Trang Chủ
Dị Giới
Cõng Boss Đến Hạn Cuối
Hôm Nay Mi Lại Bị Bắt Nạt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn chăm chú vào Thương Bích Lạc lại "phơi thây" trong xe, thể xác và tinh thần thoải mái, Hạ Hoàng Tuyền xoay xoay cổ duỗi duỗi lưng mỏi, bỗng cảm thấy đời người thật là tuyệt vời.

Sự thật chứng minh, suy luận của tiểu ca hút thuốc và Thương Bích Lạc đều không sai, chạng vạng hôm đó, tin tức quân đội sắp lên phía bắc liền truyền giữa nơi tụ tập tạm thời, mọi người đều thấy may mắn vì mình tới sớm, đồng thời hạ quyết tâm phải luôn luôn đi theo bước chân của quân đội để được an toàn nhất.

Vì đề cao tỷ lệ sống sót, mọi người bắt đầu bù đắp cho nhau, dùng phương thức đổi vật lấy vật để trao đổi thứ mình cần, không thể nghi ngờ, tiền vào lúc này đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Dưới tình huống như vậy, không ít người tìm tới cửa thử giao dịch với hai người, dù sao ở trong mắt phần lớn người, trong xe tải hẳn là có không ít vật tư.

"Cô gái nhỏ, cô thấy bình nước hoa này của tôi thế nào? Đặc biệt mua từ ngoại quốc về, đối phó với mùi cơ thể rất hữu dụng, chỉ cần mười cân gạo, nó liền thuộc về cô!"

"Chàng trai, cậu xem chiếc đồng hồ này của tôi, có câu quảng cáo như thế nào nhỉ? Đúng rồi, năm ngoái tôi mua chiếc đồng hồ, dấu hiệu thành công của đàn ông, bạn đáng có được!"

"Đến đến đến, xem này! Quả lê 8 [1] mới ra thị trường vào tháng trước, chỉ cần một thùng mì ăn liền, ưu đãi như vậy không thể lỡ mất nha!"

[1] Điện thoại nhái iphone.

". . . . . ." X n người.

Hạ Hoàng Tuyền mồ hôi ướt đẫm nhìn chăm chú vào đám người vây quanh xe, sâu sắc cảm giác được sự đáng sợ của đảng đẩy mạnh tiêu thụ.

"A, thật náo nhiệt."

Kèm theo tiếng kêu như vậy, người xung quanh im bặt, hoặc sợ hãi hoặc e ngại hoặc giận dữ nhìn về phía phát ra tiếng, một người đút tay vào túi với dáng vẻ biếng nhác đi tới nơi này, tuy rằng mọi người dường như đều rất chán ghét hắn, nhưng cũng tự giác nhường ra một con đường.

Thanh niên giống như không cảm thấy được oán khí khắp bốn phía, vươn tay phải quơ quơ về phía Hạ Hoàng Tuyền: "Em gái, lại thấy mặt, có nhớ anh không?"

Hạ Hoàng Tuyền thật sự không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn lựa chọn một câu trả lời bình thường nhất: "Sao anh lại tới đây?"

"Nghe nói chỗ em có vụ mua bán lớn, cho nên đến xem xem." Tiểu ca hút thuốc vừa nói vừa nhìn xung quanh, vừa nhìn vừa lắc đầu, "Chậc chậc, may mà anh đến đây, nếu không em gái sẽ bị lừa gạt."

". . . Hắn ta nói bậy cái gì vậy?!"

"Đúng, nói hươu nói vượn!"

Hạ Hoàng Tuyền xoa trán, cho nên nói, một câu nói của tên này rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người?

Thanh niên cười nhạo một tiếng, trực tiếp xoay người tựa vào xe tải, uể oải vươn ngón tay ra, chỉ một đống.

"Dùng nước hoa đổi gạo? Mệt cho bác nghĩ ra! Zombie dựa vào cái gì để đuổi theo người? Khứu giác a bác gái, bác chê em gái của tôi chết không đủ mau sao?!"

". . . . . ."

"Anh, chính là anh, năm trước tôi mua chiếc đồng hồ [2]? Đừng cho là tôi không biết anh đang mắng người! Có tin tôi đánh anh hay không?"

". . . . . ."

"Đừng trốn, kẻ đáng khinh bên kia, còn nói là quả lê 8 mới đưa ra thị trường, ngày đầu tiên tới nơi này anh đã dùng hết điện, vậy mà cũng dám mang ra bán? Anh bán Nokia em gái tôi còn có thể lấy ra đập quả hạch đánh zombie, thứ này lấy ra làm gì? Chơi Fruit Killer sao?!"

". . . . . ."

Người bị hắn chỉ ngón tay vào vội vàng nhanh chóng lui về trong đám người. Tiểu ca hút thuốc rất có dáng vẻ lãnh đạo phất phất tay: "Được rồi, đều tản đi, nếu em gái tôi muốn cái gì thì sẽ tự tìm mua, vây quanh như vậy làm gì."

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người đang chờ mong có người đi lên đánh tên khốn này một chút, nhưng vấn đề là, tất cả mọi người đều nghĩ vậy, lại không có người đi làm, nguyên nhân không khác, đại bộ phận đều biết tên này thoạt nhìn cợt nhả, khi đánh nhau lại giống như chó điên, cho nên không có người muốn đi trêu chọc hắn.

Mắt thấy đám người dần dần tản đi, Hạ Hoàng Tuyền nhẹ nhàng thở ra, một tay mở cửa xe nhảy xuống, đang định nói cảm ơn, chỉ thấy tên vừa rồi còn khí phách rơi rớt đột nhiên xoa xoa tay cười nịnh nọt: "Em gái, em thấy biểu hiện vừa rồi của anh thế nào? Có phải vô cùng uy vũ khí phách hay không, em xem. . ."

Khóe mắt cô giật giật, đúng lúc này, nghe được trên xe truyền đến tiếng trả lời, Thương Bích Lạc không biết lúc nào đã chuyển đến vị trí của Hạ Hoàng Tuyền, cúi đầu nói: "Đây cũng không nằm trong phạm vi giao dịch của chúng ta."

". . . Em gái, người này thật đáng ghét, anh mãnh liệt đề nghị em đá hắn!" Thanh niên vỗ ngực, lời nói chính nghĩa, "Mặt trắng nhỏ không đáng tin, nghe anh, không sai!"

Nếu có thể, cô cũng muốn quăng hắn, vấn đề là làm không được được chứ?! Hạ Hoàng Tuyền im lặng nuốt xuống máu lệ, quyết định không nghĩ đến chuyện thương tâm nhất này nữa, hỏi ngược lại: "Anh tìm đến chúng tôi có chuyện gì?"

Nói tới đây, sắc mắt thanh niên khó được nghiêm túc trong nháy mắt: "Sáng mai bộ đội sẽ lên đường."

"Nhanh như vậy?" Tin tức vừa truyền ra tối nay, ngày mai đã khởi hành.

Tiểu ca hút thuốc giang tay, lại khôi phục bộ dáng mặt dày mày dạn: "Có lẽ là phía trên thúc giục."

"Vậy a." Hạ Hoàng Tuyền cúi đầu cân nhắc một lát, sau đó quay đầu nhìn Thương Bích Lạc, một phen tóm thanh niên, kéo hắn đến một bên, "Chuyện này, anh có thể. . ."

"Có thể! Đương nhiên có thể! Em gái, em thật nhiệt tình!"

". . . . . ." Trên đầu Hạ Hoàng Tuyền nổi gân xanh, nhìn chăm chú vào móng sói trên vai mình của đối phương và cái mặt càng ngày càng sát lại gần, rốt cuộc không nhịn được nữa nện vào đầu hắn.

"A!" Kẻ háo sắc kêu thảm một tiếng, bị KO.

Hạ Hoàng Tuyền ngồi xổm xuống, vỏ đao cắm vào chỗ bên cạnh hắn, mặt âm u nói: "Thích sự nhiệt tình của tôi sao?"

". . . Em gái anh sai rồi." Tiểu ca hút thuốc rơi lệ đầy mặt.

Cô thở dài, thấp giọng nói: "Có thể nhờ anh tìm một chiếc xe lăn cho tôi không?"

"Xe lăn?" Trong mắt chàng trai hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức hiểu ra, "Ý của cô là. . . Anh ta. . ."

Hạ Hoàng Tuyền im lặng gật gật đầu, tuy rằng chán ghét Thương Bích Lạc, nhưng nói chuyện này trước mặt hắn có vẻ không tốt lắm, hơn nữa lúc trước quăng xe lăn của hắn là vì không thể mang theo, hiện tại có xe thì không giống vậy, dù thế nào thì mang một chiếc vẫn tốt hơn, trong thời điểm này, người hiểu rõ khu tập trung không thể nghi ngờ là sự lựa chọn tốt nhất.

"Được." Tiểu ca hút thuốc gật đầu, "Cứ giao cho anh đi, anh Ngôn Tất Hành, tuyệt đối nói là làm."

". . . . . ." Hạ Hoàng Tuyền im lặng quay đầu, đột nhiên cảm thấy từ ngữ tốt bị làm bẩn là có chuyện gì?

Một giờ sau, ngay tại khi Thương Bích Lạc ngồi bên cạnh xe bật bếp xăng dầu, Ngôn Tất Hành vui vẻ chạy về, hô: "A, người anh em, nấu mì sao? Tay nghề thật tốt."

"Mì ăn liền đều cùng một vị."

"Không, trong tay người anh em nhất định sẽ ra mùi vị đặc biệt."

". . . . . ."

"Muốn ăn cùng sao?" Nói chuyện là Hạ Hoàng Tuyền vừa lấy nước từ trong toa xe.

"Được!" Ngôn Tất Hành vừa nói vừa để đồ trong tay xuống, "Em gái, không phụ nhờ vả, anh đã có thứ kia rồi."

"Thật sao?" Mắt Hạ Hoàng Tuyền sáng lên, bước nhanh tới, một phen cầm lấy thứ dưới đất, lật qua lật lại nhìn, do dự hỏi, "Này. . . Hình như không quá đúng?"

"Chỗ nào không đúng rồi hả?" Ngôn Tất Hành nhận lấy thứ kia, bẻ một cái, thứ trước mặt ba người thành hình trong nháy mắt.

"Đây là xe lăn?" Hạ Hoàng Tuyền lại nhìn, "Tại sao tôi cảm thấy nó giống như xe em bé?"

"Thật không hổ là em gái của anh, thật thông minh!"

". . . Hả?"

Ngôn Tất Hành đứng lên, đẩy xe em bé triển lãm một lát: "Trừ bỏ hình dạng, công dụng không khác gì xe lăn, nhưng lại dễ mang theo, em không biết, anh mua thứ này từ chỗ cha mẹ của một đứa bé, nói hồi lâu mới chịu bán."

"A." Hạ Hoàng Tuyền sờ cằm, "Nói như anh cũng rất có lý."

"Đúng không?"

Nói qua nói lại, ánh mắt hai người đồng thời chuyển vể phía Thương Bích Lạc, Thương boss chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, chưa kịp nói gì, đã thấy người nhẹ bẫng, đúng vậy! Hắn bị công chúa ôm! Hắn bị một em gái công chúa ôm!

Hạ Hoàng Tuyền dễ dàng đặt thanh niên trong lòng vào xe em bé, đẩy tới đẩy đi, quả nhiên không hề có gì không đúng, cô vừa lòng gật đầu, dựng ngón cái nhìn Ngôn Tất Hành: "Làm tốt lắm!"

"Đương nhiên!" Ngôn Tất Hành đắc ý nhe răng, ngón tay tìm tòi trong túi quần, lấy ra một núm vú cao su nhét vào tay Thương Bích Lạc, "Khi mua người ta đưa cho."

"Còn có quà tặng?" Mua xe em bé tặng núm vú cao su. . . Cũng coi như bình thường. . . Phải không?

"Đương nhiên!" Hắn cười nói, "Anh Ngôn ra trận, một công đôi việc, lợi hại không?"

". . . Ha ha ha, thật lợi hại." Hạ Hoàng Tuyền lặng lẽ xoa mồ hôi lạnh trên đầu, trái lương tâm khen ngợi.

Hai người tán gẫu không chú ý tới, tay đang cầm tay lái của một người ông nào đấy, đã nổi lên gân xanh đáng sợ.

[2] Câu chửi: "Ta năm ngoái đi mua chiếc đồng hồ" và "Ta đi mẹ ngươi bức" (đại loại là đmm) Đều có các chữ cái đầu của phiên âm là wqnmlkb.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Avatar
Huyen13:07 19/07/2015
Hay lắm cố lêm ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK