Con Vợ Hâm Lắm Chiêu!

Chương 15: Trò Chơi Trốn Tìm

C. N

05/09/2016

Chương 15 : Trò chơi trốn tìm

Sáng , nó lò mò ngồi dậy thay đồ đi học mà sao đau đầu thế không biết . Chắc tại hôm qua thức khuya quá đây mà . Vào nhà vệ sinh vscn thay đồ rồi vác cái cặp xuống nhà .

-Con chào ba mẹ - Nó nói rồi ngồi xuống bên cạnh hắn .

-Con sao vậy ? – Mẹ nhìn nó lo lắng .

-Dạ con thấy hơi đau đầu tí à mẹ .

-Thế làm sao bây giờ , hay hôm nay con nghỉ học ở nhà nhé .

-Dạ con không sao mà tại con thức khuya nên mới như vậy đó mà – nó cười .

-Tuấn con nhớ để ý con bé nghe chưa ? – Ba nhìn hắn nghiêm giọng nói .

-Con biết rồi

-Thôi hai đứa ăn sáng đi rồi đi học .

Nó và hắn ăn sáng xong thì đi tới trường . Đầu nó càng ngày càng đau , khó chịu thật mà . Tới trường nó lảo đảo bước xuống xe , hắn đi lại bên cạnh cầm cặp cho nó .

-Đã như thế còn ráng đi học .

Mặc xác hắn nói gì nó chẳng còn tâm hơi nào cãi nhau với hắn nữa . Nó chỉ đang muốn đi thật nhanh vào lớp để tránh cái ánh mắt tò mò lên tới đỉnh điểm của tụi học sinh trong trường thôi . Nó ráng lết gần tới lớp thì gặp Hạ Vy đang đứng đó . Hình như con nhỏ đang nhìn hắn chứ không phải nó . À rồi hiểu , nó chẳng thèm nói gì đi vào lớp để hắn đứng đó với Hạ Vy .

-Mày sao vậy ? – My hỏi nó khi nhìn thấy cái vẻ mặt quái thú của nó .

-Tao đau đầu , khó chịu , chóng mặt . Nói chung là bệnh đại trà - nó nằm dài xuống bàn thở dài .

-Sao chị không ở nhà đi ráng lết lên đây làm gì ?



-Hồi sáng còn tỉnh lắm chứ bộ ….

-Hôm nay lớp trưởng bị sao vậy ? – tụi trong lớp kéo lại chỗ nó .

-Bệnh rồi bệnh rồi – Bảo nhanh miệng trả lời .

-Lớp trưởng mà bệnh thì lớp mình làm sao đây ?

-Hôm nay có tiết chủ nhiệm mà ..

Blap blap blap …

Hazzz, thật là cái lớp tốt ghê luôn . Biết thế nào tiết chủ nhiệm lớp cũng sẽ bị chửi ,còn nó thì luôn là người bảo vệ lớp . Hôm nay nó như thế này là xong rồi không còn ai bảo vệ cả lớp rồi . Trong khi cả lớp đang nháo nhào thì phía xa đó đang có một người nhìn nó rất ư là kỳ lạ .

Học hết tiết đầu nó bay luôn xuống phòng y tế nằm ngủ cho đã mới được . Tiết năm nó mới lò mò tỉnh dậy ,nằm ngó trần nhà một lúc nó với lấy cái điện thoại kế bên xem giờ thì thấy có tin nhắn từ một số lạ .

“ Ra về gặp tôi ở sân thượng của trường”

-Điên hả trời , mắc cái giống gì phải lên sân thượng chứ . Mà số này của ai vậy cà ? – nó lầm bầm .

Nó đấu tranh tâm lý một lúc , lên hay không lên . Ai mà lại muốn gặp nó trên sân thượng chứ . Chậc lưỡi một cái nó quyết định lên sân thượng . Đã bệnh mà còn bị hành hạ lết lên cả trăm bậc cầu thang . Nó mà biết là ai là nó chửi cho một trận mới được .

Gửi tin nhắn cho hắn bảo hắn về trước xong nó tàn tàn lên sân thượng thì cũng vừa mới hết tiết năm . Mở cửa sân thượng đi ra nó ngó dáo dác thì thấy một đám tụi con trai đứng nhìn nó chăm chăm . Nó nhăn trán lục lại ký ức , hình như nó chưa bao giờ gây sự với tụi này mà ta . Chắc không phải tụi này tìm nó quay người định bỏ xuống thì từ đâu một đám khác từ sau bước ra chặn đường nó .

Trong lúc này thì hắn , Duy và My vào phòng y tế kiếm nó mà nó không có ở đây , chẳng biết nó đi đâu nữa rồi . Gọi điện thoại cho nó mà nó không nghe . Hắn có cảm giác hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra nên mới phải đi tìm nó như thế này đây .

-Chắc nó không sao đâu ? – My nói với hắn khi cả ba cùng nhau đi ra cổng .

-Tui cũng nghĩ chắc chị Nhi có việc gì nên đi đâu đó thôi .

-Mong là vậy – Nói thế nào thì hắn vẫn cứ có cảm giác gì đó nó mà xảy ra chuyện gì chắc hắn điên mất .



Trên sân thượng , nó nhăn trán khó chịu cuối cùng cái tụi này muốn gì chứ .

-Gì đây ? Định ăn hiếp một cô gái mỏng manh yếu đuối như tui sao ?

-Tụi này không phải là côn đồ như cô nói – một thằng con trai đầu tóc dựng dựng nhìn như lông nhím nói với nó .

-Muốn gì nói lẹ đi - Nó bắt đầu đổi giọng , nóng rồi đấy .

-Tất nhiên là muốn cô rồi . Nhiệm vụ của tôi là phải bắt cô .

-Là thằng nào con nào ra lệnh cho mấy người bắt tôi ? – Nó lạnh giọng nhìn cái thằng chết tiệt kia .

-Không cần biết làm gì . Tốt nhất cô nên đầu hàng đi

Nó cười nữa miệng , đầu hàng sao . Tại sao phải đầu hàng cái đám người muốn bắt nó chứ .

-Đùa giỡn cũng nên có giới hạn . Một khi vượt qua giới hạn thì đừng trách tôi .

-Bắt lấy cô ta cho tao – Thằng kia vừa nói xong thì một đám con trai chạy lại bắt nó .

Hết cách rồi giờ chỉ còn cách đấm hết tụi này thì nó mới mong thoát khỏi đây . Đã lâu rồi không vận động tay chân bây giờ đánh đấm lại đúng là sướng tay thật . Nhưng mà trong người nó hiện giờ đang có một đống bệnh làm nó cứ mơ mơ trên mây bởi vậy chằng có nhiều sức để mà đánh đấm nhiều đâu . Trời ơi sao bệnh đúng lúc vậy chứ á á á ….

-Cô cũng không vừa đánh được bao nhiêu đây rồi – Nó nhìn đám đang nằm le que dưới đất mà thở như heo . Mệt thấy bà luôn mà tụi này còn đông phết .

-Im đi . Đứng đó mà ra lệnh cho người khác thì đừng có xen vô – nó phát cáu .

-Đã thế thì lên hết đi . Bắt bằng được cô ta thì thôi .

Lại nữa , cái tụi này đúng là dai như đĩa . Nếu bình thường nó khỏe mạnh thì tụi này không là gì với nó . Vừa đánh nó vừa nghĩ cách thoát khỏi đây mà quên phòng ngự phía sau kết quả là thằng khỉ lắm mồm kia nhân cơ hội chuốc thuốc mê . Đầu óc quay cuồng nó ngã nhào xuống đất ngất liệm đi và không biết gì nữa rồi ….

Tối hôm đó , hắn ở trong nhà đi đi lại lại giờ này nó vẫn chưa về . Cuối cùng là nó đi đâu chứ ? Cũng may trưa hôm nay ba mẹ đi công tác rồi nếu không bây giờ cái nhà không được yên đâu . Gọi điện cho mọi người mà không ai biết nó ở đâu không lẽ nó định chơi trốn tìm với hắn hay sao chứ. Hắn đã cho người đi tìm nhưng vẫn chưa có kết quả gì , nó có thể trốn ở đâu trong cái thành phố này cơ chứ . Có mà phải lật tung cả thành phố hắn cũng phải tìm cho ra nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Vợ Hâm Lắm Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook