Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Con trai là nam phụ - Chương 12

Tác giả: Hà Lam

Editor: Lạc Tiếu - 23/02/2019

Tuy rằng nhà trẻ Thanh Cảng có xe bus trường học đón đưa, nhưng kỳ thật cách nhà Đường Dĩ Tố cũng không quá xa, chạy xe ước chừng năm phút đồng hồ là tới.

Giờ mới bốn giờ rưỡi, ngoài cổng trường còn tương đối vắng vẻ, ngẫu nhiên có vài vị phụ huynh đứng tốp năm tốp ba cúi đầu xem di động. Cổng nhà trẻ vẫn đóng chặt, chỉ có thể nghe được tiếng hoan thanh tiếu ngữ của bọn nhỏ vọng đến.

Đường Dĩ Tố tìm một góc dừng chân, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, cô lấy di động tìm tòi một chút tin tức liên quan tới buổi dạ hội hôm nay.

Buổi dạ hội tụ tập nhiều siêu sao, nhân vật nổi tiếng như vậy, dĩ nhiên không ít kênh truyền thông tranh nhau đưa tin. Bất quá sau khi Đường Dĩ Tố tìm tòi một lúc, việc cô hất rượu Tống Thần Hạo tạm thời còn chưa truyền ra.

Từ lúc sự tình phát sinh cho đến bây giờ mới trôi qua hơn hai giờ, trên mạng còn chưa thu được tiếng gió cũng bình thường. Lần trước, paparazzi bắt gặp nguyên thân cùng Tống Thần Hạo vào khách sạn, sau mười ngày ấp ủ mới tuyên bố ra đó thôi.

Vũng nước đục trong giới giải trí trước nay đều rất sâu, gọi là có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, Đường Dĩ Tố cũng không trông cậy vào sự việc lần này có thể giúp cô hoàn toàn xoay người, dù sao tương lai còn dài, phải quan sát mới nói tiếp được.

Bất quá làm Đường Dĩ Tố kỳ quái chính là, những tờ báo đưa tin về buổi dạ hội không hề nói gì đến người đàn ông cô đã gặp ở phòng WC nam kia.

Dựa theo khí chất của anh ta, hẳn không phải là hạng người bừa bãi vô danh ở thế giới này mới đúng.

Trong lòng có điều nghi ngờ, Đường Dĩ Tố một lần nữa lại mở danh sách người tham gia buổi dạ hội mà Tần Hoa đã từng đưa cho cô.

Sau khi xem xét tư liệu của từng người, cuối cùng, cô phát hiện những minh tinh đã trình diện, bất luận già trẻ lớn nhỏ, đều có thể xem hôm nay họ đã làm gì trong buổi dạ hội ở tin tức trên mạng. Nhưng những người nhân viên, hay quan chức, người quan trọng của chính phủ, hoặc những nhà đầu tư, phú thương, ngay cả nhân viên công tác thì không nhất định.

Suy cho cùng không phải minh tinh, không cần công khai cho công chúng quá nhiều. Những người tham gia người biết bọn họ có thân phận gì là được, không cần phải cho người xem xoi mói.

"Vừa tuấn lãng lại có khí chất như vậy vậy mà không phải minh tinh sao..." Đường Dĩ Tố có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ cũng thấy quả thật không sai.

Người đàn ông kia tuy rằng đẹp trai, nhưng trên mặt rõ ràng không hề trang điểm, cả người thanh thanh sảng sảng, bộ tây trang kia vừa thấy đã biết giá cả xa xỉ, khí chất đúng là không giống với những nam diễn viên trước màn ảnh.

Đợi trong chốc lát, phụ huynh đến đón con ở trước cổng nhà trẻ ngày càng nhiều hơn.

Đường Dĩ Tố thấy tất cả mọi người đều bắt đầu xếp hàng, cô nhanh chóng đi lên lấy chỗ.

Đồng hồ điểm 5 giờ, cửa lớn của nhà trẻ mở ra, phụ huynh xếp hàng theo thứ tự đi vào.

Lúc này, Đường Dĩ Tố mới phát hiện, trong cửa lớn có máy quét, mọi người tới đón trẻ đều phải quẹt thẻ mới được đi vào trường.

Đến phiên mình, cô lập tức trợn tròn mắt.

Ông bảo vệ vốn đã thấy sắc mặt Đường Dĩ Tố mất tự nhiên, có khí thế hoàn toàn khác với những phụ huynh khác, cũng lập tức xốc dậy tinh thần, trong mắt lộ ra ánh sáng cảnh giác: "Vị này, thẻ đón đưa của cô đâu?"

"Tôi... Tôi quên mang theo..." Đường Dĩ Tố đã sửa sang lại đồ vật trong nhà lại một lần, căn bản chưa từng thấy qua thẻ đưa đón của nhà trẻ Thanh Cảng, lại không có kinh nghiệm nuôi con nít, cô nào biết rằng hiện tại nhà trẻ đã phát triển đến trình độ hoàn thiện như vậy.

"Quên mang theo?" Ông bảo vệ tức khắc nhăn mày, "Con của cô học lớp nào?"

"Mẫu, lớp mẫu giáo." Đường Dĩ Tố lắp bắp nói.

"Lớp mẫu giáo A, B hay C hay D?" Ông ta lại nghiêm giọng.

Những phụ huynh đứng xếp hàng phía sau cô thấy có điều lạ, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Đường Dĩ Tố nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, cô cúi đầu, mắt kính đã che mất hơn phân nửa khuôn mặt, đành phải từ trong hàng đi ra, để khỏi cản trở người khác.

Cô nói ông bảo vệ: "Tôi thật sự không nhớ rõ, trước kia không phải tôi tới đón con, chỉ biết là thằng bé học lớp mẫu giáo, tên là Đường Táo."

Nghe vậy, ông lập tức nhìn thoáng qua Đường Dĩ Tố từ trên xuống dưới: "Vậy cô là gì của đứa nhỏ?"

"Tôi là mẹ của nó." Đường Dĩ Tố lập tức nói.

Trên mặt người bảo vệ lập tức lộ vẻ không tốt, nghi ngờ nói: "Cô là mẹ, vậy mà trước kia chưa từng tới đón con tan học hay sao? Khai giảng đã qua lâu như vậy rồi, mà ngay cả con mình học lớp nào cũng không biết?!"

"Tình huống của gia đình tôi có chút đặc biệt... Bình thường thằng bé đều ngồi xe bus trường để về nhà." Đường Dĩ Tố nhẹ giọng nói.

Biểu tình của ông bảo vệ nhìn cô tràn ngập ghét bỏ, bất quá là người tận tâm với chức trách, ông miễn cưỡng nói: "Cô không có thẻ đón đưa, lớp học của con cô cũng nói không rõ, tôi không thể cho cô vào.""

""Nếu không giờ cô cứ ở bên ngoài chờ xem, chút nữa xe bus trường tới đây, thầy cô ở mỗi lớp sẽ ngồi trên xe cùng với mấy đứa nhỏ về nhà, cô có thể thử nói chuyện một chút."

Không chỉ có ông bảo vệ, hễ người nào bên cạnh nghe được đối thoại của bọn họ, ánh mắt nhìn về phía Đường Dĩ Tố đều không quá hữu hảo, phỏng chừng là cảm thấy người làm mẹ như cô quá thất trách rồi.

Tuy rằng chuyện trước đây không hề liên quan tới cô, nhưng dưới loại tình huống này, Đường Dĩ Tố cũng có vài phần không được tự nhiên.

Cúi đầu, cô nhanh chóng ra ngoài cổng trường tiếp tục chờ đợi, mắt thấy một đám phụ huynh bước vào nhà trẻ, sau đó nhanh chóng dẫn con đi về, Đường Dĩ Tố chỉ có thể trông mong mà nhìn nhà người ta một lớn một nhỏ chậm rãi đi xa.

Không đến hai mươi phút, nhà trẻ vốn đang rộn ràng nhốn nháo lập tức yên ắng trở lại, một chiếc xe bus từ nơi xa chạy đến, chuẩn bị vào nhà trẻ đón bọn nhỏ.

Đường Dĩ Tố thấy vậy, tinh thần lập tức tỉnh táo.

Sau khi tiến vào nhà trẻ, xe bus dừng lại ở sân thể dục. Tuy rằng cô không thể vào trường học, nhưng đi dọc theo lan can bên ngoài sân thể dục, Đường Dĩ Tố vẫn có thể nhìn thấy được tình hình bên trong.

Vốn đang nhìn chằm chằm xe bus của trường, bỗng nhiên cô chú ý tới vài bóng dáng nhỏ bé trong sân thể dục.

Ở sân thể dục có bày biện không ít thiết bị thể thao cho thiếu nhi, còn có các món đồ chơi nhỏ, vài đứa trẻ đang chờ xe bus chở về nhà, còn có phụ huynh tới đón đưa. Những cô, cậu nhóc vẫn còn ở trường đều sẽ ở sân thể dục này mà chơi đùa.

Đường Táo đang ngồi trên ghế đá ngẩn người ôm bình nước nhỏ, dáng vẻ như chán chết đến nơi.

"Các bạn nhỏ, giờ chúng ta chuẩn bị về nhà, hiện tại các thầy cô bắt đầu tiến hành điểm danh, bạn nào nghe được thì lên xe theo thứ tự nha: Lý Tử Hàm, Trương Tử Huyên, Trần Cẩn Hiên, Diệp Huyên Dao, Đường Táo..."

Cùng với việc các thầy cô bắt đầu điểm danh, những đứa nhỏ xung quanh đều sôi nổi báo danh "Dạ có", sau đó lộc cộc chui vào xe, chỉ có Đường Táo khi nghe được tên của mình, lại không thèm ừ hử nhúc nhích gì.

Bên cạnh, có một bé trai đang chơi đùa cùng cha mẹ, thấy bạn vẫn không phản ứng, thằng bé lập tức chạy lại đẩy nhẹ vai Đường Táo: "Đường Táo, cô kêu bạn kìa."

"Mình biết."

"Vậy sao bạn còn không đi, bạn không nghe lời gì hết."

Đường Táo nhìn thằng bé kia một cái, sau đó lại quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm bình nước nhỏ phát ngốc: "Hôm nay mình muốn tối mới về nhà, tí nữa mình qua."

"Cái gì, bạn không muốn về nhà hả?" Đứa bé kia dường như nghe không hiểu, trừng lớn đôi mắt nhìn Đường Táo, thấy Đường Táo không thèm để ý đến mình, nó lập tức đứng lên, nhìn về phía cô giáo la lên, "Cô ơi cô! Đường Táo nói bạn đó không trở về nhà!"

Đường Táo thấy vậy, vội vàng nói: "Mình có về mà, chỉ là muốn về trễ một chút."

Đứa bé kia lại làm mặt quỷ với Đường Táo: "Không phải, bạn không dám về nhà, bởi vì bạn là đứa trẻ không ai thèm, không ai muốn bạn có mặt trong nhà hết."

"Bạn đừng nói bậy, mình có mẹ!" Đường Táo cao giọng phản bác.

"Vậy sao mẹ bạn lại luôn không tới đón bạn ha, hễ là họp phụ huynh thì ba mẹ bạn lại không tham gia. Bạn không có cha mẹ, Đường Táo chỉ là đứa lụm từ đống rác." Bé trai cười hì hì nói.

Sắc mặt Đường Táo biến đổi, lập tức đứng lên nhìn chằm chằm thằng bé kia: "Trần Tử Hào, bạn lặp lại lần nữa thử xem?"

Tuy rằng Đường Táo tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt lại phi thường có tính công kích. Ngũ quan rõ ràng, tròng mắt đen lay láy, khi căm tức trừng mắt, thần sắc lại càng thêm sắc bén, vô cùng nghiêm khắc, bạn cùng lứa đều rất sợ Đường Táo.

Đứa bé trai tên Trần Tử Hào kia lập tức lộ vẻ mặt sợ hãi, quay đầu kêu to: "Ba ba, ba ba ba ba!"

Cha của Trần Tử Hào vốn đang đứng bên cạnh chơi di động, nghe được tiếng kêu của nó, vội vàng ngẩng đầu đi tới: "Bảo bối, sao vậy, ai khi dễ con?"

Trần Tử Hào dùng ngón tay bé tẹo chỉ vào Đường Táo, vừa muốn mở miệng, vừa đúng lúc này Đường Dĩ Tố đã đi đến cạnh sân thể dục, vội vàng gọi: "Đường Táo!!"

Trần Tử Hào đang chuẩn bị nói, lập tức bị cô cắt ngang.

Không ít người nghe được tiếng của Đường Dĩ Tố, đều sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Bất quá, Đường Dĩ Tố đứng ở bên ngoài lan can, giữa tầng tầng song sắt gây trở ngại thị giác, cô có thể nhìn thấy người ở bên trong rõ ràng, nhưng người ở bên trong muốn nhìn rõ bộ dáng của cô lại có chút khó khăn.

Thật ra Đường Dĩ Tố cũng không hề để ý đến ánh mắt của người khác, bởi vì tất cả sự tập trung của cô đều dừng lại ở trên người Đường Táo.

Vốn là khi nhìn thấy ba của Trần Tử Hào tới, thân thể bé nhỏ ôm bình nước lập tức căng thẳng, tràn ngập đề phòng mà nhìn bọn họ. Nhưng sau khi nghe được âm thanh của Đường Dĩ Tố, Đường Táo sửng sốt, cơ hồ lập tức xoay người, trừng lớn đôi mắt về nhìn phía cô.

Rốt cuộc gặp được đứa nhỏ nhà mình, nhìn bộ dáng ngốc ngốc của nó, Đường Dĩ Tố nhanh chóng cười phất phất tay với thằng bé: "Đường Táo, Đường Táo ~~ má mi tới rồi!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Trai Là Nam Phụ

Avatar
Thich truyen14:07 16/07/2019
Hay, nhung ra lau qua ban oi
Avatar
Thich truyen22:06 26/06/2019
Truyen hay,ra chuong nhanh nha ban,cam on
Avatar
Trịnh Hân Di01:06 24/06/2019
Anh nam9 đã có tình cảm, còn chị nhà thì chưa

BÌNH LUẬN FACEBOOK