Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn lái xe đưa nó trở về nhà nó. Cô vào đi-Hắn lãnh đạm. Nó ko nói gì chỉ rảo bước vào trong nhà.Đợi nó đi vào trong hắn mới đánh xe đi khỏi nhà nó trở về nhà mình.

Ngồi 1 mình trong nhà hắn mệt mỏi nhíu mày nhìn lên trần nhà suy tư- Sao cô ta lạnh nhạt với mình mình lại thấy khó chịu là sao nhỉ- Hắn nghĩ ngợi lung tung 1 hồi rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau.Hôm nay nó bị cảm(lý do vì sao thì mọi người tự tìm hiểu), hắn cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên cả buổi hắn cứ xoay qua xoay lại chẳng làm được gì. Gọi điện cho nó thì nó lại ko nghe máy khiến hắn càng bực bội và lo lắng.

Chờ đến hết giờ học hắn đánh xe tới nhà nó. Vào trong nhà hắn chả thấy ai cả,bước vào phía trong hắn thấy nó đang nằm im thiêm thiếp, mồ hôi nhễ nhại. Hắn thấy thế nhíu mày tiến tới sờ vào đầu nó. 39,81°C... sốt rét do đêm qua trời lạnh ăn mặc phong phanh... haiz cô chắc muốn chết sớm nhỉ- Hắn nhíu mày rồi sau đó đánh xe đi lấy ít thuốc hạ sốt cùng một ít nước cốt gà. Về tới nhà nó thì bà nó và Sulie đã có mặt ở nhà chăm sóc cho nó.

Ủa anh tới đây có việc gì- Sulie. Hồi sáng cô ấy ko đi học tôi đoán có chuyện chẳng lành vội tới đây thì phát hiện cô ấy bị sốt nên tôi lấy ít thuốc cảm với súp gà và ít hoa quả, cô mang vào cho cô ấy tôi đi đây- Hắn nói rồi đưa cho Sulie xong lập tức rảo bước đi ko để Sulie ú ớ thêm điều gì.

Chiều hắn tới công ty làm việc. Hắn nhận được một hồ sơ xin việc của một người vừa quen vừa lạ đó ko ai khác là Chae Min. Thưa chủ tịch có chủ tịch của tập đoàn Chae Joong tới xin gặp- Quản lý.Mời-Hắn lãnh đạm. Chào chủ tịch- Chủ tịch tập đoàn Chae Joong. Chủ tịch Han tới đây có việc gì vậy- Hắn. À tôi tới đây có 1 việc xin thỉnh cầu chủ tịch, con gái tôi Chae Min nó tuy chỉ mới là học sinh trung học nhưng nó cũng có được một bằng đại học về thời trang bên Mỹ tôi hy vọng chủ tịch tạo cơ hội cho con bé để nó thể vào làm việc công ty để nó có thể học hỏi thêm một ít kinh nghiệm để sau này về cống hiến cho công ty nhà- Chủ tịch Han. Cái này ko thành vấn đề chỉ là 1 chuyện nhỏ nếu ko còn việc gì tôi xin tiếp tục làm việc- Hắn lạnh nhạt nói.

À cảm ơn chủ tịch đã chiếu cố con gái tôi cũng như công ty ơn này nhất định tôi sẽ báo đáp ko làm phiền chủ tịch nữa tôi xin phép đi- Chủ tịch Han. Ko tiễn- Hắn lãnh đạm nói rồi tiếp tục làm nốt phần công việc của mình.

Trở lại với nó, sau khi đã uống thuốc của hắn và ăn ít súp gà thì nó lập tức khỏi ốm ngay.Ư ưk Sulie bà đâu rồi- Nó. Chị tỉnh rồi à bà vừa mới đi chợ, chị thấy thế nào rồi còn sốt nữa ko?- Sulie. Cũng được rồi cảm ơn nhóc- Nó.

Người cần cảm ơn ko phải là em đâu mà là anh ta-Sulie. Anh ta?- Nó khó hiểu. Thì là cái anh có style ăn mặc và tính tình y chang chị ấy, anh ấy hồi trưa có đến đây thấy chị ôm nên mua thuốc và nước cốt gà cho chị nhưng anh ấy thấy em và bà đã ở nhà nên anh ta đưa đồ cho em và phóng xe đi luôn rồi- Sulie.

Vậy à-Nó trầm tư.Hình như anh ta có tình ý với chị đấy-Sulie mỉm cười. Ko có chuyện đó đâu bà đâu rồi- Nó. Bà hôm nay đi thăm mấy người bạn cũ ở Gyeonggi chắc phải đến tháng 7 mới về đc- Sulie. Ukm mà mấy giờ rồi- Nó. 17h00 chiều rồi- Sulie. Chết thật... nó đi lấy con dế của mình bấm số gọi cho hắn.

Tôi nghe đây- Hắn. Xin lỗi hôm nay tôi ko đến đc công ty- Nó. Ko sao nghỉ ngơi đi mệt thì cứ nghỉ khỏe thì đi làm- Hắn nói đều đều. Ukm cảm ơn anh vì đưa thuốc và đồ ăn cho tôi nước cốt gà rất ngon-Nó.Ukm nghỉ ngơi đi-Hắn trầm giọg.

Nó nói xong rồi cúp máy trên môi nở 1 nụ cười nhẹ. Hắn cúp máy nở nụ cười thiên sứ làm ai nhìn thấy cũng siêu lòng....

Alo Jecky mày đang ở đâu- Hắn. Tao đang ở Osaka với thằng Jin- Jecky. Sao thế thằng Jin bị làm sao à- Hắn. Ukm Ngài Nagas ra lệnh cho Shingas thu hồi hết sức mạnh của nó vì chuyện lần trước nó đã làm rung động kết giới của của trái đất và hành tinh SD-007. Bây giờ Jin chả khác gì người trái đất, tao phải đưa nó đến khu huấn luyện đặc biệt ở Venesuela giúp nó luyện tập lại- Jecky.

Vậy hả ukm tao tính nhờ mày làm người mẫu cho dự án mới nhưng mà mày giúp thằng Jin thì thôi- Hắn.Thông cảm nhá-Jecky nói xong thì cúp máy. Haiz bây giờ kiếm ai làm người mẫu thay thế đây ta... hai thằng nhóc kia thì sắp thi đại hk a phải rồi đội viên Rickel của the Dark sao mình ko nghĩ ra anh ta nhỉ. Alo đội viên Rickel là tôi Neason đây- Hắn lạnh giọng. Có việc gì?- Rickel lạnh lùng.

Rickel tôi cần anh giúp tôi làm người mẫu đại diện cho dự án mới của Grey Stone catxe của dụ án là 200000 USD anh thấy thế nào- Hắn. Cũng hấp dẫn đấy nhỉ nhưng tôi đang có việc quan trọng cần phải làm-Rickel.Bao lâu thì xong- Hắn. Cũng tầm 15 - 20 ngày gì đó- Rickel.Xử lý nhanh rồi tới giúp tôi. Thành công dự án này anh chắc thành tỷ phú lớn đấy- Hắn.Hy vọng là vậy-Rickel.

Buổi chiều Suo đến một con phố ít người để ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống, lúc chuẩn bị bắt xe buýt để ra về thì cô bị một tên cướp lấy bóp của mình. Cướp cướp bớ người ta- Cô vừa đuổi vừa la chạy được 1 quãng khá xa thì cô bị trật chân ko thể chạy tiếp, nhìn tên chạy trốn với cái bóp đựng tiền với những giấy tờ quan trọng mà cô ứa nước mắt.

Này cô gái, có phải bóp của cô ko hồi nãy có tên trộm đụng phải tôi và làm rơi bóp, tên đó tính lấy nhưng bị tôi giật lại và đánh cho hắn 1 trận và đuổi đi rồi- 1 chàng trai với giọng nói khá quen thuộc đi sau lưng Suo.

Nghe giọng nói thì Suo quay lại và nhìn thấy đó chẳng thể là ai khác ngoài Baun. Lại là cô à sao lúc nào cũng gặp cô thế-Baun nhìn thấy Suo thì sự vui vẻ trở nên tức giận. Là anh... bóp của tôi là bóp của tôi- Suo nhìn bóp của mình trên tay của Baun thì hớt hải.

Hừ hôm nay tôi giúp cô cũng là bù cho chuyện lần trước tôi đã chưa hoàn thành với cô,bóp của cô đây từ bây giờ chúng ta ko ai nợ ai nhé- Baun nói rồi thả chiếc bóp cho Suo rồi quay gót bước đi.Á đau quá- Suo đứng dậy đi thì lại ngã xuống. Cô bị làm sao thế hả đừng nói là giả vờ nha- Sợ Suo giả vờ Baun đánh nhẹ vào chân đang bị trẹo của Suo làm Suo đau càng đau. Aaaa.. a.. Ế đau thật à tôi xin lỗi nhá chết thật..Baun thấy chuyện bắt đầu rối ren nên lập tức bế thốc Suo tới bệnh viện gần nhất...

Xin lỗi nhá tôi tưởng cô giả vờ nên...giả cái đầu anh đấy- Suo nói rồi nhéo vào vai Baun 1 cái rõ đau. Á đau cô bị điên à- Baun gắt. Đúng tôi điên đấy tại anh đấy ax...- Suo. Rồi rồi tôi xin lỗi bây giờ tôi đưa cô về nhà- Baun nói rồi bắt taxi đưa Suo trở về nhà.

Từ từ thôi, rồi còn đau nữa ko?-Baun hỏi. Cũng đỡ rồi cảm ơn anh- Suo.Ukm mà nhà cô ko có ai ở nhà sao?-Baun. Nghe đến đây mặt Suo trở nên buồn rầu. Sao vậy, có chuyện gì kể tôi nghe đi đừng khóc khóc xấu lắm chẳng ai yêu đâu-Baun

Bố mẹ tôi ly dị khi tôi 10 tuổi, tôi sống với mẹ nhưng bà ít quan tâm đến tôi suốt ngày bà đi ra ngoài làm việc suốt. Năm tôi 13 tuổi bà ấy lập gia đình mới và định cư bên Mỹ thỉnh thoảng bà cũng về thăm tôi mỗi năm 1 vài lần và gửi chút tiền để tôi đi học và sống qua ngày. Tuy vậy thứ mà tôi cần ko phải là tiền mà là sự quan tâm của bố mẹ- Suo.

Bố cô thì sao ông ấy ko quan tâm đến cô à?- Baun. Ông ta ko đáng làm bố tôi, ông ta lừa dối mẹ con tôi suốt 10 năm vì qua lại với người đàn bà khác làm mẹ tôi đau khổ & làm tôi mất đi sự quan tâm của mẹ tôi tôi hận ông ta- Suo gắt lên rồi khóc huhu.

Baun nghe vậy ko kìm đc lòng mà ôm Suo vào lòng. Hãy khóc đi, khóc khi nào cô cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái trong người. Tôi sẵn sàng nghe và làm điểm tựa vững chắc cho cô- Baun. Nghe vậy Suo bật khóc to và ôm chầm lấy Baun. Baun chẳng thể làm gì chỉ có thể vuốt lưng Suo giúp cô trấn tĩnh lại được 15 phút thì Suo ngừng khóc và nhắm mắt nằm ngủ vì quá mệt mỏi. Đợi Suo ngủ hẳn Baun bế Suo vào giường sau đó đắp chăn cho cô rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Alo- Là giọng của Kain. Tao đây mày mua cho tao một ít đồ ăn vs một ít thuốc an thần đến địa chỉ €¥₩@+~ giúp tao- Baun. Để làm gì?- Kain. Nhanh đi tao đang cần gấp- Baun. Được rồi đc rồi chờ tao tý thằng quỷ sứ này- Kain nói rồi cầm dế đi chợ mua ít đồ ăn sau đó lập tức đến chỗ mà Baun chỉ. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Bí Ẩn Và Hoàng Tử Sương Mù

BÌNH LUẬN FACEBOOK