Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thỏ

Ta chôn bọn họ dưới mảnh đất xanh cỏ dịu dàng, mặt trời lên cao, ánh mặt trời yên tĩnh chiếu lên gò đất nho nhỏ. Lo bị dã thú kiếm ăn, ta còn chất ở phía trên một vài mầm mạ, cây cối.

“Giờ A Quỳnh đem nội đan trả lại, nếu còn sống sót, sẽ trở về săn sóc các ngươi.”

Gió thổi im ru, im đến mức đáng sợ.

Ta là động vật bậc thấp, yêu pháp tầm thường, ông trời chỉ cho mạng để sống thôi — trực giác.

Ta theo bản năng lẫn trốn vào trong cỏ, mũi tên của kẻ bắn lén ta không trúng vào tim, chỉ trúng vai.

Tiếp theo vang lên tiếng người huyên náo.

Sau cây cối, núi đá, trên trời, dưới đất đột nhiên xuất viện vô số người, ta nhận ra y phục của họ, là đạo sĩ!

“Không phải nói ở đây có rắn tinh ngàn năm, thế mà là con thỏ?”

“Yêu khí dày đặc, không thể nào nhầm.”

Đạo trưởng râu tóc bạc phơ đi đầu, tiên phong đạo cốt, liếc ta một chút. Chính khí cuồn cuộn khiến ta không dám thở mạnh. Phất trần lão quét qua, nội đan liền rơi khỏi túi ta, chạy vào trong tay lão.

“Nội đan rắn tinh nghiễm nhiên ở chỗ con thỏ này?”

“Tiểu yêu có lai lịch ra sao?”

“Nói! Ngươi lấy xà đan từ đâu?”

Ta bị bọn họ vây hãm, binh khí đạo gia nằm trên cổ ta. Nhưng ta không hề sợ sệt, chỉ cuống quýt hỏi: “Sao các ngươi tự tiện cướp đồ người khác?”

Lão đạo dẫn đầu có được xà đan, cũng không hề nhìn ta một cái, quay bước bỏ đi. Ta muốn đuổi theo nhưng quên rằng mình bị trúng tên, đau đớn xé nát khiến ta ngã quỵ trên đất.

“Ôi dào, thỏ cuống lên cũng cắn người thôi.”

“Ai muốn thu phục tiểu yêu này?”

“Giết gà đâu cần dao mổ trâu, Tu Nhất.”

Trong đám người bàn tán, một đứa trẻ bị ai đó nhấc cổ áo đem ra.

“Yêu quái tu luyện bằng con người, chúng là kẻ thù tà đạo. Ngươi vừa đến đây xem như là người môn phái, mau giết con thỏ tinh kia.”

Không biết bởi vì cơ thể quá mức gầy gò hay y phục đạo sĩ không vừa vặn, đứa trẻ ấy nhìn vô cùng mong manh, trong tay bị nhét vào mảnh giấy vàng, bị người đẩy về phía ta. Ta bất giác đối đầu với một đôi con ngươi trong suốt, đen như mực.

Đứa bé lạnh run nói: “Nhưng sư phụ, con thỏ này thoạt trông cũng không ăn thịt người.”

Ai nấy cười vang, chỉ có một kẻ được xưng là sư phụ tức giận đến vểnh râu mép, trợn mắt: “Tu Nhất, ngươi có nghe lời ta hay không?”

“Nhưng…”

“Một con thỏ tinh cũng không dám giết, còn muốn tu đạo ư?”

“…” Đứa bé so vai e ngại, nhìn ta một chút, bùa vàng cầm trong tay từ đầu đến cuối không hề giơ lên.

Những người khác lại là cười to, “Đạo trưởng thu đồ đệ tốt đấy, ngay cả con thỏ tinh sắp chết cũng không dám ra tay.”

“Sư phụ đã đi xa vẫn đứng đây nói nhảm à?”

“Từ xa chạy tới đúng là tiện thật.”

“Tiện cái gì? Tên miệng thúi, Hạnh Hoa thôn yêu khí ngút trời phải dựa vào Thiên Hành tông chúng ta diệt yêu trừ ma, bảo vệ thái bình.”

“Sư huynh chí phải.”

“Mau đi hết đi.”

Bọn họ tụm năm tụm ba đi rồi, gió cũng ngừng thổi.

Nhưng đứa bé vẫn ở đây.

“Thỏ à, ngươi chịu đựng chút, ta sẽ giúp ngươi lấy mũi tên ra.” Nó bước lên nắm chặt mũi tên, không biết lẩm bẩm cái gì, bỗng dùng sức. Mũi tên kéo theo một màn mưa máu, thế giới trước mắt ta bị phủ kín một tầng sương mù đỏ, ngay cả đôi mắt đen trắng phân minh của đứa bé dưới ánh nhìn của ta, cũng trở thành thị huyết Tu La.

Yêu lực ta suy yếu nhanh chóng, ngay cả hình người không duy trì được, liền biến thành một con thỏ đẫm máu, bị đứa bé ấp trong tay.

“Làm sao đây, làm sao đây, ngươi chảy máu thật nhiều!” Nó khóc lóc kêu.

Ngược lại ta vô cùng bình tĩnh: “Không sao, cảm tạ ngươi, tiểu đạo sĩ.”

Nó vẫn khóc không ngừng.

“Xin lỗi, pháp lực ta quá yếu, không cách nào cứu ngươi.”

Máu ta chảy nhanh nhưng tim ta đập chậm, thầm nghĩ, chỉ là xà đan đã khiến nhân loại tranh giành, nếu ta cầm long đan thật, hẳn Thương Long lĩnh gió tanh mưa máu.

Đáng tiếc, xà đan vẫn bị cướp mất, ta còn gì đưa Mặc Chiêu đại nhân.

“Tu Nhất.” Ta nghe mấy người kia gọi nó như vậy.

Tiểu đạo sĩ ngẩn người, “Vâng. “

“Ngươi có thể… có thể giúp ta một chuyện không...”

Rõ ràng là buổi sáng thôi, ta cố trợn tròn mắt nhưng không nhìn thấy gì.

“Ngươi nói đi, chỉ cần trong khả năng ta.”

Nó chịu rồi. Nó đúng là người tốt nhất ta từng gặp.

Thật tiếc, kiếp sau mới có thể báo ân.

“Đem ta… chôn dưới… chân núi Thương Long lĩnh.”

Thân dài không đủ hai tấc, chỉ cần một cái huyệt nhỏ bé là được.

Từ đó…

Đôi mắt bình yên phẳng lặng, ngẩng đầu có thể thấy ánh trăng.

Yêu hận tuần hoàn, cũng thế mà thôi.

— —

@Thỏ: [ 說好的幸福呢 / Hạnh phúc đã ước hẹn đâu rồi – Jay Chou ]

Lúc edit Thỏ đã nghe bài trên. Buồn và xót xa quá. Cảm giác của Thỏ A Quỳnh trong truyện là khi mình luôn cố gắng nhưng không ai nhìn nhận điều đó, rất đắng cay. Mọi chuyện làm ra vì người khác từ trước tới giờ, chỉ có mình cho là ý nghĩa. Người khác không cần đâu.

Không phải ngẫu nhiên người ta tự sát khi còn rất trẻ. Chắc giây phút đó, họ nghĩ chết thì hết thôi, tiếp tục sống mới là điều kinh khủng. Họ không đủ dũng khí để sống tiếp. Mình cũng không biết họ đã trải qua những gì. Áp lực tâm lý nặng nề lắm. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Thỏ Nhỏ, Hôm Nay Ngươi Còn Chưa Bị Ăn Sao?

BÌNH LUẬN FACEBOOK