Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Chương 76: Không phải thừa tướng mà là hoàng hậu

Tam Thiên Lưu Ly

21/09/2020

Nhìn cái tên mặt dày nào đó bởi vì lá “thư phản đối” mà hiện lên biểu cảm khó tả, trong lòng Hạ Hoàng Tuyền bỗng vui vẻ, cong cong khóe môi, nắm tay để bên miệng ho nhẹ, “Được rồi, giờ không phải là lúc lải nhải dài dòng.” cô đưa tay đè đầu Thương Bích Lạc xuống, còn dùng lời lẽ chính nghĩa mà nói, “Hung nô vị diệt, hà dĩ gia vi?” (1)

(1) Câu này là câu nói nổi tiếng của quân sự gia trứ danh Hoắc Khứ Bệnh. Dịch ra là Hung Nô chưa diệt thì cần nhà để làm gì. Theo truyền thuyết, có lần Hoắc Khứ Bệnh thắng trận trở về, Hán Vũ Đế đích thân nghênh tiếp, đồng thời muốn xây cho ông một ngôi nhà đẹp đẽ, ông đã nói câu trên.

Thương Bích Lạc giựt giựt khóe miệng: “...Hung Nô?”

Hạ Hoàng Tuyền trừng cho anh phát, “Tập trung lĩnh hội tinh thần!” Tiếp theo cúi đầu nói, “Dù sao, tóm lại, đường đường là nam, à nhầm, nữ tử hán đại trượng phu, đương nhiên phải lấy đại cục làm trọng.” Mấy cái tư tình nhi nữ gì đó, thời điểm này lên lui hết, lui hết!

Boss quân đau khổ đỡ trán: Cái thiết lập nhân vật cứ thấy bất ổn thế nào, thôi...cô thấy vui là được.

anh ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cô gái đang nhếch miệng đầy vẻ đắc chí, trong lòng ấm lên, anh khẽ vươn tay về phía gương mặt ấy, thấy hành động kia, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng lập tức tràn đầy cảnh giác, mắt tròn xoe, như chú mèo con đang chuẩn bị vồ tới. Ngón tay anh móc lấy bịt mắt của cô, nhẹ nhàng kéo ra, con mắt màu hổ phách bỗng chuyển thành vẻ ngạc nhiên, giống như đang hỏi, “Hỗn đản này định làm gì đấy?”

“Thế này trông đẹp hơn.”

“...Này, này! Trọng, trọng điểm không phải chỗ này!”

Thanh niên cong khóe miệng, chọc chọc hai má đỏ bừng của cô, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại đầy trêu chọc: “Hung Nô vị diệt, hà dĩ gia vi? Vậy vị nữ tử hán này, chúng ta nói chuyện chính sự đi.”

“...” Hạ Hoàng Tuyền kìm nén suy nghĩ muốn cắn thứ này một phát, khẽ hừ một tiếng, đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, trông vô cùng khí thế, “nói!”

“thật ra, tôi cảm thấy cô không cần lo lắng quá đâu.”

“Là sao?” Thấy đối phương nghiêm túc lên, Hạ Hoàng Tuyền cũng đứng đắn hẳn, nhảy người ngồi lên bàn sách, hỏi ngược lại.

“Trước mắt, dân thành phố này chia thành hai phe, quân đội và những người đi theo. Mà trong đó, quân đội trước tiên không cần lo lắng.” Thương Bích Lạc vươn ngón tay, gõ nhẹ tay vịn xe lăn, “Bọn họ có tín ngưỡng, có kỷ luật, có sự gắn kết, không dễ xảy ra binh biến.”

“Còn về bên dân chúng, hiện tại số dị năng giả...”

“Năm ngàn người.” Hạ Hoàng Tuyền trả lời chắc chắn, “Đừng hỏi sao tôi biết, xác suất xuất hiện dị năng giả là một phần ngàn.”

“Hơn năm triệu người, một phần ngàn quả đúng là năm ngàn người.” Thương Bích Lạc cong cong mắt, khẽ cười nói, “Toán học của cô cũng không tệ nhỉ.”

“...anh xem thường tôi đấy à?”

“Sao có thể.” Trước đó bị đánh một trận nên thanh niên rất sáng suốt bẻ đề tài, “Con số này cũng không tính là nhiều nhưng chắc chắn cũng không phải là ít.”

Hạ Hoàng Tuyền gật đầu, Thương Bích Lạc nói không sai, đã quen với con số năm triệu, mọi người thường cảm thấy năm ngàn là một con số rất nhỏ, nhưng chỉ cần tới sân thể dục trong trường học nhìn bao quát thì sẽ biết, một hai ngàn người đứng chung với nhau cũng đủ khiến người mắc hội chứng sợ đám đông thấy sợ hãi. Cho nên, năm ngàn tuy là ít hơn số dân thành phố này, nhưng bản thân nó không phải là một con số có thể ngó lơ.

“Huống chi, bản thân dị năng giả có sức mạnh không thể xem thường.” Thương Bích Lạc nói tiếp, “Ví dụ như Ngôn Tất Hành chẳng hạn, một người có thể đối phó mấy chục người thường.” nói tới đây, anh dừng lại, nhìn chằm chằm Hạ Hoàng Tuyền thật sâu, “Đương nhiên, cũng có người không có dị năng vẫn có thể làm được chuyện này, đáng tiếc...”

“Mặt anh chả có vẻ tiếc nuối tí nào!” Hạ Hoàng Tuyền híp mắt, cô đã ngửi thấy cái mùi đậm vẻ hả hê kia rồi!

“Khụ! Chúng ta nói tiếp nào!”

“...” Hứ, dù cô không có dị năng cũng có thể đánh chết anh!

“Đương nhiên, những người có dị năng không phải ai cũng thích hợp chiến đấu.” Thanh niên nói tới đây, chống cằm trầm ngâm một lát, “Tạm thời phân loại sơ bộ theo cách của Ngôn Tất Hành đi, có loại chiến đấu thì chắc chắn có loại phụ trợ, loại hậu cần và loại đặc điểm. Đương nhiên không có gì là tuyệt đối, quan trọng là do người sử dụng và tình huống thiên thời địa lợi nhất định nào đó, một số người ngày thường trông không có dị năng sở trường gì đến lúc đó có thể sẽ mạnh hơn cả loại chiến đấu.”

“không có chức nghiệp mạnh nhất, chỉ có người chơi giỏi nhất!’ Hạ Hoàng Tuyền nắm tay, những lời này cô đã nghe rất nhiều lần.

“Cách nói này cũng không hoàn toàn chính xác.” Thương Bích Lạc cười nói, “Mỗi trò chơi đều có chức nghiệp tương đối mạnh hoặc tương đối yếu, công ty game sẽ dựa vào tỉ lệ người chơi để tiến hành điều chỉnh kỹ năng...”

“Từ từ, anh mà cũng chơi trò chơi á?” Cứu mạng! Cái này còn đáng sợ hơn việc Boss quân đi đọc tiểu thuyết ngựa giống nữa ấy!

Nhưng bản thân Thương Boss lại rất bình tĩnh, giống như mình căn bản chưa từng nói câu gì gây kinh hãi thế tục, “Từng có một đối tượng nghiên cứu rất ham thích cái này, tôi cũng thấy hứng thú với tình trạng tâm lý của hắn, sau đó...”

“Im miệng!” Hạ Hoàng Tuyền làm động tác “tạm dừng”, “Tôi không muốn nghe sự tích anh đã chơi hỏng người này người kia, đừng có lạc đề, nói tiếp đi!” Nhưng mà đúng là không quen còn tốt, quen rồi sẽ phát hiện tên này hoàn toàn không phải đoán bạch liên hoa cao thượng chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể làm nhục, Ngôn Tất Hành nói đúng, tên này là một kẻ hay ngồi góc tối...Hình như không khác gì đàn ông bình thường, ngoại trừ cái mặt đẹp cộng cái tính hơi ác tí...không! Giờ không phải lúc để thất thần!

Hạ Hoàng Tuyền hồi thần, nghe đối phương nói tiếp, “Trong năm nghìn người này, trước mắt có thể tạo thành mối nguy chắc chắn là loại “chiến đấu”, nhưng không phải tất cả những người này đều có khunh hướng nguy hiểm.”

“Ừ, nói thế cũng đúng.” Hạ Hoàng Tuyền gật đầu, có sức mạnh không có nghĩa là nhất định phải đi phá hoại cái gì đó, ít nhất là bản thân cô không làm thế, Ngôn tiểu ca chắc chắn cũng không làm.

“Tâm lý bình thản tạm thời không bàn tới, có một số người có người thân bạn bè ở phía bắc, bọn họ cũng sẽ không làm gì.”

“Hả? Từ từ, bọn họ chắc phải bất mãn chứ? không thể đoàn tụ với người thân gì đó...” Ngẫm thế nào cũng khiến người ta thấy oán giận.

Thương Bích Lạc lắc lắc ngón tay, “Chính vì thế mới không làm cái gì. Hầu hết những người này đều tìm thấy người thân, bạn bè thông qua trang web chính thức, mà loại thông tin này lại bị chính phủ nắm chặt trong tay, một khi bọn họ làm ra hành động gì thiếu lý trí, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến người nhà đúng không? Chỉ cần nghĩ tới điểm này, bọn họ sẽ rất khó đau đớn hạ quyết tâm gây chuyện. nói đơn giản là, họ giống như mấy chú chó bị xích lại.”

“...Đây đúng là ví von kinh khủng.” Hạ Hoàng Tuyền ghét bỏ liếc mắt nhìn, tức giận chỉ tay vào anh, “anh đúng là đồ đen tối.”

Thương Bích Lạc túm lấy ngón tay cô, siết chặt, gương mặt hiện lên biểu cảm hết cách, “Hay tôi không nói nữa?”

“anh dám!”

“không phải cô chê tôi đen tối à?”

“Cho nên tôi đại phát từ bi cho anh thêm cơ hội nói tiếp, cố gắng khiến bản thân bớt tối tăm đi.” Vừa nói cô vừa nâng cằm, ánh mắt kia cứ gọi là bễ nghễ thiên hạ, “Sao? Ý kiến gì?”

Thương Bích Lạc ‘phì’ cười một cái: “Đại Vương vạn tuế, tiểu nhân không dám.”

“...Này!” Hạ Hoàng Tuyền vội rút ngón tay lại, vừa kêu thành tiếng đột nhiên thấy hơi bất ổn, lúc trước nói chuyện với Ngôn tiểu ca hay bị lạc đề, sao giờ với Thương Bích Lạc cũng như thế? Cái chiều hướng này đúng là không ổn mà.

“nói ngắn gọn, những người chạy đi gây chuyện, nếu thuộc giai đoạn đầu thì đa phần chắc chắn không có người thân quen ở phía bắc, hoặc dứt khoát không có gánh nặng nào, hoặc đó là những người vào thành phố này vào giai đoạn sau.”

“Giai đoạn sau?”

“Đúng vậy.” Thanh niên đan hai tay vào nhau, để trên đùi, gật đầu nói, “Người thuộc giai đoạn đầu gần như là tới đây nhờ sự bảo vệ của quân đội, tuy là từng phát sinh xung đột nhưng dấu ấn trong lòng họ là sự cam chịu, không dễ dàng đối đầu với quân đội, ngược lại, những người tới đây giai đoạn sau đều dựa vào sức mạnh của mình để vào thành phố này, trên đường đi chắc chắn gặp nhiều thương vong, trong lòng những người này đối với quân đội hoặc là những người khác trong thành phố gần như tồn tại tâm lý không cân bằng nào đó. Suy nghĩ này mới là nguồn gốc nguy hiểm.”

“thì ra là thế...” Nghe xong toàn bộ, Hạ Hoàng Tuyền chỉ cảm thấy tầng sương mù đang vây quanh mình như tản ra, trước mắt bỗng rộng rãi thông suốt.

“Đương nhiên, cũng không loại trừ một số kẻ có dã tâm muốn đục nước béo cò.” Thương Bích Lạc cong khóe miệng, nở nụ cười hơi châm chọc, “Sau khi trở thành người thống trị thành phố, đứng trên đỉnh cao nhìn xuống phong cảnh bên dưới thật ra cũng không tệ.” nói tới đây, anh nhìn về Hạ Hoàng Tuyền đầy ý vị thâm trường, “Sư Vương bệ hạ của chúng ta đã chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến chưa?”

“...Cảm ơn đại nhân đã quan tâm!”

“...”“không, nếu nói tôi là bệ hạ, vậy anh làm Thừa tướng cũng không tệ nhỉ? Phụt, giống với Quy thừa tướng phết!” cô vừa nói vừa không nhịn được bật cười.

“So với cái này, tôi thấy danh hào khác hợp với tôi hơn.”

“Hả? Là gì?”

Thương Bích Lạc nghiêng nghiêng đầu, nụ cười thánh phụ lại xuất hiện, không biết tại sao, nhưng trong lòng Hạ Hoàng Tuyền bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành, quả nhiên ngay giây tiếp theo, liền nghe thấy tên vứt sạch tiết tháo lẫn giới hạn của mình đáp lời cô, “Hoàng phu thì thế nào?”

“...anh nhìn thế nào cũng thấy giống Hoàng Hậu hơn!” Ấy từ từ, cô vừa nói gì thế?

“Nếu cô đã nói vậy, tôi đành miễn cường đáp ứng vậy.”

“Cấm được miễn cưỡng cho tôi!” Hạ Hoàng Tuyền nhảy xuống khỏi bàn, vươn tay xách tên Thương Bích Lạc lên, không chút khách khí mà quát thẳng, “anh muốn chọc tức tôi có đúng không? Vô sỉ? Đê tiện!! Da mặt dày!!!”

“Tôi sai rồi.” Thương Bích Lạc vô cùng không biết xẩu hổ giơ hai tay, “Tha cho ta đi, bệ hạ ~” (khúc này nghĩ đen tối lên mọi người)

“...” cô lại bị trêu tiếp đúng không? Khốn, khốn nạn!

Hạ Hoàng Tuyền tức đỏ mắt, túm lấy tên nào đó đánh cho một trận “Bùm bụp” bầm dập, vừa đánh vừa quát, “không được dùng dị năng đồ khốn!” nói như cô đang mát xa cho anh không bằng!

một lát sau.

Mọi thứ bình lặng trở lại.

Thanh niên nhẹ nhàng xít xoa, bắt đầu dùng dị năng chữa khỏi vết thương trên người, cô gái chột dạ nhìn trời, quay mặt nói, “Tôi nói anh không dùng thì anh không dùng thật à? Ngốc, ngốc chết!”

Thương Bích Lạc nhếch miệng cười khổ, không phải anh không định dùng, mà là... Nhưng mà, hiếm khi gặp trúng cơ hội này, anh chớp chớp mắt, lại kêu rên thành tiếng thêm lần nữa.

“Này...anh không sao chứ?” Hạ Hoàng Tuyền thấy hơi hốt hoảng, chẳng lẽ do mình cảm thấy đối phương có năng lực chữa lành nên ra tay nặng quá? Chắc không phải đâu? Nhưng phản ứng này của anh...cô bất giác cúi người, thật cẩn thận chọc đầu vai anh, “Đau lắm à?”

Thương Bích Lạc gục đầu xuống, tay vẫn tiếp tục sử dụng dị năng, không ngẩng lên nhìn cô cũng không nói gì –– bởi vì một khi làm vậy tám phần sẽ bị lòi đuôi.

Lòng Hạ Hoàng Tuyền dâng lên nỗi thấp thỏm, tuy rằng trực giác mách bảo đối phương không gặp chuyện lớn lắm đâu, nhưng cái phản ứng này...Nhìn kiểu gì cũng không giống không bị làm sao.

Trong vô thức, cô gái đã đem câu “quan tâm sẽ bị loạn” chuyển tới trên người thanh niên, nhưng không biết là do cô cố ý hay vô tình bỏ qua điểm này, cho nên sự tin tưởng với mắt nhìn còn vượt qua cả trực giác.

“Tôi...Tôi không phải cố ý đâu...” cô quỳ xuống, ngón tay vươn ra lại do dự rồi thu lại, nhìn chăm chú vào bàn tay đang làm trị liệu của thanh niên, “Tôi không ngờ anh sẽ nghe lời như thế, rõ ràng bình thường... Tôi biết sai rồi!” Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy sau khi làm sai mà cứ viện cớ là điều đáng xấu hổ, cũng rất vô dụng, còn không tốt bằng việc ngoan ngoãn xin lỗi đồng thời tìm cách sữa chữa, cô suy nghĩ rồi nói, “Nếu không, anh đánh lại đi? Tới đây đi!” cô nhắm mắt, dang rộng tay, đột nhiên nhớ tới trước đó từng bị “đánh lén”, thế là trộm mở mắt.

“...Thôi.” Tuy là trong lòng có chút ngo ngoe rục rịch, nhưng Thương Bích Lạc đã ăn khổ không ít nên biết rõ lúc này “bất động” mới là cách “động” đúng nhất, anh lắc đầu, vươn tay vỗ đầu cô, “Sao tôi có thể xuống tay được.” Ngược lại còn nói, “Chúng ta nói tiếp đi.”

Quả nhiên, cô gái trông có vẻ đứng ngồi không yên, hình như đang cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

trên thực tế, Hạ Hoàng Tuyền nhất thời cảm thấy “Thương Bích Lạc có lẽ cũng không tới nỗi xấu xa lắm”, nhưng giây tiếp theo bỗng thấy lông tơ sau người dựng hết cả lên, “có âm mưu” –– ba chữ to đùng chợt hiện lên trong đầu cô.

––– Thứ này rốt cuộc muốn làm gì?

cô quyết định ngồi yên xem biến.

Sau đó chỉ nghe Thương Bích Lạc nói, “Ức bất như đạo, muốn giảm thiểu tổn thất, so với sử dụng biện pháp áp chế thì dùng biện pháp chỉ dẫn sẽ tốt hơn.”

“Chỉ dẫn”

*Ức bất như đạo: áp chế không bằng chỉ dẫn, ý là nói khuyên giải tốt hơn bạo lực.

P/s: không bao giờ chơi mấy game nhập vai với hành động nên mỗi lần edit tới thuật ngữ game là ngu như bò.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook