Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lan Uyển Phí thị.

Trong thư phòng ở tiểu viện của Phí Minh Đức.

Hắn và Phí Minh Lan ngồi đối diện nhau, gã sai vặt thanh tú đưa trà thơm lên rồi, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, nhưng Lập Xuân, Lập Hạ chỉ lui giữ đến cửa thư phòng, cũng không đi ra ngoài.

Mặc dù hai người là huynh muội, nhưng nam nữ khác biệt, bọn họ không thể ở chung với nhau, phải kiêng dè, cho nên cho dù muốn nói gì trong lòng, cũng phải có người giúp việc ở bên phục vụ, chỉ có thể bảo bọn họ tận lực cách xa một chút, nghe không rõ tiếng nói là tốt rồi.

Ánh mắt Phí Minh Lan ngược lại vẫn đi theo tên sai vặt thanh tú kia, cho đến khi hắn hoàn toàn thối lui khỏi cửa, không nhìn thấy nữa.

Phí Minh Đức chú ý tới sự chăm chú trong mắt nàng, có chút ngượng ngùng cười nói: "Lần trước Tẩy Nghiên thất trách, bị muội đuổi đến nông trang, đây là Tẩy Mặc vừa được cất nhắc."

Phí Minh Lan nháy mắt mấy cái, "Dáng dấp xinh đẹp quá nha."

Phí Minh Đức cười ha hả, "Chỉ là dễ nhìn thôi. Tốt lắm tốt lắm, ta không nói hắn, một gã sai vặt mà thôi. Cũng không biết muội muội đến đây có quý sự gì?"

Phí Minh Lan đứng lên, nhíu nhíu mày, thong thả tới lui mấy bước trước bàn sách, nhìn về Phía Phí Minh Đức, mấy lần muốn nói lại thôi.

Phí Minh Đức không nhịn được kinh ngạc, hỏi: "Có chuyện gì có thể khiến cho muội muội luôn nói thẳng khó xử?"

Phí Minh Lan thở dài, nói: "Đại ca, ta đón nhận vẹt Nguyên tam công tử tặng, lại đáp lễ hắn một chậu " Vẹt Mai "."

Phí Minh Đức nhíu mày, ngay sau đó đã hiểu được cái gì từ từ "Vẹt Mai", đầu tiên là đáy lòng kinh ngạc, ngay sau đó lại cười, hắn dùng cây quạt đã khép lại gõ lòng bàn tay mình, ngưng thần suy tư đủ loại quan hệ trong đó, nói: "Thoạt nhìn có lẽ chuyện này là " hắn có tình, muội có ý ", chuyện thật tốt!"

Phí Minh Lan lại khó nén bất an, "Nữ tử chưa gả lén lút liên lạc với nam tử khác họ luôn không tốt, lần này ta là bởi vì mọi thứ về Nguyên Trị Chi mà đại cả đã kể lúc trước, cảm thấy hắn là một nam tử hiếm có, cơ hội không thể mất, cần thiết liều một lần vì tương lai của mình, cho nên mới lớn mật chủ động một lần. Nhưng... Nếu như ngộ nhỡ hôn sự không ổn? Ngộ nhỡ Nguyên phủ thấy nhà chúng ta không tốt? Ngộ nhỡ... Cử chỉ của ta bị ác ý tiết lộ ra ngoài đây?"

Tim Phí Minh Đức cũng hơi đập mạnh và loạn nhịp, bởi vì hôn sự của Phí Minh Huệ thuận lợi ngoài ý muốn, khiến hắn có chút khinh thường, bỏ quên rất nhiều hành động là cực kỳ không ổn đối với nữ tử khuê các, một khi có tình huống ngộ nhỡ xảy ra, đối với nam tử mà nói cũng chỉ là một đoạn chuyện lý thú phong lưu, đối với nữ tử mà nói lại có thể phải đền cả đời.

Hắn dùng quạt gõ lòng bàn tay, cuối cùng dứt khoát nói: "Ta sẽ đi tìm Nguyên Trị Chi, bảo hắn mau sớm tới cửa cầu hôn, coi như không thể sớm ngày thành hôn, cũng phải định xong hôn sự trước."

(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
)

Nguyên Trị Chi đồng ý, Phí Minh Lan ngầm cho phép, lại có Trịnh thị chủ mẫu Nguyên phủ mạnh mẽ ủng hộ, Phí Minh Đức cho rằng đây là một hỷ sự lớn đã được quyết định.

Nhưng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, thứ mà Nguyên Trị Chi và hắn gấp gáp chờ từ kinh thành tới, lại không phải là người cầu hôn từ Nguyên phủ, ngược lại là một chiếu thư tứ hôn mà hoàng đế tự viết xuống

Hoàng đế gả Nhạc Dương công chúa cho Nguyên Trị Chi.

Nguyên Trị Chi quỳ ở nơi đó tiếp chỉ, thân thể cũng cứng ngắc, đầu cúi trên mặt đất, lại khẽ nhíu mày.

Huyền Dục lại đang giở trò quỷ gì?

Nhạc Dương công chúa là muội muội Huyền Dục, nhưng không cùng mẹ, mà là ái nữ duy nhất của Hoàng quý phi mà tiên hoàng sủng ái nhất.

Tiên hoàng bệnh qua đời, hai tháng sau Hoàng quý phi cũng không kháng được bệnh, đi theo rồi. Nghe nói lúc ấy Thái hậu Huyền Trịnh thị sung sướng đến mức cười to ba tiếng.

Nếu như nói trong hậu cung Thái hậu thích nhất ai, có lẽ nàng không nói được, nhưng hận nhất nhất định là tiên hoàng Quý Phi kể từ sau khi vào cung liền nhận hết ngàn vạn sủng ái, thậm chí có thể nói là "Độc sủng".

May nhờ Hoàng quý phi chỉ sinh một nữ nhi, nếu không theo tình hình tiên hoàng kiêng kỵ Thái hậu Huyền Trịnh thị lúc ấy, và trình độ cưng chiều Hoàng quý phi, rất có thể sớm phế bỏ Huyền Dục, đổi lập con trai của Hoàng quý phi làm thái tử rồi.

Rõ ràng Thái hậu và Hoàng quý phi là kẻ địch, nhưng không biết vì sao tình cảm thuở nhỏ của Huyền Dục và Nhạc Dương lại tốt. Trong này tự có tiên hoàng cố ý bồi dưỡng, ông hi vọng người thừa kế của mình có thể đối xử tử tế với tiểu nữ nhi mình thương yêu nhất, dĩ nhiên điều này cũng có liên quan với việc Nhạc Dương là một tiểu công chúa xinh đẹp động lòng người, lại hiểu ý người.

Quan hệ của Huyền Dục và Thái hậu cũng không thân mật, thậm chí được xưng là lạnh lẽo, quan hệ với tỷ tỷ ruột, trưởng công chúa Kim Dương thì càng lãnh đạm, hắn luôn luôn không thích sự phách lối và cường thế của Thái hậu và Kim Dương.

Đối với nam nhân tay cầm quyền to mà nói, ghét nhất chính là nữ nhân muốn tranh quyền với hắn.

Nhưng Huyền Dục rất sủng ái ấu muội (em gái nhỏ) Nhạc Dương công chúa, đây là sự thực mà mọi người trong hoàng thất Cảnh quốc đều biết.

Hiện tại Huyền Dục muốn chiêu Nguyên Trị Chi làm Phò mã của Nhạc Dương, là hủy hắn? Hay là quá cưng chiều Nhạc Dương?

***

Từ xưa đến nay, Phò mã đều là nhân vật bi thảm.

Lại không nói một khi trở thành Phò mã, giữa phu thê còn phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quân thần, công chúa là quân, Phò mã là thần, thấy thê tử còn phải cúi đầu bái lạy: vui vẻ trong khuê phòng của phu thê càng thêm đừng nhắc tới, không biết có bao nhiêu ma ma, quan lễ nghi nhìn chằm chằm, sinh hoạt vợ chồng giống như gia hình, thật là ngại chết người!

Đối với nam nhân có lý tưởng, có chí ở thiên hạ mà nói, càng đả kích trí mệnh hơn là sau khi trở thành Phò mã, trên căn bản là phải cách biệt đường quan, Hoàng thất chỉ an bài cho ngươi một chức quan nhàn rỗi thôi.

Cũng không thể nuôi tiểu thiếp, lại không thể cầm thực quyền, Phò mã chỉ là một vật phụ thuộc trong đống cẩm tú vinh hoa để cung dưỡng một công chúamà thôi, không có đặc quyền của nam nhân, không có niềm vui thú, tôn nghiêm cũng hoàn toàn bị chà đạp thành bùn.

Những nhà phú quý, luôn tuyệt không nguyện ý để cho con trai mình đi làm Phò mã.

Trong những tiểu thuyết, thư sinh nghèo khó thi đậu Trạng Nguyên, rồi làm Phò mã, cho là như vậy có thể một bước lên trời rồi, kì thực là dân chúng dân gian không biết sự thật của cuộc sống quyền quý mà thôi.

Thái giám tuyên chỉ thấy Nguyên Trị Chi chậm chạp không nhận chỉ, không khỏi không nhịn được, hắn đường dài bôn ba đi tới huyện Dư Diêu nhỏ bé này, cũng chỉ vì tuyên chỉ, đã rất mệt mỏi có được hay không?

Thái giám dùng giọng vịt đực hô: "Tam công tử?"

Bởi vì chức vị "Ngự thương" của Nguyên Trị Chi rất mơ hồ, rất nhiều người đều không biết hắn là quan gì, cho nên người biết hắn phần lớn vẫn tôn xưng hắn một tiếng Nguyên tam công tử, mà không phải Nguyên đại nhân.

Nguyên Trị Chi ngẩng đầu lên, trên mặt đã bình tĩnh không sóng, hắn chậm rãi đứng dậy, đôi tay nhận lấy thánh chỉ trong tay thái giám, "Làm phiền Hạ công công bôn ba cả đường."

Hắn cũng không mời Hạ công công vào phòng trong, chỉ thuận tay đưa một bao tiền, bao thì nhẹ nhàng, nhưng bên trong cũng là ngân phiếu trăm lượng.

Thái giám không có ai không ham tiền, Hạ công công cầm bao, chỉ cảm thấy rất nhẹ, nhưngcàng nhẹ hắn càng cao hứng, chứng minh bên trong không phải bạc vụn.

Tâm tình Hạ công công chuyển tốt, cười híp mắt nói: "Chúng ta chúc mừng tam công tử, à không, về sau sẽ phải tôn xưng một tiếng phò mã gia rồi."

Nguyên Trị Chi giật giật khóe miệng, không thể nói với thái giám này, hắn tính toán trực tiếp hồi kinh, gặp mặt vua bàn lại.

Lan Uyển Phí thị, chủ viện Tây Hoa Thính.

Phí Minh Lan ở bên trong, cách một tòa bình phong tử đàn điêu khắc hình hoa nở rơi xuống đất, im lặng mà ngồi cùng Nguyên Trị Chi.

Hai người ai cũng không nghĩ tới cha mẹ không có gậy đánh uyên ương, ngược lại là quân vương đá ngang một cước.

Lệnh của cha mẹ làm sao kháng qua được thánh chỉ Đế Vương?

Hai người đều là người lý trí tỉnh táo, suy nghĩ hơn thiệt, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn bám lấy người nhà khóc lóc sinh sử, chỉ là, cuối cùng vẫn rất khó khăn mà?

Biển người mênh mông, thời đại này, có bao nhiêu người có thể may mắn gặp phải người tình đầu ý hợp bầu bạn đây?

Trầm mặc hồi lâu, trà xanh trong tay cũng đã lạnh, Nguyên Trị Chi mới chậm rãi mở miệng: "Minh Lan."

Phí Minh Lan nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Ừ."

"Minh Lan."

"Hả?"

"Gọi ta Trị đại ca một lần nữa đi."

"Trị đại ca."

Nguyên Trị Chi siết chặt ly trà, hồi lâu, mới đè nén thở dài một tiếng, "Nếu như... Gặp được lương duyên, thì..."

Thì cái gì?

Hắn thủy chung nói không ra được chữ "gả".

Hắn làm sao cam lòng để nàng gả cho người khác?

Nàng thông tuệ động lòng người, thanh nhã tỉ mỉ, trừ hắn ra, còn có nam tử khác có thể thưởng thức và mến yêu sao? Lại có nam tử khác có thể bao dung sự kiêu ngạo và mạnh mẽ trong tính cách của nàng sao?

Mặc dù nàng cố gắng khiến mình kiêu ngạo như hàn mai, nhưng trên bản chất vẫn là đóa hoa lan rất cần yêu thương che chở.

Hắn cho rằng mình chỉ có chút thưởng thức đối với nàng, cùng chia sẻ các loại quyền hành sau này, nàng có thể làm người thê tử tốt mà thôi, hắn cho rằng dù mình bỏ nàng lựa chọn người khác cũng không sao, nhưng bây giờ hắn mới biết mình sai lầm rồi.

***

Cách bình phong khắc hoa, nhìn giai nhân loáng thoáng đối diện hắn, tình yêu và sự bất bình trào dâng mãnh liệt từ đáy lòng.

Hắn thật rất muốn đạp tấm bình phong qua một bên, sau đó ôm nàng thật chặt: hắn lại càng muốn xét nát tờ thánh chỉ màu vàng kia, sau đó ném vải vụn vào bộ mặt ghê tởm giả dối của Huyền Dục.

Nhưng, hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi.

Hiện tại hắn không cách nào cho nàng bất kỳ cam kết, ở dưới uy phong của thiên tử, bất kỳ lời hứa đều là lời nói dối, hắn không thể làm trễ nãi thanh xuân của nàng.

Nhưng... Hắn thật không nỡ bỏ nàng.

"Trị đại ca, ta đều hiểu được."

Sau đó, Phí Minh Lan cũng không nhiều lời nữa.

Nàng hiểu được hắn có mấy phần tình ý đối với nàng, nhưng càng hiểu được quân lệnh khó cãi.

Nàng hiểu được hắn với nàng nguyên bản không phải môn đăng hộ đối, dù hắn chỉ là một người con thứ nhà quan. Lúc trước hắn có thể cầu hôn với nàng, là may mắn, mà hôn sự không thành, lại do vận mệnh.

Nàng hiểu được hắn không nỡ buông tha nàng, tựa như trong lòng của nàng cũng rất là khó chịu, nhưng hai người chỉ có thể đến đây thôi, không thể vượt qua quy củ.

Nàng cũng có thể bất chấp tất cả theo sát hắn, làm tỳ làm thiếp, nhưng như vậy có thể hạnh phúc sao? Công chúa có thể bao dung nàng sao? Tôn nghiêm của nàng lại đặt chỗ nào?

"Bạc mệnh thương chàng cam làm thiếp", nghe đẹp vô cùng, nhưng kì thực lại là sự hèn mọn của nữ tử.

Nàng không muốn, cũng không cam chịu như thế qua cả đời.

Có lẽ nàng còn chưa đủ yêu hắn? Yêu đến có thể bất kể danh phận.

Cho nên, hiện tại nàng chỉ có thể nhìn hắn không nói gì.

Nguyên Trị Chi uống một hơi cạn sạch nước trà đã nguội, nói: "Canh giờ không còn sớm, ta nên lên đường."

Hắn đứng lên, đến gần bình phong, cởi miếng dương chi bạch ngọc đeo trên dây lưng xuống, đưa tới.

Phí Minh Lan nhìn bàn tay thon dài đẹp đẽ, do dự một chút, mới chậm rãi đưa tay đón. Bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé như ngọc của nàng bị bàn tay nam nhân nắm lấy, nàng lắc người một cái, bàn tay lại nắm chặt hơn, nắm tay nàng thật chặt, giống như nắm trân bảo của cuộc đời này, không nỡ buông tay.

Hai người, hai cái tay, trung gian cách một tấm bình phong, vào lúc này lại liên hệ với nhau.

Có lẽ qua thật lâu, có lẽ chỉ là nháy mắt, Nguyên Trị Chi rốt cuộc buông lỏng tay ra.

Hắn muốn nàng cho thời gian ba năm, muốn nàng chờ hắn.

Hắn rốt cuộc vẫn ích kỷ.

Phí Minh Lan suy tính một lát, lại "Ừ" một tiếng.

Thanh âm rất nhẹ, hứa hẹn cũng rất nặng.

Đối với một nữ tử chưa gả mà nói, trọng lượng của một tiếng này có thể là cả đời nàng.

Trái tim của Nguyên Trị Chi nóng bỏng, hắn muốn cầm tay của nàng, nhưng bình phong cách trở, thánh chỉ càng thêm vào khoảng cách giữa hai người, khó có thể vượt qua.

Nguyên Trị Chi nắm chặt lòng bàn tay, còn vương vấn hương thơm và nhiệt độ của người yêu.

Hắn sâu sắc nhìn sau tấm bình phong một cái, rốt cuộc xoay người bước nhanh đi.

Sau khi Nguyên Trị Chi rời đi, Lập Xuân và Lập Hạ đứng ở sau tấm bình phong cùng với Phí Minh Lan, liếc mắt nhìn nhau.

Lập Xuân thẳng thắn vượt lên trước mở miệng nói: "Tiểu thư, xin thứ cho nô tỳ vượt qua, mới vừa rồi ngài thật sự không nên nhận ngọc của Nguyên công tử, lại càng không nên đáp ứng ước hẹn ba năm."

Loại ước định này, đối với nam tử mà nói thì không đau khổ, nhưng đối với với nữ tử mà nói, tổn thất không chỉ là tuổi thanh xuân, còn có danh dự, cùng với hạnh phúc tương lai.

Lập Hạ cũng nói: "Kinh Thành phồn hoa, lại cách xa địa phương nhỏ của chúng ta, ba năm, ai biết sẽ có bao nhiêu biến cố? Huống chi Nguyên công tử không phải bị gả cho công chúa rồi sao? Sao hắn còn có thể nói vậy với tiểu thư?"

Ăn trong chén, chiếm đĩa, nhìn trong nồi, nam nhân không phải là loại sinh vật này sao?

***

Tiểu thư luôn sáng suốt tỉnh táo sao cũng ngốc đi, tin lời ngon tiếng ngọt "Thề non hẹn biển" đẹp đẽ nhưng không có bất cứ bảo đảm gì của nam nhân?

Phí Minh Lan từ sau tấm bình phong đi ra, vén tấm màn cửa sổ bằng lụa mỏng màu xanh lên, từ trong nhìn ra bóng dáng đi xa của Nguyên Trị Chi bên ngoài, cao lớn mạnh mẽ, bước chân trầm ổn, coi như ở tình huống hôm nay, cũng không có bất kỳ rối loạn.

Nàng lại cúi đầu nhìn bạch ngọc trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: "Ta tin tưởng hắn."

Mặc dù người khác đều xem thường thương nhân, nhưng ở trong cảm nhận của nàng, một thương nhân chân chính luôn giữ chữ tín. Lý tưởng của Nguyên Trị Chi là ngành thương, như vậy trên đời này còn có gì nặng hơn cam kết của hắn sao?

Nếu hắn có thể lấy nàng, thì sẽ không phụ nàng.

Hắn như không thể lấy nàng, cũng sẽ cho nàng một lời giải thích, sẽ không để cho nàng hao tổn thì giờ.

Huống chi, nàng tùy hứng nghĩ ở đáy lòng, chờ đợi người yêu của mình, sao coi là sống uổng thanh xuân đây?

Trong lòng có hắn, chỉ cần nhớ tới hắn, nàng đều sẽ cảm thấy ngọt ngào.

Dù là trong ngọt ngào này đã thấm vào một chút ưu thương, nàng cũng cam nguyện.

Hoàng cung Cảnh quốc, Ngự Thư Phòng.

Huyền Dục căm tức nhìn Nguyên Trị Chi long đong mệt mỏi.

Hắn vẫn cho rằng Nguyên Trị Chi là một người biết chuyện lý trí tỉnh táo, nhưng hắn mới vừa nghe được cái gì?

Nguyên Trị Chi lại còn nói hắn đã coi trọng nữ nhi thương hộ mẹ cả quyết định cho hắn, vì thương nữ này thà kháng chỉ bất tuân, không làm phò mã?!

Quả thật buồn cười!

Buồn cười!

Thánh chỉ có thể tùy tiện cãi lời sao?

Nếu như các đại thần không vừa ý liền kháng chỉ bất tuân, vậy quyền uy, tôn nghiêm và mặt mũi của hoàng đế không phải sớm bị mất hết không còn gì sao?

Hơn nữa, thương nữ hèn mọn có thể đánh đồng với muội muội bảo bối của hắn sao? Cư nhiên không thích muội muội của hắn mà lựa chọn thương nữ?

Đây quả thực là coi rẻ hoàng tộc, rất bất kính!

Nguyên Trị Chi quỳ thẳng người trên sàn nhà. Hai tay giơ lên cao, đầu đội thánh chỉ tứ hôn kia, nhắc lại lần nữa: "Bệ Hạ, thần nguyện ý vào sống ra chết vì Cảnh quốc, nguyện ý vì chết muôn lần không từ vì bệ hạ, duy chỉ không thể phụng chỉ này."

Huyền Dục giận đến cắn răng nghiến lợi, hận không thể hung hăng đạp vào ngực hắn một cước, hắn từ sau bàn đứng lên, đi đến trước mặt của Nguyên Trị Chi, cúi đầu nhìn xuống hắn, trầm giọng nói: "Ngươi nói cái gì? Dám can đảm nói vậy?"

Lưng Nguyên Trị Chi cứng ngắc, lại trầm giọng thuật lại: "Thần nguyện ý vào sống ra chết vì Cảnh quốc, nguyện ý vì chết muôn lần không từ vì bệ hạ, duy chỉ không thể phụng chỉ này."

"Càn rỡ!" Huyền Dục rốt cuộc không nhịn được, hung hăng đá Nguyên Trị Chi một cước, chỉ là cuối cùng có ba phần không nỡ, tránh chỗ yếu ở ngực.

Huyền Dục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giận trách mắng: "Ngươi cho rằng ngươi đang nói với ai? Cho là trên đầu chính là tờ giấy lộn sao? Cho là Nhạc Dương của trẫm có thể bị một thương nữ nhục nhã?"

"Bệ Hạ, thương nữ cũng không thể làm nhục!"

"Khốn kiếp! Trẫm nói có thể làm nhục là có thể làm nhục! Ngươi còn dám nghiêng về nàng một câu, cẩn thận trẫm lập tức ban cho nàng ba thước lụa trắng!"

Lần này Nguyên Trị Chi cũng nở nụ cười, rất dứt khoát nhét thánh chỉ về trong tay Huyền Dục, nói: "Bệ Hạ, ngài phải làm là minh quân thiên cổ, mở ra sự nghiệp vạn thế, làm sao lại làm chuyện mà hôn quân làm?"

Huyền Dục cầm thánh chỉ gõ mạnh trên đầu Nguyên Trị Chi ba cái, tức giận mắng: "Mắt không có vua, có thể giết."

Nguyên Trị Chi lại cười, "Chỉ cần Bệ Hạ chịu."

Huyền Dục không nhịn được nhếch môi mỏng, Nguyên Trị Chi ở trước mặt hắn từ trước đến giờ đều phóng khoáng, đối đãi hắn rất khác những thần tử khác, đây là một mguyên nhân trọng yếu mà Huyền Dục cực kỳ thưởng thức yêu thích hắn.

Quân thần, quân thần, cự ly ở giữa thực sự quá xa xôi, hoàng đế muốn tìm người hiểu ý, cho tới bây giờ đều khó như lên trời, ngay cả thư đồng của Huyền Dục, huynh trưởng của Nguyên Trị Chi - Nguyên Tu Chi, ở trước mặt Huyền Dục từ trước đến giờ cũng tao nhã lễ độ, giữ quy củ, có lúc Huyền Dục mắng hắn quá làm dáng, Nguyên Tu Chi lại nói đây là phân chia quân thần, không có gì quá.

Ngược lại Nguyên Trị Chi, khi quân thần bàn bạc, thì đúng mực đắn đo cực kỳ thỏa đáng, hắn tựa hồ là trời sanh có thể biết được làm sao khiến Huyền Dục vui vẻ.

Huyền Dục có lúc cũng sợ hãi mà nghĩ, nếu như Nguyên Trị Chi cố gắng nữa, không chừng sẽ trở thành một nịnh thần, sủng thần, khiến mình cũng trở thành hôn quân, cùng với - "Vua háo sắc".

Huyền Dục nhìn gương mặt tuấn tú của Nguyên Trị Chi, tức giận nghĩ, quả nhân có bệnh, quả nhân háo sắc, nhưng đáng tiếc, quả nhân còn phải làm minh quân.

Huynh đệ Nguyên gia quá ghê tởm, dáng vẻ mỗi người đều anh tuấn, lại có tài hoa hắn cần nhất, khiến cho hắn tạm thời không thể áp chế thực lực Nguyên gia.

Huyền Dục dùng thánh chỉ gõ ót Nguyên Trị Chi, nói: "Ngươi nói ngươi nguyện ý ra sống vào chết vì Cảnh quốc, muôn lần chết không chối từ vì trẫm, hôm nay trẫm không muốn ngươi chết, chỉ cần ngươi làm Phò mã của Nhạc Dương thôi, ngươi lại cứ từ chối, không phải tự mâu thuẫn sao? Vậy thì những giải thích của ngươi cũng chỉ là hót như khướu, lừa gạt trẫm hay sao?"

Nguyên Trị Chi thu hồi vẻ cười đùa trên mặt, lại trịnh trọng dập đầu một cái, mới nói: "Thật không muốn lừa gạt Bệ Hạ, cũng không thể phụng chiếu. Công chúa Nhạc Dương là kim chi ngọc diệp, nếu như thần không thể toàn tâm toàn ý đối với nàng, chính là tổn hại công chúa, chính là khi quân. Cho nên, thần vạn không thể phụng chiếu."

Huyền Dục hừ lạnh một tiếng, nói: "Lời ngon tiếng ngọt. Ngươi biết đạo thánh chỉ này thật ra là sau khi Nhạc Dương nhận được phong thơ của Doanh Tụ, tự mình cầu xin gả cho ngươi chưa?"

Doanh Tụ?!

Nguyên Trị Chi ngẩn ra.

Hắn còn tưởng rằng...

Huyền Dục lại nhìn vẻ mặt của hắn, cũng biết hắn đang nghĩ cái gì, không khỏi giận giận đá hắn.

"Ngươi cho là thủ đoạn trẫm dủng để lung lạc ngươi? Là trẫm giam cầm ngươi? Trẫm vô dụng đến mức cần hy sinh muội muội thương yêu nhất để lung lạc đại thần sao?"

Trán Nguyên Trị Chi chảy ra mồ hôi lạnh, đáy lòng vẫn không khỏi âm thầm tức giận, là ai không tin hắn, ban cung nữ cho hắn làm tỳ thiếp?

***

Doanh Tụ là con cờ âm thầm của Huyền Dục, ban đầu nàng ta là cung nữ trong cung Nhạc Dương, nghe nói tình cảm với Nhạc Dương cũng không tệ, trước kia rất được Nhạc Dương trọng dụng.

Huyền Dục thưởng Doanh Tụ cho Nguyên Trị Chi thì cũng có ý cất nhắc, nhưng quan trọng hơn là âm thầm giám thị, dù sao nắm giữ quyền lực thương nhân thiên hâ vẫn rất lớn, có thể huy động người và tiền bạc, thật khó có thể tưởng tượng.

Huyền Dục và Nguyên Trị Chi đều hiểu Doanh Tụ cũng chỉ là một con cờ, con cờ tượng trưng sự tin tưởng giữa hoàng đế và thần tử.

Nói như vậy có chút tế nhị, nhưng quả thật là như thế, cho nên Nguyên Trị Chi không thể khước từ, luôn mặc cho Doanh Tụ đi theo bên cạnh hắn, cách một đoạn thời gian ngắn Doanh Tụ liền thông qua đường ống mật thư đặc biệt trình lên cho Huyền Dục, hồi báo hành động việc làm của Nguyên Trị Chi.

Loại giám thị trắng trợn này, khiến Nguyên Trị Chi dễ tiếp nhận hơn loại giám thị lén lút.

Nhưng, Doanh Tụ cư nhiên thông qua quyền mật tấu, mượn cơ hội truyền chuyện riêng tư cho công chúa Nhạc Dương, nói gạt Nhạc Dương, khiến Nhạc Dương cho rằng Nguyên Trị Chi là bị dòng chính khi dễ, mới bị bắt lấy một thương nữ hèn mọn không xứng với thân phận của hắn làm vợ cả, việc này mới khiến Nhạc Dương ra tay, đưa tới sự kiện Hoàng đế chỉ hôn.

Doanh Tụ mơ hồ biết một chút chuyện riêng tư của công chúa Nhạc Dương, nàng biết công chúa Nhạc Dương tuyệt sẽ không yêu Nguyên Trị Chi, nhưng lại cần một Phò mã như Nguyên Trị Chi ở cạnh, cho nên nàng mới hết sức đề cử Nguyên Trị Chi với công chúa.

Nhạc Dương rất coi trọng Doanh Tụ, một khi Nguyên Trị Chi trở thành Phò mã, nhất định sẽ cất nhắc Doanh Tụ làm thị thiếp của phò mã, thay thế công chúa phục vụ Nguyên Trị Chi, đến lúc đó Doanh Tụ có thể đạt được ước muốn rồi, nếu như có thể sinh con cái cho Nguyên Trị Chi, tương lai càng có bảo đảm.

Đối với Doanh Tụ mà nói, công chúa làm vợ cả của Nguyên Trị Chi, tốt hơn so với một thương nữ nàng hoàn toàn không biết làm vợ cả.

Huyền Dục thuận miệng nhắc tới là Doanh Tụ báo cho công chúa Nhạc Dương tình trạng gần đây của Nguyên Trị Chi, Nguyên Trị Chi là người thông minh cỡ nào, lập tức căn cứ tin tức này suy đoán ra thủ đoạn nhỏ của Doanh Tụ.

Suy nghĩ rõ những việc này, Nguyên Trị Chi không nhịn được giận đến âm thầm cắn răng, hắn thật không ngờ cung nữ này dám can đảm ngang ngược can thiệp chuyện hắn thành thân!

Nô lớn khinh chủ, chính là nói thứ người như Doanh Tụ, cũng chính là người chủ nhân kiêng cự nhất.

Nữ tử nhiều tâm cơ này, thật không thể giữ nữa.

"Không chỉ vì thư của Doanh Tụ, Nhạc Dương cũng nghe mấy quý nữ trong kinh rối rít đồn đãi Nguyên phủ chọn một thương nữ làm vợ cho ngươi, không môn đăng hộ đối, rõ ràng cho thấy dùng ngươi đổi bạc cho Nguyên phủ, bị lấy làm trò cười. Nhạc Dương đối với ngươi... Ngươi cũng biết chứ?" Nói tới chỗ này, Huyền Dục cố ý dừng lại một chút, thâm ý sâu sắc nhìn chằm chằm vào Nguyên Trị Chi.

Nguyên Trị Chi hết sức lo sợ dập đầu, vội vàng nói: "Thần ngu ngốc, thần sợ hãi."

"Được rồi, thu hồi vẻ làm bộ của ngươi đi." Huyền Dục cười như không cười nhìn hắn, "Lại nói vẫn là trẫm không phải, nhất thời nhanh miệng, nói thân phận con thứ của ngươi với Nhạc Dương, Nhạc Dương cho rằng đây mới là nguyên nhân mà Nguyên Trịnh thị tuyển chọn thương nữ làm vợ cho ngươi, rất là bất bình, liền cam nguyện chọn ngươi làm Phò mã, muốn cứu vớt ra bể khổ."

Đầu Nguyên Trị Chi đầy vạch đen, còn có huynh muội hoàng gia nào hoang đường hơn họ không?

Bọn họ có phải quá rỗi rãnh hay không? Huyền Dục thật sự là quân chủ anh minh muốn thống nhất thiên hạ sao? Nhạc Dương thật sự là công chúa hiểu ý người sao? Chuyện lớn cả đời cũng có thể lấy ra làm trò đùa, dùng để cứu vớt thần tử "Ra bể khổ"?

Bọn họ thật là quá "Rộng lượng", quá "Săn sóc thần tử" rồi!

Huyền Dục cuối cùng không cho cự tuyệt nói: "Ngươi cũng biết, trẫm ở trên đời này, cưng chiều nhất chỉ có Nhạc Dương, cho nên, đạo thánh chỉ này trẫm sẽ không chủ động thu hồi, chính ngươi xem mà làm đi."

Nói xong, Huyền Dục lại vứt thánh chỉ xuống trong ngực Nguyên Trị Chi.

Kim khẩu đã ra, há là trò đùa?

Nguyên Trị Chi quỳ xuống đất tạ ơn, vẫn không thể không ôm lấy đạo thánh chỉ đáng chết kia.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Thứ

BÌNH LUẬN FACEBOOK