Con Vợ Hâm Lắm Chiêu!

Chương 30: Đi Làm

C. N

27/10/2016

Sau đám cưới anh hai nó một tuần . Nó cũng ăn chơi đủ một tuần đó luôn . Sau cái ngày hôm đó thì nó cũng không gặp hăn nữa . Cả tuần này nó rủ My đi mua sắm linh tinh làm nhỏ chả có thời gian làm việc gì cả .

- Mai mày đi làm rồi phải không ? - My hỏi nó khi cả hai đang ở quán cà phê .

- Ờ .

- Mai tao thoát nạn rồi .

- Ê con kia bộ đi mua đồ với tao mệt lắm hả mạy ? - Nó chu mỏ liếc con bạn thân một cái lạnh thấu xương .

Hôm nay nó dậy sớm chuẩn bị đi làm vừa mới xuống tới phòng khách là nghe tiếng Gia Huy chọt cho nó một câu làm nó thèm sút cho anh một phát .

- Nhớ cẩn thận coi chừng bệnh nhân quy tiên luôn thì khổ .

- Anh có tin là anh theo em tới bệnh viện của thằng Duy nằm luôn không ? - nó cầm cái bình hoa bên cạnh giơ lên dọa anh .

- Nhi không được chọi anh con - Mẹ nó ngăn lại .

- Há há chỉ có mẹ thương con .

- Tại sao ?

- Cái bình hoa đó mẹ thích nhất . Con kiếm cái khác chọi đi .

Nó nhìn Gia Huy cười sặc sụa giờ thì ê mặt chưa ông anh đáng ghét .

- Chuẩn bị theo em tới bệnh viện luôn nhé - Nó nhết mép .

- Có đi đâu cũng ăn sáng cái nha - Hạ Như từ bếp ra nói với mọi người .

- Vợ cứu anh con Nhi quánh anh kìa .

- Kệ anh , ai biểu chọc em ấy làm giề - Hạ Như nói rồi theo mẹ vào trong để hai anh em nó đứng đó nhìn nhau trong sự thích thú và sợ hãi .

Ăn sáng xong nó đi thẳng tới bệnh viện của Duy . Bệnh viện lớn nhất nước khoa nội .

- Giới thiệu với mọi người đây là Thiên Nhi hôm nay cô ấy sẽ làm bác sĩ chính thức của khoa chúng ta . Mọi người cố gắng học hỏi đi - Trưởng khoa giới thiệu nó với mọi người .

- Mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi .

- Đây là Trung và Hân cả hai cũng là bác sĩ chính thức như em .

-Thực ra vẫn còn một người nữa nhưng hôm nay nghĩ phép rồi em - Hân nói với nó .

- Nhi năm nay bao nhiêu tuổi vậy ? - một tên bác sĩ thực tập hỏi .

- 22 tuổi - nó cười .

- 22 ? - mọi người ngạc nhiên nhìn nó . Còn trẻ vậy mà được làm bác sĩ chính thức rồi sao . Mấy người bác sĩ thực tập trong đây có người bằng tuổi có người lớn hơn nó thế mà vẫn còn phải thực tập .

- Thiên Nhi đây sinh viên của đại học Havard , có cả bằng tiến sĩ rồi đấy mấy em thực tập à - Trưởng khoa vừa nói vừa nhìn đám bác sĩ thực tập lắc đầu .

Cả phòng nhìn nó trân trân . Nó nhún vai cười rồi bắt đầu công việc của mình . - Làm đi chiều nay đi nhậu nha - nó nháy mắt với mọi người



- Ok - Cả đám hí hửng .

Quần quật cả ngày cuối cùng cũng được về rồi . Đám bác sĩ y tá chung phòng với nó kéo nhau đi nhậu . Kéo nhau đi ăn lẩu cay giờ mặt đứa nào cũng đỏ ủng lên ngồi thở như heo vậy .

- Nhi , em có bạn trai chưa hả ? - Hân hỏi nó . Đám con trai nhìn nó mắt sáng rỡ .

- Dạ chưa nhưng mà có chồng rồi đó .

- CÁI GÌ ? - cả bọn đồng thanh .

- Ha ha em nói xạo đó .

- Không được phải phạt . Uống đi uống đi ...

- Rồi rồi 100% .

Ăn chơi tới 10h mấy cả đám mới kéo nhau về . Lang thang trên đường nó ngắm linh tinh cho tỉnh rượu . Ngồi xuống ghế đá cạnh bờ hồ . Chả biết nó nghĩ gì mà tự nhiên cười một mình chả khác gì con điên .

Khoát lên vai nó cái áo khoác hắn từ đâu lù lù ngồi xuống cạnh nó .

- Anh ở đâu chui ra vậy ? - Nó giật mình .

- Anh đi theo em từ lúc em bước ra từ quán lẩu đó .

- Theo em làm gì ? Bắt cóc tống tiền hả . Nói cho anh biết là em không có tiền đâu nha .

- Sỉn rồi không về ngủ đi lang thang ngoài đường nếu không gặp anh thì em chết chắc rồi .

- Xì - nó nắm lấy tai anh rồi nói tiếp - Anh xem thường em quá rồi đó nha . Anh tưởng 4 năm em qua Mĩ chơi à . Karate thượng đẳng đó nha chưa .

- Ờ anh biết em giỏi rồi . Giờ đi về đi mình làm một trận nhé .

- Không về . Không về nhà đâu - nó lên cơn rồi .

- Ngồi đây tới sáng à ?

Nó nhìn hắn cười một cách vô cùng kỳ lạ rồi ngã qua người hắn nôn ra hết rồi ngủ bất tỉnh nhân sự . Rồi xong , bó tay nó luôn rồi .

Lò mò tỉnh dậy đau đầu quá đi mất . Chỗ này nhìn quen quen à nha . Sao không nhớ gì hết vậy trời . Quay sang bên cạnh nó giật mình nhìn thấy hắn đang ngủ ngon lành . Quát thờ heo cái quái gì đây .

- Dậy rồi sao ? - Hắn hỏi nó .

- Đây là nhà anh hả ?

- Ờ .

- Sao anh khộng chở em về nhà ? - Nó cáu ngồi dậy nhìn hắn .

- Anh chở em về nhà rồi nhưng mẹ em không cho em vô nhà đã vậy em còn quậy lung tung ở nhà nên anh mới chở em về đây .

- Bộ ... tối qua em ... - nó nhìn xuống cái áo của hắn mà nó đang mặc trên người

- Em ói hết lên người anh . Không thay đồ để nó bốc mùi hả ?



- Mất mặt quá - nó nói rồi chui tọt vào nhà vệ sinh . Hắn bật cười nhìn nó . Đúng là tính tình không thay đổi tí nào .

Ngồi trong phòng khách , nó ngồi ăn trái cây ngon lành . Đúng lúc đó thì có người nhấn chuông cửa . Người làm ra mở cửa được một lúc thì có một cô gái bước vào . Vừa nhìn thấy nó cô ta thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng .

- Cô là ai ? Sao lại ở đây ? Còn ăn mặt cái kiểu đó nữa ?

Nó ngưng ăn lại nhìn xuống người mình. Ăn mặt kiểu này làm sao chứ ? Chả là nó chỉ mặt có cái áo sơ mi của hắn thôi . Nhưng mà thật khiến người ta hiểu lầm à nha .

- Tôi là tôi . Tôi thích thì tôi ở đây .

- Cô nghĩ một con nhỏ như cô có tư cách ngồi đây sao . Bao nhiêu tiền ? Lấy tiền rồi xéo khỏi đây đi .

- À . Vậy 10 tỉ thì sao ?

- Loại như cô có cái giá cao vậy sao ?

- Cao hơn nhiều . Tôi lấy vậy là ít rồi .

- Ăn nói hàm hồ . Loại con gái vì tiền lên giường với đàn ông mà cao sao ?

- Vậy còn cô thì sao ? Là gì của anh ta mà ở đây lên giọng với tôi .

Nhỏ cứng họng nhìn nó tức giận . Đúng lúc đó thì hắn từ trên lầu đi xuống .

- Em qua đây làm gì ?

- Chẳng phải hôm qua em đã nói với anh rồi sao . Là bàn chuyện của công ty ba em đó .

- À lợi dụng việc công ty để được gần nhau à - Nó chen vào nói nhết mép nhìn cô gái kia .

- Còn cô thì sao ? Vì tiền mà lên giường đó thôi .

- Vậy Tuấn anh định cho em bao nhiêu tiền ? - nó quay sang nhìn hắn rồi nhăm nhi li cà phê .

Hắn mỉm cười lấy tay che miệng rồi quay sang cô gái kia nói .

- Cô ấy là Thiên Nhi là vợ anh .

- Tôi là vợ của Tuấn vậy tôi có quyền lên giường với anh ấy rồi đúng không ?

- Vợ sao ? Anh cô ta là vợ anh sao ?

- Phải .

- Nhưng anh kết hôn bao giờ ?

- Chúng tôi kết hôn khi cả hai chỉ mới học cấp 3 thôi . Giờ thì cô hết thắc mắc tại sao tôi lại ở đây rồi chứ .

Nó đứng dậy đi lại chổ cô ta đang đứng mỉm cười rồi tiếp lời .

- Tôi nói rồi giá của tôi cao hơn 10 tỉ đó nhiều lắm là cô không tin thôi .

- Thay đồ đi anh đưa em đi làm nhanh lên - Hắn nói rồi đẩy nó lên lầu . Nó nhìn hắn chu mỏ rồi te te lên lầu để hắn xử lý cô kia . Lâu rồi không chọc phá người ta cũng vui đấy chứ haha . Nhưng mà kiểu này lại có thêm kẻ thù nữa rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Vợ Hâm Lắm Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook