Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Con trai là nam phụ - Chương 17 (2)

Tác giả: Hà Lam

Editor: Lạc Tiếu - 20/03/2019

Ngày thường đều là một mình Đường Dĩ Tố đi chợ mua đồ ăn, lúc này chợ thường ít người, siêu thị thì ngược lại, vô cùng náo nhiệt.

Đi vào trong, người đến người đi, không ít người mang theo con nhỏ đi qua đi lại, làm cho Đường Táo trừng lớn đôi mắt, nhịn không được tò mò nhìn tới nhìn lui.

Đường Dĩ Tố nhìn bộ dáng của nó, suy đoán có lẽ là do nguyên thân rất ít khi dẫn thằng bé đi dạo phố chăng?

Ngẫm lại cũng đúng, ngay cả đi học cũng là Đường Táo tự mình đi, vì an toàn, nguyên thân tuyệt đối không có khả năng mang theo Đường Táo đi siêu thị, nơi đủ loại người quần tụ.

Đường Dĩ Tố nhớ đến hằng ngày nhìn những phụ huynh này kia bên cạnh trẻ con, dỗ nó vui vẻ, cô nhanh chóng dẫn Đường Táo qua một bên, lấy cái xe đẩy nhỏ lại đây, nói: "Tiểu quả táo, con có muốn ngồi vào không?"

Đường Táo vừa nghe, ánh mắt sáng lên, hiển nhiên thập phần tâm động.

Bất quá tính cách đứa nhỏ này thẹn thùng, thích cái gì cũng sẽ không nói thẳng ra. Nó vừa lắp bắp nhìn xe đẩy, vừa nhìn quanh bốn phía, dường như đang tìm một cái bậc thang (để trèo lên) rồi mới đáp ứng với Đường Dĩ Tố, cố tình ở ngay lúc này, một người mẹ đẩy xe đi tới, bồng một đứa trẻ có lẽ là mới biết ngồi bỏ vào trong xe đẩy.

Tiểu bảo bảo ngồi trên giá xe, thấy Đường Táo nhìn mình chằm chằm, tức khắc miệng toét lên, lộ ra bốn cái răng nhỏ xíu, chỉ vào Đường Táo "khặc khặc" cười.

Mẹ của tiểu bảo bảo thấy con mình vui vẻ, lập tức chú ý tới Đường Táo đang đứng một bên.

Diện mạo Đường Táo kế thừa ưu điểm của cha mẹ, thoạt nhìn vừa có nét đáng yêu của trẻ con, lại nhiều phần tinh xảo những đứa trẻ khác không có.

Hơn nữa, Tiểu quả táo giống như Đường Dĩ Tố, đều có thói ở sạch, đứa trẻ khác ở nhà trẻ ngốc cả ngày, sau khi về nhà thì phải ở trong nước tắm thật kỹ bởi vì đầy đầu đầy người đổ mồ hôi, còn Đường Táo thì không, thằng bé lúc nào cũng toàn thân sạch sẽ, vừa thấy đã khiến cho mọi người yêu thích.

"Bé ngoan, con đang nhìn tiểu ca ca đúng không? Tiểu ca ca thật là đẹp trai, tự mình còn có thể đi siêu thị. Bảo bảo của mẹ về sau trưởng thành, cũng học tập như tiểu ca ca được không?" Mẹ của đứa bé kia cười, nói với nó.

Tiểu bảo bảo cái hiểu cái không, cánh tay múa may quay cuồng, càng cười vui vẻ.

Đường Táo nhìn theo đôi mẹ con đó, nghẹn cả buổi, nhỏ giọng phun ra một câu "Cảm ơn a di", đáng tiếc trừ Đường Dĩ Tố, ai cũng không nghe được.

Đường Dĩ Tố nhìn bộ dáng thẹn thùng của con trai, cô minh bạch, tính tình này trong ngắn hạn sợ là sửa không xong. Thôi, bản thân Đường Táo là đứa nhỏ lễ phép là được, những chuyện khác, về sau lại chậm rãi dạy dỗ vậy.

Đúng lúc này, Tiểu Táo đứng phía trước xoay người nghiêm túc nói với Đường Dĩ Tố: "Má mi, con đã lớn rồi, con muốn tự mình đi siêu thị."

Sớm đã dự đoán được, cô kéo sửa vạt áo, gật đầu: "Vậy đi thôi."

Vì thế, Đường Dĩ Tố đẩy xe đẩy vào siêu thị, Đường Táo đi theo sau, một tay nắm chặt vạt áo Đường Dĩ Tố, trở thành cái đuôi nhỏ của mẹ nó, một tấc cũng không rời.

Ngày thường đều là Đường Dĩ Tố quyết định bữa tối ăn cái gì. Cô biết Đường Táo thích ăn cá, cũng từng lên mạng tìm tòi, trẻ con ăn nhiều thịt cá một chút sẽ tốt cho sức khỏe, cho nên mỗi buổi tối cô đều sẽ nấu cá cho thằng bé ăn.

Lần này hiếm khi Đường Táo cùng đi, Đường Dĩ Tố quyết định đem quyền lựa chọn giao cho Đường Táo, muốn mua cái gì, ăn cái gì, cô đều nghe theo.

Ngay từ đầu, Đường Táo còn không đồng ý, cúi đầu không nói lời nào. Cũng nhờ Đường Dĩ Tố luôn mãi bám theo cọ xát, lúc này nó mới miễn cưỡng đáp ứng.

Khu hải sản:

"Má mi, má muốn mua tôm không?" Đường Táo có chút bất an hỏi.

Bàn tay Đường Dĩ Tố vung lên: "Mua! Quả Táo nhà chúng ta muốn ăn gì thì mua cái đó!"

Khu rau cải:

"Má mi, con chỉ biết được cà tím, cà rốt, khoai tây..." Đường Táo có chút chần chờ hỏi.

Đường Dĩ Tố không chút nào bủn xỉn: "Mua! Quả Táo nhà chúng ta muốn ăn gì thì mua cái đó!"

Khu trái cây:

"Má mi, con muốn ăn quả táo." Đường Táo có chút thẹn thùng.

Đường Dĩ Tố cười vui vẻ: "Mua! Quả Táo nhà chúng ta mỗi ngày ăn một quả táo cũng được!"

Khu đồ chơi:

"Má mi, con..."

Từ khu hải sản bắt đầu một đường đi tới, Đường Dĩ Tố hào phóng làm Đường Táo cũng dần dần buông bỏ bất an. Khi đi đến khu đồ chơi, Đường Táo không nhịn xuống, vừa mới định mở miệng, lại bỗng nhiên nghĩ tới, hôm nay là tới mua đồ ăn.

Tạm dừng một chút, thằng bé cuối cùng sửa lời nói: "Chúng ta về nhà đi."

Đường Dĩ Tố nhìn bộ dáng nhỏ của con trai, sao còn không biết trong lòng Đường Táo đang suy nghĩ cái gì.

Nhìn những món đồ chơi nhỏ nhỏ rực rỡ muôn màu, Đường Dĩ Tố mới đột nhiên phát hiện, những thứ khác trong nhà khác đều có, chỉ có đồ chơi của trẻ con quá ít.

Hằng ngày khi cô nấu cơm, quét tước vệ sinh, Đường Táo hoặc là xem TV, hoặc là đọc sách, hoặc là tới giúp Đường Dĩ Tố.

Mỗi ngày lăn qua lộn lại làm nhiều chuyện, Đường Dĩ Tố không có kinh nghiệm nuôi trẻ, trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không ý thức được không đúng chỗ nào, mãi cho đến hiện tại mới phát hiện, dường như Đường Táo không có món đồ chơi thuộc về mình.

Sau khi ý thức được điểm này, Đường Dĩ Tố lập tức kéo thằng bé đang đi về hướng quầy thu ngân trở về: "Tiểu Táo nhà chúng ta muốn món đồ chơi nào nè?"

Đường Táo vừa nghe, ngẩng đầu nhìn Đường Dĩ Tố một cái, xác định má mi thật sự muốn mua đồ chơi cho mình, đôi mắt lập tức sáng lên, khóe miệng tươi cười cũng không kịp giấu diếm.

Vặn vẹo thân thể, thoát khỏi cái nắm tay của Đường Dĩ Tố, Đường Táo đưa lưng về phía cô, trong lòng muốn hành động ngược lại nhưng lại vừa vui vẻ, nhỏ giọng nói: "Con đi nhìn xem sao."

Nói xong, Đường Táo "bịch bịch bịch" liền chạy tới khu đồ chơi, nghiêm túc chọn lựa.

Đường Dĩ Tố nhìn bộ dáng chọn đồ chơi của thằng bé, cứ như người lớn đang mua đồ ăn. Vẻ mặt nghiêm túc cau mày, chạy qua chạy lại mà lựa chọn, từ ô tô nhỏ đến mô hình, từ đồ chơi trẻ con đến các loại bàn vẽ.

Cuối cùng, Đường Táo đi tới trước mặt nhân viên khu đồ chơi, nhón mũi chân nhỏ giọng hỏi cái gì đó.

Nhân viên công tác vừa nghe, nhịn không được bật cười: "Ồ... Vậy... Con thấy cái khí cầu này được không?"

Vừa nói, nhân viên công tác chỉ đống khinh khí cầu đang phiêu đãng ở bên cạnh.

Cuối cùng, Đường Táo cầm khí cầu nhỏ có in hình đồ án "Siêu cấp phi hiệp", trở lại bên cạnh Đường Dĩ Tố: "Má mi, con chọn xong rồi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Trai Là Nam Phụ

Avatar
Thich truyen14:07 16/07/2019
Hay, nhung ra lau qua ban oi
Avatar
Thich truyen22:06 26/06/2019
Truyen hay,ra chuong nhanh nha ban,cam on
Avatar
Trịnh Hân Di01:06 24/06/2019
Anh nam9 đã có tình cảm, còn chị nhà thì chưa

BÌNH LUẬN FACEBOOK