Công Chúa Bướng Bỉnh Của Hoàng Tử Lạnh Lùng

Chương 32: Bí mật của Vương Hạo

Chiyo

19/04/2020

"Không cần, con tự tắm cho cô ấy, khỏi phiền đến mẹ"

Nghĩ đến tình cảnh trước đó, mẫu thân "kính yêu" lại sắc sắc chiếm tiện nghi nữ nhân của mình ( đã tự động coi người ta là "của mình"), nhất thời cảm thấy không được, vốn là mới vừa rồi để mẹ giúp một tay tắm cho bé con, trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, có điều cũng không có biện pháp khác, hơn nửa, đều là nữ, căn bản không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy.

"A? Con giúp Anh Nhi tắm ? không thích hợp lắm thì phải? " nhìn ánh mắt gườm gườm của con trai, Phương Á Nam thực buồn bực, bà lại chọc giận con trai lúc nào sao? Hình như không có chứ .......

"Vậy cũng còn thích hợp hơn mẹ, nếu mẹ muốn tắm cho ai đó thì đi tìm "người đàn ông của đời mẹ" đi, ông ấy hẳn là phải thích lắm đấy, còn người của con thì con tự quản." Nói xong liền trực tiếp bế Anh Nhi đi qua trước mặt bà, đẩy cửa bước ra ngoài.

Không chút khách khí đóng cửa lại, Phương Á Nam rốt cục không nhịn được che miệng nở nụ cười, ha ha, con trai thật là quá đáng yêu, xem ra Anh Nhi thật sự là món ăn của hắn, quá bá đạo, muốn chiếm làm của riêng ....... không cho người nào động vào.

Nín cười trở lại phòng ngủ, nhìn thấy ông xã thân yêu đang nằm trên giường xem tài liệu, hưng phấn chạy tới chia sẻ phát hiện của mình.

"Ông xã, hôm nay tôi mới phát hiện ta con trai lại cũng có thể đáng yêu như thế, rốt cục nhìn thấy biểu cảm phát điên của nó rồi, thật là ......." hồi tưởng sắc mặt vừa rồi của con trai, thật là quá thú vị, ôm cánh tay Vương Hạo, Phương Á Nam kích động tường tận cặn kẽ nói với chồng chuyện vừa xảy ra, còn thêm dầu thêm mỡ, hai tay minh hoạ tình cảnh vừa rồi, còn thỉnh thoảng cười ầm lên, nước mắt cũng chảy ra.

Nhìn dáng vẻ hưng phấn của bà xã, nét mặt cương nghị của Minh Hạo cũng nhuộm chút vui vẻ, ánh mắt lộ ra tình yêu với bà xã, đã nhiều năm như vậy, tình yêu đối với lão bà ngày càng sâu đậm, có người bên cạnh cảm giác của mình thật tốt, những năm tháng một mình gian khổ cũng dần dần đi ra khỏi trí nhớ, chỉ còn dư lại thời gian hạnh phúc có bà xã làm bạn, còn có con trai cho ông cảm giác gia đình, mặc dù thỉnh thoảng cũng ghen tỵ với con trai, một kẻ cô đơn như ông, trước kia cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới mình cũng có thể có được hạnh phúc, cũng có người nguyện ý bên cạnh mình mãi cho đến lúc già.

Nói nửa ngày, không nghe thấy động tĩnh, Phương Á Nam ngẩng đầu liền thấy ông xã đang thâm tình nhìn mình: "Ông xã!" ôm cổ Vương Hạo, Phương Á Nam áp trán mình vào trán chồng, nhìn vào con ngươi thâm trầm kia.

"...... bà xã, có bà thật tốt!" ôm chặt vợ vào lòng, như là muốn ôm bà vào tận xương tuỷ vậy.

"Ông xã, đều là quá khứ rồi, ông bây giờ có tôi, có con trai, sau này sẽ còn có con dâu, sẽ không còn cô đơn một người, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn bên cạnh ông" biết ông xã khẳng định lại nghĩ tới chuyện cũ rồi, ngay cả bà nghĩ tới còn cảm thấy buồn vô cùng, lúc mới gặp ông xã cả người lãnh khốc không có một tia ấm áp, giống như là trời sinh cuộc sống đã ở trong bóng tối, nhưng sau khi tiếp xúc mới biết đây chẳng qua chỉ là lớp áo ngoài của ông, không phải là không muốn được ấm áp, chẳng qua là tự ti cho là mình không có tư cách.

" ừ ..... đều đã qua rồi, lão bà, tôi bây giờ rất hạnh phúc"



"Ông có tôi dĩ nhiên phải hạnh phúc rồi, cho nên ông nhất định phải yêu thương tôi thật tốt biết không? " nhanh chóng thu lại sự thương cảm trong ánh mắt, làm nũng đích đòi quyền lợi

" ừ, nhất định sẽ " hôn lão bà một cái, Vương Hạo cười hưởng thụ đôi môi bà.

" hắc hắc, cái này còn được ........ a , ông xã, ông không phải là cất giấu chút "đồ" đó sao, cho tôi mượn chút đi" Phương Á Nam đang nằm bống dưng ngồi dậy, chìa tay về phía chồng.

"Thứ gì ?" Vương Hạo có chút nghi ngờ , ông có cất giấu cái gì sao?

" có a, chính là cái đó .......... xuân dược" nói lắp nửa ngày, Phương Á Nam nhớ tới buổi tối trước đó, ông nói muốn đổi kiểu, kết quả lại là cho bà uống xuân dược.

————

" nga ? lão bà hoá ra là muốn cái này nha, vậy cứ trực tiếp nói với lão công nha, cái này có cái gì mà ngượng" a a , nhìn tiểu thê tử đỏ hết cả mặt, hoá ra là muốn .......... cái này ông cũng rất thích a, nghĩ đến dáng vẻ chủ động của lão bà, một trận kích động, kể từ lần trộm dùng cái đó, lão bà chừng mấy ngày không thèm để ý mình, sau đó không dám dùng nữa.

" nghĩ gì thế, già đầu như vậy rồi, sao còn muốn chuyện xấu hổ như vậy, tôi cần cái này là muốn cho con trai thêm chút dũng khí, tránh việc Anh Nhi bị người khác đoạt đi "

Nghĩ đến trước đó gặp Lí Hạo Hiên, liền thấy lo lắng, ngộ nhỡ Anh Nhi lại coi trọng thằng nhóc đó, hay là cứ ra tay trước đi.

" a ? lão bà m, cái này không tốt lắm đâu, bọn nó còn nhỏ như vậy, hơn nữa, nhỡ Anh Nhi coi thường Minh Khải thì không phải là hiểu lầm rồi sao " nhìn bộ dạng ngốc nghếch của lão bà, Vương Hạo một trận nhức đầu, đây chính là có chút không đạo đức nha .......

" vứt sang một bên đi, cứ theo ông thì thằng con trai mặt lạnh kia bảo đảm FA cả đời, nhanh lên một chút, đưa đây"



" vậy cũng được, mặc dù có chút có lỗi, có điều vì con trai vậy thôi mặc kệ " nghĩ đây chính là bảo bối ông vất vả mới tìm được, tuy xuân dược bán rất nhiều nhưng đây là hàng VIP uống vào không có tác dụng phụ, căn bản là chỉ để dùng cho mình và lão bà thôi, không muốn chia sẻ cho người khác, có điều cho con trai thì cũng tạm chấp nhận được, Vương Hạo liền đứng dậy.

" lão bà, nếu không lát nữa mình cũng dùng chút đi, đã lâu lắm rồi bà không cho tôi động vào......." đáng thương quay đầu lại, hy vọng có thể lấy được lòng thương cảm của lão bà.

" ừ, xem biểu hiện của ông đã ........" khinh bỉ ông xã đang act cute, cái gì mà "lâu lắm rồi" chứ, rõ ràng chỉ có ngày hôm qua không để cho ông đụng có được hay không ...... vốn là nghĩ tuổi không cò trẻ nữa, muốn ông chú ý thân thể, cho nên không giống trước kia mỗi ngày đều đáp ứng ông **, cưỡng chế đổi thành một tuần hai ngày hoặc ba ngày, kết quả còn khiến cho ông cả ngày oán trách.

" hắc hắc, lão bà thật tốt" thật nhanh chạy ra căn phòng đi tìm vất báu, tại sao phải đâu kỹ như vậy, còn không phải là sợ lão bà thừa dịp hắn không chú ý lén đi hay sao.

************

" A...... Nóng...."

Nhìn bé con trên giường đạp cả con gấu bông mà cô quý như báu vật xuống đất, quần áo xộc xệch, vài chiếc cúc áo còn bị mở ra từ bao giờ.

Minh Khải vén tay áo lên , đi tới mép giường , do dự một hồi, đưa tay ra .......

Theo động tác tay, da thịt trắng mịn dần dần lộ ra, chỉ còn lại chiếc áo lót màu trắng bao quanh khuôn ngực đầy đặn, cố gắng chịu đựng xung động, tiếp tục động tác.

Một tay nâng hông một tay cởi quần, cặp đùi thon dài liền lộ ra.

Không nhìn, không nhìn, không được nhìn, Minh Khải cố dời ánh mắt đi nơi khác.

Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, Minh Khải ôm lấy mỹ nhân đang ngủ trên giường vào phòng tắm..........

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa Bướng Bỉnh Của Hoàng Tử Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook