Công Chúa Băng Giá Và Hoàng Tử Lạnh Lùng

Chương 10: Chương 10

Hà Neiji

06/09/2019

*cạch*

1 tiếng động vang lên khiến cả lớp ngoái nhìn. Nó mở cửa lớp rồi nhàn nhã bước vào, ngồi xuống chỗ mình. Cô Vân thấy vậy nhưng đành im lặng trong lòng. Bất chợt, một tiếng nói phát lên:

- Trần Hoàng Thiên Băng, nếu em muốn vào lớp thì ít nhất cũng phải xin phép cô giáo chứ. Làm vậy khác gì vô lễ với cô. Đúng không cô ? - Thiên Nhi cât lời lên liền nhận được vô số lời tán thưởng của các bạn, đắc ý vênh mặt. Dù gì cô cũng mới bị mất mặt thì ít nhất nó cũng phải như vậy.

Nó liếc Thiên Nhi một cái khiến cô rùng mình, khí thế oai hùng vì thế cũng mất đi quá nửa. Bất quá, cô đành ngồi xuống.

Nó quay xuống chỗ Anh Thư ngồi, lặng lẽ phát ra vài từ

- Tối nay 8h.

Anh Thư nghe vậy thì liền hiểu ra vấn đề, gật gật vài cái rồi lại chú tâm vào game. Ánh Ngọc cũng tò mò câu nó nói liền hỏi :

- Mình...có thể đi...đi cùng không?

Nghe Ánh Ngọc nói vậy, Anh Thư đơ vài giây liền đáp với giọng hí hửng.

- Được, được.

- Không được - lạnh lùng cất lên 2 chữ làm Anh Thư và Ánh Ngọc vừa vui mừng được vài giây đã bị tắt ngấm.

- Tại sao? - cả 2 đồng thanh

- Không được là không được, đó không phải nơi cậu có thể đến.

Nghe nó nói vậy thì Ánh Ngọc cũng thôi không nói. Còn Anh Thư bĩu môi, vặn ra vài giọt nước mắt đáng thương.



- Venus, có thể cho Ánh Ngọc đi cùng không? Đến đó mình cảm thấy rất chán. Quanh quẩn toàn vài người mặt thì lạnh lại còn ít nói. Có Ánh Ngọc đi chung có phải vui hơn không? Đi mà đi mà, Venus. - Anh Thư làm nũng, đẩy đẩy cánh tay nó. Nó thì một mực giữ quyết định không cho Ánh Ngọc đi.

Ánh Ngọc thấy tình cảnh như vậy cũng hùa theo

- Cho mình đi cùng đi, mình đảm bảo sẽ không gây rối hay làm phiền cậu đâu. - Cả 2 cùng lắc lắc cánh tay nhìn nhau đáng thương. Nó đành gật đầu

- Rồi, bỏ tay ra - nghe nó nói vậy, Anh Thư và Ánh Ngọc mừng mừng thu tay về, nhìn nhau cười hí hửng.

Đột nhiên, Anh Thư kêu lên

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA - cả lớp nhìn Anh Thư nhíu mày, "cô ta bị điên à" cả lớp đều chung 1 suy nghĩ. Cô Vân đập cây thước xuống bàn bụp 1 cái :

- Trần Anh Thư, em ra ngoài ngay cho tôi - Bực tức từ nãy tới giờ khiến cô bùng phát. Phải dạy dỗ đám học trò này đoàng hoàng nếu không ngày mai nó ngồi lên đầu mình mất.

Anh Thư hậm hực bước ra " chết tiệt, nếu không phải mải cầu xin cho Ánh Ngọc đi cùng thì mình đâu có thua mất trận game chứ. Lại phải cày rank lại rồi. aaaaaaaa" khóc thầm trong lòng. Cô dậm chân bước ra cửa.

- 7h ở cổng trường - nó quay sang nói với Ánh Ngọc. Ánh Ngọc mải nhìn Anh Thư đến nỗi phát cười, giật mình vì câu nói của nó, đáp lại

- À...ò, mình biết rồi.

___________________________________________________________________________

*Reng...reng....reng*

Giờ ra về cũng đã đến, cô Vân thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được thoát khỏi cái lớp này. Không nói không rằng liền chạy bay ra khỏi cửa kèm câu nói : Tan học.



Cả lớp reo lên chạy vù ra khỏi lớp, Anh Thư mặt mếu máo bước vào, tay đấm vào cái khuỷu chân vài cái, mặt nhăn nhó " aiyaaa, mỏi chết được "

- Nhanh - Nó bước ra khỏi cửa ngoái lại nói với Anh Thư và Ánh Ngọc

- Biết rồi, biết rồi - Anh Thư đáp lại lời nó, bá vai Ánh Ngọc ra khỏi cửa.

~7h

Ánh Ngọc đứng trước cổng trường đợi. Vì có ánh đèn đường nên cô không sợ lắm. Đột nhiên có vài bóng người đi đến.

- Aiiyoo, ai đây? Đỗ Phạm Ánh Ngọc? Không ở nhà phụ bố mẹ việc nhà kiếm tiền đi, ăn mặc đẹp như vậy ra đây đứng? Không lẽ cô định kiếm tiền bằng cách này?...- Một cô gái ăn mặc sexy tiến lại gần, hất cằm cô lên

- Tân Tiểu Lan, cô định làm gì? Đừng có mà ở đây ăn nói hàm hồ - Ánh Ngọc hất tay Tân Tiểu Lan, lùi phía sau hai bước.

- Ái chà, làm bạn với nhà giàu có khác, gan cũng lớn hơn rồi - Nói rồi, Tân Tiểu Lan vẫy mấy tên côn đồ lại gần.

- Trời mát như vậy tính đi dạo mà xui xẻo lại gặp phải cô. Lại còn dám lên mặt với tôi. Không dạy cô bài học thì cô cũng quên thân phận của cô là ở đâu rồi.

Ba tên côn đồ tiến lại phía cô, Ánh Ngọc lo sợ lùi lại, giọng run run

- Cô...cô tính làm gì? T...tôi la lên đó

- Hahaha, không phải vừa nãy oai hùng lắm sao, lá gan đấy đâu rồi - Tân Tiểu Lan cười hả hê

- Cứu với, có ai không? Cứu tôi với

- La đi, la nữa đi, hahaaha

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa Băng Giá Và Hoàng Tử Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook