Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Mic

Thái độ làm người của Văn Uyên Các Đại học sĩ Tề Giản trước giờ luôn khiêm tốn, trưởng tử của ông vì chân bị tật nên lại càng khiêm nhường, nếu không có chuyện An Bình điện hạ tuyển phò mã thì gần như bị mọi người lãng quên, nhưng bây giờ Tề đại công tử khiêm tốn này ngày sinh thần lại mời khắp các trọng thần đến Tề phủ chúc mừng.

Từ nửa tháng trước Tề phủ đã bắt đầu chuẩn bị, Tề đại công tử kim khẩu đã mở, mọi thứ đều phải dùng thứ tốt nhất, ngàn vạn lần không cần tiết kiệm tiền. Trên dưới Tề Phủ đều ù ù cạc cạc, Tề đại công tử còn là người xa xỉ như vậy à. Mãi đến khi Viên Hỉ công công bên cạnh An Bình điện hạ đến Tề phủ một chuyến, hắn mới hết sức thu liễm.

Buổi tối sinh thần hôm đó, Tề Tốn Chi cùng phụ thân đích thân ra cửa đón khách, chư vị khách mời thụ sủng nhược kinh. Theo lý mà nói, hắn hoàn toàn có thể lấy lý do đi đứng bất tiện không lộ diện, càng huống chi ai nấy đều biết bây giờ hắn là ‘cục cưng’ bên cạnh An Bình điện hạ.

Lúc Thục vương và Triệu Vương tới thì vừa vặn đúng thời gian, không sớm không muộn. Tề Tốn Chi đối với nhị vị vương gia này có chút lưu tâm, dù gì sau loạn phản vương, có thể đứng vững không đổ, đương nhiên sẽ không chỉ đơn giản như vẻ bên ngoài.

Gần như đến cùng lúc với Thục vương là Lưu Tự, vừa xuống xe ngựa đã cùng với Thục vương đi đằng trước thân thiết lên tiếng chào hỏi. Tề Tốn Chi có chút ngạc nhiên, hắn cũng không biết Lưu Tự và Thục vương là người quen cũ.

Đèn lồng trước cửa phủ treo cao, còn có mấy người hầu tay cầm đèn đứng hai bên, Tiêu Tĩnh kim quan buộc tóc, mặt mày nghiêm nghị, hoa văn kim sắc trên triều phục đen huyền dưới ánh đèn như ẩn như hiện, càng tôn thêm vài phần quý khí. Lưu Tự một thân hoa phục xanh thẫm, thắt đai tơ lụa, hông đeo ngọc bội, trên gương mặt tuấn tú còn thoáng vẻ u sầu, thế nhưng dáng dấp như vậy trái lại càng làm tăng thêm vài phần phong tình.

Tề Tốn Chi biết hắn nhất định còn vì An Bình mà đau lòng, vốn định nói vài lời thay đổi tâm trạng hắn một chút, nhưng thấy xa xa lại có người đánh xe tới, đành phải tạm thời gác lại.

Nhưng màn xe vén lên, lại là Lâm Dật- người hắn không mời.

Tề Giản khom người nhỏ giọng hỏi bên tai hắn: “Vị này có phải là Lâm tài tử đã chiến thắng trong thi hội hôm ấy?”

“Vâng.” Tề Tốn Chi nhẹ xoa cằm, thấy Lâm Dật đã tự mình xuống xe, bước nhanh về phía hắn. Hôm nay hiếm khi thay một thân y phục mới, nhưng vẫn là màu thanh thủy hắn luôn yêu thích.

“Tề đại học sĩ hữu lễ, Tề đại công tử hữu lễ, tại hạ không mời mà đến, vẫn mong lượng thứ.” Vừa tới gần, hắn đã nhấc tay hành lễ, bộ dạng không thể nói là có bao nhiêu kính cẩn, nhưng nét tiêu sái thì không cần phải nói.

Tề Tốn Chi chợt cảm thấy dáng vẻ không chịu gò bó này của hắn cùng An Bình điện hạ rất giống nhau, nhưng ngước mắt liếc nhìn sau lưng hắn cũng không thấy bóng dáng người đó.

“Nào có nào có, tiên sinh chịu vui lòng đến dự, là phúc của Tử Đô.”

“Tề đại công tử khách khí rồi, có điều hôm nay tại hạ cũng không đến một mình.”

Tề Giản nhịn không được xen vào: “Ể? Còn có người nào?”

Lâm Dật cười hai tiếng, ý vị thâm trường (ý tứ hàm xúc) liếc Tề Tốn Chi một cái: “Chính là tri kỷ của Tề đại công tử, Duệ công tử.”

Duệ? Trong lòng Tề Tốn Chi thoáng suy nghĩ liền hiểu rõ, gật đầu cười nói: “Như vậy thật tốt, nhưng không biết người này đang ở đâu?”

Vừa dứt lời đã thấy tấm màn cỗ xe ngựa của Lâm Dật khẽ động, một cây quạt từ trong đó lộ ra, từ từ vén nửa tấm màn, dưới ánh đèn lồng nơi cổng, chỉ thấp thoáng nửa gương mặt, đôi đồng tử thâm thúy nhàn hạ phản chiếu dưới ánh nến, sóng mắt lưu chuyển, trong nét trong trẻo mang theo một tia dịu dàng.

Tề Tốn Chi khẽ mỉm cười, nhấc tay nói: “Mời vào.”

Màn xe cuối cùng được vén lên hoàn toàn, người bước xuống vóc dáng cao gầy, bạch bào gần như chấm đất, mái tóc đen nhánh cột ra sau, mặt hơi cúi xuống, cây quạt trong tay che nửa gương mặt, ngay cả một câu nói cũng không có đã nhanh chóng bước thẳng vào cửa lớn Tề phủ.

Lâm Dật sớm đã theo sau, hai bóng người một trước một sau tiến vào cửa, một người tiêu sái tự nhiên, một người thanh tú xuất trần, đương nhiên cả đoạn đường thu hút vô số ánh mắt. Ở đằng sau cách hai người vài bước là Song Cửu người mặc giáp trụ. Khách quý tới đây phần lớn đều dẫn theo thị vệ, thế nên hắn cũng không gặp phải ngăn trở nào.

Tề Giản chưa từng gặp Song Cửu, lẩm bẩm: “Vị Duệ công tử này là ai? Lại có khí thế như vậy.” Những người có mặt ở đây đều là quan to quý nhân, thậm chí còn có hoàng thân quốc thích, thế nhưng hắn mắt không hề chớp, cứ thế đi thẳng tới nơi quyền quý như vậy.

Tề Tốn Chi vừa ra hiệu cho tùy tùng bên cạnh đẩy mình vào, vừa mỉm cười đáp: “Như Lâm tiên sinh đã nói, là tri kỷ của con.”

Trong sảnh sớm đã đông nghẹt quan khách, Tề đại học sĩ không tranh danh lợi, nhân duyên tất nhiên không kém, với ai cũng đều có thể nói dăm ba câu, thế nên đương nhiên cũng vô cùng náo nhiệt.

Có điều vai chính ở đây hôm nay hiển nhiên đã trở thành Thục vương Tiêu Tĩnh, từ lúc Tiêu Nghĩa Đức nâng chén khen hắn một câu “Khí thế không thua gì Nhiếp chính vương năm đó” thì lời khen ngợi của mọi người liền như hồng thủy liên miên không dứt, hướng hắn mà tuôn trào.

Tiêu Tĩnh trái lại không có bất kỳ biểu cảm gì, Tiêu Linh ngồi bên cạnh hắn thế nhưng mặt như gió xuân, không biết còn tưởng người được khen là hắn ấy chứ.==

Lưu Tự ngồi cùng phụ thân, chiếc bàn nhỏ của hai người vừa hay liền kề với Tiêu Tĩnh. Lúc những người khác không ngừng tán dương Tiêu Tĩnh, hắn trái lại không khỏi nhớ tới vị điện hạ trong cung kia, nếu có nàng ở đây, nghe mấy lời này, e rằng sẽ không dễ chịu gì.

Lúc này sau bức bình phong trong sảnh, Tề Tốn Chi vừa mới từ cửa hông đi vào, cách một bức bình phong liếc nhìn cảnh tượng mờ mờ ảo ảo dưới ngọn đèn đuốc sáng trưng phía trước, quay đầu nói với người mặc bạch y bên cạnh: “Từ đây đi vòng qua ngồi ở vị trí cuối cùng cùng với Lâm tiên sinh, nhất định sẽ không khiến người khác chú ý.”

Bóng người bạch y liếc nhìn về phía Lâm Dật bên ngoài, gật đầu, cũng không vội vàng, đồng tử sau cây quạt ẩn hiện đôi chút ý cười, vừa định khom người nói với hắn thì đã thấy có một nha hoàn hấp ta hấp tấp từ bên ngoài bình phong xông vào, vừa thấy cảnh tượng hai người thân mật thì nhất thời cả kinh biến sắc, sợ đến độ nửa ngày trời cũng không nhúc nhích.

“Phì…….” Người mặc bạch y khẽ cười, thân hành hơi động, hai tay gác trên đầu vai Tề Tốn Chi, dường như muốn ngồi lên chân hắn, cố ý bày ra tư thế khiến người ta hiểu lầm, sát đến bên tai hắn thấp giọng: “Ngươi không nói gì trấn an người ta sao? Nếu chuyện truyền ra, ngươi có thể sẽ bị nói là kẻ đoạn tụ đó.”

Tề Tốn Chi trước hết ngẩn ra, kế đó khóe miệng bỗng nhiên hiện lên ý cười xảo quyệt, tay trái giữ vai, tay phải ôm eo, trực tiếp kéo người ôm vào lòng, sau đó ánh mắt sắc bén quét về phía nha hoàn đang ngây ngốc: “Dám đem chuyện này nói ra, đem ngươi đánh chết.”

Nha hoàn bất ngờ hoàn hồn, vội vội vàng vàng che miệng chạy ra, bên ngoài dường như có người giữ nàng lại, nhỏ giọng dò hỏi: “Làm cái gì mà hốt ha hốt hoảng như vậy, đại ca ta đâu?”

Nha hoàn ấp a ấp úng nói: “Không, không biết, nô tỳ cái gì cũng không biết hết.”

“Ừ, được rồi, nếu gặp huynh ấy, bảo huynh ấy tới tìm ta đó.”

“Dạ dạ dạ, nô tỳ nhớ rồi.”

Tề Tốn Chi thấp giọng cười một tiếng: “Không cần lo lắng, đó là đệ đệ nhỏ nhất của ta.”

Người áo trắng động đậy, đẩy tay hắn ra, đứng dậy, nét mặt thế nhưng không có lấy nửa điểm thẹn thùng, cây quạt trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, nét mặt suy tư: “Đệ đệ ngươi à…………Vẻ ngoài thế nhưng lại tuấn mỹ như thế?”

Tề Tốn Chi co rút khóe miệng: “Vẫn là mời Duệ công tử ngồi vào bàn đi!”

“………………………..”

Trong sảnh yến tiệc linh đình, chư vị đại nhân đã thoải mái vui vẻ chuyện trò.

Lâm Dật liếc người mặc bạch y im lặng ngồi bên cạnh một cái, dưới ánh nến sáng rực, cây quạt ấy vẫn như cũ che nửa gương mặt, tay cầm chung rượu, mắt thoáng ẩn chứa nét cười.

“Công tử tới muộn rồi, vừa rồi chư vị đại nhân ai nấy đều sắp đem Thục vương tâng bốc lên tới trời rồi đấy.”

Lâm Dật sát lại gần,khẽ cười thì thầm, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Tề Tốn Chi được tùy tùng từ bên cạnh đẩy qua, ánh mắt như có như không rơi trên người hắn, nhưng chỉ nhẹ nhàng lướt qua thì liền rời đi. Trong lòng hắn có chút sáng tỏ, quay đầu nhìn người bên cạnh, người kia thế nhưng đang trầm tư chăm chú nhìn Thục vương và Triệu vương ở phía trước.

Tiêu Linh bưng chung rượu, nở nụ cười ôn hòa: “Chư vị đại nhân nói không sai, Thục vương vì quốc gia đánh đuổi quân địch, không màng danh lợi, quả thực khiến người ta kính phục a.”

Vừa dứt lời, Lâm Dật liền thấy người bên cạnh nhíu mày, quả nhiên, ngay sau đó đã nghe Tiêu Nghĩa Đức nói: “Triệu vương điện hạ trái lại nhắc nhở lão thần, Thục vương có công đánh đuổi Tây Nhung, lý ra nên được khen thưởng, nhưng An Bình điện hạ tới giờ còn chưa có biểu hiện gì, hình như………..”

“Tiêu đại nhân, tại kỳ vị mưu kỳ chính (người nào việc nấy), chuyện của Giám quốc đại nhân, thần tử như chúng ta vẫn là chớ nên nhiều lời chứ nhỉ?” Thủ phụ Chu Hiền Đạt ngồi bên cạnh lão bất ngờ lên tiếng,mặc dù mặt mang nét cười, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một tia lạnh lẽo, cùng với hình tượng ôn văn nhã nhặn ngày thường khác nhau một trời một vực.

Tiêu Nghĩa Đức ấm ức ngậm miệng, ngay cả Triệu Vương cũng đỏ mặt, hiển nhiên ý thức được bản thân đã nói lời không nên nói. Bốn phía rơi vào yên lặng, mọi người vâng vâng dạ dạ, không dám nhiều lời. Dù gì đứng đầu bách quan chính là Thủ phụ, chư vị đại nhân mới rồi nhất thời đi quá giới hạn, nhưng lại không tự biết.

“Ha ha, hôm nay là sinh thần của khuyển tử, vốn dĩ nhân cơ hội để mọi người tề tựu, vẫn là không bàn tới chính vụ đi.” Tề Giản đứng dậy, nâng chén rượu giảng hòa.

Tề Tốn Chi ngồi bên cạnh ông, lặng lẽ liếc bóng người bạch y ngồi ở sau chót, đôi đồng tử vẫn như cũ thong dong vô cùng, hoàn toàn không nhìn ra có tâm tình gì. Hắn lại liếc nhìn Thục vương, người kia mặt trầm như nước, dường như tiêu điểm của lời đàm luận không phải là hắn. Trái lại Triệu vương rất sôi nổi, mỗi lần nghe người khác ca ngợi Thục vương thị lại tỏ ra vô cùng vui vẻ.

Tề Tốn Chi nhếch nhếch môi, đơn thuần thôi, nhất định không như hắn nghĩ đâu……….→_→

Qua lời nói vừa rồi của Thủ phụ, Tiêu Linh đã thu liễm lại không ít, có điều vẫn trước sau như một dán lấy Tiêu Tĩnh: “Thục vương, mặc dù An Bình điện hạ không biểu dương ngươi, nhưng chờ một ngày nào đó bệ hạ trở về, nhất định sẽ luận công ban thưởng, tóm lại bổn vương sẽ luôn ủng hộ ngươi.”

Tiêu Tĩnh yên lặng chống trán thở dài: “Triệu vương, mấy ngày liên tiếp phiền ngươi nhắc nhở, bổn vương bỗng phát hiện mấy năm nay đã luôn xem nhẹ một việc lớn.”

“Hả? Chuyện gì?” Tiêu Linh hứng khởi sáp lại gần hơn chút: “Mau nói nghe xem.”

Tiêu Tĩnh vừa né tránh, vừa thấp giọng vô lực nói: “Bổn vương sâu sắc cảm thấy đã tới lúc nên lập một vương phi rồi!!!!”

“Khụ khụ…………” Lưu Tự ở bên cạnh suýt nữa thì phun cả một ngụm rượu, ho một trận dữ dội mới ngừng được, sau đó lặng lẽ quay đi, suy nghĩ trong sáng, nhất định không phải như hắn nghĩ đâu. →_→

Ầm ĩ bên này còn chưa dừng thì đã nghe thấy bên cạnh chợt phát ra một tràng cười nhẹ, bên trong âm thanh mát lạnh lại mang chút trầm thấp, không rõ nam nữ, trái lại có vài phần mang ý vị khó nói rõ.

Lưu Tự kinh ngạc quay đầu quét mắt qua, trong lòng ngạc nhiên, vì sao cảm thấy giọng cười này lại thập phần giống người đó?

Quay đầu nhìn Tiêu Tĩnh, nhưng thấy hắn híp mắt, nét mặt không vui, chung rượu trong tay cũng bị siết chặt: “Hừ, đạo chích phương nào, giấu đầu lòi đuôi, còn dám vọng tưởng cười nhạo bổn vương!”

Lúc chữ cuối cùng phát ra, chung rượu trong tay trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đã nhanh chóng ném đi, nhắm thẳng vào người mặc bạch y đối diện.

Bóng trắng ấy thế nhưng lại mảy may không chút hoảng loạn, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, chung rượu liền sượt qua má rơi xuống đất, ‘choang’ một tiếng vỡ nát, lập tức dẫn tới một bầu không khí lặng phắt.

Tề Tốn Chi vội lên tiếng ngăn lại: “Thục vương điện hạ, đấy là Duệ công tử tri kỷ của tại hạ, vẫn mong đừng tức giận.”

Tiêu Tĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi mắt thản nhiên sau cây quạt: “Duệ công tử? Hẳn là công tử họ Tiêu?”

Ai nấy đều ồ lên, nhưng nghe người kia chỉ thấp giọng cười một tiếng, sau đó cây quạt từ từ gấp lại, gương mặt theo động tác dần dần lộ ra. Dung nhan như ánh trăng hé lộ sau tàng mây, phong thái như phục long thăng uyên (rồng bay lên từ chốn đầm lầy), quang hoa trong mắt lưu chuyển, khóe miệng khẽ mang ý cười đạm nhạt, ngoài vẻ ngả ngớn thoải mái, còn có nét phong lưu.

Lưu Tự mừng rỡ nhìn nàng, bỗng thấy cảm giác ưu sầu mấy ngày qua đều mất hết.

“Tham, tham kiến điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Đại thần khắp phòng nơm nớp đứng dậy dập đầu bái lạy, nhớ tới những lời trước đó, hết thảy đều mồ hôi lạnh ròng ròng.

An Bình làm lơ, khoan thai rời bàn, chậm rãi thong thả tới trước Tiêu Tĩnh, tủm tỉm cười nói: “Hoàng thúc, liệu có thể nói chuyện riêng chút được không?”

Tiêu Tĩnh cười lạnh một tiếng, đột ngột đứng dậy: “Nguyện nghe giảng giải.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Avatar
Chang Chang23:01 19/01/2020
Truyện hay lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK