Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sự nghiệp khai chi tán diệp* vĩ đại của Hoàng tộc Lương Quốc hiển hách đến thời Sùng Đức bệ hạ dường như đã bị đặt một dấu chấm hết tròn trĩnh.

(*Khai chi tán diệp: sinh con đẻ cái)

Sùng Đức bệ hạ rất phiền muộn, nhớ ngài trước kia khai sáng một thời hoàng kim, anh danh lan xa, còn cưới nữ vương một nước làm thê... Một thân huy hoàng đến vậy, tại sao phút cuối lại không sinh nổi nhi tử cơ chứ?

Cho nên, ngài đã ngẫm ra được vài điều, trong đó, điều quan trọng nhất chính là, thú thê* nhất định không thể thú người có thân phận quá cao. Bởi vì ngươi xem, cho dù nàng không sinh được nhi tử, ngươi cũng không thể nạp phi.

(thú thê: cưới vợ)

Tuy nhiên, trời cao chung quy vẫn còn quan tâm đến hai vị bệ hạ, tốt xấu gì cũng cho bọn họ một đứa con gái, không tới nỗi rơi vào thảm cảnh tuyệt hậu.

Đông Đức Hoàng hậu thống trị Thanh Hải Quốc, lấy nữ tử làm đầu. Cho nên sau khi sinh hạ nữ nhi, tâm tình vui sướng chẳng khác nào Sùng Đức bệ hạ được ôm con trai. Ngay khi thần trí thanh tỉnh, thoát khỏi đau đớn từ quá trình sinh đẻ, bà đã quyết tâm bồi dưỡng đứa nhỏ thành một trang anh hào.

...

Tiền Nhiếp chính vương là người từng góp sức giúp đỡ Sùng Đức bệ hạ khai sáng thịnh thế sớm đã thoái ẩn nhiều năm, nay nghe tin này thì không khỏi sinh lòng vui mừng, bút lớn vung lên một cái, tặng cho tiểu công chúa một chữ Duệ.

Lại nói, Vương phi của ngài vốn là một nhân vật truyền kỳ, là nữ quan đệ nhất của Đại Lương, đồng thời cũng là lão sư mà Hoàng đế bệ hạ rất mực tôn kính. Khi nghe được tin tiểu công chúa chào đời, bà cũng vô cùng vui vẻ, tặng cho nàng một nhũ danh, gọi là An Bình.

Sùng Đức bệ hạ đã không có con trai, lại còn bị người khác làm thay việc của mình, không khỏi u uất ngồi bên giường Hoàng hậu. Mãi tới khi nữ nhi ê a cười với ngài, tâm tình Hoàng đế mới vui vẻ trở lại.

Phụ thân kỳ vọng vào nàng chẳng khác nào ngóng trông nhi tử, mẫu thân lại vốn xem trọng nữ nhân. Sống trong hoàn cảnh ấy, An Bình điện hạ thành công thoát khỏi hình tượng õng ẹo yểu điệu của công chúa hoàng thất, trở thành một nữ tử tự lập kiên cường.

Người đời có câu, nhân vô thập toàn. Cũng chính vì thế, An Bình điện hạ cho rằng, với nhiều ưu điểm như thế, bản thân có chút phong lưu, không chịu gò bó cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.

...Ít nhất...nàng còn chưa tới mức nuôi dưỡng nam sủng, đúng chứ? Không phải chỉ là thỉnh thoàng đùa giỡn mấy tên thị vệ trẻ tuổi, mỹ mạo thôi sao?

Sùng Đức bệ hạ chăm lo việc nước, vất vả quá độ, mới vừa bốn mươi mà sức khỏe đã sa sút. Đặc biệt là mấy năm gần đây, tình trạng của ngài ngày càng nghiêm trọng, khiến cho Đông Đức Hoàng hậu cực kỳ lo lắng, bèn khuyên ngài dứt khoát lui vị, theo bà sang Thanh Hải Quốc, sống một cuộc sống an vui nhàn tản.

Bệ hạ rất rầu rĩ, không phải luyến tiếc ngôi vị hoàng đế, mà bởi ngài thực sự không biết nên thu tay thế nào. Tuy rằng trong lúc cầm quyền, ngài đã cho phép nữ tử vào triều làm quan, nhưng chỉ là một vài quan hàm không mấy quan trọng. Nếu giờ muốn giao cả quốc gia vào tay một nữ tử, e rằng hết sức gian nan.

Vì thế, bệ hạ nhiều lần triệu tập trọng thần thương nghị, nỗ lực vượt qua khó khăn này.

Thế nhưng thương nghị hết lần này tới lần khác, chỉ có Chu thủ phụ của Nội các, Lưu Thái phó, tâm phúc của Hoàng đế tỏ ý tạm thời gác chuyện đó sang một bên, còn phần lớn thần tử đều ít nhiều ra vẻ không hài lòng, mấy vị Thân vương và Quận vương lại càng không cần phải nói.

Không nói tới chuyện An Bình điện hạ có thể đảm đương trọng trách hay không, cứ thử nhìn một chút xem, coi coi quốc gia này đã bị nữ nhân nhào nặn thành cái dạng gì rồi?

Hoàng đế thú nữ vương một nước nữ tôn làm Hoàng hậu, tiền Nhiếp chính vương thì để nữ tử vào triều, Vương phi của ngài trước đó còn từng ngồi vào vị trí đại quan nhất phẩm, thậm chí sau này triều đình vẫn tiếp tục cho phép nữ tử làm quan!

Tốt lắm! Bệ hạ, bây giờ rốt cuộc là ngài đang có ý gì? Nữ nhân cũng có thể xưng đế? Vậy thì tôn nghiêm của nam nhân chúng ta có còn cần nữa hay không?

Thế là, bệ hạ lại bắt đầu u buồn, trước sau không dám nói chuyện này cho nữ nhi biết, chỉ sợ lòng tự trọng của nàng bị tổn thương.

Hơn nữa, sau khi Đông Đức Hoàng hậu biết được nữ nhi bị đối đãi như thế thì cực kỳ không vui, đổ hết lửa giận lên người Hoàng đế, khiến cho bệ hạ ngày càng sầu não.

Sau một hồi đắn đo do dự, cuối cùng Sùng Đức bệ hạ cũng nghĩ ra một cách - Ngài nhất định phải an bài hôn sự cho nữ nhi!

Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ mong An Bình sớm ngày sinh được một đứa cháu ngoại, tới kế thừa ngôi vị Hoàng đế của ngài mà thôi.

Thế nhưng, suy tính tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc.

"Danh tiếng tốt đẹp" của An Bình điện hạ ai ai cũng biết, tin tức này vừa ban ra, cả triều đã lâm vào khủng hoảng. Các đại thần trong nhà có trai tráng vừa tuổi bắt đầu bận bịu tiễn con xuất môn, không du học thì cũng là đi thăm người thân, trước khi đi chỉ dặn một câu: An Bình điện hạ chưa tuyển xong phò mã thì chưa được trở về!

Sùng Đức bệ hạ vô cùng thương tâm. Đường đường là thánh quân khai sáng, ngài thực sự không tiện ép buộc người khác, chỉ có thể trách người náo đó dạy dỗ nữ nhi không nghiêm, cuối cùng dẫn tới bi kịch ngày hôm nay mà thôi.

May mà đúng lúc này, tiền Nhiếp chính vương đưa ra một sáng kiến: Bệ hạ đi theo Hoàng hậu dưỡng bệnh cũng không sao, quốc gia đâu phải chỉ có Hoàng đế mới được quản. Ngài cứ để khuê nữ của mình làm giám quốc là được, đợi khi thân thể ngài khỏe lại thì hẵng trở về tiếp tục trị quốc.

Bệ hạ cảm thấy lời này rất có lý, cho nên rất vui vẻ triệu tập các đại thần thêm một lần nữa. Tuy rằng trong lúc bàn bạc vẫn gặp phải chút khó khăn, nhưng cuối cùng ý kiến cũng được thông qua.

Mấy ngày hôm sau, Hoàng đế hạ chỉ, sắc phong An Bình điện hạ làm Giám quốc, thế là các đại thần đều cho rằng trận phong ba bão táp mang tên kén rể đã qua, ai nấy đều nhao nhao gọi con về nhà.

Tuy rằng công cuộc tuyển chọn phò mã gặp phải vô vàn trở ngại, nhưng chuyện này lại cho Sùng Đức bệ hạ một lời nhắc nhở.

Ngài nhất định phải vạch ra một kế hoạch hoàn hảo cho nữ nhi, nếu không...đời này có thể ẵm cháu ngoại hay không cũng chưa thể nói trước nha!

Vậy là, cuối cùng bệ hạ đã quyết định sử dụng hoàng quyền, cưỡng ép tứ hôn cho Bình An công chúa.

Ý nghĩ này vừa lóe lên chưa được bao lâu, bệ hạ liền triệu kiến Thượng thư bộ Lễ, vẻ mặt ôn hòa, giọng điệu ngâm nga:

- Dưới gối trẫm chỉ có một nữ nhi này, mặc dù nó được nuông chiều hơi quá, nhưng dù sao cũng có tài có sắc, tiến lùi đúng mực. Thế nên, chuyện kén phò mã lần này, ái khanh nhất định phải cố gắng hết sức, chọn cho trẫm một lương tế*. Đợi sau khi việc thành, trẫm chắc chắn có thưởng.

(lương tế: con rể tốt)

Thượng thư bộ Lễ liên tục vâng dạ, kính cẩn không gì sánh được. Có điều, vừa ra khỏi cửa điện, ông liền vắt chân lên cổ, điên cuồng vọt ra cửa cung.

A a a a...Bệ hạ muốn kén phò mã cho An Bình điện hạ!!!

Ngày hôm sau, cổng thành lại một lần nữa phát sinh tình trạng tắc nghẽn...

Chuyện lớn như thế, An Bình điện hạ không muốn biết cũng không xong.

Nàng rất lo lắng, so với bệ hạ còn lo lắng hơn. Bởi nếu theo như an bài của phụ hoàng, nửa đời sau của nàng chỉ có thể sống qua ngày bên một nam nhân.

Thật là quá sức thê thảm mà...

Suy đi nghĩ lại một hồi, An Bình y trang chỉnh tề, quyết định chạy đi tìm phụ hoàng thương lượng một phen.

Ai ngờ nàng vừa bước chân ra khỏi cửa điện, Sùng Đức bệ hạ đã tới. Ngài áy náy kéo lấy tay nàng, nhỏ giọng trấn an:

- Là những đại thần kia không có mắt nhìn. An Bình, con đừng quá thương tâm.

An Bình thực sự không đành lòng đả kích phụ hoàng, nàng đành phải nuốt ngược lời muốn nói vào trong, sau đó ho khan một tiếng, an ủi ngược lại:

- Phụ hoàng yên tâm, nữ nhi còn chưa đến nỗi không ai thèm lấy. Những đại thần kia lén lén lút lút đưa con rời kinh, nhưng nữ nhi tin, nhất định vẫn có những người chính trực ở lại.

Nghe đến đây, ánh mắt Sùng Đức không khỏi lộ vẻ hoài nghi.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa điện truyền tới hai tiếng gõ nhẹ. Đại nội tổng quản Phúc Quý lập tức tiến vào, cung kính quỳ gối trước mặt hai người, cất giọng, nói:

- Khởi tấu bệ hạ, điện hạ nói không sai, quả thật có hai vị công tử không hề rời kinh.

Anh Bình xòe tay nhún vai với phụ hoàng, ý nói "Người xem đi!"

- Hả? - Sùng Đức bệ hạ lập tức tỏ vẻ hưng phấn, - Là ai? Mau nói trẫm nghe xem!

- Hồi bệ hạ, một vị là con trai Thái phó, tên Lưu Tự, một vị là con trai Đại học sĩ - Tề Tốn Chi.

- A, không tệ, không tệ! Không hổ là thần tử do chính tay trẫm đề bạt, quả nhiên biết cách dạy con.

Phúc Quý cười khan hai tiếng, nói tiếp:

- Có điều... Lưu Tự là đi được nửa đường thị bị cha đuổi theo bắt về.

-...

- Còn Tề Tốn Chi...

An Bình điện hạ nhíu mày:

- Hắn làm sao vậy?

Phúc Quý lau mồ hôi:

- Điện hạ quên rằng hắn có tật ở chân sao?

-....

***

CHƯƠNG 1

Bệ hạ vô cùng phẫn nộ, cuối cùng đưa ra một quyết định khiến cho tất cả đại thần đều thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ có hai nhà Lưu - Tề là lâm vào thảm cảnh...

Ngài quyết chọn một trong hai người Lưu Tự và Tề Tốn Chi làm con rể.

Sau khi quyết định này được đưa ra, mọi người đã có thể lờ mờ đoán được kết quả. Trưởng tử Tề gia - Tề Tốn Chi hơn An Bình điện hạ những bảy tuổi, đã vậy còn có tật ở chân, không suy xét cũng thấy phần thắng của tiểu nhi tử Lưu Tự nhà Lưu Thái phó lớn hơn rất nhiều.

Đương nhiên, đối với Lưu Tự mà nói, đây không phải là chuyện gì đáng để kiêu ngạo.

Thời điểm nghỉ trưa, tiểu thái giám Viên Hỉ bên người An Bình nửa vui nửa buồn chạy vào đại điện Đông cung, hành lễ với An Bình đang ngồi thưởng trà trên nhuyễn tháp, nói:

- Chỗ này của nô tài có hai tin tức. Điện hạ muốn nghe tin tốt hay tin xấu?

- Ừm, trước tiên nói tin xấu, sau đó nói tin tốt.

Viên Hỉ lập tức cúi đầu thật thấp, mây đen giăng đầy khuôn mặt:

- Tin xấu là bệ hạ đã triệu Lưu công tử và Tề công tử vào cung gặp mặt rồi.

An Bình nhíu mày, ý bảo hắn tiếp tục.

Trong nháy mắt, tinh thần Viên Hỉ phấn chấn hẳn lên, vạn hoa nở rộ:

- Tin tốt là, tất cả đại thần đã triệu các công tử hồi kinh.

- Ồ! Đó đúng là một tin tức tốt. - An Bình híp mắt cười phát biểu cảm nghĩ.

- Ơ...Điện hạ, chẳng lẽ người không quan tâm vị công tử nào sẽ ngồi vào vị trí phò mã sao? - Trên mặt Viên Hỉ viết rõ hai chữ "hóng chuyện".

An Bình nghe thế, nhếch miệng mỉm cười:

- Việc này có thành hay không còn khó nói lắm. Bọn họ ai cũng không tình nguyện, vừa may bổn cung cũng không bằng lòng. - Nói rồi, nàng đứng dậy, thuận tay sửa sang vạt áo rồi đi ra ngoài, - Đợi bổn cung đi nhìn một chút.

Viên Hỉ hí ha hí hửng toan đi theo, lại bị nàng giơ tay chặn lại:

- Bổn cung tự mình đi được rồi.

Ặc... Viên Hỉ đau lòng cào cào cửa điện, thật muốn đi theo xem kịch hay mà...

Bên ngoài Ngự thư phòng, Lưu Tự tuy có vẻ trầm ổn, nhưng thực tế trong lòng có chút không yên, thậm chí góc áo choàng xanh lam trên người cũng bị hắn vô thức vo thành một nắm.

Hắn nhớ tới lời thuyết giáo của phụ thân lúc đau lòng ngăn hắn lại, tâm tình càng thêm phức tạp.

Bệ hạ có ơn tri ngộ với phụ thân, bây giờ chính là lúc "cần dùng tới người", hắn lại len lén rời kinh, khiến lão nhân gia ông cảm thấy khó chịu áy náy.

Lưu Tự cũng hiểu hành vi của mình không hề quang minh chính đại, thế nhưng cái tiếng phong lưu của An Bình điện hạ đã không phải chỉ ngày một ngày hai. Ngày trước ở Quốc Tử Giám, không ít bạn học từng bị nàng đùa giỡn qua, chuyện này ai nhắc đến mà không đau xót đến rơi lệ cơ chứ?

Hắn tự vấn có văn có võ, còn đang chờ mong một ngày có thể ra làm quan trong triều, kiến công lập nghiệp, há có thể ly kinh phản đạo*, trở thành phò mã dưới chân nữ tử? Thế nhưng, mấy câu nói vừa rồi của bệ hạ cứ mãi vang vọng bên tai hắn, lời lẽ với hắn tán thưởng có thừa, lại còn thân thiết gọi "Khánh Chi", khiến cho hắn không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Sẽ không chọn hắn thật đấy chứ!?

(*Ly Kinh phản Đạo: ý chỉ tách khỏi lý luận, tư tưởng sách vở, làm trái đạo nghĩa.)

Hồi lâu sau, cửa điện cuối cùng cũng mở rộng, một người được dìu bước ra. Người nọ khoác áo bào trắng thêu mây, vóc người cao gầy. Có lẽ là do vội vàng, cho nên mái tóc đen mượt chỉ được tùy ý buộc lên sau đầu, hai mắt khép hờ, hầu như nửa người đều phải dựa vào tùy tùng đi theo. Y chậm rãi rời đi từng bước, Phúc Quý công công ở một bên cẩn thận đỡ lấy.

Người kia không ai khác ngoài Từ Tốn Chi bị triệu nhập cung cùng hắn.

Lưu Thái phó và Tề Đại học sĩ lần lượt là Bảng Nhãn và Thám Hoa khoa thi năm đó, cho nên quan hệ hai nhà vô cùng thân thiết, con cái bọn họ đương nhiên cũng có qua có lại. Tề Tốn Chi lớn hơn Lưu Tự vài tuổi, mặc dù thân mang tật nhưng tính tình ôn hòa, học tập chuyên cần, cho nên Lưu Tự khá tôn kính y, trước giờ vẫn đối đãi với y như huynh trưởng trong nhà.

Lúc này, thấy y đi ra, Lưu Tự thở phào một cái, đồng thời nhanh chân tiến tới, giơ tay đỡ lấy y:

- Tử Đô huynh, mọi việc đều ổn chứ?

Kỳ thực, cái hắn muốn hỏi là thái độ của bệ hạ đối với y, nhưng bởi không khéo dùng từ, hơn nữa lúc này còn đang vô cùng nóng ruột, cho nên lời ra liền thành như vậy.

Tề Tốn Chi giương mắt nhìn hắn, đôi con người đen như nước sơn nhuộm đầy ý cười:

- Hình như Khánh Chi rất căng thẳng?

Lưu Tự thở dài, lại ngại có Phúc Quý ở đây nên chỉ lắc lắc đầu.

Tề Tốn Chi cười nhẹ hai tiếng, giơ tay vỗ vai hắn:

- Khánh Chi, nghĩ thoáng chút nhé!

-... - Lưu Tự thật sự khóc không ra nước mắt.

Nói vậy tức là hắn nhất định phải trở thành người của An Bình điện hạ rồi?

Nghĩ tới đây, cả người hắn cứng đờ, dáng vẻ có phần cô đơn tịch mịch. Ngay lúc đó, An Bình đi ngang qua, vừa hay trông thấy bóng người xanh lam kia cùng một bên mặt tuấn tú nhuốm đầy ưu sầu.

Bởi quan hệ tuổi tác, Lưu Tự so với Tề Tốn Chi thì có phần ngây ngô hơn, lại vì nguyên do thân thể, hắn so với y lại có thêm một phần cứng cỏi, mạnh mẽ của nam nhân. Tướng mạo của hắn lại càng khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Nếu như Tề Tốn Chi luôn luôn bình ổn, yên ả tựa Trường Giang và Hoàng Hà, bí ẩn khó đoán, thì tướng mạo của Lưu Tự lại cực kỳ chói lóa, giống như mặt trời mới mọc vậy.

Có điều, vẻ ngoài tốt như vậy lại đi với tính cách trầm muộn, bằng không chắc chắn khiến cho vô số khuê nữ mê mẩn. Cũng chính bởi nguyên do này, tuy rằng dung mạo hắn rất cực kỳ tuấn tú, thế nhưng lại ít có ai tán thưởng Lưu Tự, bởi hắn luôn luôn đem tới cho người khác cảm giác khó gần.

Đương nhiên, An Bình không phải là một trong số đó. Vừa nhìn thấy hắn, nàng đã trực tiếp lên tiếng ngợi ca:

- Ai nha, vị này chính là công tử nhà Lưu Thái phó? Tướng mạo thật xuất trúng nha...

Thân thể Lưu Tự không nhịn được mà run lên một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mặc chu tử thâm y* trắng như tuyết đang chạy nhanh tới, áo bào lẫn đai lụa hết sức tùy ý, nếu không phải có búi tóc chỉnh tề trên đầu, e rằng ngay đến giới tính cũng không thể phân rõ.

Dung mạo của nàng kế thừa mẫu thân, cặp mắt thì lại giống với phụ thân y như đúc ra từ cùng một khuôn, sắc sảo xa xăm, lúc cười đặc biệt sinh động. Có lẽ là do thói quen, ánh mắt nàng mang theo chút ngả ngớn, khiến cho người đối diện có cảm giác bản thân đang bị...đùa giỡn.

Cũng may Lưu Tự không phải loại người dễ dàng để lộ tâm tình ra ngoài, bằng không hắn chắc chắn có thể quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Hơn nữa, hiện tại Tề Tốn Chi còn đang nắm chặt cổ tay hắn, khiến hắn muốn chạy cũng chạy không nổi.

Hai ngón tay thon dài véo nhẹ lên cổ tay hắn, Lưu Tự lúc giật mình, giương mắt nhìn Tề Tốn Chi, chỉ thấy y nháy mắt với mình.

Hắn khẽ nhíu mày, không cam lòng hành lễ với An Bình:

- Tham kiến điện hạ.

An Bình cười híp mắt, toan bước đến đỡ hắn dậy, nhưng khi ánh mắt liếc qua Tề Tốn Chi đứng phía sau, bước chân nàng chợt dừng lại.

Không ai biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy sắc mặt An Bình điện hạ đột nhiên trở nên vô cùng bi ai, thoáng chốc đã vọt đến trước mặt Tề Tốn Chi, một mặt đỡ lấy hắn, mặt khác hai mắt ngân ngấn lệ.

- Ôi, Tử Đô, ngươi đến đây bằng cách nào vậy? Hiện tại chân không sao chứ? Trước đây đều do bổn cung, đều do bổn cung...

Tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt, chỉ có Phúc Quý đứng một bên giật giật khóe miệng, yên lặng nhìn trời.

Ý cười trên môi Tề Tốn Chi ngày càng sâu, con ngươi lại lạnh lẽo tựa băng:

- Ồ! Hóa ra điện hạ vẫn còn nhớ tới ta ư?

- Tử Đô, ngươi nói gì thế? Bổn cung làm sao có thể quên ngươi! Để bổn cung nhìn chân của ngươi một chút có được không? - An Bình bày ra vẻ mặt thân thiết, sau khi thất bại trong việc cố nặn ra hai giọt nước mắt, nàng quay đầu nhìn Phúc Quý, hô lớn, - Gọi toàn bộ người ở Thái y viện tới đây!

Mắt thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, Tề Tốn Chi cuối cùng cũng rút tay khỏi tay An Bình, vỗ vỗ mu bàn tay nàng:

- Điện hạ không cần tự trách, mọi chuyện đều đã qua rồi, không phải sao?

An Bình bĩu môi, không phải bởi nàng không tin lời y, mà là vì lúc vỗ mu bàn tay nàng, Tề Tốn Chi đã thuận thế tóm lấy cổ tay nàng, khiến nàng suýt nữa thì buột miệng kêu đau.

Nàng lạnh lùng trừng mắt với hắn, lời nói ra lại ôn hòa như cũ:

- Ồ? Ngươi thực sự không trách bổn cung ư?

Tề Tốn Chi cũng cười, ánh mắt âm u, vẻ mặt lại thờ ơ hững hờ:

- Thực sự.

Thực sự mà ngươi còn chưa buông tay?!

An Bình cố nén kích động, dùng sức rút tay ra, sau lại cúi đầu nhìn hai chân y, ánh mắt thoáng xẹt qua tia hổ thẹn.

Khác với Lưu Tự, An Bình và Tề Tốn Chi vốn đã quen biết từ trước. Đúng ra mà nói, từ khi lên mười, Tề Tốn Chi đã vào cung vào thư đồng của nàng.

Tật ở chân Tề Tốn Chi vốn không phải là trời sinh đã có, mà tất cả đều do An Bình ban tặng.

An Bình thượng võ, lúc còn nhỏ, thời gian tập võ còn nhiều hơn học văn. Năm tám tuổi, nàng len lén dắt bảo mã Hãn Huyết mà Tây Vực tiến cống cho Sùng Đức bệ hạ ra sân học cưỡi ngựa, thế nhưng con ngựa kia còn nhỏ, hung hăng không gì sánh bằng, nàng còn chưa ngồi vững đã suýt bị nó hất tung xuống đất.

Năm ấy, Tề Tốn Chi vừa tròn mười lăm, thân làm thư đồng, y tự biết mình mang trách nhiệm trọng đại, cho nên cuống quít chạy tới cứu nàng, cuối cùng đôi chân bị móng ngựa đạp hỏng.

Lúc đó Sùng Đức bệ hạ vô cùng nổi giận, suýt chút nữa thì động tay động chân với An Bình, lại bị Tề Tốn Chi gắng gượng ngăn lại. Vẻ mặt hắn đầy vẻ tự trách, còn nói mình chăm sóc điện hạ không đủ chu toàn, khiến nàng thiếu chút nữa là gặp nạn, bây giờ chỉ mong bệ hạ đừng trách móc, cũng không nên mắng chửi điện hạ.

An Bình khi ấy vô cùng cảm động, một đường cầm tay dắt y ra khỏi cửa cung. Vậy mà vừa lên xe ngựa một cái, y đã lộ bản tính thật, lạnh lùng quẳng cho nàng một câu:

- Nếu như ta thực sự tàn phế, đời này điện hạ đừng mong có thể sống yên ổn với Tử Đô!

Lời y nói ra khiến An Bình sợ đến run người, trái tim nhỏ bé bị đả kích nặng nề.

Hai năm sau đó, Tề phủ mời danh y khắp bốn phương, thế nhưng chân của Tốn Chi vẫn không thể trị khỏi. An Bình áy náy không sao tả xiết, thế nhưng nàng vừa chạy tới tìm thì đã bị y chửi mắng một trận, sau đó đuổi ra khỏi phủ.

Thân là một vị công chúa vạn người thương yêu, An Bình điện hạ lại một lần nữa bị đả kích nghiêm trọng.

Kể từ ngày ấy cho tới tận khi vào học ở Quốc Tử Giám, hai người không gặp mặt thêm lần nào nữa.

Có người nói, năm đó Tề Tốn Chi chọn trúng một vị thiên kim tiểu thư, gia nhân đầy trông đợi đi cầu hôn, nhưng bởi chân hắn bị tật nên gia đình bên kia đã thẳng thừng từ chối.

Sau khi An Bình biết chuyện, ảo não chống tay lên trán:

- Lớn chuyện rồi đây...

Quả nhiên, sau chuyện ấy, dùng lời của Phúc Quý kể lại thì chính là thiên lôi tóe lửa, trời nắng giáng sét!

Tề đại công tử nổi danh tao nhã lễ độ, đối với ai cũng cực kỳ tốt tính, vậy mà mỗi khi nhìn thấy An Bình điện hạ, ánh mắt đều hằn lên tia máu, chẳng khác nào gặp phải kẻ thù không đội trời chung, thế nhưng lại cứ phải bày ra bộ dạng "ta kỳ thực không có để tâm", vậy nên trong lòng An Bình điện hạ, y chính là một kẻ âm hiểm xảo trá.

Ước chừng ở Quốc Tử Giám được hai năm, An Bình không chịu nổi nữa nên đã quyết định ra ngoài du học, thế là từ đó hai người không còn gặp mặt nhau nữa. Trùng hợp năm đó Lưu Tự vừa hay vào Quốc Tử Giám, thành công tránh được một kiếp, quả là một chuyện rất đáng mừng.

Có điều, giờ này hắn cũng không vui thêm nổi nữa.

Năm đó, hắn cũng loáng thoáng nghe qua chuyện này, mặc dù về sau có hơi nghi hoặc về lý do khiến chân Tề Tốn Chi bị thương, nhưng lại không tiện hỏi. Hiện tại biết được chuyện này có liên quan đến An Bình điện hạ, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng có phần phiền muộn.

Thảo nào bệ hạ phải giữ Tề Tốn Chi ở lại trong điện nói chuyện riêng, thì ra là để trấn an y. Mà Tề Tốn Chi và An Bình điện hạ còn có chuyện cũ không vui như vậy, hiển nhiên là như nước với lửa, vị trí Phò mã này chẳng phải cuối cùng sẽ rơi lên đầu hắn hay sao?

Cuộc gặp gỡ lần này của An Bình điện hạ và Từ Tốn Chi kết thúc rất nhanh. Tề Tốn Chi được đỡ về lên nhuyễn kiệu của mình, trước khi đi còn vỗ vỗ vai Lưu Tư, cười đến ung dung ôn hòa, câu nói ra vẫn là lời trấn an trước đó:

- Khánh Chi, nghĩ thoáng chút nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Avatar
Chang Chang23:01 19/01/2020
Truyện hay lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK