Công Chúa Băng Giá Và Hoàng Tử Lạnh Lùng

Chương 11

Hà Neiji

06/09/2019

- Cứu với, có ai không? Cứu tôi với

- La đi, la nữa đi, hahaaha

Ba tên côn đồ ngày càng tiến lại gần, Ánh Ngọc lùi cũng đã đến đường cùng. Cô ngày càng hoảng sợ, nhắm tịt mắt lại.

*Kitsttt*

Tiếng bánh xe vang lên thu hút sự chú ý của Ánh Ngọc, Tân Tiểu Lan và 3 tên côn đồ. Ai nấy đều nhíu mắt vì ánh đèn xe rọi thẳng. Nó cùng Anh Thư bước xuống. Cửa xe đóng rầm một cái. Nhân lúc mấy tên kia không để ý, Ánh Ngọc liều mạng chạy đến chỗ nó nhưng liền bị một tên côn đồ nhanh tay kéo về. Lực đẩy mạnh khiến cô không tự chủ ngã xuống kêu lên một tiếng "a"

- Thả cô ấy ra - Anh Thư khoanh tay, bình tĩnh ngồi trước đầu xe, phát ra vài từ. Dường như lời nói không có hiệu lực khi mấy tên kia cũng không có ý định thả người.

Tân Tiểu Lan thấy vậy liền liếc mắt cho tụi nó, lắc đầu 2 cái ý là "thả nó ra, đụng vào bọn này là không ổn đâu". Hiểu ý vậy, bọn chúng mới đẩy Ánh Ngọc về phía nó. Còn Tân Tiểu Lan cố giữ vững chất giọng đanh chua của mình, nói :

- Hôm....hôm nay coi như mày may mắn. Đi thôi - Vẩy tay cho tụi côn đồ rồi một mình Tân Tiểu Lan liều mạng chạy. Lúc chạy ngang qua nó không tự chủ nhắm tịt mắt lại, chỉ sợ ở thêm một khắc nữa thôi sẽ bị nó nhìn đến không còn giọt máu.

Ba tên côn đồ khó hiểu nhìn Tân Tiểu Lan mất hút sau vòm cây. "có gì mà cô ta sợ thế nhỉ" ai nấy đều chung suy nghĩ. Khi chúng bước đi ngang qua Anh Thư, ngay lập tức có tiếng động phát lên

*bụp*bụp*bụp*

Ba tên côn đồ nằm sõng soài ra đất, tay ôm bụng mặt nhăn nhó không nói lên lời. Anh Thư phủi tay, mặt nhếch nhếch đắc ý " dám không nghe lời bà, bà cho tụi mày biết tay". Dương dương tự đắc vài giây rồi đưa Ánh Ngọc vào xe, xoa xoa lưng cho cô bớt sợ. Chiếc xe Ferrari J50 phóng vù đến bar EVIL.

Đến nơi, Ánh Ngọc không tin vào sự xa hoa trước mắt mình. Cô mở mắt cỡ lớn, ngạc nhiên khi biết nơi nó và Anh Thư định đến là nơi này.

- Đây....đây - Ánh Ngọc ấp úng, Anh Thư thấy vậy liền khoác vai, nháy mắt " đừng lo"

Ba người bước vào, đèn nháy liền tục chiếu xung quanh, mùi rượu vang xộc thẳng vào mũi khiến Ánh Ngọc ho khan vài giây. Sau đó liền chấn tĩnh lại, đi theo nó và Anh Thư vào phòng VIP trên tầng 4. Trước của phòng luôn có 2 người vệ sĩ canh gác, khi thấy 3 người họ thì lập tức chặn cửa không cho vào.



_______________________________________________________________________________________________

*cạch*

Cánh cửa ban công mở ra, Huỳnh Tử Kỳ lặng lẽ đến phía hắn ngồi, nhàn nhã đáp cái mông vào cái ghê bên cạnh.Thấy hắn im lìm nhìn về phía bầu trời, hỏi :

- Làm gì mà suy tư vậy?

- Không có gì - hắn đáp lại

- Hôm nay tao mới nhận được thư trả lời của Angel White, bọn họ đồng ý rồi. Bảo chúng ta ấn định thời gian.

- Tao biết rồi, vậy mày chọn ngày đi - Hắn không tỏ ý bất ngờ, dù gì cũng là bang đứng đầu TGN mà không đồng ý thách đấu mới là chuyện lạ.

- Vậy để chủ nhật tuần sau đi - Thấy hắn gật đầu, anh cũng không nói gì nữa, đứng dậy đi về. Còn mình hắn ở đây với không gian im lặng, một tiếng bước chân vang lên, bước đến chỗ hắn.

- Mày vẫn chưa về à? Còn chuyện gì không? - Hắn nói nhưng không ngoảnh lại

- Anh hai - một tiếng con gái phát lên, bàn tay đó còn bắt chéo vào vai hắn.

- Uyển Đình? Sao em lại ở đây? - hắn giật mình, vội vàng bỏ bàn tay đó ra.

- Đây cũng đâu phải ban công của mình anh, em ở đây có sao? - Uyển Đình vừa nói vừa ngồi ké bên hắn. Hắn tức tốc ngồi dậy

- Bên kia cũng có ghế - Hắn chỉ vào cái ghế Huỳnh Tử Kỳ vừa ngồi nhưng nhỏ lắc đầu



- Em muốn ngồi với anh không được sao? - cố làm ra điệu bộ dễ thương với hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng bước xuống dưới lầu. Uyển Nhi còn một mình thì vò đầu bực mình. Uyển Nhi nhỏ đã làm bao nhiêu cách nhưng cũng vô dụng, đến cái liếc mắt cũng chưa dành cho nhỏ.

___________________________________________

- Nơi này không được vào - mấy tên vệ sĩ gác cửa lạnh lùng nói với ba người.

- Venus, Ella - Hoàng Thanh Phong hớt hải chạy đến. Mấy tên vệ sĩ cúi đầu 90 độ chào anh.

- Sao hai người không vào mà đứng ngoài này? - Anh hỏi

Anh Thư liếc sang chỗ vệ sĩ đang cúi gằm mặt. Anh hiểu ý, phẩy tay bảo họ lui xuống.

- Còn vị tiểu thư này là.... - Anh chỉ tay vào Ánh Ngọc, cô bối rối không biết trả lời thế nào. Anh Thư liền nhanh nhẹn

- Đây là Ánh Ngọc,bạn cùng lớp của tỷ với Venus, chán quá nên dẫn cô ấy đến đây. - Anh nghe vậy à à vài tiếng. Theo như đánh giá của anh thì đây là một cô gái khá rụt rè và hiền lành." Không hiểu đại tỷ nghĩ gì mà đưa cô ấy tới chỗ này nữa. Bỏ đi bỏ đi, suy nghĩ của cô ấy có ai mà hiểu nổi chứ"

Anh mở cửa cho ba người vào, căn phòng được trang trí một cách rất bắt mắt và xa xỉ đủ để hiểu độ chịu chi của quán bar này là như thế nào.

Ánh Ngọc ngồi im trên ghế, thầm đánh giá căn phòng này. Nó thậm chí còn rộng hơn phòng khách nhà cô.

- Nói đi - Nó lên tiếng

- Họ nói thời gian sẽ là chủ nhật tuần sau - Hoàng Thanh Phong đáp lại nó.

- Ưmm, không được, không được, hôm đó có buổi đấu game giữa các game thủ, ta cần phải đi xem - Anh Thư nghe vậy miếng táo vừa cắn một miếng vội bỏ ra ngoài, xua tay nguầy nguậy. Nó liếc Anh Thư một cái khiến cô im bặt. "Sí,không cho đi thì thôi" Anh Thư đạp chân vào cái bàn vài cái làm dáng điệu không bằng lòng.

- Luyện tập cho cẩn thận - Nó nói rồi đứng dậy. Hoàng Thanh Phong gật đầu rồi tiễn ba người ra ngoài. Ánh Ngọc nghe từ nãy không hiểu họ nói gì. Dù sao cũng là chuyện của họ, Ánh Ngọc cô dù gì cũng không phải nhân vật to lớn gì nên không cần biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa Băng Giá Và Hoàng Tử Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook