Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Chương 75: Chiến tranh lạnh cũng cần lý do?

Tam Thiên Lưu Ly

14/09/2020

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

không phải mọi thứ đã cho thấy xu hướng xấu ngay từ đầu.

Trước khi đợt tiến hóa này bắt đầu, tuy có một số người dân trong thành phố nhìn thấy có mấy xe rút khỏi phía nam, nhưng vì để phòng ngừa khủng hoảng, quân đội đã cho phong tỏa tin tức nên hầu hết người dân không biết có loại zombie mới xuất hiện. Đương nhiên, tất cả mọi suy đoán đều lén lút lan truyền, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Những người lưu lạc tới thành phố này, gần như đều đối mặt trực diện với uy hiếp của zombie và cũng vì nó mà chịu mất mát, cho nên rất nhiều người sẽ kiềm chế bản thân, không muốn suy nghĩ chuyện này theo hướng nghiêm trọng.

Bởi vậy tới tận trước khi hôn mê, bầu không khí thành phố này vẫn bình lặng.

Mấy ngày sau, mọi người lần lượt tỉnh lại, không rảnh tham khảo nguyên nhân, chuyện đầu tiên là thấy hạnh phúc, đối với những người đã trải qua đại nạn như này mà nói, dù trước đó từng xảy ra chuyện gì, còn sống chính là món quà lớn nhất.

Ngay sau đó, bọn họ phát hiện có một số người bắt đầu khác với người thường.

Mặc dù cái gọi là “dị năng” không hề xa lạ trong tiểu thuyết, phim ảnh, truyền hình, nhưng khi chúng thật sự tồn tại trong thực tế... Đối với nhân dân đất nước này thì đây đúng là lần đầu tiên.

Rất nhiều người đã từng có giấc mơ này thời niên thiếu, nếu một ngày bạn có được dị năng thì sẽ như thế nào? Muốn sử dụng nó làm cái gì?

Đáp án mỗi người mỗi khác.

Mà bây giờ, những hạt giống vốn không thể nảy mầm ấy, dưới hoàn cảnh đặc thù, dùng cách thức không thể tưởng tượng được, đâm hoa kết trái, nở ra sức sống phồn vinh mạnh mẽ.

Thậm chí có không ít người bắt đầu lên diễn đàn khoe khoang, đăng nhiều hình ảnh, video, bài viết khác nhau, toàn bộ diễn đàn gần như nổ tung, người phía bắc từ không thể tin đến đủ các loại hâm mộ, ghen tị, hận thù, thậm chí có người còn mãnh liệt yêu cầu được chuyển tới phía nam để bị sốt...

“Oa, lực tốt thật!” Ngôn Tất Hành đang bá chiếm máy tính vỗ mạnh xuống bàn, cuồng nhiệt kêu gọi, “Muội tử, mau qua đây xem.”

“Cái gì thế?”

Hạ Hoàng Tuyền thò đầu lại nhìn, lập tức câm nín, hóa ra dị năng của anh giai này là có thể biến đổi đôi tay thành dụng cụ cắt gọt, trong video kia, đầu tiên anh ta ném mấy củ khoai tây lên không trung, rồi sau đó đôi tay hóa thành dao, nhảy múa cuồng loạn rầm rầm một trận, những sợi khoai tây mảnh như lông trâu nháy mắt được nằm gọn trên đĩa. Rồi sau đó, anh giai đăng bài bày vẻ mặt nghiêm túc, hai tay giao nhau để trước ngực –– hay cho một cái kéo tay siêu cấp vô địch!

“So với mấy người trước đó mọc cánh dài sau lưng thì cái này thực dụng hơn nhiều.” Ngôn Tất Hành đánh giá.

không sai, có người tỉnh lại mọc ra tám cái cánh gà to bự, trắng muốt không tỳ vết, vô cùng thần thánh, nếu trên đầu mà bonus thêm cái vòng sáng thì có thể giả làm thiên sứ rồi, vấn đề là... Đôi cánh của anh ta chính là tác phẩm nghệ thuật thuần túy. Chỗ đặc biệt nhất chắc là, vị huynh đài kia mỗi lần vỗ cánh, quanh người sẽ phiêu tán từng đống lông gà màu trắng, bay bay nhưng cánh thì không bao giờ bị trụi, trên mặt ý nghĩa nào đó thì đúng là rất thần kỳ.

Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy anh ta mỗi lần quét phòng chắc vô cùng vất vả.

Kim loại, thực vật, nước, lửa, không gian, biến hóa, ẩn thân, bay lượn...Chủng loại đa dạng, dị năng thiên kỳ bách quái* làm người ta hoa mắt không nhìn kịp, mà những thứ mà mọi người biết chẳng qua cũng chỉ là một góc của tảng băng trôi.

*thiên kỳ bách quái: những thứ kỳ lạ và quái gở

Còn bao nhiêu người khiêm tốn, không thể hiện năng lực của bản thân, ví dụ như ba người đàn ông mà cô quen.

Từ sau khi Tô Giác tỉnh lại, Hạ Hoàng Tuyền cuối cùng cũng “mở nắp chai”, rót đủ cho anh ta, Ngôn tiểu ca thích hóng hớt thậm chí còn trêu cô, “Dị năng của em không phải là bật nắp chai đấy chứ?” Sau đó bị một câu âm u của cô dọa chạy, “thật ra là bật mở hồ lô mới đúng, anh có muốn thử không?”

“Muội tử tới đây xem này!” Ngôn tiểu ca lại lần nữa hô to gọi nhỏ triệu hoán Hạ Hoàng Tuyền.

“Lại gì nữa?” Hạ Hoàng Tuyền lại thò đầu tới nhìn, tuy biểu cảm thiếu kiên nhẫn nhưng trong lòng vẫn rất muốn hóng náo nhiệt, “Dị năng độc đáo nhất trong lịch sử...không phục tới chiến?” Tiêu đề của gia hỏa này đặt cũng thật uy vũ nha.

Vừa nhìn thấy, cô muốn phun ra.

Loại dị năng này cũng quá kỳ lạ rồi?

nói đơn giản là, chỉ cần hắn cong khóe miệng hiện lên một loại đặc biệt...nói sao giờ nhỉ? Đại khái là “nụ cười tà mị” đi, sau lưng sẽ tỏa ra kim quang lộng lẫy, giống như hiệu ứng của mấy nhân vật chính trung nhị trong truyện tranh ấy.

Chỉ thấy gia hỏa này cười tà mị đủ loại góc độ, cười đi cười lại, lấp lánh tới mức khiến người ta không thể nhìn thẳng...

“Phụt! Ha ha ha ha ha...” Hạ Hoàng Tuyền cuối cùng vẫn không nhịn nổi, ôm bụng cười phá lên, đúng là dị năng nào cũng có!

“Em cuối cùng cũng chịu cười rồi.”

“Hả?”

“Trước kia không phải lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó à?” Ngôn Tất Hành lấy ví dụ so sánh vô cùng khập khiễng, “Cứ như mấy đứa trẻ sơ sinh chưa nẩy nở ấy.”

“...Cái phát biểu kỳ quái gì đấy.”

“Kỳ chỗ nào?” Ngôn tiểu ca nhìn xung quanh, thì thầm, “A Thương rất lo lắng cho em, em nhìn mà xem, vì em đến cái máy tính cậu ta vẫn luôn âu yếm cũng đưa cho anh mượn.”

“...” anh chắc chắn không phải anh chạy đi dọa người ta đấy chứ?

“Nhưng mà, sao em không chịu để ý cậu ta?”

“Bởi vì mặt anh ta quá dày!” Mặc dù đã có câu trả lời chắc chắn cho vấn đề tự hỏi trước đó, nhưng chỉ cần tưởng tượng cảnh tên kia sau khi biết sẽ lộ vẻ đắc chí ––– liền! hoàn toàn! không! muốn! đáp lại! anh!

không phải là cô ngượng ngùng hay gì, chỉ không muốn để anh quá đắc ý!

Sau khi Ngôn Tất Hành im lặng một vài giây, xúc động than thở: “...Lý do này, anh thật sự không thể cãi lại thay cậu ấy!” Là một người đàn ông độc thân, hắn cảm thấy lý do lớn nhất khiến mình không theo đuổi được muội tử là do da mặt mình quá mỏng! Tiếp theo hắn tò mò hỏi ngược lại, “Tâm trạng em không tốt là vì cái này à?”

“Sao có thể?”

“Thế là?”

Hạ Hoàng Tuyền do dự một lát, nhẹ nhàng hỏi, “Tiếp theo, trong thành phố sẽ xảy ra chuyện gì?” Nếu không cô sẽ không nhận được thông báo như vậy của hệ thống, tuy rằng trước mắt chưa có dấu hiệu gì được tiết lộ.

Ngôn Tất Hành ngẩn ra một chút, rồi cười hề hề đầy đê tiện, “Ái chà, muội tử, gần đây chỉ số thông minh tăng lên rồi!”

“...Này!!!”

“Dù có xảy ra chuyện gì cũng không phải sợ, chỗ chúng ta có một vị Sư Vương bệ hạ đại danh đỉnh đỉnh là đây!” Ngôn Tất Hành vừa vỗ ngực, vừa bày ra bộ dáng đáng tin cậy, “Tiểu nhân thề sống chết hộ giá!”

“anh đủ rồi đấy!” Tuy là quát như vậy, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng cô đã dễ chịu hơn rất nhiều.

nói thật, Hạ Hoàng Tuyền cũng không sợ chuyện sắp sửa phát sinh, bởi vì cô tin tưởng vững chắc dù có khó khăn đến đâu, không có trở ngại nào là không vượt qua được. Chẳng lẽ còn nguy hiểm hơn chuyến hành trình về phía Nam kia sao? Nhưng mà, cô chợt nghĩ tới đợt khủng hoảng đầu tiên, có rất nhiều người vô tội bị thương cả về thể xác lẫn tinh thần, bây giờ, dị năng có thể sẽ gây ra tổn thương lớn hơn cho mọi người, thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng tới mạng người, chỉ cần nghĩ tới cái này, cô liền nghẹn ứ họng.

Chết trong tay zombie là bi kịch đầy bất lực, chết trong tay người của mình...Là cái vẹo gì?

“Nhưng mà, chuyện này nói thế nào thì đi hỏi A Thương vẫn tốt hơn chứ?”

“...”

“Tuy là nhìn kiểu gì cũng toàn thấy cậu ta hay ngồi xổm trong góc tối, nhưng tin tức của cậu ta rất nhanh nhạy, cũng giỏi đưa ra mấy chủ ý xấu.” Ngôn Tất Hành nở nụ cười, vươn tay vỗ vai Hạ Hoàng Tuyền, “Đừng lo quá, Tô tiểu ca và Tô tiểu tiểu ca chắc cũng có thể mang về chút tin tức, anh sẽ theo dõi tình hình bất cứ lúc nào. Đừng quên, thành phố này không chỉ là của mình em, mà còn là của chúng ta.”

Lòng Hạ Hoàng Tuyền nổi lên chút cảm động: “Ngôn...”

“Có phải thấy vô cùng cảm động không? Có muốn cho anh một cái “moah moah đát” không? Tên da mặt dày nào đó thò mặt lại gần.

*moah moah đát là đọc lệch của manh manh đát, ý là bảo hôn chùn chụt ấy.

“Tạm biệt!”

Cảm động gì đó hoàn toàn tan thành mây khói rồi có biết không?!

Nhưng mà, thật sự phải đi tìm Thương Bích Lạc à? Thôi kệ, mạng người quan trọng!

Vì thế Hạ Hoàng Tuyền căng da đầu đi tới thư phòng, trong ngực còn ôm theo máy tính mà Ngôn Tất Hành mượn trước đó, coi đó làm cái cớ, từng bước một đi vào phòng, kết quả người ta không thèm nhìn cô lấy một cái, còn đang chăm chú đọc sách trên kệ sách.

cô giựt giựt khóe mắt: “Này!”

Thanh niên vô cùng trấn định quay đầu lại, hỏi: “Có việc?”

“nói, nói nhảm! không có việc thì tôi tới tìm anh làm gì?”

“À, chuyện gì?”

“...Máy tính!” cô bước lên trước, nhét thứ trong tay vào lòng anh, “Ngôn Tất Hành bảo tôi đưa cho anh.”

“Ừ.” Thương Bích Lạc gật đầu, đổi tay để nó sang cái bàn ở bên cạnh, sau đó lại nhìn giá sách, ngón tay thon dài lướt qua một loạt gáy sách, dừng lại trên quyển sách nào đó, hơi dùng sức rút nó ra, sau khi lật được vài tờ, làm như lơ đãng nhìn về phía Hạ Hoàng Tuyền, “Còn việc gì nữa?”

Thứ này...chắc chắn cố ý!

Hạ Hoàng Tuyền xin dùng toàn bộ nhân phẩm của mình để thề.

rõ ràng trước đó còn không có tiết tháo, không biết giới hạn, không biết xấu hổ, thế mà giờ không ai dạy lại biết cách lên mặt cơ đấy?

Hỗn đản! Mới không dạy dỗ một lúc đã ngứa da rồi đúng không?

cô nghiến răng, cảm thấy tay mình ngứa ngáy ghê gớm.

Mới nghĩ như vậy, cô đột nhiên thấy ánh mắt Thương Bích Lạc tập trung vào phía sau lưng mình, sự kinh ngạc rất lớn hiện lên trong đó.

Đằng sau có gì à?

cô gái quay đầu theo bản năng, rồi bỗng thấy lòng bàn tay ấm áp, bàn tay đang buông cạnh người đột nhiên bị ai nắm lấy.

Phía sau đương nhiên là không có gì.

Quay lại nhìn, gia hỏa lật mặt nhanh hơn lật sách này thế mà dám nắm tay cô, cười vô cùng gian xảo, Hạ Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, trở tay nắm lấy tay đối phương, không ngừng tăng lực của tay lên, âm trầm nói, “Tên gia hỏa nhà anh chán sống rồi đúng không?!”

Thanh niên cảm nhận được chút hơi ấm nho nhỏ trong đó, ờ, tuy là lực có hơi lớn tí. anh lặng lẽ sử dụng dị năng, chữa trị cái tay bị nắm chặt đến mức phát ra tiếng kẽo kẹt, thoải mái nheo mắt lại: “Cảm thấy mình bị bắt nạt nên rất tức giận à?” Rồi sau đó anh lại khẽ thở dài, “Nhưng mà dù có thấy thế nào, người bị bắt nạt hẳn phải là tôi mới đúng chứ?”

“Hả?” Đây là logic thần kỳ gì thế?

Thương Bích Lạc đưa ngón trỏ của bàn tay còn lại lên quơ quơ, “Đơn phương mở ra chiến tranh lạnh một mình là không đúng, ít nhất cũng phải gửi một lá thư phản đối để tôi biết là do đâu chứ?”

“...”

“Tôi chỉ không để ý đến cô có vài ba phút, cô đã xù lông muốn đánh tôi.” Thương Boss vừa nói, vừa tự nhiên thể hiện biểu cảm đầy u buồn, không ngừng truyền bá thông điệp “cô mau giải thích đi, giải thích đi giải thích đi”

không thể không nói, biểu cảm này của anh có thể lừa người khác, nhưng mà chắc chắn không bao gồm Hạ Hoàng Tuyền.

Sau khi cô nghe xong, thản nhiên bước tới bên bàn sách, chỉ thấy tay vung lên, múa bút như rồng bay phượng múa, rồi xoay người không chút lưu tình dán thẳng lên mặt tên nào đó: “Thư phản đối của anh!”

“...” Thương Bích Lạc kéo tờ giấy đang dán trên mặt xuống, chỉ thấy trên đó chình ình mấy chữ to –– Da mặt quá dày, tuyệt giao!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook