Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Con trai là nam phụ - Chương 1

Tác giả: Hà Lam

Editor: Lạc Tiếu - 12/01/2019

Đường Dĩ Tố có một giấc mộng.

Trong mộng, cô biến thành một nữ nhân siêu cấp mập mạp. Bởi vì người nhà bệnh nặng, bí quá hoá liều, tiến vào một tổ chức đặc thù, đi thật xa ra đến hải ngoại, làm một người mẹ thụ tinh trong ống nghiệm.

Kiểm tra thân thể, kiểm tra đo lường cho thấy trứng cùng tinh trùng đủ độ tương thích, thuận lợi mang thai.

Dựa theo hiệp ước, một khi đã xác nhận mang thai, chủ của tinh trùng phải chuyển cho cô một nửa số tiền, sau đó Đường Dĩ Tố có thể cầm tiền này gửi về nước để chữa bệnh cho người nhà, nhưng mà đối phương lại vi ước.

Không chỉ không đưa phí thụ thai, còn uy hiếp rằng, Đường Dĩ Tố nhập cư trái phép đến nước ngoài, chưa lập gia đình mà thụ tinh trong ống nghiệm là trái pháp luật, muốn nghiêm mật trông giữ cô.

Thủ tục Đường Dĩ Tố xuất ngoại đều là do đối phương xử lý, hiện tại bị cắn ngược lại một cái, ở một nơi xa lạ như vậy, nhất thời cô cũng không thể làm gì khác.

Cũng may, theo thời gian mang thai từ từ trôi qua, dần dần đối phương thả lỏng cảnh giác, cuối cùng Đường Dĩ Tố tìm một cơ hội, phí sức chín trâu hai hổ trốn về trong nước.

Không nghĩ tới, sau khi trở về, người nhà vì không thể chữa bệnh nên đã mất, chỉ để lại cho cô một căn phòng ở nội thành.

Đường Dĩ Tố mất đi thân nhân, cuối cùng quyết định sinh ra đứa trẻ trong bụng

——

"Má mi ơi, má mi ơi!"

Trong lúc mơ mơ màng màng, Đường Dĩ Tố nghe được tiếng gào của trẻ con.

Hình ảnh trong mơ lập tức tiêu tán, Đường Dĩ Tố có chút không thoải mái mà nhíu nhíu mày, thân thể truyền đến từng trận hư thoát cùng đau đớn, mí mắt giống như nặng ngàn cân, làm cô thật sự không muốn tỉnh lại.

"Má mi, nếu người còn không mở cửa, con sẽ báo nguy! Người vừa nãy khi đi vào đây đang mặc áo ngủ, không mặc nội y, không trang điểm, tóc vài năm không gội, xấu xấu, xí xí! Con muốn kêu cảnh sát thúc thúc tới cứu má mi!"

Đứa nhỏ thấy Đường Dĩ Tố không có phản ứng, tiếp tục kêu gào, vừa kêu vừa "Thùng thùng" mà phá cửa.

Trời đất, vì sao trong mộng cũng có người thúc giục cô gội đầu trang điểm, chẳng lẽ quan điểm về nhan sắc thay đổi hay sao vậy, có ai quy định đi ra cửa gặp người phải trang điểm không trời. Còn việc không mặc nội y.. Ừ thôi cũng đúng, ngực cô to như vậy mà mặc nội y xác thật có chút khó chịu..

Nghĩ vậy, Đường Dĩ Tố cố gắng giãy giụa, mở mắt.

Ánh đèn chói lọi, gạch men trong phòng tắm trắng đến mức tỏa sáng, cả người bởi vì rét lạnh mà từng trận phát run, Đường Dĩ Tố cúi đầu nhìn, lại phát hiện không biết vì sao cổ tay mình lại chảy máu, lại đang trong phòng tắm...

Từ từ..

Ngâm mình ở bồn tắm cắt cổ tay? Đường Dĩ Tố quả thực muốn từ bồn tắm nhảy dựng lên!

Tay này đúng là tay cô, váy ngủ cũng là cái váy cô mới mua ở Đào Bảo mấy hôm trước, nhưng vì sao lại muốn cắt cổ tay, vì sao lại nằm ở trong bồn tắm?!

Một khi ý thức được tay đang bị thương, miệng vết thương liền truyền đến từng trận đau đớn. Cũng may người tự sát kia hiển nhiên không có kinh nghiệm, tùy tiện cắt tay sau đó đem tay đặt vào bồn nước, miệng vết thương không sâu, tuy rằng máu chảy nhiều, nhưng khép lại cũng mau.

Không lâu sau, tuy rằng bồn tắm bị máu huyết nhuộm thành màu hồng nhạt, nhưng trên cổ tay miệng vết thương đã kết vảy, chỉ là bởi vì lúc nãy Đường Dĩ Tố quá mức hoảng sợ, thoáng xé rách miệng vết thương, nên mới đau đớn như vậy.

Ngoài phòng tắm, tiếng đập cửa liên tiếp truyền đến, đứa nhỏ ở ngoài cửa lảm nhảm mà nói chuyện, muốn có bao nhiêu độc miệng thì có bấy nhiêu độc miệng.

Cái gì lông mày quá nhạt, bình thường không vẽ cũng đỡ, vừa chụp hình là thấy không có mi mắt, giống một người không mi, thật sự quá ghê tởm. Cái gì tóc vài năm không gội, lung tung rối loạn y chang như Mai Siêu Phong, đáng sợ muốn chết. Rồi còn áo ngủ trên người còn ấu trĩ hơn so với nó, di ảnh trước khi chết sẽ là ảnh chụp xấu nhất trong cuộc đời cô...

Đường Dĩ Tố giãy giụa từ bồn tắm bò dậy, đứng ở trước gương.

Mặt này là mặt của cô đúng rồi, ngực bự này cũng là ngực cô luôn nè, nhưng phòng này không phải phòng của cô, đứa nhỏ ngoài cửa kia cô cũng không quen biết, hết thảy chuyện này rốt cuộc là sao?

Bên ngoài, thằng nhóc còn đang lải nhải, Đường Dĩ Tố không thể nhịn được nữa, vịn vào tay cầm cửa, một tay kéo ra.

Đây là một bé trai thoạt nhìn dưới năm tuổi, miễn cưỡng cao đến hông Đường Dĩ Tố, đầu tóc bù xù, màu tóc so với người bình thường thì nhạt hơn chút xíu, tóc nâu xoăn nhẹ tự nhiên, làn da trắng bóc, có chút giống con lai.

Nó còn đang mặc áo ngủ, trong nháy mắt cô mở cửa, thanh âm của nó đột nhiên im bặt.

"Này..."

Đường Dĩ Tố còn chưa dứt lời, thằng bé lập tức ngẩng đầu, trừng đôi mắt đỏ rực, nước mắt nước mũi quệt đầy mặt, biểu cảm vừa ủy khuất lại vừa phẫn nộ.

Đường Dĩ Tố tức khắc ngây ngẩn cả người. Vốn dĩ cô còn đang ghét bỏ đứa trẻ này miệng lưỡi sắc bén, vừa thấy bộ dáng tội nghiệp của nó, Đường Dĩ Tố đành phải nói: "Con, con đừng khóc nữa."

"Hừ!" Thằng bé dùng sức mà hừ một tiếng, xoay người chạy biến.

Đường Dĩ Tố đành phải đuổi theo, thấy nó đã nằm bò trên giường, chổng mông hướng về phía cô, mặt chôn trong chăn, không cho phép cô được xem bộ dáng nức nở của mình.

Đường Dĩ Tố đứng đứng yên tại chỗ, chân tay luống cuống.

Cô năm nay hai mươi ba tuổi, sắp tốt nghiệp Học Viện Điện Ảnh. Từ nhỏ đã mất người nhà, được ông bà nuôi nấng đến lớn, sau này, ông bà cũng lần lượt qua đời. Trên thế giới này, Đường Dĩ Tố không có thân nhân, cho nên nếu hỏi cô bình thường sống cùng người nhà ra sao, cô cũng không biết, huống chi là ở chung với trẻ nhỏ.

Mấy ngày hôm trước, thầy giáo có giới thiệu cô đến một bộ phim điện ảnh thử vai. Tuy rằng Đường Dĩ Tố không có bối cảnh làm chỗ dựa, nhưng cô học tập khắc khổ, lại có tư chất diễn kịch, thầy cô trong trường học đều rất thích cô.

Với ngoại hình của Đường Dĩ Tố, chẳng sợ Học Viện Điện Ảnh là nơi có mỹ nữ nhiều như mây, cô cũng có thể dựa vào mỹ mạo làm nên tên tuổi. Buổi thử vai đó, vừa lúc khí chất lẫn cách diễn của Đường Dĩ Tố đều hoàn mỹ phù hợp với nhu cầu của Đại đạo diễn, vì vậy, sau khi thử vai trên sân khấu, đạo diễn lập tức chọn cô, cả hai bên nhanh chóng ký hợp đồng, Đường Dĩ Tố hưng phấn đến mức mất ngủ vài hôm.

Dù sao cũng ngủ không được, Đường Dĩ Tố tùy ý tìm đọc một cuốn tiểu thuyết. Xem một chút thì ngủ quên, không nghĩ tới, một giấc ngủ dậy, đã xuất hiện ở chỗ này, trước mặt là sự việc làm cô hoàn toàn không biết làm sao.

Đường Dĩ Tố trước giờ không dỗ con nít, cho nên nhìn thấy thằng bé ôm chăn không nói gì, cô cũng không bước tới tự tìm mất mặt, mà là đánh giá toàn bộ căn nhà.

Căn nhà này có một phòng và một sảnh, phòng khách khá lớn, còn có một chút không gian cũng miễn cưỡng coi như nơi làm việc, chỉnh thể trang hoàng đơn giản ấm áp, đúng là phong cách của cô.

Bất đồng chính là, bản thân Đường Dĩ Tố có thói quen sạch sẽ từ nhỏ, giờ phút này, tuy rằng phòng ở của cô thiết kế không tệ, cửa sổ lại đóng chặt. Có lẽ từ lâu chủ phòng đã không dọn dẹp, căn nhà vô cùng u ám, quần áo mặc rồi cùng với rác rưởi quăng tùm lum trên bàn và sô pha, cảnh tượng lộn xộn làm người ta không thoải mái chút xíu nào.

Đứa nhỏ nằm trên giường ở trong phòng ngủ. Trong này có hai giường, một lớn một nhỏ, bên cạnh còn có một cái tủ siêu bự chiếm hết một mặt tường, tủ được phân ra thành hai nửa, một nửa dùng để chứa quần áo của Đường Dĩ Tố, còn không tới một nửa còn lại là để cho đứa nhỏ này sử dụng.

Nhìn chằm chằm tủ quần áo kia, tuy rằng bừa bãi hỗn độn, nhưng cô vẫn thấy được vài bộ quần áo quen thuộc, đều là những bộ hằng ngày cô thích mặc.

Hết thảy chuyện này rốt cuộc là sao, cô xuyên qua? Nhưng vì sao cô vẫn có vật dụng của mình, thân thể cũng là của mình, lại lòi ra một thằng nhóc con?

Nghĩ vậy, Đường Dĩ Tố đi tới bên cạnh kệ sách, muốn tìm một chút manh mối.

Bên cạnh kệ sách có hai cái tủ, trong mỗi tủ có ba cái ngăn kéo, Đường Dĩ Tố kéo ngăn kéo gần nhất ra, nhìn thấy quả nhiên là một tủ của cô và một tủ cho đứa nhỏ, từ đó, cô tìm được thẻ căn cước của mình, từ năm sinh đến ngày sinh, hay là hình chụp trên đó, đều giống y như của mình, điểm khác nhau duy nhất là nơi công chứng lại biến thành ở thành phố An Bình.

Thành phố An Bình? Hoa Quốc có thành thị nào có tên như vậy ư?

Sau đó, Đường Dĩ Tố tìm được một phần sổ hộ khẩu, tên gia chủ chính là thân phận của cô, tờ sau là của đứa bé kia, tên của nó là Đường Táo, bốn tuổi, là con của Đường Dĩ Tố.

Đường Táo, cái tên này sao có chút quen tai vậy cà?

Đang suy tư, trong lúc vô ý, cô nhìn thấy phía dưới quyển sổ hộ khẩu có một cái ngọc bội màu huyết hồng, tức khắc, Đường Dĩ Tố mở to hai mắt nhìn, đầu như là bị một cây búa đập một cái, thiếu chút nữa là ngất xỉu.

Ngọc bội này toàn thân màu đỏ đậm, hình bầu dục, là đồ thiên nhiên chưa điêu khắc qua. Nếu nhìn kỹ, màu đỏ thấm người kia giống như máu tươi đang lưu động, vô cùng hoa lệ bắt mắt, kiều diễm ướt át, lung linh rực rỡ còn hơn kim cương, lại bởi vì chất liệu là ngọc, rực rỡ lại mang theo vài phần ôn nhuận tinh tế, vừa bắt mắt lại vừa nội liễm cùng linh động.

Cầm ngọc bội trong tay có xúc cảm mịn nhẵn, mang theo chút nhàn nhạt ấm áp, quả thực làm người ta yêu thích đến nỗi không muốn buông tay.

Nếu Đường Dĩ Tố nhớ không lầm, quyển tiểu thuyết cô xem trước khi ngủ, trong đó có nói về một nam phụ tên là Đường Táo, hắn thiểu năng trí tuệ, dung mạo siêu cấp, chỉ số thông minh thấp đến đáng thương, không những vậy còn có đam mê yêu thích trong việc "tìm đường chết", chuyên đối đầu cùng với nam chính, cuối cùng, quả nhiên tiện nghi cho nam chính. Mà nam phụ đó cũng có khối ngọc bội tương tự!

Đường Táo này gia thế hiển hách, nằm trong cả hắc bạch lưỡng đạo, trong sách cũng không giới thiệu về người nhà cùng cha mẹ của hắn, nhưng có cường điệu về chuyện khi nam phụ sinh ra, ngọc bội tổ truyền bị máu anh thai nhiễm hồng, hóa thành huyết ngọc đỏ thẫm, có thể tạo ra linh tuyền, bởi vậy, hắn mới được đặt tên là Đường Táo.

Trong tiểu thuyết, Đường Táo là chướng ngại vật lớn nhất mà lúc đầu nam chính Lăng Hàn thành công đánh bại. Đương nhiên cùng với việc hắn không ngừng muốn chết, theo cốt truyện, hắn thành công tất cả tài sản, thế lực gia tộc, còn có khối ngọc bội này, dưới sự an bài của tác giả, tất cả đều trở thành vật trong túi của nam chính, còn Đường Táo, dĩ nhiên là bị giết đến không thể chết lại.

Tiểu thuyết kia vốn là một quyển nam thần sảng văn, Đường Táo chỉ là tiểu Boss mở màn mà thôi, sau khi hắn chết, đừng nói nam chính, người xem như Đường Dĩ Tố cũng không có cảm giác gì, tiếp tục không hề chướng ngại mà xem tiếp, nếu không phải quyển sách này là quyển tối hôm qua cô mới vừa xem, cái tên Đường Táo này lại tương đối dễ nhớ, có khả năng Đường Dĩ Tố cũng không nhớ nổi.

Cho nên, hiện tại, đây là cô đã xuyên qua vào trong sách, trở thành mẹ của nam phụ Đường Táo đó hả?

Cô cũng quá xui xẻo đi!

Đường Dĩ Tố cũng không phải là lần đầu xem tiểu thuyết, những xuyên thư văn này nọ cô cũng đọc qua không ít, người khác nếu không xuyên vào trong sách làm nữ chính, tốt xấu cũng là nữ phụ chứ, còn không cũng là người qua đường Giáp này kia, tại sao khi cô xuyên, lại trực tiếp làm mẹ người ta vậy...

Nếu nhất định phải làm mẹ, thì làm mẹ nam chính cũng được mà, tại sao lại phải làm mẹ của một nam phụ thích tìm chết, cô không muốn làm chút nào.

Còn có, khi Đường Táo lên sân khấu, cũng đã là thế gia công tử hắc bạch lưỡng đạo, Đường Dĩ Tố nhìn căn nhà một phòng một sảnh này, nhưng nhìn sao cũng không thể liên hệ hai chữ "Tài phiệt" được.

Toàn bộ nhà ở, ở đâu cũng dấu vết sinh hoạt của cô cùng Đường Táo, thứ duy nhất không có là đồ của nam nhân. Đường Dĩ Tố thực hoài nghi, ít nhất cho tới bây giờ, có vẻ Đường Dĩ Tố kia là một người mẹ đơn thân.

Nghĩ vậy, cô chỉ cảm thấy nhân sinh u ám, hận không thể cứ như vậy mà ngủ cho qua chuyện, sau đó nhanh chóng xuyên lại trong đời sống hiện thực.

Cô muốn trở về đóng phim điện ảnh, muốn trở về làm quần chúng bình thường xem tiểu thuyết, một chút cũng không muốn làm một người mẹ có con của chồng trước!

Đúng lúc này, di động của Đường Dĩ Tố bỗng nhiên vang lên.

Kiểu dáng điện thoại di động của Đường Dĩ Tố ở thế giới này, không chỉ giống cái điện thoại của cô y như đúc, mà ngay cả tiếng chuông, hay những phần mềm thường dùng, tất cả đều giống nhau.

Đường Dĩ Tố theo thói quen định bắt máy, sau khi nhìn thấy tin tức bên trong, Đường Dĩ Tố tinh thần rung lên.

Chẳng lẽ là, cha của đứa trẻ này xuất hiện?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Trai Là Nam Phụ

Avatar
Thich truyen14:07 16/07/2019
Hay, nhung ra lau qua ban oi
Avatar
Thich truyen22:06 26/06/2019
Truyen hay,ra chuong nhanh nha ban,cam on
Avatar
Trịnh Hân Di01:06 24/06/2019
Anh nam9 đã có tình cảm, còn chị nhà thì chưa

BÌNH LUẬN FACEBOOK