Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thỏ

Ra ngoài hơn một tháng, nghĩ đến trong hang còn vài đứa em thiếu thốn lương thực, thân làm đại ca không khỏi lo lắng. Mấy lần muốn mở miệng xin Mặc Chiêu đại nhân nghỉ phép về nhà một chuyến, đều không xong.

Buổi tối, ta cuộn tròn trong móng vuốt của y, trằn trọc trở mình. Vuốt rồng sắc bén, vảy rồng lạnh lẽo, nhưng trong lòng bàn tay lại có một đệm thịt hồng hào, ấm áp mềm mại. Ta thích ngủ ở đây nhất, ban đầu còn lo sợ Mặc Chiêu đại nhân sẽ trở mình đè chết ta, sau đó phát hiện Mặc Chiêu đại nhân ngủ vô cùng yên tĩnh, không cần sợ.

Vuốt của Hắc Long che chở trên người ta biến mất, Mặc Chiêu đại nhân hóa thành hình người, bất mãn gãi lòng bàn tay: “Làm gì tai ngươi cứ cọ tới cọ lui, ngươi không muốn thành tâm cho bản tôn nghỉ ngơi phỏng?”

“Tiểu nhân không dám.” Ta ôm lấy lỗ tai, không cho nó dựng thẳng lên.

Mặc Chiêu đại nhân đá lăn mấy bình rượu, tìm một chỗ đất trống ngồi xuống. Ta thành thạo bê một bình rượu quế hoa tới, đặt vào tay y. Y nhìn khe hở núi đá lộ ra một tia ánh trăng, không nói lời nào, cũng không giống ngày thường chè chén, nhấp một ngụm rượu rồi hỏi ta: “Đang vào mùa trăng nhân giới, sắp đến Trung thu?”

Ta níu vạt áo y: “Thưa phải. Sắp tới Trung thu, mọi người đang làm bánh trung thu, bánh quế hoa. Hôm qua em đi mua rượu còn thấy thả thiên đăng, hoa đăng, sắp náo nhiệt rồi.”

Biểu cảm Mặc Chiêu đại nhân bỗng trầm lại. Y ghét nhất ta ồn ào, ta đành ngượng ngùng im miệng.

“Vật nhỏ, ngươi có người nhà không?”

Không ngờ y lại hỏi ta như vậy: “Có có, mẹ em chưa kết yêu thể nhưng là một con thỏ sống cực kỳ lâu, em có chừng trăm anh chị em. Cơ mà chỉ A Quỳnh là có linh trí, nhưng không học xong yêu pháp, khó lòng bảo vệ toàn bộ. Trong hang chỉ còn bốn đến năm đứa em.”

Ta nói đến đây, thương đàn em thơ còn đói bụng, đáy lòng không khỏi bi thương. “A Quỳnh đi đã lâu, chẳng biết bọn chúng thế nào.”

Mặc Chiêu đại nhân uống một hớp lớn, chất lỏng trong suốt tươi thơm từ khóe miệng chảy ra. Y đưa ống tay áo chùi chùi, a một tiếng, như đang cười, nhưng cũng không giống đang cười lắm.

“Thế thì ngươi trở về đi.”

Ta ngơ ngác nhìn y: “Trở về?”

“Ừ.” Y ngửa đầu uống rượu. Khi uống hết, ném bình văng trên vách đá kia. Như thường lệ sau khi nhắm rượu xong rồi, y muốn ngồi xuống đất mà ngủ.

Ta nghe rõ ràng ý tứ của y, mừng rỡ nhảy lên. Mặc Chiêu đại nhân đúng là người tốt!

“Đại nhân thật cho em nghỉ phép?”

Vài tia ánh trăng ở rơi trên hang núi thành những đốm tròn, ta ở phía trên nhảy tới nhảy lui, nhảy một vòng, cảm giác như toàn thân khô nóng, tim đập mạnh.

“Cảm ơn đại nhân! Đêm nay em chạy đi luôn, tối mai sẽ về, tiện đường còn có thể đi trấn trên mua cho ngài rượu ngon, ngài muốn ăn bánh Trung thu chứ? Em… Mặc Chiêu đại nhân?”

Y bỗng nhiên chộp ta vào lòng bàn tay, nhiệt độ nóng rực như muốn nướng da lông ta vậy. Có chút khó chịu, bèn giãy dụa lên.

Mặc Chiêu đại nhân vẫn cầm lấy ta, một tay khác xoa đầu ta dịu dàng, theo lỗ tai dời xuống đuôi.

Ta hoảng hồn, run rẩy: “Mặc… Mặc Chiêu đại nhân?”

Mặc Chiêu đại nhân híp mắt lại nhìn ta, đăm chiêu nói, “Ngươi động dục, vật nhỏ.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Thỏ Nhỏ, Hôm Nay Ngươi Còn Chưa Bị Ăn Sao?

BÌNH LUẬN FACEBOOK