Trang Chủ
Xuyên Không
Công Chúa Dã Man
Chương 1.3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm hôm đó, Hoàng thượng mời tiệc các vị đại diện các tộc tại Thịnh Trạch Điện. Bọn họ rất ít có dịp đến Trung Nguyên để thưởng thức các món ăn ngon, cho nên mỗi lần có dịp bọn họ đều cao hứng vui vẻ chúc tụng.

Cũng không ít các chàng trai cô gái của các tộc nguyện ý biểu diễn, cầm nhạc cụ, hát những bài dân ca đặc trưng của các tộc. Thịnh Trạch Điện thường ngày vắng lặng yên tĩnh, đêm nay lại vô cùng náo nhiệt.

Chưa bao giờ được ăn qua những đồ ăn cao lương mĩ vị như thế này, hôm nay Cáp Liên ăn đến no chết đi được.

Hạ Lan tộc cũng giống như các ngoại tộc khác, thường dùng tay để ăn uống. Cáp Liên chưa dùng qua đũa bao giờ cho nên hôm nay nàng vẫn dùng cơm theo cách thường ngày.

Một tay nắm cơm, một tay cầm chiếc đùi gà, ăn rất thuần thục. Bọn người hầu mang thức ăn lên các bàn nhìn nàng không nhịn được mà che miệng cười.

Cữu cữu của nàng, Nhã Trác Mộc giờ này cũng đang cao hứng, mãi ngẩng đầu chúc rượu, không để ý tới nàng cho nên nàng không bị trách mắng về cách ăn uống.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ trò chuyện, chúc rượu thì thị quan ngoại đầu đột nhiên báo:

“Lăng An Vương giá lâm”

Người tới không phải ai khác chính là người được hoàng đế phong Lăng An Vương – Độc Cô Dận.

Trong điện mọi người rối rít đứng dậy hành lễ. Độc Cô Dận bình thản phất tay miễn lễ. Ngay sau đó, ánh mắt sắc bén đảo khắp đại điện, tìm kiếm người hắn muốn tìm.

Hắn không chút nào chậm trễ bước chân, tiến đến chỗ Cáp Liên. Đôi mắt phượng lập tức nhìn tới nam tử ngồi bên cạnh Hắc Liên, nam tử kia biết điều liền ngoan ngoãn đi tìm chỗ ngồi khác.

Cáp Liên không giống như cữu cữu của nàng, đây là lần đầu tiên nàng đến Trung Nguyên cho nên không hiểu rõ lễ nghi phép tắc, hơn nữa trong hoàng cung này các lễ nghi phép tắc càng phức tạp, gò bó.

Cho nên khi nàng thấy Độc Cô Dận ngồi xuống bên cạnh mình cũng không có phản ứng đặc biệt, thậm chí còn đưa một bàn tay dính đầy mỡ ra hướng Độc Cô Dận nói: “Người là Lăng An Vương? Bái kiến, ta là Cáp Liên.”

Cáp Liên.

Độc Cô Dận mấy máy đôi môi nhẩm lại cái tên này, rồi đem khắc sâu vào tâm can.

“Cáp Liên, không được tùy tiện như thế! Đây là Vương gia, là đệ đệ của Hoàng thượng! Còn không mau thu tay lại.” - Nhã Trác Mộc vội nhảy dựng lên, hoảng hốt lên tiếng.

“Không cần đa lễ.” - Độc Cô Dận ý bảo Nhã Trác Mộc ngồi xuống trước, chút chuyện nhỏ này hắn sẽ không để ý.

Hắn ta ngược lại có chút cao hứng, bởi vì qua hành động của Cáp Liên chứng tỏ nàng không sợ hắn.

“Nàng……..có nhận ra ta không?”.

“Ngươi?” - Cáp Liên mút mấy ngón tay mình, nghẹo đầu quan sát Độc Cô Dận - “Ta chưa từng thấy qua. Ngươi chẳng phải là người Trung Nguyên sao? Vậy người nhất định luôn ở tại Trung Nguyên rồi. Đây là lần đầu tiên ta rời khỏi Hắc Thủy, ta sao có thể gặp qua ngươi?”.

Nàng nói Hán ngữ nhưng vẫn mang theo giọng điệu Hạ Lan tộc, nghe giống như giọng hát nhẹ nhàng, khiến người nghe có cảm giác rất thoải mái.

Cáp Liên sau khi nói xong ha hả nở nụ cười, hắn quả là một người Trung Nguyên kì quái. Vừa mới gặp đã hỏi nàng có nhận ra hắn hay không. Đây là phương thức làm quen của người Trung Nguyên sao? Thật là ngốc nghếch.

Độc Cô Dận vô cùng thất vọng, nhưng mà vẻ mặt thất vọng đó chỉ lưu lại trong chốc lát đã biến mất.

Hắn không hề hay biết, lúc Cáp Liên cứu hắn cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt đầy máu, căn bản không rõ dáng dấp của hắn ra sao. Sau đó hắn ngất xỉu trên thân Hắc Mã, không biết sống hay chết.

Nàng không thể đưa hắn về trong tộc, không biết làm gì khác hơn là đưa hắn tới vùng biên cương, tới nhà vợ chồng ông lão người Hán nhờ chăm sóc.

Nhưng sau đó nàng lại không yên tâm, nam tử người Hán kia, nếu không cứu chữa được thì hóa ra nàng lại vứt cho đôi vợ chồng lão tử một xác chết hay sao?

Vì vậy nàng gửi tặng hai con dê cho vợ chồng lão tử, coi như báo đáp hai người đã giúp nàng xử lý “xác chết”.

Nàng dĩ nhiên không thể nghĩ tới nam tử thoi thóp không rõ sống chết trên lưng Hắc Mã của nàng ngày nào lại là vị Vương gia diện mạo tuấn lãng, thân phận cao quý trước mặt.

“Đây là lần đầu tiên nàng đến Trung Nguyên sao?”

Không sao cả, nàng không nhận ra hắn cũng không can hệ, chỉ biết bây giờ hắn tìm được nàng rồi.

“Ừ” - Cáp Liên vui vẻ gật đầu, sau đó tiện tay cầm lên một ly trà.

“Vậy nàng có thích Trung Nguyên không?”

“Thích, rất thích! Nơi này có thật là nhiều thứ xinh đẹp. Ngươi xem, tựa như cái chén này” - Nàng vui vẻ đem cái chén quơ quơ trước mặt Độc Cô Dận.

“Làm rất khéo léo, rất đẹp! Tộc ta luôn luôn di cư, cho nên những thứ làm bằng gốm sứ, thủy tinh…rất dễ vỡ. Chúng ta chỉ gỗ làm nên các vật dụng, tuy rằng rất hữu dụng nhưng lại xấu xí, làm gì có những thứ đồ xinh đẹp thế này.”.

Độc Cô Dận nghe nàng nói như vậy, hắn vốn là người nói năng cẩn trọng, có khuôn phép cũng không nhịn được ý cười. Có điều trên gương mặt hắn lại không nhìn ra nụ cười kia.

“Nàng thích chén này sao?”- Hắn hỏi

“Ừ thích”.

“Vậy ta tặng nàng”.

“Thật sao? Tặng cho ta thật sao? Oa, ta rất vui, cám ơn ngươi!” - Không nghĩ tới Vương gia người Hán lại rộng lượng thế này. Cáp Liên vui vẻ liền cất chiếc chén đó vào trong chiếc túi hồng nhỏ xinh luôn mang theo mình.

“Cám ơn ngươi, ngươi thật tốt!” - Nàng không quên lần nữa nói tiếng cám ơn với Độc Cô Dận. Bộ dáng hưng phấn đáng yêu của nàng giống như một đứa trẻ, chỉ thiếu không nhào tới ôm hắn.

Nhìn thấy nàng luôn thẳng thắn, ngây thơ như thế, Độc Cô Dận trong lòng càng có nhiều thiện cảm với nàng.

Ngược lại, Nhã Trác Mộc luôn luôn ở một bên theo dõi hai người thì không khỏi khẩn trương, toát mồ hôi lạnh. Tiểu nha đầu này, người ta là Vương gia, con bé lại tùy hứng, không biết lớn nhỏ. Nếu lỡ bị Vương gia trách tội thì phải biết làm sao. Nhẹ có thể là chém đầu, nặng hơn có thể là toàn bộ Hạ Lan Tộc cũng sẽ vì nàng mà gặp tai ương…

Nhưng trên mặt Độc Cô Dận trước sau vẫn ôn hòa, không nhìn thấy tức giận, ngược lại ánh mắt nhìn người thiếu nữ trước mặt có phần yêu thích.

Không nghĩ tới nàng lại là một tiểu cô nương vui nhộn đáng yêu như vậy.

Hắn vốn chỉ ôm trong lòng một nỗi niềm muốn báo đáp ơn cứu mạng mới phái người đi tìm tung tích vị cô nương kia, ngoài ra chưa từng nghĩ sẽ quá phận. Cho tới hôm nay, sau khi nhìn thấy bộ dáng Cáp Liên hắn vốn vẫn mang trong lòng sự biết ơn, muốn báo đáp, lại thêm một chút tình cảm khác nữa….

“Cáp Liên” - Hắn khẽ gọi tên nàng, cảm giác như tên gọi này thực rất dễ nghe.

“Ừ?” - Nàng nhìn hắn, đôi mắt xanh sâu thẳm giống như nước hồ muốn dìm chết hắn.

“Nàng…” - Bị một đôi mắt xanh biếc của cô gái ngoại tộc nhìn, hắn lại có chút ngây dại “Đôi mắt của nàng….rất đẹp”.

“Thật sao?” - Được người khác khen ngợi, nàng đương nhiên rất vui vẻ, “Bởi vì bà nội ta từ Tây Vực xa xôi được gả cho người của tộc Nhân Ốc! Ánh mắt của bà so với ta còn đẹp hơn nhiều, hơn nữa nước da của bà trước kia trắng ngần giống như sữa tươi, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời rực rỡ. Nhưng khi di truyền tới trên người ta cũng chỉ còn lại đôi mắt xanh , còn làn da trắng và mái tóc vàng không có, thật đáng ghét.” - Vừa nói nàng vừa đứng lên dẩu môi oán trách.

Nhìn thấy dáng điệu đáng yêu như thế của nàng. Độc Cô Dận không nhịn được khéo miệng cong lên.

Nhưng mà….thắc mắc trong lòng hắn vẫn cần có đáp án.

“Cáp Liên, có phải ba năm trước nàng ở Lang nguyên đã cứu một người Hán?”

Lời nói của hắn vừa dứt, Cáp Liên liền mở to hai con mắt, cặp mắt xanh len lén đảo ra phía sau nhìn người đang nghe lén cuộc nói chuyện của nàng – Nhã Trác Mộc.

“Không có. Không có….ha ha…Sao ngươi lại nói thế?” - Nàng liều chết lắc đầu, ánh mắt nhìn Độc Cô Dận ám chỉ đừng hỏi nữa.

Cáp Liên toát mồ hôi lạnh.

Ngày đó, nàng cùng phụ thân tranh cãi ầm ĩ một trận rồi bỏ đi khỏi nhà, sau đó lại chạy lung tung đến Lang nguyên, giết sói cứu người. Nhưng vì Hạ Lan tộc không thích người ngoại tộc, nàng lại sợ phụ thân nàng càng tức giận, càng thêm trách mắng nên nàng chưa bao giờ nói ra chuyện đó.

Nhưng mà làm sao Vương gia lại biết đến người Hán kia.

“Cáp Liên?” - Độc Cô Dận dĩ nhiên nhìn ra sắc mặt khác thường của nàng, đang muốn hỏi tiếp. Cáp Liên đột nhiên đứng lên, kéo tay Độc Cô Dận, đem hắn đường đường là Lăng An Vương kéo ra khỏi Thịnh Trạch Điện.

Thị vệ bên cạnh Độc Cô Dận rất khẩn trương, tay đã đặt ở chuôi đao, nhưng bị hắn dùng ánh mắt ngăn lại nên chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ tử bị tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng lôi ra ngoài.

- Phịch!

Có người ở trong điện té xỉu!

Trời ạ…trời ạ…Ngay từ đầu phải dứt khoát không mang theo Hắc Liên tới Trung Nguyên mới phải, xem xem nàng đã gây ra họa gì rồi. Cư nhiên coi Vương gia như người không quyền thế, cứ thế kéo ra ngoài rồi. Đây nhất định không phải là thật, ai tới nói cho ta biết đây chỉ là một cơn ác mộng…….

Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Dã Man

BÌNH LUẬN FACEBOOK