Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Mic

Trong thời khắc nguy cấp muốn tránh cũng không thể tránh, An Bình đành phải rút thắt lưng ngọc bên hông, bọc lấy mũi kiếm, chặn lại thân kiếm đang tiếp tục đâm tới.

Thanh kiếm hàn khí dày đặc dần dần chuyển đen, rõ ràng có độc. Nàng thở phào, may mà không có lấy tay trực tiếp tiếp xúc.

Thích khách áo đen trước mặt đã xông vào được nửa người, khăn đen bịt mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt u ám lạnh lẽo. An Bình vừa định ra tay ngăn hắn lại thì bên ngoài, một thanh kiếm của cấm vệ quân đã đâm tới. Rên lên một tiếng, thanh trường kiếm trước mặt đã rơi xuống, xung quanh trở lại yên tĩnh, kế đó một đám người rầm rập quỳ gối.

Bên ngoài, một giọng thanh niên mang theo chút hoảng hốt nói: “Thuộc hạ đáng chết, khiến điện hạ bị kinh hoảng, thích khách đã bị giết, xin điện hạ an tâm.”

Trong mắt nàng khẽ lấp lánh tia sáng, nhưng không nói gì, quay đầu nhìn Tề Tốn Chi, hắn đang dựa vào thùng xe há miệng thở dốc.

Nhớ tới trước đó hắn liều mình dũng cảm ngăn cản, An Bình vốn định lên tiếng cảm tạ, nhưng nghe thấy hắn tức giận gào một câu: “Tên thích khách này rốt cuộc là muốn ám sát ai hả? Sao mà vừa mới lên đã đẩy ta ngã sấp trước rồi!”

“…………………” An Bình co rút khóe miệng, xốc màn xe bước ra.

Hiện giờ đã gần tới Tề phủ, xung quanh phần lớn đều là quan trạch, gần như không thấy nửa bóng người. Trời cũng sắp về chiều, khung cảnh trước mắt phủ lên một tầng bóng tối mờ mờ ảm đạm đáng sợ, xung quanh tràn ngập mùi máu tanh, cấm vệ quân quỳ xung quanh, còn có xa phu của Tề gia đã sợ đến run lẩy bà lẩy bẩy.

Ánh mắt nàng dịch chuyển đến thi thể thích khách đang nằm sấp trên đất, máu thấm một mảng to bên dưới bộ hắc y, sớm đã không còn hơi thở.

Một bóng người trẻ tuổi quỳ một gối bên cạnh, thoạt nhìn hình như có chút quen thuộc, An Bình nhíu mày ngẫm nghĩ, nhưng không có manh mối, đành hỏi thẳng: “Ngươi là………..”

Thiếu niên mặc giáp trụ ấy ngẩng lên, gương mặt rất trẻ, vừa tiếp xúc với ánh mắt nàng thì liền vội vã cúi xuống, mặt còn hơi ửng đỏ, cùng với đôi mắt trong suốt sáng rực, không khỏi khiến người ta cảm thấy đáng yêu.

“Hồi bẩm điện hạ, thuộc hạ Song Cửu phó thống lĩnh cấm vệ quân.”

“Song Cửu?”

Nghe ra vẻ hoài nghi trong lời của An Bình, Song Cửu đành phải lại thấp giọng bổ sung một câu: “Thuộc hạ là cô nhi, không tên không họ, vì được nhận nuôi vào tiết trùng cửu nên được đặt tên Song Cửu.”

An Bình hơi ngạc nhiên, chậm rãi xuống xe, đưa tay nâng cằm hắn, khóe môi nhếch lên, ánh mắt ngả ngớn: “Là ngươi giết thích khách?”

Song Cửu đỏ mặt gật đầu.

“Bổn cung liệu có phải từng gặp ngươi?”

“Điện hạ quên Triệu vương phủ rồi sao? Hôm ấy cũng là thuộc hạ phụ trách an toàn của điện hạ.” Song Cửu cụp mắt, lông mi khẽ run.

An Bình lúc này mới hoàn toàn nhớ ra, thì ra là thị vệ hôm ấy theo nàng đến Triệu Vương phủ, lúc đó còn tiện tay chọc ghẹo một phen, không hề cho rằng sẽ có dịp gặp lại thế này. Nàng nở nụ cười, bàn tay nâng cằm hắn chậm rãi trượt đến gò má đang nóng hầm hập của hắn: “Bổn cung thấy ngươi thân thủ bất phàm, chi bằng ở lại bên cạnh bổn cung làm thị vệ tùy thân đi.”

Hai mắt Song Cửu mở to, kinh hoảng rụt người về sau.

An Bình thấu hiểu vỗ vai hắn, cúi người thầm thì bên tai hắn: “An tâm, không phải dạng tịnh thân kia đâu.”

Người trước mặt thở phào một hơi, lúc này mới lộ vẻ vui mừng khi được thăng chức, vội vàng quỳ gối tạ ân.

An Bình tùy ý khoát khoát tay, quay người lên xe, vừa đúng lúc đụng phải gương mặt hàm chứa ý cười của Tề Tốn Chi: “Chúc mừng điện hạ, cuối cùng không cần đối diện với mấy gương mặt đáng ghét của chúng thần nữa.”

“Nói không sai, Thiếu sư quả nhiên rất hiểu tâm ý bổn cung.” An Bình cười đến khoái trá, lại quay ra ngoài liếc Song Cửu đang mặt đỏ tai hồng một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người thích khách, từ từ thu lại ý cười.

“Tử Đô.”

“Có.”

“Ngươi cũng coi như rảnh rỗi, chi bằng thay bổn cung điều tra sự việc thích khách lần này đi.”

“A, điện hạ, thực không dám giấu giếm, vi thần dạo gần đây thực ra rất bận……….”

“Bổn cung cũng không cảm thấy đây là việc có thể cò kè mặc cả.”

“Khụ khụ, vâng.”

Xe ngựa lại khởi hành, hai người đều không nói gì nữa, chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc đồng hành cùng sự trầm tư của hai người trong xe. Mãi đến một lúc lâu sau, Tề Tốn Chi nét mặt thăm dò quay qua An Bình: “Điện hạ, có một việc vi thần quả thực nghĩ không thông.”

“Hửm?” An Bình lập tức nghiêm sắc mặt: “Chuyện gì?”

Tề Tốn Chi híp mắt: “Ngài nói xem vừa rồi thích khách kia vì sao vừa vào đã đẩy ta?”

“……………….”

Chuyện An Bình bị ám sát ngày thứ hai đã truyền đến tai chư vị đại nhân. Chu Hiền Đạt lo lắng vô cùng, cho rằng phe phản đối nhịn không được mà hạ thủ, nhưng sau khi đặc biệt đi thăm dò Tiêu Nghĩa Đức một hồi thì lại phát hiện đối phương cũng mặt mày kinh hoảng, hoàn toàn không giống giả vờ. Huống hồ xem thái độ làm người của lão, quả thực sẽ không đi làm những hành động lỗ mãng như vậy.

Không ngờ rất nhanh Tiêu Nghĩa Đức lại chủ động đến tìm ông, nét mặt đau đớn: “Thủ phụ đại nhân, chuyện An Bình điện hạ bị ám sát hạ quan cảm thấy cần phải tra rõ, nhưng ngài xem xem điện hạ đang làm gì đây? Sau khi gặp phải thích khách, vẫn còn quyến luyến mỹ sắc, lại lôi kéo một thị vệ nào đó tới bên cạnh, ngài nói coi, đây giống gì chứ?”

Mí mắt Chu Hiền Đạt giựt một cái, gượng cười nói: “Chuyện này…………Vừa mới gặp phải thích khách, điện hạ lo lắng cho an nguy của bản thân, bố trí một thị vệ ở bên cạnh cũng là hợp lý hợp tình mà ha.”

Tiêu Nghĩa Đức bất mãn nói: “Hay nhỉ, thế nàng ấy trước đây tự ý thay đổi phép tắc, cho phép nữ tử tham gia thi hội, chuyện này là sao đây? Hừm, Đại Lương sắp bị biến thành rối tinh rối mù rồi!”

Chu Hiền Đạt lắc đầu: “Nói rối tinh rối mù thực sự có hơi nghiêm trọng rồi,lúc trước cũng không có lệnh cấm nữ tử tham gia đâu nào, hơn nữa……….” Ông cười có chút khó đoán: “Tiểu nữ hôm đó cũng đã tới tham gia thi hội.”

“…………………..” Tiêu Nghĩa Đức bạnh miệng, khép lại, trong lòng thế nhưng lại nghĩ nhất định phải dứt khoát hạch tội An Bình điện hạ một chập.

Haizzzzz, bệ hạ, Ngài rốt cuộc đang ở đâu vậy? >__

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

BÌNH LUẬN FACEBOOK