Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Mic

Sùng Đức năm thứ ba mươi chín, Thục vương bệnh nặng qua đời tại đất phong Ích Châu. An Bình một bên gửi thư báo cho Sùng Đức bệ hạ, một bên phái người tới Ích Châu phúng viếng, đồng thời hạ chiếu hậu táng Thục vương, sắc phong Tiêu Tĩnh kế thừa tước vị, cho phép về đất phong lo việc hậu sự.

Sinh thần Tiêu Tĩnh đúng dịp Đoan ngọ, là dịp cùng người thân đoàn tụ, thế nhưng hắn lại đau lòng vì mất đi phụ thân.

Đám lão thần như Tiêu Chính Nghĩa ai nấy đều cảm khái, Thục vương thế tử quả thực quá đáng thương mà, quanh năm trấn giữ biên cương cũng không nói đi, ngay cả người thân nhất qua đời cũng không cách nào ở bên, đây là nhiệt huyết cỡ nào a, đại nghĩa cỡ nào a, quả thực khiến chúng ta muốn chở che a!

Cùng lúc ấy, Tiêu lão gia tử không khỏi lại nhớ tới tới mối quan hệ khó xử hiện giờ giữa Tiêu Tĩnh và An Bình điện hạ, trong lòng cảnh giác, vạn nhất An Bình điện hạ ngứa mắt đối thủ này, thừa dịp hắn hồi kinh ra tay với hắn……Tâm trạng muốn chở che của lão lại bùng phát mãnh liệt, lập tức ngay trong đêm vào cung diện kiến Giám quốc.

An Bình vẫn chưa ngủ, kể từ sau khi nhậm chức Giám quốc, bách quan cản trở, xử lý đại sự triều chính cũng không thư thả như vẻ ngoài, chong đèn đến khuya cũng là điều đương nhiên.

Khó khăn lắm mới giải quyết xong, đang chuẩn bị đi nghỉ thì nghe thấy Viên Hỉ ở bên ngoài bẩm báo: “Điện hạ, Ngự sử Tiêu Chính Nghĩa cầu kiến.”

“Cho ông ấy vào.”

Nàng uống một ngụm trà đặc để phấn chấn tinh thần, tùy ý ngả lưng ra sau, Tiêu Chính Nghĩa đã bước nhanh vào, chắp tay hành lễ.

“Điện hạ, lão thần vừa mới nhớ ra một việc, Thục vương vừa mới nhậm chức, đất phong hẳn có rất nhiều việc cần phải xử lý, lại thêm Tây Nhung dạo gần đây cũng không an phận, chi bằng chờ tới cuối năm lúc tiến cống lại triệu kiến một lần luôn.”

An Bình nghe thế im im lặng không nói, nhưng ánh mắt lại có chút ý vị không rõ, khóe miệng khẽ nhếch, mi mắt khép nửa giấu đi nét tĩnh lặng, dưới ánh nến trông có vẻ sâu không lường được.

Tiêu Nghĩa Đức chợt cảm thấy toàn bộ suy nghĩ của bản thân chẳng cách nào che giấu dưới ánh mắt này, không khỏi có hơi sợ hãi.

“Tiêu đại nhân nói rất phải, đáng tiếc bổn cung đã hạ chiếu lệnh cho Thục vương vào kinh rồi, có điều bổn cung cũng cùng lúc triệu Triệu vương về kinh, như vậy ngài có phải đã an tâm rồi không?”

Tiêu Nghĩa Đức bị lời này của nàng nghẹn lời, một lúc lâu cũng không lên tiếng, đành phải buồn bực hành lễ cáo lui.

Nhưng bên này chân trước lão vừa rời đi, bên kia con trai bảo bối của lão đã lao như bay vào cung.

“Điện hạ, điện hạ cứu mạng a……..”Tiêu Thanh Dịch quỳ sụp trước mặt An Bình, nước mắt ràn rụa.

An Bình châu môi, không chút động đậy.

Thực tế tình hình của Tiêu Thanh Dịch và Tần Tôn nàng nắm rõ mồn một, thế nên hiện giờ Tiêu Thanh Dịch khóc lóc rơi lệ quỳ trước mặt nàng xin cứu mạng, nàng đã rõ tình hình hiện tại, chẳng qua là hắn chịu không nổi cách huấn luyện không phải người trong quân doanh, muốn trốn ra mà thôi.

Nàng đứng dậy bước lại gần, phát hiện làn da vốn trắng nõn của thiếu niên gầy yếu trước mắt này đã hơi đen, cả người từ trên xuống dưới cũng khỏe mạnh lên không ít, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà đã lột xác, trưởng thành lên rất nhiều.

Đương nhiên, nếu như hắn hiện giờ không phải đức hạnh này thì càng tốt.

“Cẩm Phong à…….” An Bình đưa tay dìu hắn dậy, nét mặt an ủi: “Bổn cung biết ngươi chịu khổ rồi, nhưng trời giao trách nhiệm cho người, đương nhiên phải vì chí hướng mà chịu khổ, nhọc đến xương cốt, lẽ nào ngươi ngay cả chuyện này cũng không hiểu?”

“Không phải không hiểu mà, điện hạ………” Tiêu Thanh Dịch tiếp tục nước mắt giàn giụa: “Chỉ là Cẩm Phong vốn chỉ muốn làm một quan văn, không có ý định ra chiến trường đâu.”

“Hửm? Trong thi từ lúc đó của ngươi không phải đã viết như thế sao, rõ ràng có ý muốn ra sa trường, vì không chịu nổi khổ cực nên định rút lui?”

An Bình chậm rãi kéo dài giọng, đưa tay áp vào má hắn, quả nhiên đối phương đang nức nở liền lập tức nín bặt, kế đó chuyển thành sợ hãi: “Điện, điện hạ, Ngài đang làm gì vậy?”

An Bình nhếch môi u ám mỉm cười, vừa cười vừa đưa tay lần sờ cổ hắn, chậm rãi đi xuống tới ngực hắn……. “Không làm Tướng quân cũng được, ở lại bên cạnh bổn cung đi, hầu hạ tốt bổn cung, chức phò mã cũng là của ngươi, thế nào?”

Giọng nói nàng trầm thấp nhẹ nhàng, mang theo một tia mê hoặc lòng người, thế nhưng vào tai Tiêu Thanh Dịch lại như nghe thấy lời nguyền độc địa chí mạng, vội vàng không ngừng lùi về sau, muốn tránh khỏi móng vuốt của nàng, bàn tay An Bình khoác trên vai hắn bất ngờ dùng lực siết lại, ngăn hành động của hắn.

“Chuyện trên đời này chẳng qua chỉ như vậy, hoặc quy thuận, hoặc chống đối, nhưng nếu không có quyết tâm mạnh mẽ không biến đổi, ngươi chỉ có thể mặc cho người ta hiếp đáp.”

Trước thời khắc này, trong đầu Tiêu Thanh Dịch đều là sự hà hiếp bắt nạt của những tướng sĩ khác trong quân doanh, có Tần Tôn thường xuyên trêu ghẹo giễu cợt, còn có ánh mắt phẫn nộ không giấu giếm của Triệu lão tướng quân hắn vẫn luôn đi theo. Nhưng hiện giờ, trong mắt chỉ còn lại nụ cười mỉa mai trong đôi mắt của thiếu nữ trước mặt, cùng với cảm giác đau đớn rõ rệt truyền tới từ bả vai.

“Bổn cung hỏi ngươi, chọn cái nào?” An Bình hơi sát vào, bàn tay lại hướng xuống dưới lần sờ một chút.

“Ta trở về!” Tiêu Thanh Dịch đột ngột run lên một cái, từ nước mắt ràn rụa hoàn toàn chuyển thành gào khóc: “Điện hạ Ngài tha cho ta đi, ta quay lại mà………”

Bóng đêm dày đặc, vầng trăng nửa trốn sau tầng mây, chỉ tỏa ra chút ánh sáng mờ nhạt. An Bình đứng ở cửa điện nhìn theo bóng dáng Tiêu Thanh Dịch gần như là bỏ chạy, nhịn không được mỉm cười lắc đầu.

Có một ngày, ngươi sẽ cảm ơn bổn cung.

Trong bóng tối nơi cửa điện, thấp thoáng bóng dáng mơ hồ của Song Cửu, An Bình khẽ đảo mắt, cười nói: “Bổn cung chính là người trăng hoa như vậy, ngươi đã biết rồi, lời nói hôm đó vẫn là thật?”

Bốn bề thoáng chốc tĩnh lặng, sau đó mới vang lên giọng nói mang chút khổ sở của thiếu niên: “Điện hạ, thuộc hạ thật sự….ngưỡng mộ điện hạ.”

“Cho nên cho dù bổn cung ôm vô số mỹ nam, ngươi cũng không bận tâm?”

“………….Phải.”

An Bình kinh ngạc nhíu mày, sau đó ánh mắt lại từ từ trở nên bình tĩnh, ngữ khí lại tựa tiếu phi tiếu: “Thì ra người thật lòng đối với bổn cung lại là Song Cửu ngươi à.”

Thân hình trong bóng tối cứng lại trong chốc lát, sau đó yên lặng quay đầu đối diện với bức tường.

“Sao vậy?” An Bình tiến lại gần một bước.

“Không có gì, chỉ là thuộc hạ đến giờ mới phát hiện, thì ra chỉ cần không ngăn cản điện hạ tiếp tục phong lưu thì chính là thật tâm đối với Ngài.”

“………………..”

Tin Thục vương mới nhậm chức cùng với Triệu Vương ở biên giới Tây Nam xa xôi sắp cùng vào kinh yết kiến không cánh mà lan truyền rất nhanh, toàn bộ bách tính kinh thành đều nhao nhao ngóng cổ chờ, phỏng đoán vị Thục vương điện hạ thành danh sau một trận chiến sẽ có phong thái như thế nào.

Hai người chỉ dẫn theo một ít binh mã, lúc tới kinh thành thì đã vào thu, hai người đóng binh ngoài thành, trực tiếp cưỡi ngựa vào thành.

Gió thu dễ chịu, vầng dương thế nhưng vẫn có chút chói mắt như cũ, rực rỡ chói lòa trên đỉnh đầu, kéo dài hình bóng hai người họ oai hùng mạnh mẽ trên lưng ngựa, lại càng thêm phần anh khí.

Thục vương Tiêu Tĩnh mày kiếm mắt sáng, là hình tượng quân nhân điển hình, nói năng thận trọng, giữa gian mày mơ hồ lộ ra một tia tư thái cao vời vợi, khiến người ta không cách nào xem nhẹ uy phong. Nhưng Triệu Vương Tiêu Linh thì lại hoàn toàn tương phản, vóc dáng vốn đã giống bạch diện thư sinh, lại thêm tính cách tốt trời sinh, bất kể là ai trông thấy đều có cảm giác dễ gần gũi. Ước chừng cũng vì nguyên nhân này, nên khiến Tiêu Linh vốn lớn tuổi hơn thoạt nhìn trái lại trông trẻ hơn đôi chút.

Đường phố dài ngoằng thẳng tắp rộng lớn, sự phồn hoa trăm năm chốn kinh thành trải rộng trước mắt. Hai người cùng hướng vào cung, tựa như bước trên đấy là tháng năm dâu bể của thành trì này, thế nhưng dọc hai bên đường là gương mặt chất phác rạng rỡ chào đón của bách tính, lại tăng thêm phần sinh khí tràn trề vô hạn.

Tiêu Linh khẽ nghiêng người lại gần, ngữ khí nhẹ nhàng nói với Tiêu Tĩnh: “Thục vương, huynh đệ chúng ta cũng đã lâu rồi mới về kinh, nhưng lại không hề cảm thấy nơi đây có gì thay đổi.”

“Nữ tử đảm quốc, có thể có thay đổi to lớn gì chứ? Không thay đổi gì chính là sự thay đổi tốt nhất!”

Giọng nói của Tiêu Tĩnh lạnh lùng khô khốc, dường như thoáng chốc đã khiến người ta rơi vào sa mạc Tây vực, Tiêu Linh nhịn không được rụt cổ lại, không lên tiếng.

Uầy, hung dữ quá đi………

Vừa đến cửa cung, đã thấy phía trước là một nhuyễn kiệu, cách lớp lớp lụa mỏng, thấp thoáng có thể trông thấy một thân ảnh tuấn dật đang phe phẩy quạt, ống tay áo bằng gấm màu tuyết trắng theo gió khẽ phấp phới, quân tử tao nhã, thâm trầm khó đoán.

Tùy tùng im lặng đứng xung quanh vén màn, lộ ra Tề Tốn Chi với gương mặt tràn ngập ý cười, tựa như biển xanh ngọc bích, trăng khuất ánh sao, không cho cảm giác lóa mắt nhưng lại thu hút ánh mắt người khác.

“Nhị vị vương gia hữu lễ, hạ quan Tề Tốn Chi phụng mệnh An Bình điện hạ, đặc biệt đến nghênh đón.”

Tiêu Tĩnh mày kiếm nhíu lại: “Nếu đã nghênh đón, vì sao tới cung rồi mới thấy bóng ngươi?”

“Ha ha, Thục vương điện hạ bớt giận, thực ra vì chân hạ quan đi đứng bất tiện, bằng không nhất định ra thành mười dặm, cung nghênh đại giá.”

“Hừ, a đầu An Bình đó để một người đi đứng không tiện như ngươi tới đón tiếp, rõ ràng là cố ý mà.”

Mắt thấy Tiêu Tĩnh đã sắp nổi giận, Tiêu Linh vội cười hòa giải: “Ai ya, nghĩ thấy Tề đại nhân nhất định là trọng thần được Giám quốc đại nhân coi trọng, nếu không cũng sẽ không đảm nhận trọng trách này đâu.”

Tề Tốn Chi cười nói: “Triệu vương điện hạ quá khen rồi, trọng thần thì không dám, bất quá chỉ là thiếu sư của An Bình điện hạ mà thôi.”

Nghe hắn nói là một trong tam cô, sắc mặt Tiêu Tĩnh mới dịu lại một chút: “Bỏ đi, vậy mời Tề thiếu sư dẫn đường, bổn vương và Triệu vương lập tức vào cung yết kiến Giám quốc đại nhân.”

“Thục vương chậm đã!” Tề Tốn Chi gập quạt, làm động tác ngăn lại: “Điện hạ hôm nay thân thể không khỏe, lệnh cho hạ quan chờ ở đây thông báo nhị vị Vương gia một tiếng, chuyện yết kiến đợi khi cơ thể điện hạ tốt một chút rồi lại nói đi.”

“Cái gì?” Tiêu Tĩnh cuối cùng không nhịn được nữa: “Hay cho con a đầu yêu sĩ diện, đây là cố ý, có phải không?”

Tề Tốn Chi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nét mặt vô tội, tỏ ý bản thân cái gì cũng không biết.

“Hừ, được, được lắm, đã thế xin Giám quốc đại nhân cứ dưỡng bệnh cho tốt đi!”

Tiêu Tĩnh lửa giận phừng phừng buông một câu rồi lập tức ghìm cương, phóng ngựa đi mất. Tiêu Linh ở bên cạnh gấp đến độ mặt đỏ tai hồng, nhìn nhìn Tề Tốn Chi, rồi lại nhìn theo hướng Tiêu Tĩnh đã mất hút, vẻ mặt lo âu thở dài một tiếng.

Xem tình hình thế này, có chút không ổn rồi a, hắn sẽ không trở thành con cá trong chậu, vô tội bị vạ lây bởi chiến hỏa của hai bên chứ hả?

Triệu Vương đáng thương đau buồn rời đi.

Tề Tốn Chi mắt thấy hai người đã đi rồi, khoát khoát tay, tùy tùng xung quanh liền hạ màn trướng, nâng kiệu đi về phía cửa cung.

“Nghe miêu tả của ngươi, Tiêu Tĩnh kiêu ngạo bất tuân, ương ngạnh hống hách, Tiêu Linh thì lại nhát gan sợ phiền phức, lo trước lo sau, chính là ý này?” An Bình vừa gạt lá trà nổi trong chung, vừa mỉm cười hỏi Tề Tốn Chi đang ngồi đối diện.

“Biểu hiện ngoài mặt là vậy.” Tề Tốn Chi hớp ngụm trà, nhướn mắt nhìn nàng: “Điện hạ tiếp theo định làm thế nào?”

“Làm thế nào?” An Bình nở nụ cười gian xảo: “Bổn cung đang bệnh đó, cái gì cũng không làm được đâu.”

“………………….”

Tiếng cười hòa cùng hương trà thơm tràn ngập, Tề Tốn Chi khẽ rũ mắt, nhìn chằm chằm gương mặt ngơ ngác của chính mình phản chiếu trong chung trà.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thế nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, tâm tư của vị điện hạ trước mặt này càng lúc càng khó đoán. Nàng vốn dĩ muốn làm gì sẽ làm cái đó, không một ai có thể đoán biết được tình hình.

Aizzzzz, thật là thất bại mà…………..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Avatar
Chang Chang23:01 19/01/2020
Truyện hay lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK