Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Mic

Trong khách sảnh Tề phủ, An Bình đang cùng Thục vương bí mật tiến hành hội đàm, mọi người đã được căn dặn không được đến gần, chỉ có thị vệ thiếp thân Song Cửu cầm kiếm đứng cách bên ngoài hai trượng.

Nhưng chư vị đại nhân cũng không dám ngồi trở lại bàn mà vui vẻ yến ẩm, bởi vì tình hình hiện giờ nên người nào người nấy đều lặng lẽ vây xem bên ngoài khách sảnh, giả vờ ngắm hoa thưởng trăng, nhưng trong lòng kỳ thực đang lo lắng không yên.

Tiêu Nghĩa Đức cùng nhóm người phe phản đối trong lòng hết sức rối rắm, thật không biết An Bình điện hạ mới rồi nghe bao nhiêu vào tai rồi a.

Tề Giản cùng Chu Hiền Đạt, Lưu Kha ba người tụ lại một chỗ thì thào nói chuyện, nếu An Bình điện hạ hỏi thế này thế này, chúng ta sẽ đáp như vầy như vầy……..Triệu Vương Tiêu Linh trái lại bộ dạng lo lắng xót xa, chăm chăm nhìn hai bóng người được phản chiếu dưới ánh nến trong khách sảnh, sắc mặt vô cùng lo âu.

Tề Tốn Chi và Lưu Tự yên lặng đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc quay đầu: Tuyệt đối không phải như các người nghĩ đâu! →_→ Chỉ có Lâm Dật là nhàn nhã nhất, sờ cái cằm lún phún râu tựa vào gốc cây cười khẽ.

Trong khách sảnh đèn đuốc sáng trưng, hai bóng người ngồi đối diện nhau phản chiếu trên lớp giấy cửa sổ, thập phần tĩnh lặng, khiến người nhìn không ra bất kỳ manh mối nào. Nhưng bất quá chỉ mới trong chốc lát thì trong phòng bỗng nhiên truyền ra âm thanh đồ vật rơi vỡ, mọi người cả kinh thất sắc, thấy Thục vương bên trong phòng vẫn luôn ngồi yên đột nhiên đứng dậy, chỉ vào bóng người đối diện lớn tiếng quát: “Hừ, chẳng qua ỷ có mẫu thân là nữ vương, điện hạ thật đúng là đánh giá cao bản thân quá rồi đó!”

Mọi người đều hóa đá trong gió, Thục vương điện hạ……..thật dũng mãnh!

Có điều sức chịu đựng tâm lý của An Bình điện hạ rõ ràng lớn vô cùng, nghe lời này thì bóng người trên cửa sổ chỉ thong thả hớp ngụm trà, sau đó tỉnh bơ nói: “Đúng đó, bổn cung có chỗ dựa như vậy, người có sao?”

Tiêu Tĩnh bực bội hừ lạnh: “Nếu không phải vì nguyên nhân này, ngươi cho rằng mình có thể ngồi lên vị trí Giám quốc?”

“Hừ, nếu không phải có sự chống lưng của Nhiếp chính vương, Ngài cho rằng mình có thể được như bây giờ? Hoàng thúc, khuyên người đừng kiêu ngạo quá!”

“Bổn vương đã bao giờ từng để ý đến mấy thứ này? Với Bổn vương, Nhiếp chính hoàng thúc đích thực ân trọng như núi, nhưng bổn vương chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ dựa dẫm vào người gì gì đó, nói đến Hoàng trừ (người được xác định sẽ kế thừa ngôi vua), thế tử của Nhiếp chính vương so ra đều xứng hơn cả ta lẫn ngươi!”

Mọi người bên ngoài khách sảnh đồng loạt hít một hơi khí lạnh, Thục vương, ngài liệu có cần phải sắc bén như vậy không a? ==

Sau khi im lặng một lúc lâu, An Bình mới chậm rãi lên tiếng: “Triều đình trên dưới ai ai cũng biết Nhiếp chính vương sớm đã không hỏi đến chính vụ nữa, con của Người lại càng vô dục vô cầu, yêu thích cuộc sống bên ngoài, người nhắc tới y, thực ra cuối cùng vẫn là muốn nói rõ địa vị thái tử chỉ có mình là thích hợp nhất?”

“Hay cho con a đầu miệng mồm lanh lợi, đời sau của nhị đế chính là nhờ vào miệng lưỡi như vậy mà đăng vị, có phải không?”

“Ngay cả võ mồm cũng không nói lại bổn cung, Hoàng thúc muốn đăng vị hãy còn sớm đó.”

“Ngươi…………..”

“Hửm?”

Tề Tốn Chi vẫn luôn chăm chú nhìn hai bóng người ấy nhíu mày, sao cảm thấy có chút không bình thường. Cho dù có kiêu ngạo ngang ngạnh thế nào, Thục vương vào thời khắc này cũng không nên tùy tiện tranh cãi kịch liệt như thế chứ.

Thế nhưng phía bên này vừa mới nghĩ xong thì cửa lớn khách sảnh đã bị tông mạnh, Tiêu Tĩnh nổi giận đùng đùng bước ra, giữa gian mày còn mơ hồ để lộ một tia dữ tợn. Lúc đến gần Song Cửu, ánh mắt lạnh băng, bất ngờ bước tới, đưa tay định cướp trường kiếm trong tay hắn.

Song Cửu kinh hãi, vội vàng né tránh: “Thục vương xin tự trọng, thuộc hạ là thị vệ bên cạnh điện hạ.”

“Thị vệ? Hừ, văn võ khắp triều ai lại không biết Giám quốc hiện giờ của Đại Lương là kẻ trăng hoa thế nào, bọn ngươi lấy sắc quyến rũ, bại hoại phong hóa triều cương, hôm nay bổn vương liền thay bệ hạ thanh lý!”

Dù sao cũng là chiến tướng dày dặn kinh nghiệm sa trường, Song Cửu lại không dám động thủ đả thương hoàng thân quốc thích, suốt mười mấy chiêu chỉ có thể thủ không thể tấn công, cuối cùng đành phải trơ mắt nhìn trường kiếm trong tay bị Tiêu Tĩnh đoạt mất, ngay sau đó, mũi kiếm đã kề lên vai hắn, lạnh lẽo dán sát da thịt nơi cổ hắn.

Mọi người có mặt đều sững sờ, hoàn toàn không hiểu tình hình thế nào, nhưng thấy An Bình điện hạ đã nhanh chóng từ trong khách sảnh bước ra, nét mạnh lạnh băng: “Tiêu Tĩnh, nếu ngươi dám làm Song Cửu bị thương, bổn cung nhất định không tha cho ngươi!”

“Hừ, bổn vương sợ ngươi chắc?”

Tiêu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, cổ tay hơi cử động, trường kiếm không chút lưu tình đâm vào vai trái Song Cửu. Song Cửu bị đau kêu lên một tiếng, bên ngoài áo giáp đã loang lổ vết máu.

“Vô sỉ!”

Cây quạt trong tay An Bình ném ra, đập vào cổ tay đang cầm trường kiếm của Tiêu Tĩnh, hắn lúc này mới thả tay, trường kiếm theo đó rút ra, bả vai Song Cửu càng chảy máu không ngừng.

“Người đâu, bắt lấy tên tặc tử đại nghịch bất đạo này cho bổn cung!”

“Điện hạ, điện hạ, không thể được.” Người đầu tiên xông tới thế nhưng lại là Tiêu Linh. Tề Tốn Chi từ đầu chí cuối vẫn nhíu mày, mắt thấy An Bình hãy còn tức giận, hắn mới vội vã lên tiếng: “Điện hạ bớt giận.”

An Bình quét mắt về phía hắn, mím môi, tự mình đỡ Song Cửu đang ôm bả vai: “Người đâu, hồi cung! Tiêu Tĩnh tạm thời cấm túc trong phủ, sau này xử lý!”

Lâm Dật sớm đã chạy lên giúp đỡ, chư vị đại nhân cũng hoảng loạn, như thủy triều chen chúc hướng tiền sảnh mà đi, chỉ có Lưu Tự vẫn như cũ không hề nhúc nhích, nhìn bóng người áo trắng đang gấp rút rời đi, gương mặt tràn đầy mất mát.

Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng nhìn hắn lấy một lần, hôm nay là lần đầu tiên thấy nàng lộ vẻ sốt ruột, nhưng cũng là vì người khác.

Hắn nở nụ cười tự giễu, quay đầu liếc nhìn Tề Tốn Chi cũng giống như hắn, không hề rời đi: “Vốn cho rằng người điện hạ chọn lựa là Tử Đô huynh, chưa bao giờ nghĩ rằng, trái lại là một thị vệ.”

Tề Tốn Chi thoáng giật mình, kế đó bật cười: “Tâm tư điện hạ há có phải điều chúng ta có thể hiểu thấu? Khánh Chi không cần để trong lòng.”

“Đệ cũng không muốn để ý, chỉ là chính bản thân cũng không biết thế nào.” Lưu Tự ngập ngừng, nét mặt thành khẩn hỏi dò: “Tử Đô huynh lại có tâm tình thế nào?”

“Tâm tình?” Tề Tốn Chi cười lắc đầu: “Ta chỉ biết, bất luận chúng ta có tâm tình thế nào, người kia cũng sẽ không để ý.”

“Vì sao?”

“Một người tấm lòng quá rộng, chỉ nhìn thấy thiên hạ quốc gia, còn về nhi nữ tình trường, trước hoa dưới trăng, tự nhiên sẽ không cách nào trông thấy.”

Trong lòng Lưu Tự chợt chua xót: “Nhưng điện hạ rõ ràng là nữ tử……….”

“Nhìn đi,” Tề Tốn Chi khẽ cười: “Khánh Chi, chính vì điểm này nên điện hạ mới xa lánh đệ. Đệ là một nam nhi tốt không cam lòng ở dưới người khác, chí tại bốn phương, điện hạ dù trăng hoa, nhưng cũng không bao giờ ép buộc người khác.”

Lòng Lưu Tự chấn động, mấp máy môi, nhưng lại không nói được nửa chữ.

Điều nàng quan tâm, không phải hắn. Người hiểu nàng, cũng không phải hắn.

Cảm giác được sự khác thường trong thần sắc của hắn, Tề Tốn Chi thở dài: “Đệ cũng đừng nghĩ nhiều quá, vi huynh biết những điều này, đơn giản chỉ vì đã từng ở cùng với điện hạ khá nhiều năm mà thôi, mà hiện thời………..” Hắn ngước mắt nhìn vệt máu trải dài ở không xa trước mắt, lời nói ra cũng gần như thầm thì: “Hiện thời ta cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì.”

Lưu Tự cười khổ, bất ngờ xoay người rời đi thật nhanh, giống như muốn chạy trốn khỏi mớ hỗn loạn này.

Xung quanh trở lại yên tĩnh, Tề Tốn Chi vẫn đứng đó lấy tay đỡ trán, lặng yên nhìn chăm chú vệt máu kia, nhíu mày trầm tư. Một lúc sau, hắn giống như bừng tỉnh đại ngộ, cao giọng gọi: “Người đâu, đẩy ta nhập cung.”

Trong Thục vương phủ, Triệu vương Tiêu Linh đang ở trong tiền sảnh gấp đến độ cứ chạy vòng vòng. Tiêu Tĩnh thì ngược lại, vừa vào cửa đã gục đầu ngủ mất, khắp người đầy mùi rượu, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Đám người Tiêu Nghĩa Đức rất nhanh đã chạy tới, thấy cảnh tượng như vậy cũng hiểu hắn nhất định trước đó đã say rượu thất lễ, nhưng dù sao làm bị thương người của An Bình điện hạ, giá tiền tung hung1,chính là trọng tội đó.

1 hành hung trước xa giá của vua

Trong quân cấm rượu, Tiêu Tĩnh tửu lượng không tốt cũng là bình thường, nhưng bây giờ phải thu dọn thế nào đây? Tiêu lão gia tử không ngừng thở dài, Thục vương trước giờ anh minh thần võ, còn từng được Nhiếp chính vương khen là rường cột của quốc gia, nhưng dáng vẻ hiện giờ, dù thế nào cũng nhìn không ra nửa phần bóng dáng của trụ cột.

Lòng lão tràn ngập rối rắm, lẽ nào trước đây nhìn nhầm rồi? Không đâu……Tiêu Linh tiếp tục lo lắng trùng trùng ở trong sảnh đi tới đi lui, nói với lão: “Tiêu Ngự sử, Thục vương bình thường không có như vậy, ngươi cũng biết đó, nhất định là vì uống rượu, lại bị điện hạ đả kích một phen.”

“Triệu vương nói rất có lý, nhưng An Bình điện hạ cũng không phải người thiện lương, chỉ sợ chuyện này không hay rồi.”

“Lời này là có ý gì? Chẳng qua là một thị vệ nho nhỏ, lẽ nào điện hạ còn thật sự vì chuyện này mà trừng phạt Thục vương sao?”

“Aizzzzz, Triệu vương có điều không biết, điện hạ yêu thích nhất nam tử tuấn mỹ.”

“…………….”

Mấy người ngồi ở tiền sảnh một lúc lâu, nhưng vẫn không có biện pháp.

Tiêu Linh ngồi ở ghế đầu, dưới ánh nến, phản chiếu nét lo lắng trên gương mặt hắn, hai mắt hơi híp, lại mơ hồ toát ra vài phần nộ ý: “Vì sự sai lầm của người đi trước, con đường bọn ta gian nan, hiện giờ mỗi người đều đóng ở biên cương, càng không dám có nửa phần sơ suất. Cũng không phải vọng tưởng tự kể công, nhưng những năm tháng trấn thủ biên cương này, chúng ta tốt xấu gì cũng đã bảo vệ biên giới Đại Lương an bình. Kể ra thì, Thục vương trái lại càng gian khổ, thuở thiếu niên thay cha trấn thủ Tây Bắc, trà trộn quân doanh, thậm chí còn một thân một mình, tuổi lập niên đã sớm qua mà vẫn chưa thành gia thất. Bây giờ vương gia cùng trang lứa cũng chỉ còn lại ta và hắn huynh đệ hai người, mắt thấy hắn rơi vào tình cảnh này, bổn vương thật không đành lòng………..”

Nói ra những lời thâm tình thế này khiến đám Tiêu Nghĩa Đức không khỏi thổn thức. Trong lòng cảm khái, chả trách vị vương gia này lại che chở yêu mến Thục vương đến thế, ắt hẳn là có chút đồng bệnh tương liên a.

Nhớ tới không lâu trước đó Thục vương vừa mới đau lòng mất đi người thân, ý muốn bảo hộ của mấy người có mặt lại trào dâng.

Tiêu Linh đứng dậy bước ra ngoài, hình tượng ôn hòa trước giờ bỗng trở nên lạnh lùng: “Bất luận thế nào, bổn vương nhất định phải bảo vệ Thục vương, vị điện hạ trong cung kia dù thế nào cũng là tiểu bối, tốt xấu gì cũng phải thu liễm một chút!”

Đám người Tiêu Nghĩa Đức đều kinh sợ, hai mặt nhìn nhau, một lúc sau đứng dậy rời đi, trong lòng hết thảy đều lo lắng, nhưng sự dao động trước đó cũng không tồn tại nữa.

Bóng đêm dày đặc, trong Đông cung thế nhưng đèn đuốc sáng rực.

Viên Hỉ nhìn đám ngự y vào vào ra ra, chuông cảnh báo trong lòng rung lên mãnh liệt, bất quá là bả vai bị thương chút thôi, chảy chút máu,nhưng điện hạ khẩn trương quá thể, lẽ nào thằng nhãi đó thật sự sẽ trèo cành cao?

Hắn đau khổ ôm đầu, đừng mà, thái giám chính trực như hắn sẽ vĩnh viễn không có ngày nổi danh a! >_

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Avatar
Chang Chang23:01 19/01/2020
Truyện hay lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK