Công Chúa Bướng Bỉnh Của Hoàng Tử Lạnh Lùng

Chương 33: Bạn trai

Chiyo

19/04/2020

"Anh Nhi, hôm qua ngủ có ngon không?"

Trên bàn cơm, Phương Á Nam tâm tình có chút buồn bực nhìn Anh Nhi, lại liếc thằng con trai mặt lạnh bày ra một bộ u ám, trong lòng áo não không được, nếu không phải là biết ngày hôm qua "canh giải rượu" bà tỉ mỉ chuẩn bị nhưng không có dịp dùng, nhìn bộ dáng như vậy thật đúng là còn tưởng cả đêm chúng nó hưng phấn không ngủ được.

Lại nghĩ tối hôm qua vốn là cũng đem canh giải rượu bưng qua, kết quả đang chuẩn bị đem đến, cửa phòng tắm liền mở ra, vì chột dạ tay bà liền rung một cái, đánh đổ hết chén canh có xuân dược, đau lòng bà nha, thật là thiếu chút nữa cho chính mình một cái tát, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng ra khỏi phòng ngủ trong con mắt soi mói của con trai.

"A? rất tốt a" không hiểu ngẩng đầu, cho là mẹ Nam nghĩ rằng cô ngủ không quen giấc, không chút nghĩ ngợi nói.

" a a , vậy thì tốt " có hơi thất vọng gật đầu một cái, cười gắp miếng thịt vịt nướng vào bát của Anh Nhi, nhìn nụ cười hồn nhiên không chút tâm cơ kia, bất đắc dĩ không biết nên nói cái gì, trên bàn ăn này cũng chỉ có tiểu Anh Nhi là không hiểu bà đang nói về cái gì.

Nhìn dáng vẻ không cam lòng của lão bà, Vương Hạo nghĩ đến tối ngày hôm qua lão bà trở lại phòng ngủ mà mang theo dáng vẻ u ám, biết chắc là chuyện không thành, cũng không dám mở miệng, bây giờ nhìn lão bà lại bắt đầu không thành thật, bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu nhìn bé con đang ăn vui vẻ, nói : "Anh Nhi, hai ngày trước không phải nói muốn mua đồ sao, vừa đúng hôm nay rãnh rỗi, để Minh Khải dẫn con đi. "

Quả nhiên, mới vừa nói xong, Vương Hạo liền nhận được ánh mắt sùng bái ủa lão bà, nhất thời cảm thấy tâm tình nặng nề nhẹ đi không ít, sắc mặt nhu hòa rất nhiều.

"A, được ạ, Khải ca ca hôm nay anh không có việc gì chứ? " cũng không nhìn ra bên cạnh Minh Khải sắc mặt không tốt lắm, tiểu Anh Nhi vô tâm vô tư hỏi.

"Ừ, không có việc gì."

Ngẩng đầu nhìn cô một cái, Minh Khải cảm giác thật đúng phiền não, đúng là cô nhóc óc héo, nếu tức giận với cô ấy thì hắn cũng là óc heo mất, cũng không phải không biết cô ấy vốn ngu ngốc hồ đồ như vậy.

" vậy thì thật là tốt, hôm nay đi mua một ít đồ cùng tui, nếu không thật đúng là buồn chết mất, a a " Nghĩ đến đống đồ sẽ mua ngày hôm nay, tiểu Anh Nhi trong lòng thật vui vẻ.

Liếc nhìn cô gái bộ dạng ngốc nghếch, Minh Khải mặt không biểu cảm tiếp tục ăn cơm, liếc mắt nhìn cũng biết cô đang suy nghĩ gì, thật đúng là đầu óc đơn giản, có điều ....... cũng không tệ lắm, khoé môi hơi nhếch lên, tâm trạng buồn bực rốt cục đã khá hơn nhiều.

Mới vừa đưa hai người ra cửa, liền nghe thấy điện thoại di động vang lên, nhạc chuông được cài đặt đặc biệt khiến cho Phương Á Nam trong nháy mắt liền biết được là bạn tốt gọi, vội vàng rảo nhanh bước chân.

"Á Nam, như thế nào a ? Anh Nhi không làm loạn nữa chứ? Tôi cùng Chấn Bằng hai ngày nay chơi có chút say sưa, liền mấy ngày chưa gọi điện thoại cho bà, a a , " mới vừa rời giường Điền Nhã Lâm cầm trong tay điện thoại di động, đi ra bên ngoài, thấy ông xã thân yêu đang ngồi trong phòng bếp ăn sáng, trong lòng ấm áp, đi tới phòng khách ngồi xuống.

"không có, tôi cực thích Anh Nhi, nó mà làm loạn thì càng tốt, bà cũng không phải không biết tôi ở nhà cả ngày trông hừng hai tên đàn ông, phiền cũng phiền chết, chính là tôi thấy thời gian đã lâu như vậy, cũng không biết Anh Nhi rốt cuộc có thích Minh Khải hay không, thật buồn quá ......."



Buồn bực tâm sự cùng bạn tốt, khổ não xoa xoa đầu.

" a a, tôi đã sớm xem Minh Khải là con trai, chỉ hy vọng chúng nó có tình cảm, thật đúng là hy vọng Anh Nhi có thể mang Minh Khải về làm con rể tôi, nếu thật sự như vậy, có lẽ lúc ngủ tôi cũng sẽ mỉm cười." tựa lưng vào ghế ngồi, Điền Nhã Lâm nói, thật sự thích Minh Khải mà, chưa trưởng thành, nhưng là rất có trách nhiệm, bà đối với Minh Khải cũng rất hài lòng.

"Anh Nhi nói muốn đi mua đồ, Minh Khải vừa đưa nó đi rồi." suy nghĩ nhất định phải tạo cơ hội thật nhiều cho hai đứa, nhất định phải giúp con trai đem Anh Nhi về tay bà.

" ừ, đúng rồi, Á Nam, tôi và Chấn Bằng cũng chơi đủ rồi, mấy ngày nữa chuẩn bị trở về đây" ai, mặc dù Anh Nhi rất nghịch ngợm, nhưng không có nó thì nhà cửa cũng vắng vẻ, xem ra thật đúng là có tuổi rồi, sợ cô đơn a .........

"Về nhà hả, vậy Anh Nhi không phải phải trở về rồi sao? thật đúng là không chịu nổi" vừa nghe nói bạn tốt sắp về, Phương Á Nam liền nghĩ đến sắp phải rời xa con dâu.

" a a, sao tôi đi mấy ngày không về, bà cũng không nói một câu nhớ người ta, bây giờ sắp về bà còn không vui nữa, thiệt là làm tôi đau lòng quá" nghe lời nói vô lương tâm của bạn tốt, Điền Nhã Lâm chỉ biết ôn nhu mỉm cười.

" hắc hắc, đừng nóng giận đừng nóng giận, tôi vô cùng vô cùng nhớ bà, chờ khi nào bà trở lại, nhất định phải nói cho tôi biết trước, tôi đi đón bà."

"Ừ, được rồi, vậy thôi nhé, tôi đi ăn điểm tâm, " nhìn ông xã mang điểm tâm ra rồi, Điền Nhã Lâm cúp điện thoại.

"Bà xã, con gái không gây hoạ chứ? " Chấn Bằng một tay bưng đĩa, nhìn vợ cúp điện thoại, mở miệng hỏi thăm.

" không có, ông xã, đặt vé máy bay rồi chứ? tôi nhớ con gái " tâm trạng mất mác ngồi xuống, nhìn đĩa trứng ốp lếp, Điền Nhã Lâm tỏ ra buồn bã.

"Ừ, đặt xong rồi, bà không phải là rất sợ nó náo loạn sao, lúc này yên ả lại không quen vậy?" nhấp một ngụm cà phê, Chấn Bằng nhíu nhíu mày.

" Ừm, lâu rồi không được nhìn thấy nó ......."

"Vậy thì trở về."

*******



"Khải ca ca, anh xem anh xem, cái này anh phải xem thật kỹ nga"

Minh Khải im lặng nhìn cô gái nhỏ hoạt bát nhảy loạn trước mặt, không phải là muốn mua điện thoại di động sao, cô ấy đây là đang làm gì, cái gì cũng xem, mua cho cô đi cô lại không muốn, thật là không hiểu con gái tại sao lại thích đi dạo phố như vậy, thích cái gì liền trực tiếp mua không phải xong rồi sao.

Bạn học tiểu Anh Nhi lúc này đang mải mê ngoa nghiêng xung quanh, nhìn thấy đồ vật đẹp mắt liền nhấc lên xem một chút, cũng sắp đến buổi trưa, tiểu Anh Nhi còn không chút nào ý thức được cô đã đi dạo lâu như vậy.

"Được rồi, nghỉ một lát rồi đi ăn cơm, cơm nước xong thì mua điện thoại di động." nhìn bé con xem còn chưa đã mắt, người luôn luôn vững như Thái Sơn như Minh Khải cũng không chịu đựng được nữa, có vẻ không kiên nhẫn kéo cô gái đang chạy loạn xạ đi tìm tiệm cơm.

"Í, Khải ca ca, anh xem, trước mặt đó là đang làm gì nha, sao lại nhiều người như vậy a ? chúng ta đi xem một chút có được hay không ......" ngoài miệng mặc dù đang hỏi ý kiến của hắn, nhưng bàn tay đã kéo cánh tay hắn hướng về chỗ đó mà đi tới.

" ách, đi nhờ cái, đi nhờ cái, a a , " nhờ bộ dạng anh tuấn đẹp trai của Minh Khải, cùng với khuôn mặt nhỏ bé dễ thương của mình, tiểu Anh Nhi không khó khắn để chen lên đến phía trước nhất.

"Anh gì đó ơi, bọn họ đây là đang làm gì nha ? "

" nga, bọn họ đây là đang thi đấu, cô có thấy những con gấu bông kia không, đều là phần thưởng, có điều chỉ có các cặp đôi mới có thể tham gia, chủ yếu là đấu sức, cô gái để cho bạn trai bế, xem có thể chịu được trong thời gian bao lâu, sau đó đến phía trước lấy quà, thời gian càng dài thì quà càng lớn."

Người đàn ông được hỏi nhìn đôi trai gái trước mặt, giải thích cặn kẽ, mặc dù bạn trai của tiểu mỹ nữ này thoạt nhìn không có thiện cảm cho lắm, nhưng là em gái này ngược lại rất khiến người khác yêu mến, nhìn bạn trai cô dáng vẻ rất có khí lực, nói không chừng có thể phá kỷ lục, ai, anh cũng không có cách gì, mặc dù con trai anh rất thích gấu bông, có điều loại gấu đặc biệt này cũng quá mắc, mua không nổi, chỉ có thể nhìn những cô cậu thanh niên chơi.

"a? thật nha?" nhìn đám người đang thi đấu trên sân, tiểu Anh Nhi nhao nhao muốn thử, xoa xoa hai bàn tay nhỏ bé.

" đúng vậy, sao em và bạn trai không đi thử một chút đi, chưa biết chừng có thể có thu được cái gì đó. "

" a a, anh trai anh nói quả là có lý." có rất nhiều người cũng chịu không nổi mấy phút, tiểu Anh Nhi cười thầm, hắc hắc, đây không phải là thắng chắc sao, chính mắt từng nhìn thấy Khải ca ca luyện tập, so với mấy trò này, đơn giản là dễ hơn ăn kẹo.

"Khải ca ca ........" quay người lại nắm lấy đôi bàn tay vẫn đang nhét trong túi quần của Minh Khải, tiểu Anh Nhi bắt đầu nũng nịu, lắc cánh tay của hắn, dựa vào kinh nghiệm phong phú của cô, một chiêu này khẳng định có tác dụng.

Cúi đầu nhìn bé con với đôi mắt long lanh đang nhìn hắn, giống như nếu hắn không đồng ý thì chính là phạm tội ác tày trời vậy, thật đúng là khiến cho người ta không thể từ chối, bất đắc dĩ vuốt trán, cô gái này thật đúng là biết làm thế nào để hắn mềm lòng "....... đi thôi "

Vòng tay ôm eo cô, hưởng thụ trọn vẹn đặc quyền của bạn trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa Bướng Bỉnh Của Hoàng Tử Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook