Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Y Lạc từ đại sảnh trở lại phòng Bạch Tuyết, phát giác Bạch Tuyết lại không thấy bóng dáng.

Y Lạc gọi một hầu gái hỏi:「 Bạch Tuyết đâu?」

「 Bạch Tuyết điện hạ đi tìm Uy Liêm điện hạ rồi.」 Hầu gái trả lời.

「 Vết thương còn chưa tốt đã lại chạy loạn.」 Y Lạc nhíu mày, lại vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm Bạch Tuyết cùng Uy Liêm.

Kết quả, tìm được bọn thị vệ hay đi tuần tra quanh cái hồ mà Uy Liêm ngày thường hay chơi đùa, bọn họ nói:「 Hai vị điện hạ đã cùng nhau ra ngoài săn thú!」

「 Săn thú!?」 Y Lạc vừa nghe, hốt hoảng không ít.「 Vết thương của Bạch Tuyết như vậy, là ai để cho hắn ra khỏi thành?」

Y Lạc lại đuổi tới cửa thành, thủ vệ ở đó nói:「 Bạch Tuyết điện hạ ôm Uy Liêm điện hạ, cứng rắn cưỡi ngựa xông ra, chúng thần đã phái một đội kỵ binh đi theo phía sau bảo hộ bọn họ.」

Y Lạc lâm vào chán nản, y không rõ Bạch Tuyết rốt cuộc lại đang bất mãn chuyện gì. Y không phải đã bảo hắn chờ y trở về sao? Kết quả hắn dù bị thương vẫn cứ chạy ra khỏi thành!

Y Lạc thúc ngựa, vội vã xuất ngoại, tìm kiếm ở khu vực xung quanh thành, y thập phần lo lắng cho vết thương của Bạch Tuyết, nếu đồ ngốc kia lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, y tuyệt đối không thể tha thứ cho chính mình.

Kết quả mãi cho đến hoàng hôn, Y Lạc vẫn không nhìn thấy bóng dáng Bạch Tuyết. Đến lúc trời tối đen mấy đội nhân mã đi tìm Bạch Tuyết chạy đến, thị vệ đội trưởng dẫn đầu nói Bạch Tuyết đã quay trở lại hoàng cung. Y Lạc vừa nghe, lập tức quay ngựa trở về.

Mới đạp chân xuống hành lang, Y Lạc liền mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, tâm tình của y càng trở nên khó chịu, nén giận mở cửa phòng Bạch Tuyết.

Trong phòng, hai người một lớn một nhỏ cả người đều là bùn, cả hai đều khóc sướt mướt, Quốc vương cùng Hoàng hậu không ngớt lời an ủi, bọn thị nữ khẩn trương vì hai vị Hoàng tử tẩy rửa bùn đất trên người, thầy thuốc đông sờ sờ tây sờ sờ kiểm tra hai thân hình luôn được chiều chuộng tổn thương gì không.

「 Như thế nào lại biến thành như vậy?」 Y Lạc nhìn thẳng vào Bạch Tuyết, trong thanh âm rõ ràng rất tức giận.

Bạch Tuyết đang khóc mãnh liệt dụi mắt, Uy Liêm bé cũng vừa khóc vừa dụi mắt, cả hai lẩn ra xa trốn Y Lạc, không dám tới gần y.

「 Bọn chúng chạy đi câu cá, kết quả rơi xuống sông. Bọn thị vệ vớt được cả hai đứa lên, kết quả trên đường về nhà hai đứa nhỏ đáng thương lại còn bị rơi khỏi lưng ngựa nữa.」 Hoàng hậu đau lòng trả lời thay.

「 Không phải vết thương trên tay ngươi còn chưa có khỏi hẳn sao, vì cái gì lại chạy ra ngoài làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy?」 Y Lạc tới gần Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết liên tục lui ra sau.「 Tránh ra đi, đừng tới gần ta!」

「 Tay ngươi có sao không? Còn có không có chỗ nào khác bị thương chứ?」 Y Lạc nóng vội hỏi.

「 Ta chết cũng không cần ngươi để ý!」 Bạch Tuyết vừa khóc vừa trả lời.「 Phụ vương nói ngươi muốn cùng anh trai ngươi trở về, ngươi để ý đến ta làm cái gì?」

「 Lại đây.」 Y Lạc bắt không được Bạch Tuyết, lại không muốn mạnh mẽ túm lấy hắn, sợ sẽ làm Bạch Tuyết bị thương, cho nên chỉ có thể mở miệng gọi hắn trở lại bên cạnh mình.

「 Không muốn.」 Bạch Tuyết đáp.

「 Lại đây để cho ta xem vết thương của ngươi!」 Cơn tức giận của Y Lạc rốt cuộc nén không được nữa, y gầm lên giận dữ âm lượng quả thực chấn động cả phòng.

Thấy nổi giận, Bạch Tuyết mới ủy khuất chậm rãi đi đến bên người Y Lạc.

「 Tay có bị thương nặng hơn không?」 Y Lạc ấn vai Bạch Tuyết, thở một hơi thật sâu cố gắng làm dịu đi cảm xúc, mới mở miệng hỏi.

「 Không có.」Nước mắt đảo quanh hốc mắt của Bạch Tuyết, hắn mím môi quay đầu đi chỗ khác không nhìn Y Lạc.

「 Ngươi đừng luôn làm ra loại chuyện khảo nghiệm sức chịu đựng trong lòng ta được không? Ta cuối cùng có một ngày sẽ bị ngươi hù chết tươi.」 Y Lạc ôn nhu mà kiên định đem Bạch Tuyết ôm chặt vào lòng, ngón tay luồn vào trong mái tóc mềm mại của Bạch Tuyết, đem cằm tựa lên trên đỉnh đầu Bạch Tuyết, thở dài.

Quốc vương cùng Hoàng hậu nhìn thấy hai kẻ kia đại khái đã hoà thuận trở lại, vội vàng triệu tập những kẻ khác trong phòng, không tiếng động mà nhanh chóng lui ra.

「 Ngươi vừa muốn rời khỏi ta đúng không?」 Bạch Tuyết hỏi.「 Phụ vương nói Nhã Khả Bố không chết, các ngươi phải trở về xây lại Y Ma. Người muốn ta im lặng ở lại Raleigh chờ ngươi, đừng để cho ngươi khó xử.」

「 Đây đích thật là biện pháp tốt nhất. Trở về Y Ma việc cần phải làm nhiều lắm, ta tuyệt đối không thể chiếu cố ngươi. Ngươi có biết ta sẽ không cho phép ngươi ở trong tầm mắt của ta mà bị thương tổn, nếu ngươi theo ta cùng trở về, chỉ có làm ta phân tâm mà không thể làm tốt bổn phận của mình.」

「 Vậy…… xây lại Y Ma phải mất bao lâu? Ngươi rời khỏi đây, đến khi nào thì ta mới được gặp lại ngươi?」 Bạch Tuyết cố gắng nén nước mắt, đáng tiếc hắn làm không được. Nước mắt của hắn không ngừng chảy xuống, tựa như vỡ đê vậy ngăn không được mà tràn ra.

「 Ít nhất cũng phải hai ba năm.」

「 Lâu như vậy!」 Bạch Tuyết kêu lên.

「 Đây chỉ mới là phỏng chừng thôi.」

「 Ngươi nếu thật sự bỏ lại hai ta ba năm, ta thề ta tuyệt đối sẽ chạy đi tìm người khác, tốt nhất còn kết hôn sinh con, bỏ mặc ngươi một mình.」 Bạch Tuyết uy hiếp.

「 Ngươi bỏ được sao?」 Y Lạc hỏi lại.

「 Có chút…… luyến tiếc……」 Bạch Tuyết thành thật trả lời.

「 Trước đừng nói chuyện này nữa, đi thay quần áo đi, ngươi cả người bẩn muốn chết.」

Trong lúc Y Lạc đang tẩy rửa người cho hắn, Bạch Tuyết bảo trì trầm mặc. Hắn nhìn khuôn mặt chăm chú của người yêu, nước mắt lại rơi lã chã. Y Lạc của hắn có chuyện mà y rất muốn làm, cũng có lý tưởng khát vọng riêng, ở trong thế giới của Y Lạc, tình yêu tựa hồ nhỏ bé không đáng kể gì.

Hắn rất yêu Y Lạc, yêu đến ích kỷ, hắn không phải là loại người đáng kính nguyện ý vì yêu mà hy sinh hết thảy, có thể mặc kệ lòng mình mà thành toàn cho giấc mộng của tình nhân.

Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Tuyết đột nhiên cảm thấy mình quả thật rất ích kỷ. Chỉ muốn Y Lạc mãi mãi yêu hắn, mà bỏ mặc khát vọng của Y Lạc.

Nếu Y Lạc ở lại Raleigh cùng hắn tương thân tương ái cả đời, hắn quả thật sẽ có được Y Lạc, nhưng đồng thời cũng đánh mất Y Lạc. Bởi vì trái tim của Y Lạc vĩnh viễn sẽ hướng về Y Ma, mà không đặt ở bên hắn.

「 Nếu ngươi muốn cùng Nhã Khả Bố trở về Y Ma, vậy trở về đi!」 Đột nhiên, Bạch Tuyết nói một câu.

「 A?」 Y Lạc thập phần kinh ngạc.

「 Ta đã nói chuyện với Phụ vương và mẫu hậu, nói ta tôn trọng quyết định của ngươi.」 Bạch Tuyết thần sắc ảm đạm, chậm rãi từ giãy dụa khỏi cái ôm của Y Lạc.

「 Ngươi là nói thật?」 Y Lạc khó khăn hỏi lại.

「 Ta đã tuỳ hứng đủ rồi.」 Bạch Tuyết thở dài, ôm mặt rời khỏi phòng của mình.

Y Lạc kỳ thật cũng không nhẫn tâm thấy Bạch Tuyết như vậy, chính là xây lại Y Ma rất gian khổ, Bạch Tuyết theo y trở về, chỉ có thể chịu khổ mà thôi.

Kết quả, Bạch Tuyết giống như biến mất vậy, đến quá nửa đêm cũng chưa trở về.

Y Lạc nguyên bản vẫn chờ Bạch Tuyết chẳng hề chợp mắt một chút nào, thẳng đến khi trờ đã sắp sáng Bạch Tuyết vẫn không xuất hiện, y mới quyết định đi ra ngoài tìm kiếm Bạch Tuyết.

Y Lạc cơ hồ lật tung hơn phân nửa hoàng cung, mới ngoài ý muốn ở trong phòng Uy Liêm tìm được Bạch Tuyết đang ôm lấy đứa em ngủ say, hai anh em quấn chăn lại thành một cục, quần áo cũng chưa thay, giống một quả cầu lớn bao lấy một quả cầu nhỏ, an ổn nằm ở trong chăn mềm mại, mà trên mặt cả hai mơ hồ vẫn còn lưu lại vệt nước mắt.

Xem ra là tìm cha mẹ xong, mới chạy đến chỗ em trai tìm kiếm an ủi đi!

「 Bạch Tuyết!」 Y Lạc nhẹ nhàng lay Bạch Tuyết.「 Trở về ngủ đi!」

「 Ưm……」 Bạch Tuyết vô nghĩa đáp.

Y Lạc ôm Bạch Tuyết từ trên giường Uy Liêm, vượt qua hành lang dài u ám, dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, về tới phòng của bọn hắn.

Hừng đông, Y Lạc nằm ở trên giường hoàn toàn không ngủ, trong đầu y nghĩ đến tất cả sự tình từ nay về sau. Y muốn trước xử lý tốt chuyện của Y Ma, sau đó mang Bạch Tuyết trở về, về phần con nối dõi trong tương lai của hoàng tộc, vậy giao cho anh trai phiền não đi!

Bạch Tuyết vì y hy sinh đã quá nhiều, y không thể phụ Bạch Tuyết thêm nữa.

Bóng tối dày đặc dần phai nhạt, tia nắng ban mai hiện lên, ánh hào quang dịu dàng từng bước xuyên thấu qua tầng mây, soi rọi cả thế giới.

Bạch Tuyết nhíu nhíu mày, hé mắt ra.

「 Tỉnh rồi?」 Y Lạc hôn hắn.

「 Ân, ngủ tiếp một chút!」 Bạch Tuyết xê dịch thân thể, lại chui vào trong ***g ngực ấm áp của Y Lạc.

Ngoài cửa có tiếng người lao xao, đang nói thời gian đã tới.

Y Lạc vuốt tóc Bạch Tuyết.「 Ta muốn đi, ngươi mệt thì tiếp tục ngủ đi!」 Y đứng dậy rửa mặt chải đầu thay quần áo, động tác không cố ý mà trở nên thong thả, bởi vì hiện nay là h chút thời gian cuối cùng mà y có thể ở bên cạnh Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết nhắm mắt lại, gật gật đầu.

Thật vất vả mặc xong rồi quần áo, nguyên bản sớm đã hạ quyết tâm Y Lạc nhìn thấy gương mặt Bạch Tuyết đang say ngủ, nội tâm lại dao động.

「 Ta rất nhanh sẽ trở về.」 Y nâng cằm Bạch Tuyết lên, nhẹ hôn lên môi hắn.

Nhưng chỉ có một chút rồi lại ngại chưa đủ, vì thế y lại hôn thêm một chút.

「 Ngoan ngoãn chờ ta biết không?」 Y Lạc thì thầm vào tai Bạch Tuyết.

Nhưng mà Bạch Tuyết hai mắt vẫn không nguyện mở, cũng không nguyện đáp lời.

Lần thứ hai người đến gõ cửa là Nhã Khả Bố, thanh âm của hắn truyền vào trong phòng.「 Cần phải đi rồi Y Lạc!」

Y Lạc vì thế đành buông Bạch Tuyết ra, rời khỏi phòng.

Thanh âm cửa đóng vang lên, hai mắt vẫn nhắm chặt Bạch Tuyết nghẹn ngào hít hít mũi.

Bạch Tuyết vừa rồi không chịu mở mắt ra, không chịu nhìn Y Lạc, bởi vì hắn biết nếu như mình nhìn Y Lạc thêm một chút, thật sự sẽ rất khó có thể không cầu khẩn Y Lạc vì hắn lưu lại.

Yêu là hy sinh, hắn yêu Y Lạc, thì không nên kiềm hãm Y Lạc, dù cho bản thân mình có rất nhiều tư tâm, cũng có thể tự bức mình buông ra, thành toàn cho người mình yêu.

Bạch Tuyết thống khổ trốn vào ổ chăn, khổ sở khóc nức nở.

Bọn hắn nhất định có một ngày sẽ gặp lại!

Y Lạc nhất định sẽ trở về!

Dù cho thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể đoán trước được tương lai, Bạch Tuyết vô lực tự kìm nén nước mắt, chỉ có thể đau thương khóc thành tiếng.

Y Lạc, sẽ vĩnh viễn thương hắn!

Vô luận khoảng cách rất xa, tâm cũng sẽ không thay đổi!

Bạch Tuyết không ngừng hỏi chính mình, sau đó tự khẳng định đáp án. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể tự động viên mình buông Y Lạc ra.

Hắn rõ ràng thực nhỏ bé thực yếu ớt, nhưng giờ khắc này, phải vì Y Lạc mà kiên cường thêm một chút.

「 Ngươi có thể!! Ngươi có thể!! 」 Bạch Tuyết liều mạng nhẫn nại, liều mạng, vì người mình yêu mà nhẫn nại.

???

Rất lâu sau đó.

「 Ngày xửa ngày xưa……」

Dưới gốc cây đại thụ trong Hoàng cung Raleigh, có một thiếu niên khoảng chừng mười tuổi cầm một cuốn sách tranh cúi đầu, dùng thanh âm duyên dáng kể về chuyện xưa. Xung quanh cậu là vài đứa bé khác nhỏ hơn, đám trẻ dùng ánh mắt chăm chú nhìn thiếu niên, cẩn thận nghe cậu kể chuyện trong cuốn sách ấy.

「 Ngày xửa ngày xưa, tại một đất nước trên đại lục có một nàng Công chúa xinh đẹp, tên là Bạch Tuyết. Sau khi Công chúa Bạch Tuyết chào đời thì mẫu hậu của nàng đã qua đời, sau đó phụ vương của Bạch Tuyết cưới một phù thủy xinh đẹp làm mẹ kế của Bạch Tuyết, bà mẹ kế này tâm địa rất xấu có một chiếc gương thần chỉ biết nói thật. Một ngày nọ, bà mẹ kế hỏi gương thần: Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Gương thần trả lời bà: Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn……」 (Ru: Heh heh, 2 cái câu trên nà ta xoắn cho nó giống truyện cổ tích á, chớ câu thật trong QT nghĩa chung thì giống nhưng mờ là câu văn xuôi bình thường, để thế lày hay hơn nhiều nhẩy)

Thiếu niên đang kể chuyện cổ tích, cậu đem câu chuyện xưa mà mình từng nghe được chỉnh sửa lại rồi sau đó in thành sách, có đôi khi, cậu cũng ở dưới tàng cây này đem chuyện cổ tích kể cho bọn nhỏ nghe.

Bọn nhỏ nghe đến những đoạn đáng sợ, bị dọa đến nín thở hoặc là kêu to, đến khi câu chuyện cổ tích, thiếu niên sẽ rút ra kết luận về thiện ác.「 Cuối cùng, Công chúa Bạch Tuyết gặp được Hoàng tử, Hoàng tử đã cứu được nàng, cũng mang nàng trở lại tòa thành của mình, hai người mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Mà mụ phù thủy xấu xa được mời tham gia hôn lễ của bọn họ, rồi sau đó mang vào đôi giày sắt nóng đỏ mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn cho mụ, thế là mụ ta phải khiêu vũ cho đến chết.」

Bọn nhỏ thở phào một hơi.

「 Câu chuyện cổ tích này là nói cho chúng ta biết, tuyệt đối không thể làm chuyện xấu, nếu không kết cục sẽ giống như mụ phù thủy kia.」 Thiếu niên đóng sách lại.

Tiếng cười đột nhiên từ trên đỉnh đầu thiếu niên truyền đến.「 Uy Liêm, em đem chuyện xưa đổi thành như vậy, mẫu hậu sẽ khóc cho mà coi!」

Thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương, bật cười.「 Anh trai à, đây chỉ là truyện cổ tích mà thôi.」

「 Còn có, kết cục cuối cùng hẳn không phải là Hoàng tử cùng Công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi đi?」 Bạch Tuyết nghĩ nghĩ, lộ ra vẻ nghi hoặc.

「 Chính xác mà nói, nên là Hoàng tử cùng Hoàng tử mới đúng!」 Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tuyết hiện lên nụ cười mê người.

「 Y Lạc hôm nay sẽ trở về sao? Tâm tình của anh trông tốt lắm.」 Uy Liêm năm nay mười ba, từ năm năm tuổi bắt đầu nhớ được mọi chuyện đến nay, Bạch Tuyết anh trai của cậu mỗi lần vui vẻ mỗi lần cười, đều chỉ liên quan đến Y Lạc người yêu của anh ấy. Y Lạc người yêu của anh cách đây vài năm đã đăng cơ thành Quốc vương nước láng giềng Y Ma quốc, y có đôi khi sẽ đến thăm Bạch Tuyết, còn bình thường sẽ cách xa nhau ước chừng hai ba tháng.

Bạch Tuyết anh trai cậu cuối năm nay cũng sẽ kế thừa ngôi vị Quốc vương Raleigh, hai người kia từ nhỏ đã yêu thích nhau, cũng đã quyết định sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, cho nên hoàng thất quý tộc cả hai nước đều vì con nối dõi trong tương lai của bọn họ mà cảm thấy lo lắng.

「 Không a, y chưa nói là sẽ đến.」 Bạch Tuyết trả lời.

「 Vậy tại sao anh lại vui vẻ như vậy?」

「 Anh nói cho em biết……」 Bạch Tuyết thần bí hề hề thì thầm vào bên tai đứa em.「 Có một cô gái cầu hôn anh.」

「 Nga!! 」 Tất cả mọi người đều cho rằng Bạch Tuyết độc thân, kỳ thật Uy Liêm biết, anh trai của cậu rất lâu trước kia đã từng cùng Y Lạc kết hôn, hơn nữa còn dùng thân phận phụ nữ, danh xưng 「 Công chúa Bạch Tuyết 」.

「 Vũ hội buổi tối hôm nay sẽ rất náo nhiệt.」 Bạch Tuyết giang hai tay đón gió mát nói.「 Nàng muốn anh thận trọng quyết định sau đó hãy nói cho nàng biết có cưới nàng hay không.」

「 Như vậy Y Lạc nhất định sẽ nhanh chóng trở về.」

「 Ha ha!」 Bạch Tuyết cười phá lên rồi bỏ đi.

???

Đêm đến, vũ hội truyền thống của quý tộc Raleigh quốc long trọng triển khai. Pháo hoa rực rỡ được phóng ầm ầm lên không trung, nổ tung thành muôn ngàn đốm sáng nhỏ hơn.

Tại sàn nhảy âm nhạc mỹ lệ động lòng người dìu dặt vang lên, Bạch Tuyết uống một ít rượu choáng váng ngã lên ghế, không biết đang nghĩ gì mà lộ ra nụ cười mỉm đầy mị hoặc mê người. Trong thời gian qua hắn tựa hồ đã mất đi vẻ ngây ngô cùng non nớt xưa kia, bộc lộ hoàn toàn khí chất thanh niên cùng tư thái ung dung cao nhã của một đấng quân vương tương lai.

Đôi mắt đen thâm thúy như sao cùng mái tóc huyền mềm mại như tơ làm tăng thêm vẻ thần bí, gương mặt tuấn mỹ tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười)giống như ma quỷ đầy mê hoặc. Buổi tối hôm nay, hết thảy các cô gái đến đây đều si mê ngắm nhìn hắn.

Rất đông người ở xung quanh Bạch Tuyết khiến cho hắn nhớ không nổi bất kỳ gương mặt nào, kể cả cô gái không ngừng rót rượu cho hắn, đột nhiên một thiếu nữ xinh đẹp nóng bỏng ngồi cả lên trên đùi Bạch Tuyết, ôm cổ Bạch Tuyết vừa hôn hắn vừa hỏi:「 Điện hạ, chàng không phải nói buổi tối hôm nay sẽ cho ta một câu trả lời thuyết phục sao? Ta chính là đang chờ chàng đó nha!」

Bạch Tuyết nhìn cô gái trên người, hắn đã quên nàng tên là gì.

「 Nga!! 」 Bạch Tuyết mơ mơ hồ hồ nói.

「 Thời tiết lạnh thế này, không phải nàng mặc như vậy là quá ít sao?」 Ánh mắt của hắn lướt qua khuôn ngực đầy đặn của nàng gần như lộ hết dưới bộ lễ phục mỏng manh, ho khan vài tiếng.

「 Đáng ghét nha, điện hạ chàng hay nói giỡn quá.」

Một đám thiếu nữ khác cười đến run rẩy cả người.

Hằng ngày, trừ bỏ tiếp nhận gánh nặng quốc sự dần dần được phụ vương chuyển giao ra, cùng các cô gái nói chuyện, nói nói cười cười, khiêu khiêu vũ vũ, ấp ấp ôm ôm, có thể nói chính là toàn bộ cuộc sống của Bạch Tuyết.

Năm ấy hai mươi hai tuổi, Y Lạc rời khỏi hắn trở về xây dựng lại Y Ma, nói rằng hai ba năm sẽ nhanh chóng trở về, kết quả đi một hơi đến bảy tám năm. Dưới sự cố gắng của Y Lạc và Nhã Khả Bố, Y Ma dần dần đã khôi phục được thế lực như xưa.

Y Lạc thường cách một đoạn thời gian sẽ quay về Raleigh thăm hắn, nhưng thời gian mà hai người phải chia xa, phải nhớ về nhau vẫn nhiều hơn khoảng thời gian được gặp nhau rất là nhiều. Tuy biết phải thông cảm, chịu đựng, nhưng Bạch Tuyết vẫn cảm thấy không đủ. Hắn muốn có Y Lạc toàn bộ, mà không phải là một Y Lạc luôn bị quốc sự phân tán.

Sau lại, đại khái là trong một năm nay, hắn quyết định sẽ tiếp nhận vị trí của phụ vương, cũng cố gắng để mình có thể trở thành một quốc vương xuất sắc, nhưng đúng lúc này Y Lạc lại gởi thư nói với hắn, có thể đón hắn đến Y Ma. Bạch Tuyết thật vất vả mới tìm được chút chuyện mà mình muốn làm, dùng để giải sầu cũng đồng thời tự khẳng định bản thân mình, Y Lạc lại nói với hắn như vậy.

Một năm nay, Y Lạc hai lần đề cập với hắn muốn hắn quay về Y Ma, tuy rằng phụ vương cùng mẫu hậu đều vạn phần đồng ý, nhưng Bạch Tuyết thật sự rất luyến tiếc nơi này. Bởi vì khoảng thời gian tịch mịch do Y Lạc đi vắng, là thiên hạ nơi này đã cho hắn cổ vũ cùng an ủi, hắn mới có thể chống đỡ được.

「 Nói đi điện hạ, chàng vẫn chưa trả lời người ta mà!」 Thiếu nữ dùng ngón trỏ chọc chọc vào ngực Bạch Tuyết.

「 Ai nha!」 Bạch Tuyết vờ đau đớn kêu lên.

Các cô gái bật cười.

Các nàng từ lúc đó kỳ thật đã không ai còn ôm ấp tâm tư kia nữa, các nàng đều biết trong lòng Hoàng tử của các nàng đã có một hình bóng, chính là người vắng mặt kia, mà hắn có đôi khi sẽ lộ ra biểu cảm tịch mịch cô đơn.

Thân là thành viên hoàng thất, các nàng tuyệt không cho phép có chuyện như vậy phát sinh, vì thế các nàng cả ngày vây quanh Bạch Tuyết làm phiền, quấy rầy đến khi đầu Bạch Tuyết choáng váng, chỉ hy vọng Bạch Tuyết điện hạ đừng lộ ra vẻ mặt đầy bi thương kia nữa.

「 Sau khi gả cho ta nàng muốn làm gì?」 Bạch Tuyết hỏi.

Thiếu nữ nghĩ nghĩ.「 Sau khi gả cho điện hạ …… đương nhiên là làm Hoàng hậu rồi!」

「 Làm Hoàng hậu rất đáng thương nha!」 Mẫu hậu của Bạch Tuyết chính là một ví dụ.

「 Người ta mặc kệ nha, điện hạ chàng có muốn ta không?」 Thiếu nữ làm nũng.

「 Ta……」 Bạch Tuyết cười cười, mới định mở miệng nói tiếp, đột nhiên sức nặng trên đùi hắn biến mất, thiếu nữ kia bị người nào đó kéo lên, rời khỏi người hắn.

Bạch Tuyết ngẩng đầu, phát giác một khuôn mặt anh tuấn trước mắt đang mỉm cười với hắn.

「 Đã lâu không gặp.」

「 Y Lạc, ngươi đã về rồi!」 Bạch Tuyết không hề có chút kinh ngạc tại sao Y Lạc không ở Y Ma mà lại xuất hiện ở Raleigh tối nay, dù sao tin tức có người cầu hôn mình, là do Bạch Tuyết tự mình sai người truyền đến Y Ma.

「 Trong lúc ta đi vắng tùy ý trêu hoa ghẹo nguyệt, là chuyện không tốt một chút nào ngươi biết không?」 Y Lạc vẫn tươi cười nhưng khí tức tiềm ẩn trong đó khiến cho kẻ khác phải sợ hãi.

「 Ta đâu có làm cái gì.」 Bạch Tuyết nhún vai.

「 Chúng ta trở về phòng nói cho rõ ràng đi!」 Y Lạc ôm lấy Bạch Tuyết, vác hắn lên trên vai.

「 Oa!」 Bạch Tuyết kinh hách kêu lớn.

Cước bộ của Y Lạc không ngừng tăng lên nhanh chóng rời khỏi vũ hội, thẳng tắp hướng phòng Bạch Tuyết trở về, cũng không quay đầu lại kiên định bỏ đi, mặc kệ vô số ánh mắt khác thường của đám quý tộc.

Về tới gian phòng quen thuộc, Y Lạc gắt gao đóng cửa lại, đem Bạch Tuyết ném lên trên giường, liền bắt đầu tự cởi quần áo trên người mình.

「 Để làm gì?」 Bạch Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, liều mạng lùi sâu về phía sau giường.

「 Yêu ngươi a!」 Y Lạc đem mảnh áo cuối cùng vứt trên mặt đất, sải bước leo lên giường, một phen đã túm được mắt cá chân mảnh khảnh của Bạch Tuyết, đặt hắn dưới thân.

Cúi người hôn môi kịch liệt mà cuồng dã, nhớ nhung mấy tháng ròng không được gặp nhau trong thời khắc này không che dấu chút nào mà bày ra. Khí quan nóng rực nhanh chóng không báo trước mà xỏ xuyên qua thân thể của Bạch Tuyết, Bạch Tuyết bị xâm lược tập kích bất thình lình, nhịn không được kêu lên.

Y Lạc lập tức cúi người ngăn chặn đôi môi của Bạch Tuyết, môi hút cùng động tác phía dưới mãnh liệt không ngừng nghỉ cường ngạnh liên tục. Thẳng đến khi Bạch Tuyết rốt cuộc chịu không nổi đạt tới triều cường trước, Y Lạc mới ở trong cơ thể hắn bắn ra.

「 Muốn chết!」 Bạch Tuyết không ngừng thở, Y Lạc vẫn còn ở trong cơ thể hắn.

Y Lạc hôn lên đôi môi sưng đỏ của Bạch Tuyết, ôm hắn, vẫn không chịu rút dục vọng ra.

「 Chúng ta trở về đi, mọi chuyện cần thiết ở Y Ma đều đã giải quyết ổn thỏa rồi.」 Y Lạc nói.

「 Ta còn có chuyện phải làm!」 Bạch Tuyết kỳ thật là muốn mang Y Lạc trở lại Raleigh, nhưng Y Lạc hiện đã là Quốc vương của Y Ma, đó là chuyện không có khả năng.

「 Ta đã cùng phụ vương ngươi nói qua, tương lai Raleigh có thể giao cho Uy Liêm, ngươi không cần lo lắng đến trách nhiệm với quốc sự Raleigh, ngươi chỉ cần chuyên tâm ở bên cạnh ta là được.」

「 Để cho ta suy nghĩ lại đã.」 Trước kia người không ngừng ngăn cản hắn đi Y Ma là Y Lạc, hiện tại trăm phương ngàn kế muốn đem hắn đến Y Ma cũng là Y Lạc. Bạch Tuyết kỳ thật hiểu được Y Lạc là đang lo lắng hắn một mình ở lại Raleigh, Raleigh thái bình giàu có và đông đúc, những thứ hấp dẫn khác cũng rất nhiều, Y Lạc tám phần là sợ hắn bị một cô gái nào đó bắt cóc, cho nên mới không chịu để cho hắn ở lại nơi này.

Biết Y Lạc để ý đến mình như thế, Bạch Tuyết hạnh phúc lâng lâng.

Lúc sau cả buổi tối, hắn không ngừng bị Y Lạc tác cầu, Y Lạc như là muốn rút hết khí lực của hắm mà không ngừng cầu hoan. Thẳng đến khi đêm đã rất khuya, Bạch Tuyết rốt cuộc chịu không nổi tra tấn như vậy nữa, hỗn loạn ngã vào trong lòng Y Lạc say ngủ.

???

Cửa trên chiếc xe ngựa khởi hành đến Y Ma mở ra, Y Lạc ôm Bạch Tuyết được quấn kín trong chăn chỉ lộ ra khuôn mặt ôm vào trong xe.

Trời còn chưa sáng, cư dân toàn thành đều đang say ngủ. Trong không khí có chút hơi ẩm, trời gần thu, cỏ cây cũng dần dần héo úa.

Uy Liêm đứng ở cửa thành, tiễn đưa anh trai mình.

Y Lạc nói với Uy Liêm:「 Vậy phiền em giúp ta chuyển cáo lại với Quốc vương và Hoàng hậu, Bạch Tuyết ta mang về.」

「 Không thành vấn đề.」 Uy Liêm đáp:「 Chỉ là nếu như trên đường anh trai ta tỉnh lại thì sao? Anh ấy vẫn có thể chạy ngược trở về đấy.」

「 Yên tâm, điểm ấy ta sớm đã nghĩ kỹ.」 Y Lạc đóng cửa xe ngựa lại, người lái xe lập tức quất roi thúc ngựa rời đi, không lưu lại thêm phút nào.

Xe ngựa lướt qua rừng rậm đi qua bình nguyên, đi được một đoạn đường dài, thái dương đã lên cao thì Bạch Tuyết mới bị xe ngựa dằn xóc mà tỉnh lại.

「 Sao lại thế này? Giường sao lại lắc lư quá vậy?」 Bạch Tuyết dụi dụi mắt tỉnh lại, ngồi dậy từ trên đùi Y Lạc.

「 Là do xe ngựa xóc nảy đấy, không phải giường động đâu.」 Y Lạc trả lời.

「 Xe ngựa?」 Bạch Tuyết hoảng sợ, hắn nhoài ra bên ngoài xem, phát giác đúng là đang ở trên đường trở về Y Ma.

「 Ngươi dám thừa dịp ta ngủ đem ta rời khỏi Raleigh a! Mặc kệ, ta muốn trở về!」 Bạch Tuyết đứng bật dậy trong xe, nhưng hắn vừa mới đứng dậy, tấm chăn trên người liền rớt xuống.

Dưới tấm chăn, là thân thể trần trụi của hắn không có mặc một mảnh quần áo nào.

「 Oa a!!」 Bạch Tuyết vội vàng đem chăn quấn lại, hét lên.「 Sao lại thế này?」

「 Ta trực tiếp từ trên giường mang ngươi đi, bởi vì cho kịp thời gian, không kịp mặc quần áo cho ngươi.」 Y Lạc vừa cười vừa nhìn ngắm cảnh trí xinh đẹp ngoài cửa sổ.

「 Ngươi thật sự là càng ngày càng tồi tệ, vốn là đem ta làm mệt đến bất tỉnh nhân sự, sau đó trộm mang ta đến Y Ma.」 Bạch Tuyết có chút tức giận.

Y Lạc kéo Bạch Tuyết lại để cho Bạch Tuyết ngồi ở trên đùi của mình, hôn lên mái tóc đen tuyền của hắn.

Y Lạc cười mà không nói.

「 Quên đi quên đi!」 Bạch Tuyết xoay người, ôm Y Lạc.「 Ngươi muốn như thế nào thì cứ như vậy đi, dù sao có thể ở mãi bên ngươi là tốt rồi!」 Bạch Tuyết hoàn toàn bị đánh bại, hắn nhắm mắt lại, cọ cọ lên ngực Y Lạc.

Từ năm bảy tuổi nhất kiến chung tình, mười lăm tuổi lần thứ hai gặp lại, mười sáu tuổi sinh li tử biệt, hai mươi hai tuổi lần thứ ba tái hợp, hắn đời này có thể nói là luôn bị Y Lạc ăn đến gắt gao, toàn bộ hỉ nộ ái ố đều bắt nguồn từ Y Lạc, hoàn toàn không có chút khả năng phản kháng nào.

Nhưng vì yêu y, nên cam tâm tình nguyện chấp nhận tất cả từ y.

Kết quả là bao nhiêu khổ sở trước kia từng phải chịu đựng đã trôi qua, hiện giờ tình yêu đã đơm hoa kết trái.

Bao nhiêu bi thương đều đã được ném đi, đau khổ đã được vứt bỏ, Hoàng tử cùng Hoàng tử, cuối cùng đã có kết cục hoàn mỹ.

Về sau, cả hai sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc khoái hoạt, cho đến vĩnh viễn!

———–Chính văn hoàn———-

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Bạch Tuyết Thụy Mỹ Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK