Con Rể

Chương 83: Trong lòng không yên

Triệu Hi Chi

15/08/2020

Edit: MinnieKemi

Hứa Tắc đúng bên ngoài Chính Sự đường ọ ọe một hồi nhưng không nôn được gì, sau khi định thần thì ném miếng bánh hấp trong tay xuống rãnh thoát nước, quay người về Thượng Thư tỉnh. Nhà bếp có chuẩn bị sẵn điểm tâm, nàng chọn hồi lâu mới lấy một chén cháo Lạp Bát, ăn xong vẫn cảm thấy khó chịu.

Nàng ở Thượng Thư tỉnh một lúc rồi lại vòng về Chính Sự đường, lần này cuối cùng đã không chịu được nữa, nàng vụt đứng dậy mở toang cửa sổ, làn gió mát lành lập tức ùa vào phòng.

Hai vị Phó xạ giật mình kinh ngạc, Hữa Phó xạ so vai lên tiếng: “Trời ạ, ngươi phát điên cái gì vậy? Định để lão phu chết rét hay sao?! Xương khớp của ta yếu lắm rồi!”

Hứa Tắc hít lấy hít để một bụng không khí tươi mới, không chút nể nang đáp: “Nếu Hữu Phó xạ rửa chân thường xuyên một chút thì hạ quan đã chẳng cần phải mở cửa sổ rồi.” Chẳng lẽ ông không cảm thấy thứ mùi này rất mắc ói sao?

“Chỉ có lão phu thối thôi sao? Mọi người đều thối cả! Đều là lũ nam nhân thối tha!” Hữu Phó xạ không khỏi gom toàn bộ các đồng liêu của mình lôi xuống nước. Tả Phó xạ cúi đầu ngửi thử, tức thì cũng không còn hơi để phản bác, bèn nói với Hứa Tắc: “Kìa, người già dù sao cũng mang cái mùi của người già, bắt ngươi xử lý công việc cùng với mấy lão già chúng ta đúng là làm khó cho ngươi rồi, mau ngồi xuống đi, sửa cuốn sổ này cho xong đã.”

Hứa Tắc ngồi xuống cùng Tả Phó xạ tiếp tục sửa sổ sách, Hữu Phó xạ ngồi một chỗ khác âm thầm đứng dậy định ra đóng cửa sổ lại, ai ngờ Hứa Tắc sắc diện bình tĩnh nhìn sang làm ông ta xoay một vòng, như một con mèo ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi. Dạo này Hữu Phó xạ luôn cảm thấy ánh mắt của tên tiểu tử này rất độc ác. Giao quyền lợi khiến cho ông ta tính toàn sai lầm! Lần này tốt rồi, quả nhiên trở nên kiêu ngạo hơn trước?!

Bản tấu xin thu hẹp diện tích các chùa chiền sau khi trình lên thì bị bác bỏ, tiếp tục trình bản sửa đổi vẫn lại bị bác bỏ, quá trình này kéo dài dằng dặc, cuối cùng cũng nhận được sự cho phép.

Tuy nhìn bề ngoài chỉ là cuộc tranh cãi của các bộ nội đình và ngoại đình, nhưng sau lưng nó lại là cuộc đấu sức giữa các phe cánh. Hiện tại Lý Quốc lão đang chấp chưởng Trung Thư, các Ty ngoại đình dần dần đi vào quỹ đạo, nhưng khi nhắm mắt lại thì có thể cảm nhận được sóng gió bốn phía bắt đầu cuộn trào.

Mệnh lệnh ban ra, Giám sát Ngự sử cùng một nhóm người nhanh chóng đến các nơi, phân công giám sát việc thu hẹp đất đai, khắp nơi vì chuyện này mà lập tức vỡ đàn, những tăng ni nhờ trốn thuế mà kiếm lời lẽ dĩ nhiên tức giận nhất, tức thứ hai là những người thờ Phật sùng Phật.

Dĩ nhiên cũng có kẻ lấy làm vui, chính là những nông dân nghèo chẳng may trở thành nô lệ, họ muốn nhân cơ hội này kiếm lấy một chức quan địa phương. Nhưng chỉ một tháng ngắn ngủi, bất ngờ có tới mười mấy quan phủ địa phương bị nêu tên và phải trả lại số tiền béo bở vơ vét được. Cũng có những quan địa phương chấp hành tốt, sau khi dở chùa thì bị người ta phóng hỏa trả thù.

Chuyện này tuy có trở ngại nhưng xét tổng thể cũng coi như thuận lợi, mỗi tháng Ngự Sử sẽ báo cáo thực tích, số lượng chùa bị tháo dỡ, số đất đai được thu hồi, số tăng ni hoàn tục hay số nô lệ được phóng thích…tăng dần hàng tháng, thật sự rất khả quan.

  ——*——*——*——*——

Cùng thời điểm cả nước thu hẹp diện tích chùa chiền thì chiến sự ở Chiết Đông vẫn đang tiếp diễn.

Lúc Thần Sách quân đưa đại quân tới Việt châu Chiết Đông thì một huyện Diệm lớn như vậy đã bị đánh hạ, quân số của phản quân Bùi Tùng gần ba mươi ngàn, khí thế hừng hực. Bùi Tùng tự xưng biết điều binh khiển tướng cả thiên hạ, sắp xếp một đội quân chỉnh chu, lại thu nạp một lượt những hùng binh dũng tướng. Còn Quan Sát sứ ở Chiết Đông là một tên quan văn, nhu nhược kém cỏi, thấy phản quân khí thế lớn mạnh nên chẳng dám giao tranh, chỉ biết bị động chờ tấn cống, đến đường cùng mới hỏi mượn binh lực của Chiết Tây bên cạnh, nhưng chỉ nghe được câu trả lời có lệ chứ chậm trễ không chịu đưa binh tới.

Vào lúc hắn quýnh quáng suýt thì chết tới nơi, Thần Sách quân cuối cùng cũng tới.

Quan Sát sứ Chiết Đông túm chặt lấy tấm áo choàng của Tào Á Chi than trời trách đất: “Trung Úy tới thật đúng lúc, họ Bùi kia đánh đông đánh tây, trước mắt Tượng Sơn sợ rằng không giữ được, Trung úy nhất định phải giết chết hắn, lấy lại đất đai bị hắn cướp đi!”

Tào Á Chi không phản ứng lại chỉ nói: “Thay vì khóc lóc như đưa đám thế này chi bằng nghĩ xem nên phạt ngươi cái gì, chết ra làm sao…đồ vô tích sự.” Dứt lời hắn vung chân đá một cái, tức giận đi lướt qua kẻ dưới chân.

Quan Sát sứ nhất thời không dám thở, cũng không dám động đậy. Hắn đã từng là đại soái một phương trong tay nắm trọng quyền, nay ở trước mặt Hộ quân Trung úy lại hèn mọn đến nỗi ngay cả thở cũng không dám thở.

Tào Á Chi là người tự phụ, luôn cho rằng mọi chuyện bản thân đều đúng, nhưng hắn lại chưa bao giờ ra tiền tuyến.

Hắn nhanh chóng triệu tập tướng sĩ Thần Sách quân, đối với kế hoạch chống lại sự tấn công của phản quân Bùi Tùng: “Bùi tặc đánh trận trước sau đều không có quy tắc, ta thấy rõ ràng trong lòng hắn không có tính toán cũng không nắm chắc. Nếu đối phương đã chỉ là một tên mãng phu thì chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh giết chết hắn.”

“Mặc dù thoạt nhìn là vậy, nhưng chẳng lẽ hắn ta lại không có sở trường gì sao? Việc quân ta luôn thảm bại, còn phản quân lại được nhiều người hưởng ứng như vậy, cũng chính bởi vì có người của hắn cấu kết với quan lại trong thành, cũng bởi vì bách tính không được ấm no nên dễ bị hắn kích động.” Vương Phu Nam không vội vã kết luận: “Mở kho phát lương! Trước tiên phải làm cho dân tâm ổn định. Về vấn đề nội bộ, có thể cho người ngầm điều tra, nếu có quan lại liên lạc với người của quân địch thì coi như tội thông đồng với địch.” Chàng nói xong thì liếc nhìn Quan Sát sứ đang nơm nớp lo sợ: “Cổng thành đã giới nghiêm chưa?”

Quan Sát sứ đáp: “Vẫn chưa…”

“Giới nghiêm cổng thành, ban ngày không kiểm tra thì không được ra vào, ban đêm cho đóng cổng thành.” Vương Phu Nam lại hỏi: “Kho lương đủ dùng trong bao lâu?”

“Khi thiên tai sẽ mở kho phát lương…áng chừng có thể duy trì được ba tháng.”

“Ba tháng?”Tào Á Chi tức thì trở mặt: “Nếu mở kho cứu tế, mà chiến sự lại kéo dài thì quân lương phải giải quyết thế nào? Không được.”

“Chiến sự kéo dài?” Vương Phu Nam hỏi ngược lại: “Mới vừa rồi chẳng phải Trung Úy còn hừng hực ý chí chiến đấu, cho rằng Bùi Tùng chỉ là một tên mãng phu nên muốn tốc chiến tốc thắng đấy sao?” Nói xong chàng lập tức chuyển sang Quan Sát sứ Chiết Đông: “Cứ làm như vậy đi!”

Chàng đứng dậy, lập tức có nhiều tướng lĩnh do dự muốn đứng dậy theo, sắc mặt Tào Á Chi nhất thời đen lại. Hắn bị Vương Phu Nam làm cho mất mặt, lại đoạt mất danh tiếng, tất nhiên là vô cùng khó chịu.

Đợi Vương Phu Nam cùng vài tướng lĩnh đi rồi, mấy tên tâm phúc mới ghé vào tai Tào Á Chi nói: “Đại tướng quá kiêu ngạo, hoàn toàn không coi Trung Úy ra gì, phải dạy hắn một bài học mới được.”

Tào Á Chi nhìn bóng lưng người vừa đi xa, thu tầm mắt lại.

Dưới sự dẫn đường của nhóm quân địa phương, Vương Phu Nam cho một đội kỵ binh tinh nhuệ từ Việt châu đi về hướng đông, thảo phạt quân phản loạn, vây Tượng Sơn. Còn Tào Á Chi thì dẫn số bình lính Thần Sách quân còn lại đánh dẹp quân phản loạn dưới miền nam, đoạt lại các huyện Đường Hưng. Đông nam, đại quân chia làm hai hướng thảo phạt, khiến Bùi Tùng trở tay không kịp.

Bởi vì binh lực phân tán không kịp phối hợp tác chiến, nên Bùi Tùng cảm thấy không ổn, hắn lập tức sắp xếp, điều chỉnh trọng binh trấn giữ Ninh Hải. Tào Á Chi lại chỉ nhìn thấy cái trước mắt, không đợi hội hợp cùng đội quân từ hướng đông của Vương Phu Nam mà nhanh chóng tấn công Ninh Hải. Dù cho những tướng sĩ bên dưới đều cho rằng thời cơ chưa chín mùi, nhưng Tào Á Chi lại kiên quyết thừa thắng xông lên mới là đạo lý, vì vậy chủ trương lập tức tiến công.

Khi Vương Phu Nam nhân được tin thì đã quá muộn, người của Tào Á Chi nhận lệnh tấn công Ninh Hải, lại gặp phải phản công mạnh mẽ từ quân địch, Ninh Hải đại bại, Thần Sách quân tổn thất nặng nề.

Lúc này, Tào Á Chi lại bình yên vô sự ngồi đợi trong đại doanh, thân người không mảy may dính một hạt bụi, hay một giọt máu. Đây căn bản là một kẻ không hiểu chiến trường tàn khốc. Một kẻ chỉ biết khua môi múa mép thì làm sao có thể lãnh binh?

“Mạt tướng đã tận lực phản đối, nhưng Tào Trung Úy vẫn khư khư cố chấp, ra lệnh xuất binh tiến đánh Ninh Hải.” Một tiểu tướng theo sau Vương Phu Nam vừa đi vừa báo: “Ninh Hải là nơi quân chủ lực của phản quân chiếm đóng, Tào Trung Úy có vẻ muốn một miếng nuốt trọn, nhưng chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, mạt tướng thực sự cảm thấy…”

Trước mắt toàn màu máu, khó khăn phá vòng vây trốn thoát, lúc này lòng hắn đầy căm phẫn, nhìn huynh đệ thuộc hạ của mình bị quân địch vây khốn đến chết, hắn cảm thấy quá oan uổng!

“Nếu có oán thì hãy giữ lại cái mạng để đánh thắng trận.”

“Nhưng mà…” Trong lòng tên tiểu tướng không yên, đây không phải lần đầu tiên hắn đi theo Tào Á Chi, bây giờ quả thật đã hận Tào Á Chi nghiến răng, bèn nắm chặt đại đao:

“Chi bằng để mạt tướng vào trong doanh cho hắn thấy kết quả!”

Vương Phu Nam sắc mặt lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh theo: “Chuyện ra mặt không tới phiên ngươi.”

“Đại tướng……”

Vương Phu Nam quay đầu nhìn hắn một cái, tiểu tướng dằn lửa giận trong lòng, tròng mắt đỏ ngầu như bất cứ lúc nào cũng có thể chảy ra máu, nhưng cuối cùng hắn vẫn dừng lại, để Vương Phu Nam một mình tiếp tục bước về phía trước.

“Khốn kiếp!” Vương Phu Nam tới ngoài trại của Tào Á Chi, chàng khẽ mắng một câu, rồi mới cầm theo mũ giáp bước nhanh vào trong. Tào Á Chi còn chưa kịp phản ứng thì một cái mũ sắt dính máu “binh” một tiếng rơi xuống cái bàn trước mặt hắn. Khi hắn ngẩng lên mới thấy một Vương Phu Nam gió bụi phong trần, trên quần áo dính máu đứng trước mặt.

Tào Á Chi tỏ vẻ ghét bỏ nhìn cái mũ sắt lăn lốc đằng kia: “Không về tắm gội mà cầm nó tới đây, ngươi tính làm gì?”

Nếu có thể Vương Phu Nam đã giết Tào Á Chi phải trăm ngàn lần, nhưng lý trí nói với chàng điều này là không được, vì vậy chàng lạnh lùng đáp: “Xin Trung úy chớ có chuyên quyền độc đoán trong chuyện hành quân như vậy, chiến dịch Ninh Hải đã làm Thần Sách quân tổn thất nặng nề, ngài không thận trọng hành sự, mà chỉ muốn gây ra đại họa, đến lúc có chuyện lớn dù là Trung Úy hay hạ quan, cũng không ai tốt đẹp.”

Tào Á Chi lạnh lùng nhìn chàng nói hết sau đó cầm lấy mũ giáp, sống lưng thẳng tắp bước ra ngoài, hắn chụp lấy một cốc trà trên bàn ném theo.

Sau trận Ninh Hải, phản quân lại bắt đầu bành trướng thế lực, Thần Sách quân cũng cho tiến hành vài lần tập kích có điều không tiến hành đánh trận lớn.

Hiện tại binh lực của Thần Sách quân không đảm bảo, nên chỉ có thể tiến hành những trận tập kích nhỏ. Nhanh chóng sau đó đã tấn công giải quyết huyện Diệm, làm tan rã thế lực phản quân.

Lần này Tào Á Chi khăng khăng dẫn quân tiên phong, lệnh cho Vương Phu Nam đi sau bọc hậu. Hắn dẫn kỵ binh nhân lúc đêm khuya tây tiến từ Diệm huyện, đêm đen như mực, bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng binh lính hành quân. Vương Phu Nam lo lắng có trá nên nhắc nhở phó tướng, còn mình thúc ngựa tiến về phía trước.

Lúc tới gần suối Tam Khê, quả thực đã đụng phải quân của họ Bùi, hai bên lập tức giao chiến. Nhưng tàn dư của quân địch chẳng còn bao nhiêu vốn không đáng là đối thủ của Thần Sách quân, nên khi thấy tình hình không ổn, lập tức hốt hoảng tháo chạy.

Tào Á Chi lạnh lùng quan sát từ đầu tới cuối, lúc này thấy quân địch từng người một đang vượt qua suối, hắn vội vàng hạ lệnh truy đuổi. Bấy giờ Vương Phu Nam đã vội vã chạy tới: “Tạm thời đừng đuổi theo!”

Tào Á Chi ghìm dây cương, ánh lửa từ ngọn đuốc bên cạnh hắt lên mặt hắn trông càng thêm đáng sợ: “Ngươi không ở phía sau lại chạy tới nơi này làm gì?”

“Nơi này có mai phục, không chừng quân của Bùi Từng chỉ giả vờ thua chạy.” Vương Phu Nam nhìn về con suối cách đó không xa kiên quyết: “Là kế dụ địch.” Sau đó quay lại nói: “Nên sai người thăm dò rõ ràng rồi sau đó hẵng quyết định.”

“Sợ bóng sợ gió!” Tào Á Chi lớn tiếng trách mắng: “Chờ ngươi tra rõ thì phản quân đã chạy mất từ lâu!”

Một bộ phận phản quân bỏ chạy đã trúng tên chết, nhưng phần lớn đều đã vượt suối thành công, suối Tam Khê dần yên tĩnh lại.

Vương Phu Nam càng nhìn càng thấy tình hình này kì lạ, chàng kiên trì ý kiến của mình: “Nếu Trung Úy khăng khăng như thế, chỉ sẽ mất nhiều hơn được thôi! Xin hãy lập tức rút quân!”

Ánh lửa lay động, nét mặt của Tào Á Chi càng thêm dữ tợn: “Thần Sách quân là cấm quân Thiên tử, lệnh của chủ quan cũng chính là lệnh của Thiên tử, nếu dám cản trở thì luận tội như phản quân xét xử!” Hắn lại hạ lệnh: “Ngớ ra đó làm gì! Nhanh chóng đuổi theo!”

“Tào Trung Úy!”

Tào Á Chi đứng bất động tại chỗ, sai khiến phó tướng vượt suối đuổi theo phản quân giống như lùa gia súc.

Vương Phu Nam thấy khuyên can không có kết quả, vừa muốn điều binh trợ giúp thì nghe Tào Á Chi lớn tiếng quát: “Ngươi tự ý rời vị trí coi thường thiên tử, phải chịu tội gì!”

Vương Phu Nam ghìm cương dừng lại, một luồng lửa trong lồng ngực muốn tuôn ra ngoài, chàng chịu đựng cảm giác khó chịu định tiếng lên chất vấn thì chợt nghe tiếng nước như thác đổ truyền đến, ánh lửa bập bùng chớp mắt tắt ngúm, liên tiếp sau đó là những tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Thượng nguồn suối Tam Khê vỡ đập, chỉ thoáng chốc dòng nước đã cuồn cuộn kéo xuống nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook