Con Vợ Hâm Lắm Chiêu!

Chương 20: Thuộc Về Nhau

C. N

13/09/2016

Chương 20 : Thuộc về nhau

Tối đó nó đang ngủ thì cái chân bắt đầu đau . Nó khó chịu trở mình mấy lần rồi cũng rang ngồi dậy lết xuống nhà chườm nước đá . Lết được gần hết cái cầu thang còn mấy bật nữa thì nó bị trượt chân té một phát ê cả mông . Nó nhăn mặt khó chịu , bực mình thật chứ hôm nay đúng là xui xẻo mà .

Giờ làm sao mà đứng dậy đây chứ , đau chết mất thôi . Đang loay hoay không biết phải làm sao thì từ sau lưng hắn lù lù xuất hiện vòng tay bế nó lại ghế sofa . Nó giật mình mém tí là la lên rồi cũng may là kìm lại được . Để nó ngồi xuống ghế xong thì hắn đi vào lấy đá trong tủ lạnh để chườm chân cho nó .

-Để tôi làm – nó nói rồi lấy bọc đá trên tay hắn .

-Ngồi im đó đi , cô càng nhoi chân càng đau thôi .

-Nhưng tôi không muốn nợ anh – nó lí nhí trong miệng , mặt thì cuối gầm xuống .

-Là cô ngốc hay cố tình không hiểu – hắn vừa nói vừa chườm chân cho nó .

Nó ngước lên nhìn hắn , nó không hiểu hắn nói vậy là sao . Hắn thở dài rồi nói tiếp .

-Ngày đi biển tại sao không nghe cho hết câu chuyện rồi đi vào . Tôi đã nói với Mỹ Linh tôi và cô ấy chỉ là bạn . Đúng là ngày xưa tôi yêu cô ấy nhưng bây giờ tôi không còn cảm giác với cô ấy . Ngày hôm đó trong phòng thay đồ , Mỹ Linh khóc nói là không quên được tôi rồi tiến tới hôn tôi . Tôi còn chưa kịp đẩy cô ấy ra thì đã bị cô nhìn thấy . Bây giờ đối với tôi Mỹ Linh là bạn không hơn không kém . Người tôi yêu … là cô . Cô có hiểu không ? – hắn ngước lên nhìn nó .

Nó cuối mặt , nó không biết tại sao nhưng nước mắt nó lại rơi . Nó vui sao ? vui vì hắn yêu nó , đó không phải là tình cảm đơn phương nữa rồi . Hắn ngồi dậy , lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nó . Nở một nụ cười ấm áp , nụ cười mà nó chưa thấy bao giờ .

-Đừng khóc nữa , tôi sẽ đau lắm . Ngoan nào – Nghe hắn nói những lời như thế nó càng khóc nhiều hơn . Bởi vì bây giờ nó cảm thấy rất hạnh phúc . Có lẽ nó đã chờ ngày này lâu lắm rồi .

Lau nước mắt cho nó , hắn tiến tới đặt lên môi nó một nụ hôn . Nụ hôn ngọt ngào nhưng lại xen lẫn vị mặn của nước mắt . Nó yêu hắn , thật sự yêu hắn mất rồi . Buông nó ra hắn thì thầm chỉ đủ cho nó nghe .

-Anh yêu em – Nó cuối mặt vì ngượng , hai má đã hồng lên rồi . Á á á vui quá đi mất . Nó nín khóc lí nhí trong miệng .

-Em cũng … hức hức … yêu hức anh .

Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên trán nó rồi lấy tay xoa đầu nó . Nó lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt trên mặt rồi ngước lên nhìn hắn . Thật sự đây không phải là mơ đúng không ? Nếu là giấc mơ thì nó mong mình không bao giờ tỉnh lại . Lấy tay vỗ vỗ vào má hắn cho tới hi hắn la lên thì nó mới chịu ngừng lại .

-Đây hức … không phải là … hức mơ đúng không ? – Cốc cho nó một cái vào đầu rõ đau hắn đáp trả .

-Mơ đâu mà mơ , tỉnh ngủ cái đi cô nương – nó ngây người một lúc rồi cười te tét .

Hắn ngồi xuống chườm nước đá cho nó , nó ngồi trên sofa chóng cầm nhìn hắn cười thích thú . Từ nay hắn là của nó không ai được cướp hắn nữa đâu ha ha ha .

-Triệu Hoàng Anh Tuấn – nó gọi hắn .

-Gì ?

-Nãy anh nói gì vậy em nghe không rõ .

-Không nghe thì thôi .

-Nói lại lần nữa đi – nó cười nhìn hắn .

-Không – hắn cũng biết ngượng chứ bộ . Cái con ngốc này cứ thích chọc điên hắn thì phải .

-Thật là không nghe rõ mà – nó trề môi nhăn mặt .



-Vậy mình sinh em bé đi rồi anh nói lại cho nghe – Hắn nhìn nó gian tà . Nó nổi điên dùng chân còn lại đạp cho hắn một phát .

-Này thì em bé , đồ biến thái – hắn nhịn cười , rồi ngồi dậy nhéo hai má nó làm nó la oai oải lên . Thế là hai đứa nó nhào ra quánh lộn . Nó thì chơi võ cắn còn hắn thì cứ đè nó ra mà nhéo điên cuồng . Cũng may không la lớn nếu không cả nhà tỉnh giấc vì hai đứa nó mất .

Sáng nay nó và hắn nghỉ học , một phần là vì cái chân , một phần là hôm nay anh hai nó về . Sau khi thay đồ hắn cõng nó xuống nhà ăn sáng .

-Con chào ba mẹ - nó và hắn đồng thanh .

-Sao con không ở trên phòng , để thằng Tuấn đem đồ ăn lên cho con cũng được mà – mẹ nhìn nó lo lắng .

-Dạ thôi mẹ , con thích ăn sáng với mọi người hơn – nó cười .

-Chân con có đỡ tí nào không ? – Ba vừa nhăm nhi li cà phi vừa hỏi nó .

-Dạ đỡ rồi ạ .

-Hành tôi cả đêm mà không đỡ thì chặt dục luôn đi – hắn quay sang liếc nó .

-Cái thằng nhóc này thật là … - mẹ nhăn mặt nhìn hắn .

-Này chị kia tối qua phòng tôi gom đồ của chị về đi nghe chưa ? – Hào Hào vừa xuống đã phán cho nó một câu .

-Gom đồ ? – Ba mẹ nhìn nó khó hiểu .

-À dạ tối qua con ôm gối qua phòng Hào Hào chơi mà quên lấy về ý mà – nó gãi đầu cười cười .

-Thôi ăn sáng đi – Ba nói rồi mọi người cũng bỏ qua chuyện đó mà ăn sáng . Nó liếc thằng nhóc một cách đấm đuối nhất có thể . Còn thằng nhóc vẫn ung dung ăn sáng như thường .

Ăn sáng xong ba mẹ cũng đi làm , Hào Hào thì đi học , nó và hắn cũng tranh thủ qua nhà mẹ nó . Trên đường đi hai đứa nó cãi nhau chí chóe . Nói cãi cũng không phải bởi nó cứ thích chọc điên hắn thì có . Đúng lúc đó thì có điện thoại gọi tới nó bắt máy nghe .

-Alo

-Tao không sao , hôm nay sao nghỉ mày nói chủ nhiệm giùm tao đi .

-Ừ biết rồi , bai .

-My gọi à ? – hắn hỏi .

-Ừ .

-Ừ cái gì mà ừ . Dạ nghe chưa ?

-Mắc cái giống mà phải dạ chứ ? – nó cãi .

-Nói dạ là dạ , không nghe thì tối nay Hào Hào lên chức cậu liền đấy – hắn hăm dọa nó cười một cách nham hiểm .

-ĐỒ BIẾN THÁI .

Tụi nó cứ như vậy đó , hỏi làm sao mà thế giới hòa bình được . Mà chọc nó cũng trở thành sở thích của hắn luôn rồi . Tối hôm tình cảm bao nhiêu bây giờ thì đáng ghét bấy nhiêu . Đúng là đồ biến thái đáng ghét .

-Mẹ ơi – chưa thấy người đã nghe tiếng nó .



-Con gái . Bây giờ mới chịu về thăm tui sao ?

-He he – nó cười ngồi xuống sofa kế mẹ nó .

-Chân con sao vậy ?

-Dạ không sao , con tập thể dục sơ ý ngã đó mà .

-Con chào mẹ - hắn chào rồi ngồi xuống .

-Hai đứa hôm nay cúp học hả ?

-Dạ , hôm nay anh hai về mà . À mẹ à , mẹ còn nhớ cái chị mà hồi đó qua nhà mình chơi với anh Phong không ? Gọi là bạn gái anh Phong đó .

-À con bé Hạ Như đúng không ?

-Dạ đúng rồi , là bạn gái anh hai đó . Anh hai lừa nhà mình nói là bạn gái anh Phong đó . Hôm qua con mới biết được sự thật . Không thể tha thứ cho anh hai được .

-Mẹ còn đang định kiếm người gã quánh anh hai con đi cho mẹ khỏe đây . Nó có bạn gái thì tốt .

-À mà ba đâu rồi mẹ ?

-Ba con lên công ty rồi . À mà … - Mẹ nó ngưng lại nhìn hai đứa nó . Nó và hắn nhìn nhau rồi nhìn mẹ .

-Chừng nào mẹ mới có cháu bồng đây ?

Nó ngớ người đỏ mặt nhìn hắn rồi nhìn mẹ . Hắn cố nhịn cười nhìn biểu hiện của nó mà thích thú .

-Mẹ cưới vợ cho anh hai là có cháu bồng à .

-Chơi xấu như vậy là không được nha em gái – tiếng Huy từ ngoài vọng vào .

-Ai thèm chơi xấu anh , có anh chơi xấu cả nhà đó .

Kéo vali vào nhà , Gia Huy ngồi xuống cạnh hắn .

-Tuấn à . Anh lấy lầm tiếc cho em vì lấy phải nhỏ em của anh .

-Ơ liên quan gì nhau ? – nó nghênh mặt nhìn Huy .

-Vậy chứ chuyện mẹ nói em cho mẹ ẩm cháu liên quan gì anh ? – Huy cũng không vừa đáp lại .

-Có liên quan chứ sao không ? anh phải biết trách nhiệm của anh là vô cùng to lớn trong căn nhà này luôn đó .

-Không biết , ai lấy chồng trước thì sinh cháu cho mẹ trước đi .

-Á á á , bực mình quá . Anh còn cười nữa không thấy vợ anh đang bị ăn hiếp hả ? – Nó quay sang hắn lôi hắn vào cuộc luôn .

Cả nhà bật cười , anh em nó gặp nhau là như vậy đó . Cả ngày hôm đó nó và hắn ở bên nhà mẹ nó chơi . Gia Huy kể cho hắn nghe mọi chuyện trên trời dưới đất của nó . Cũng may là nó đang bị đau chân nếu không nó sút cho hai cái người đang nhìn nó cười nham hiểm kia một phát cho nhập viện luôn cho rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Vợ Hâm Lắm Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook