Con Vợ Hâm Lắm Chiêu!

Chương 28: Cảm Giác Dành Cho Nhau

C. N

25/09/2016

Chương 28 : Cảm giác dành cho nhau

Mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn hơn khi mà nó không hề nhớ ra bất cứ điều gì liên quan đến hắn , gia đình hắn . Hầu như ký ức về khoản thời gian từ khi kết hôn cho đến bây giờ nó đều không có cảm giác gì cả . Cứ như hắn chưa từng tồn tại trong ký ức của nó .

-Cuối cùng ngày hôm đó đã xãy ra chuyện gì ? – nó ngồi trên giường nhìn về phía Duy và My .

-Tao nghe Minh Long , em trai của Tuấn nói là hôm đó thấy mày từ trong nhà sách đi ra định gọi mày rồi nhưng lại phát hiện ra hình như có người theo dõi mày cho nên không gọi mày lại . Lúc mà Minh Long chạy tới chỗ mày thì mày đã bất bỉnh rồi .

-Minh Long là thằng nhóc ngày hôm qua ở đây phải không ?

-Ừm .

Nó cuối đầu đan hai tay vào nhau thì nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay mình . Giơ bàn tay đeo nhẫn lên nó ngắm chiếc nhẫn một lúc lâu rồi quay sang hỏi hai người kia .

-Có thật … là tao và tên Tuấn gì đó đã kết hôn ?

-Là thật .

-Lúc chị bị ngất Tuấn đã rất lo cho chị . Hầu như không rời khỏi chị lúc nào cả .

-Tại sao … chị lại không có cảm giác gì với tên đó hết vậy ? – Nó lấy tay sờ chiếc nhẫn .

-Mày cố gắng nghĩ ngơi đi . Không lâu nữa sẽ nhớ ra mọi chuyện mà thôi .

Nó im lặng nhìn ra cửa sổ . Có thật là sẽ nhớ ra hay không ? Nhưng chuyện quan trọng hơn chính là ai đang muốn hãm hại nó . Tại sao lại làm như thế .

Nó nằm ở bệnh viện được một tuần thì về nhà . Ngày nào hắn cũng vào thăm nó nhưng hầu như nó chẳng đối hoài gì đến hắn . Cuộc nói chuyện của nó và hắn đơn giản chỉ là hắn hỏi nó trả lời chỉ như vậy thôi . Vì nó bây giờ mất hết ký ức cho nên sẽ dọn về ở cùng mẹ và anh hai . Ba mẹ hắn cũng đã đồng ý cho nó về đó tịnh dưỡng . Như vậy có lẽ sẽ giúp nó nhớ ra gì đó cũng nên .

Chiều nay nó hẹn My đi mua đồ cùng nó . Thật ra nó muốn tới nhà sách nơi nó bị đánh ngất xem có tìm được chút manh mối nào không . Phải tìm cho ra kẻ đang muốn hãm hại nó trước khi tên đó lại ra tay với nó lần nữa .

-Mày có biết hôm đó tao đi nhà sách mua gì không ?

-À tao có nghe Minh Long nói mày mua mấy cuốn sách y học nghiên cứu não người thì phải . Thằng nhóc cũng chỉ nhìn sơ qua thôi chứ không để tâm tới mấy cuốn sách lắm .

-Y học – nó nhăn trán cố nhớ ra cái gì đó nhưng lại không được .

Sau khi vào nhà sách hỏi mấy chị nhân viên ở đó thì không ai nhớ gì về chuyện xảy ra cách đây một tuần . Đúng là cũng lâu rồi , nhà sách người ra vào nhiều vô số làm sao mà nhớ hết được . Đang định ra khỏi nhà sách thì nó dụng phải chị nhân viên đang bê mấy cuốn sách y khoa lên lầu .

-Xin lỗi chị - nó ngồi xuống nhặt mấy cuốn sách giúp chị .

-A không sao , cám ơn em .



Sau khi nhặt lên chị ta ngước lên nhìn nó rồi cười nói tiếp .

-Em tới mua sách y học nữa à ?

-Chị biết em sao ?

-À thì khoảng tuần trước em có tới mua sách mà .

-Chị có nhầm lẫn với ai không ? – My hỏi .

-Không đâu , chị còn nhớ hôm đó nhìn em chăm chú đọc sách cả tiếng rồi mới đi mà . Em còn hỏi chị mấy cuốn sách em định mua mà . Nhưng đáng tiếc là hôm đó lại hết mất rồi nên em chỉ lấy có mấy cuốn rồi đi về thôi .

-Vậy chị có để ý lúc em ở trong này có ai theo em không ?

-Cái đó – chị ta ngó đi cố nhớ ra gì đó rồi nói tiếp – chị không chắc có phải theo em không . Nhưng từ lúc em vào đây cho tới lúc em đi ra thì sau lưng em lúc nào cũng có một người đàn ông mặc đồ đen đi theo . Chị cứ nghĩ đó là vệ sĩ hay người quen của em .

-Vậy chị có thấy mặt người đó không ? – My tiếp lời .

-Cái này thì chị không thấy . Ông ta đeo kính đen còn đội nón nên chĩ cũng bó tay .

-Vậy à … cám ơn chị - nó đăm chiêu suy nghĩ .

-À mà mấy hôm trước cũng có một cậu thanh niên tới hỏi chị chuyện của em . Nhìn cậu nhóc đó đẹp trai lắm đấy .

Nó và My nhìn nhau rồi quay qua nhìn chị . Có người đang điều tra việc nó bị đánh ngất . Có khi nào là hắn hay không . Cả hai ra khỏi nhà sách định đi tới nơi nó bị đánh ngất thì nó vô tình nhìn thấy hắn đang ở bên kia đường cùng với một cô gái bước ra từ một nhà hàng . Cô gái đó có vẻ rất vui thì phải . Mà cô ta là ai vậy nhỉ ?

-My , người đó là ai vậy ? – Nó chỉ tay về phía hắn đang đứng . My quay đi nhìn theo cánh tay nó rồi trả lời .

-Là Tuấn và Mỹ Linh . Sao hai người đó lại đi chung với nhau ?

-Mỹ Linh đó là ai ?

-Là người mà Tuấn yêu ba năm trước . Ba năm trước cô ta đột nhiên biến mất sau đó vào đúng ngày cưới của mày thì xuất hiện . Tao luôn cảm thấy cô ta có cái gì đó không ổn . Tao nghĩ nguyên nhân có lẽ là Tuấn .

Có cái gì đó vừa mới xẹt qua đầu nó . Lấy tay ôm đầu nó đang cố nhớ ra cái gì đó nhưng lại không thể nhớ ra được . My nhìn nó mà lo lắng .

-Mày không sao chứ ?

-Không sao . Về thôi .

-Ừm .

Cả hai trở về nhà , tối sau khi ăn cơm xong nó trở về phòng . Mở cửa ban công nó ra đó đứng nhìn lên trời . Gió thổi mát lắm , nó nhắm mắt hình như vừa có cái gì hiện ra trong đầu nó . Là gì nhỉ , ai đó đang ôm nhau thì phải . Nó cố nhớ cho bằng được để xem người đó là ai nhưng lại không thể nhớ ra . Ngồi bệt xuống đất , nó cuối đầu thở dài . Lại là không nhớ được gì cả .



-Coi chừng cảm lạnh – hắn từ đâu lù lù tiến tới khoát lên vai nó chiếc áo .

-Anh qua lúc nào vậy ?

-Mới qua thôi – hắn ngồi xuống , quay người lại với nó ngồi bên cạnh lưng dựa vào lang cang ban công .

-Nhìn anh có vẻ … mệt – nó bất giác hỏi hắn mà ngay cả nó cũng không biết tại sao mình lại hỏi . Nó đang quan tâm hắn sao chứ . Chuyện gì vậy nè ?

Hắn quay sang nhìn nó mỉm cười , nụ cười ấm áp đến lạ thường . Nó ngây người nhìn hắn rồi tự dưng lại đỏ mặt . Cái cảm giác này hình như rất quen thuộc thì phải .

-Em đang lo cho anh sao ?

-Ai ai … thèm lo cho anh – nó quay đi chỗ khác .

-Cứ tưởng em sẽ ngoan ngoãn làm cô vợ ngoan nhưng bây giờ thì khó khăn rồi – nó quay sang nhìn hắn nhăn trán .

-Hả ? vợ ngoan ?

-Em từng nói với anh sau khi tốt nghiệp sẽ ngoan ngoãn làm cô vợ vợ ngoan của anh còn bảo anh đi làm sau đó đưa hết tiền cho em là được – hắn cố nhịn cười nhìn nó đang chau mày nhìn hắn kỳ lạ .

-Thật á ? Tôi mà đi nói những lời đó sao ?

-Khi nào em nhớ ra em sẽ biết có phải là thật hay không thôi .

-Anh … mong tôi nhớ ra tới như vậy sao ? – Giọng nó thoáng buồn .

Hắn quay sang nhìn nó . Nó cuối mặt hai tay ôm lấy đầu gối rồi ngước lên nhìn hắn .

-Chẳng phải … anh và Mỹ Linh gì đó yêu nhau sao ? – nó lại hỏi một câu vô cùng ngốc ngếch mà không biết tại sao .

-Đồ khùng .

-Cái gì ? – nó cáu .

-Người anh yêu là em không phải Mỹ Linh . Em đừng có suy nghĩ linh tinh nữa . Đến một lúc nào đó khi ký ức của em quay lại em sẽ biết lời anh nói có là thật hay không thôi .

Hắn nói rồi đứng dậy , kéo nó đứng dậy rồi nói tiếp .

-Vào ngủ đi trể rồi . Đừng để cảm lạnh , anh về đây . Ngủ ngon – đặt lên trán nó một nụ hôn làm nó ngớ người đứng hình nhìn hắn như trời trồng .

Quay người bước ra khỏi phòng nó , hắn trở về nhà . Chuyện cần nhớ tại sao nó không nhớ . My có nói cho hắn biết chiều nay nó có bắt gặp hắn và Mỹ Linh bên ngoài nhà hàng bởi vậy tối nay hắn mới tranh thủ thời gian chạy qua xem nó như thế nào . Có lẽ là không sao nhưng chỉ mong nó đừng nghĩ hắn và Mỹ Linh có gì đó với nhau là mừng lắm rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Vợ Hâm Lắm Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook