng hành động mau lẹ, Tiêu Trữ lại đến muộn, thì có lẽ trận chiến này giữa chừng sẽ bị ngăn cản nhiều hơn, càng khỏi cần nói tới thắng lợi. Mà người có thể thay Tiêu Tĩnh truyền tin, ngoại trừ Tiêu Linh thì chỉ có Lưu Tự.

Tiêu Linh vẫn luôn vì chuyện đời trước phản nghịch bị trấn áp mà đối với Nhiếp chính vương có sự kiêng kỵ rất nhiều, trái lại Lưu Tự vì chuyện của phụ thân mà quan hệ với Nhiếp chính vương phi không tệ. Hắn lại thiện lương, Tiêu Tĩnh lão hồ ly kia thuận tiện tìm một lý do thì liền có thể lợi dụng hắn đưa tin.

An Bình cũng không thật sự muốn truy cứu chuyện này, nàng chỉ đang cảnh cáo Tề Tốn Chi. Bởi vì mọi người đều cho rằng hắn là người thâm tàng bất lộ, nhưng nàng biết, trong cốt tủy hắn là người rất trọng tình. Vì chân bị tật, hắn trước đây chịu rất nhiều khinh khi, Lưu Tự không ít lần đối tốt với hắn, hắn đương nhiên sẽ xem trọng.

Làm người, đây là ưu điểm; làm chính trị, trái lại là điểm yếu. Đối mặt với chính sự, dù thế nào cũng không thể để tình cảm xen vào.

Lúc Lâm Dật đến, trông thấy Tề Tốn Chi ngồi trên xe lăn cô đơn nhìn phố thị không một bóng người thì có chút hoài nghi, bước lên hỏi: “Tề đại công tử sao không tiễn điện hạ hồi cung?”

Tề Tốn Chi quay đầu thoáng nhìn hắn, cười cười, nhưng không che giấu được vẻ thê lương: “Tại hạ chợt hiểu ra điện hạ vì sao trước nay không để tâm đến chuyện tình cảm.”

“Hả?”

“Đại khái là không muốn xử trí theo cảm tính.”

“……………..”

Phố chợ tấp nập vô cùng, đèn đuốc rực sáng, đêm không cần đóng cửa.

Có người đang chào hàng mặt nạ nô lệ Côn Luân, trước sạp hàng một đám trẻ con vây lại. Không bao lâu, một nam tử thành niên chen lên phía trước, nét mặt tò mò nhìn đủ loại mặt nạ trước mắt.

Chủ sạp thấy hắn diện mạo tuấn tú, nghĩ hẳn có chút lai lịch, đang định chào mời thì liếc thấy trường kiếm đeo sau lưng hắn, lại thấp tha thấp thỏm ngậm miệng. Nam tử này trái lại không cảm thấy gì, sau khi chọn một mặt nạ, trả tiền rồi liền rời đi, một câu cũng không nói, có điều nhìn nét mặt thì dường như đối với mặt nạ rất thích thú.

Đi dọc đến tận đầu kia của con phố, người cũng dần dần thưa thớt, đèn đóm cũng có chút tối u u, hắn thế nhưng vẫn như cũ đeo mặt nạ, dường như cảm thấy như vậy rất hay. Lại tiếp tục đi về phía trước, đến khi không nhìn thấy một ai nữa thì hắn đột nhiên dừng bước, thu lại ý cười nơi khóe miệng, nét mặt trở nên nghiêm nghị.

Xung quanh chỉ có tiếng gió cùng tiếng cười nói không ngừng từ xa xa mơ hồ truyền đến. Hắn bất ngờ quay người, trông thấy một cỗ xe ngựa chậm rãi chạy tới, cách hắn vài trượng thì dừng lại, sau đó một người thong thả từ trên xe bước xuống, người khoác áo choàng, trên mặt cũng đeo một chiếc mặt nạ.

Bầu không khí đích thực quỷ dị, bốn bề chỉ có ánh lửa nhá nhem của những trạch viên xung quanh, có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ đối phương, nhưng vẫn không trông thấy mặt.

Người kia ở cách hắn vài bước phía trước thì dừng bước, đưa tay cởi áo choàng, tùy ý vứt lên mặt đất, chắp tay hành một lễ tiết chốn giang hồ, ngay sau đó, trực tiếp tấn công tới.

Nam tử kinh hoảng, vội vàng nghiêng người tránh đi, thế nhưng đối phương lại vung một chưởng đánh tới lưng hắn, hắn thuận thế né người, trường kiếm sau lưng liền bị rút ra. Đôi bên lùi lại vài bước, đứng nghiêm, nam tử bắt đầu nở nụ cười: “An Bình à?”

Người trước mặt cũng phát ra một tiếng cười nhẹ nhàng, đưa tay tháo mặt nạ, lộ ra gương mặt, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt: “Thúc thúc, đã lâu không gặp.”

Nam tử cũng tháo mặt nạ, để lộ đôi đồng tử thâm thúy cực kỳ giống nàng, đây cũng coi như là một ký hiệu của hoàng tộc Tiêu thị.

“Mấy năm không gặp, võ nghệ trái lại tiến bộ rất nhiều.”

Hai tay An Bình nâng kiếm hoàn trả: “Là thúc thúc nhường thôi.”

Tiêu Trữ bước lại gần, nhận lấy kiếm, vỗ vỗ bả vai nàng: “Trưởng thành rất nhiều, suýt nữa thì không nhận ra.”

“Thúc thúc ngược lại một chút cũng không thay đổi, vẫn tuấ tún như trước nay.”

“Ha ha, mồm miệng cũng trở nên rất ngọt.” Tiêu Trữ nhìn trái nhìn phải, thấy nàng dẫn theo không nhiều người mới yên tâm, hướng nàng vẫy vẫy tay, thần thần bí bí nói: “An Bình nè, cùng ta thương lượng một việc nha.”

“Gì ạ?”

“Con liệu có thể làm như chưa từng gặp ta không?”

An Bình híp mắt nhìn hắn, tiếc nuối lắc đầu: “Không thể.”

“Kìa…..Vậy ta làm như chưa từng gặp con nha.”

Thấy hắn định đi, An Bình cười lắc đầu: “Thúc thúc lẽ nào không phải phụng lệnh tổ phụ(ông nội) mà đến à?”

Sùng Đức bệ hạ khắc ghi ân trợ giúp của Nhiếp chính vương năm đó, từng muốn bái Nhiếp chính vương làm Hoàng phụ. Nhiếp chính vương mặc dù không đồng ý, nhưng sau khi An Bình chào đời thì được Nhiếp chính vương phi rất mực yêu thương, sau này vẫn luôn gọi là tổ phụ tổ mẫu, đối với thế tử của Nhiếp chính vương và Quận chúa cũng gọi là thúc thúc, cô cô cực kỳ thân thiết.

Về sau lúc An Bình ra ngoài học hỏi từng ở cạnh Tiêu Trữ một khoảng thời gian dài, cùng hắn đi khắp nơi tìm danh sư, rèn luyện võ nghệ, quan hệ đương nhiên càng lúc càng thân thiết. Nhưng nàng chưa bao giờ nhắc đến việc này với bất kỳ ai.

Giờ nghe nàng hỏi thế, Tiêu Trữ liền biết nàng đã nắm được nguyên nhân hết thảy, trái lại cũng chẳng chút kinh ngạc: “Thực ra không phải vậy, phong thư kia của Thục vương vốn không giao tới tay phụ thân ta, con cũng biết tính tình ông rồi đấy, đã nói không quản việc triều chính thì tuyệt đối sẽ không nhúng tay nửa phần. Lần nay ta vốn định đi nơi khác, có điều suy nghĩ thì cũng muốn cho hắn một công đạo, nên mới thuận đường ghé qua kinh thành một chuyến.”

Khóe mắt An Bình giựt một cái, thúc ở trên phố đi dạo loanh quanh chính là cho hắn một công đạo?

“Thế nên nha, “ Tiêu Trữ chớp chớp mắt với nàng: “Con làm như chưa từng gặp ta đi, dù sao trận chiến này đã thắng rồi, ta tới hay không cũng không quan trọng, huống hồ phụ thân ta cũng không hi vọng thế lực ngày trước trong triều của ông gia tăng áp lực.”

“Nhưng đường đường là thế tử của Nhiếp chính vương vào kinh, Giám quốc há có thể làm như không thấy?”

“Sai rồi, là thế tử Tấn vương.” Tiêu Trữ lắc đầu, rõ ràng phụ thân sau khi rút lại danh hào Nhiếp chính vương thì lấy lại phong hiệu Tấn vương trước đây, nhưng người nào người nấy vẫn cứ quen dùng danh xưng Nhiếp chính vương, liên lụy hắn cũng trở thành thế tử của Nhiếp chính vương.

An Bính khoát khoát tay: “Danh xưng mà thôi, không quan trọng, tóm lại là người không thể cứ như vậy mà rời đi.”

“Nhưng ta có chuyện thập phần quan trọng mà.”

“Chuyện quan trọng gì?”

Tiêu Trữ vẻ mặt thâm trầm: “Chuyện này nói ra cực kỳ phức tạp…………”

“Vậy nói ngắn gọn đi.” An Bình khoanh tay, ung dung nhìn hắn.

Tiêu Trữ bĩu bĩu môi: “Được rồi, có người hết sức thành ý mời đến, ta định tới bái phỏng.”

“Chính là như vậy.”

Tiêu Trữ gật đầu.

“………………” An Bình co rút khóe miệng, rất phức tạp…………

Cuối cùng Tiêu Trữ vẫn không ở lại, theo như lời hắn nói, không cần thiết phải ở lại. An Bình cũng không muốn sự xuất hiện của hắn lại dẫn tới phong ba trên triều đình, dứt khoát thỏa mãn mong muốn của hắn.

Trước khi đi, hắn chợt hỏi An Bình: “Hiện giờ chiến thắng Tây Nhung, con có dự định gì?”

“Tây Nhung xảo quyệt hay thay đổi, trước mắt chẳng qua chỉ là yên bình tạm thời mà thôi, có điều có thể sắp tới con sẽ đi đến Thanh Hải quốc một chuyến.” An Bình nhướn nhướn mày nhìn hắn: “Không thì người đi chung với con?”

“Được thôi.” Tiêu Trữ nhún nhún vai, nhanh chóng rời đi: “Phụ thân ta không thích nơi đó, con biết mà.”

“……………..”

Lúc về tới hoàng cung thì đã qua giờ Tý (11 giờ đêm đến 1 giờ sáng), bất tri bất giác đã bước sang tuổi mới.

Viên Hỉ vẫn chưa ngủ, thấy nàng trở về thì vội vàng nghênh đón: “Điện hạ, hoàng hậu bệ hạ trong đêm phái người gửi thư hàm tới.”

An Bình lập tức nhận lấy, ngồi dưới ánh nến mở ra, cẩn thận tỷ mỷ xem xong thì nét mặt có chút phức tạp.

Trầm ngâm một hồi lâu, nàng nói với Viên Hỉ: “Chuẩn bị một chút, bổn cung muốn nhanh chóng xuất phát tới Thanh Hải quốc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Avatar
Chang Chang23:01 19/01/2020
Truyện hay lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK