Con Rể

Chương 91: Tiệc trăm ngày

Triệu Hi Chi

15/08/2020

Edit: MinnieKemi

Diệp Tử Trinh nhảy qua nhảy lại nhưng hoàn toàn không có khả năng cướp đứa bé khỏi tay Vương Phu Nam, vì vậy đành cam chịu cùng bước qua cửa nhà Hứa Tắc, mặt dày xin một bữa cơm.

Ba người lớn ngồi vào chỗ, có thêm một cục thịt nhỏ, bé bé xinh xinh nằm bên cạnh Vương Phu Nam, cực kì ngoan ngoãn. Diệp Tử Trinh đứng dậy định đút thằng nhóc con một ngụm sữa, nhưng bị Vương Phu Nam giành lấy.

“Nó là cháu ta kia mà, ngươi đừng có mà phá hoại!” Diệp Tử Trinh tỏ ra quan ngại sâu sắc khả năng bón cho con nít ăn của hắn, song Vương Phu Nam một tay bê chén một tay cầm muỗng, đút cho A Tê ăn trông cũng rất ra dáng. A Tê cũng rất nghe lời, cái muỗng đưa tới thì biết há miệng ra, chỉ cần Vương Phu Nam đút chậm một chút, nước miếng sẽ sún ra hai bên mép ngay, ánh mắt nó sáng rực, cực kỳ giống Hứa Tắc.

Ăn xong đứa bé liền giơ tay ra tóm lấy vạt áo của Vương Phu Nam, cạ cạ đầu vào chùi nước miếng.

“Quần áo cha không sạch sẽ, đứa ngốc này.” Vương Phu Nam giữ lấy đầu thằng bé, rút tay áo về: “Ăn no rồi đi ngủ thôi.” Nói xong không để ý tới đứa bé nữa, nghe bên cạnh không có động tĩnh gì liền quay sang nhìn, thực sự rất nhớ nàng.

Việc chàng đã làm cha thực sự đến quá bất ngờ, vì không có thời gian chuẩn bị nên đối với chàng đây như một giấc mơ. Đem so sánh thì Hứa Tắc bình tĩnh hơn chàng nhiều, nhưng nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ ở bên cạnh mình, khiến chàng cảm thấy ấm áp dâng lên trong lòng.

Hứa Tắc đứng dậy lau mặt cho A Tê rồi quấn chặt thằng bé lại cho khỏi lạnh.

Trông nàng thật ra dáng một người mẹ, động tác lưu loát hoàn toàn không còn giống với kiểu lóng nga lóng ngóng khi ẵm Anh Nương hồi đó.

Nàng lại ngồi xuống, Vương Phu Nam nhìn nàng, chàng cảm thấy hình như nàng có hơi khác trước.

Hứa Tắc uống cạn ngụm rượu nói với Diệp Tử Trinh: “Hai ngày nữa là ngày nghỉ của ta, nhân dịp làm tiệc mừng trăm ngày cho thằng bé luôn, sẽ có khách đến.”

Nàng nói đến đó thì dừng lại, Diệp Tử Trinh hiểu ý nàng. Hắn không tiện đi lại trước mặt người trong Kinh thành, vì rất dễ bị nhận ra, lúc đó lại mang đến nghi ngờ không đáng có.

“Yên tâm đi, hôm đó ta sẽ đóng cửa không ra ngoài, nhưng buổi tối cô nhất định phải bồi thường cho ta đấy.” Diệp Tử Trinh khẽ nhịp ngón tay bên má, “Nhưng mà cô trắng trợn bày tiệc như vậy bộ định công bố với toàn thiên hạ à?”

“Ừm.” Dù không mở tiệc thì cũng không đầy ba ngày trong triều sẽ đồn đãi linh tinh. Thay vì bị dọ thám thì chẳng thà ra tay trước, ít nhất cũng cho người ta thấy mình trong sáng vô tư.

Diệp Tử Trinh ưỡn lưng: “Vậy Thập thất lang thảm rồi, tiệc mừng trăm ngày đó Vương Phu Nam cũng đâu tiện có mặt?” Hắn nhanh nhẹn “nói bóng nói gió” dự đoán của minh, chống cằm nhìn Vương Phu Nam: “Đừng nóng! Chẳng qua chỉ bị bỏ rơi một ngày thôi mà!”

Vương Phu Nam đứng dậy định tẩn cho hắn một trận, ai ngờ người này đã ôm ly rượu chạy mất.

Sau khi Diệp Tử Trinh đi, Hứa Tắc bảo tỳ nữ bồng đứa bé đi ngủ, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Một năm không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói, nhưng cũng không cần gấp. Hứa Tắc đi đường hết sức vất vả, tắm xong nàng chống tay lên trán nhìn mớ công văn.

Vương Phu Nam vào phòng, đóng kín cửa lại rồi ngồi trước án. Chàng vừa mới tắm xong, toàn thân bốc hơi nóng giống như một miếng bánh rán mới ra lò, Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn chàng, hơi mỉm cười.

“Cười cái gì?”

“Cảm thấy huynh đúng là mĩ vị nhân gian.” Nàng gác lại công văn, xõa mái tóc chưa khô ra, lười biếng bảo: “Giúp ta lau tóc đi?”

Vương Phu Nam dĩ nhiên rất tình nguyện, chàng cầm khăn ngồi xuống sau lưng nàng, cẩn thận lau khô tóc cho Hứa Tắc. Đột nhiên chàng ngừng tay, Hứa Tắc hỏi tại sao, chàng mới hỏi lại: “Nàng có tự mình soi gương chưa?”

“Chưa.” Hứa Tắc nghiêng đầu nhìn chàng, ngón tay Vương Phu Nam trong tóc nàng gảy gảy: “Tóc con, màu đen.”

Hứa Tắc sửng sốt, Vương Phu Nam lại dùng tay áng chừng: “Dài cỡ nửa đốt ngón tay, không nổi bật.”

Hứa Tắc xốc lại tinh thần, nàng nhớ tới lời Tưởng lang trung “Đứa bé này sẽ mang tới cho nương tử kinh ngạc ngoài dự liệu đấy”, chẳng lẽ là chỉ tóc của nàng.

“Sắc mặt nàng trông cũng tốt hơn trước kia, tự nàng có cảm thấy gì không?” Vương Phu Nam vẫn lau tóc cho nàng, chàng cúi đầu chóp mũi chạm lên vành tai Hứa Tắc, hơi thở lướt qua da thịt làm người ta thấy nhột, Hứa Tắc quay lại, vừa định đáp “Đúng là cảm thấy khá hơn một chút”thì đã bị người ta hôn.

Hứa Tắc chậm chạp mới đáp lại, vì quá lâu không tiếp xúc nên thậm chí nàng có chút bỡ ngỡ, nhưng khi hai cánh môi mềm chạm nhau, khát vọng quen thuộc cũng quay trở lại.

Nàng dùng đầu lưỡi liếm lên đôi môi mềm mại của Vương Phu Nam, cắn nhẹ, lúc tấn công khi lại nhượng bộ, bàn tay lần dò trên áo choàng của chàng, trượt thẳng xuống dưới, cảm nhận da thịt chắc nịch dưới lòng bàn tay nàng càng ngày càng nóng hổi.

Hai cánh tay Vương Phu Nam nhẹ nhàng nâng Hứa Tắc xoay lại đối diện với chàng khiến Hứa Tắc càng dễ dàng ra tay khiêu khích * của chàng hơn. Nàng quen thuộc mỗi một vết thương cũ trên cơ thể này, mỗi lần chạm tới vết sẹo nào đều đem xót xa tích tụ trong lòng lấp đầy.

Nàng để Vương Phu Nam dẫn dắt, nụ hôn rơi xuống cổ, trên bờ vai, tầng áo mỏng bị cởi ra, Hứa Tắc ngửa đầu thở dồn dập, ngón tay bất giác cào vào tóc chàng.

Ban đầu họ còn chậm rãi thăm dò lẫn nhau, chẳng bao lâu sau hai người đều mất kiên nhẫn. Cơ thể Vương Phu Nam quá nóng, dù cách làn áo mỏng nhưng nàng vẫn cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng như bị thiêu đốt, Hứa Tắc cũng rất muốn chàng. Nàng lột áo Vương Phu Nam, vẫn giữ tư thế như thế rồi nhấc mông chầm chậm ngồi xuống, môi đặt ở bên tai chàng, hơi thở không đều: “Chàng quá…”

Nàng co rút, khó chịu thở dồn, nhắm mắt không chịu động đậy nữa nhưng cũng không có cách nào mặc kệ nhiệt tình của chàng – nỗi nhớ và khát vọng lâu ngày từng chút một khơi ngợi cảm xúc nồng nàng lúc này.

Hứa Tắc dồn tất cả sức nặng lên vai chàng, nàng nghiêng đầu hôn lướt lên dái tai Vương Phu Nam, cảm nhận cánh tay vừa dịu dàng vừa dũng mạnh mơn trớn sau lưng mình, cảm nhận ngọn lửa nóng rực trong người chàng.

Hai cơ thể quấn quýt sưởi ấm lẫn nhau, cũng sắp khiến đối phương phát điên, Hứa Tắc nghiêng người về trước muốn áp đảo, nhưng Vương Phu Nam đã bế nàng lên chiếc giường nhỏ ấm áp phía sau: “Nền đất cứng lắm, lưng sẽ đau, nàng làm sao chịu nổi…Đồ nhẫn tâm.”

Nếu đã bị bảo là nhẫn tâm Hứa Tắc cũng chẳng cần suy nghĩ”thương hoa tiếc ngọc” gì nữa, nàng thẳng tay giày xéo Thập thất lang, mà khổ là Thập thất lang cũng giống nàng, không cam lòng yếu thế chàng bèn ra tay “phục thù”, hai người bỗng chốc giống như đánh trận.

Hai người hôn chán, cơn sóng tình dần bình ổn lại, nhưng hai cơ thể vẫn dính lấy nhau, quẩn quanh là tiếng thở dốc không biết của ai. Hứa Tắc tự nhiên xê dịch một chút trong ngực chàng, trán tựa dưới cằm Vương Phu Nam: “Lúc con ra đời, hoa quế ở Giang Hoài đang nở, trong sân sực nức mùi hoa, làm người ta rất hào hứng.”

“Vì vậy mới lấy nhũ danh là A Tê à?”

“Ừm.” Giọng Hứa Tắc khàn khàn mang theo chút mệt mỏi, “Vẫn chưa đặt tên, vì ta cũng không chắc phải lấy họ gì.”

“Cái đó không quan trọng.” Vương Phu Nam đáp: “Bản thân của người đó còn quan trọng hơn cái họ.”

“Ta mệt quá.”

“Vậy thì ngủ thôi.”

Chàng ôm Hứa Tắc, lo lắng nàng mệt mỏi nhưng chưa đầy nửa nén nhang đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nàng.

  ——*——*——*——*——

Nàng sắp đặt bữa tiệc mừng trăm ngày vào đúng ngày nghỉ quả là có dụng ý khác.

Mỗi người nhận thiếp mời đều cho rằng Hứa Tắc quá gian xảo, nàng nghèo vắt cổ chày ra nước, chỉ dùng một tấp thiếp giấy và vài chung rượu nhạt tiếp đãi mà họ phải trả bằng hậu lễ. Nhưng điểm đáng quan tâm hơn lại là – rốt cuộc từ đâu mà hắn có được đứa con trai đó!

“Nữ tử Giang Hoài, Hứa Thị lang thấy sắc cầm lòng sao đặng, chẳng may làm người ta lớn bụng, đối phương thì thấy dù kẻ này tướng mạo xấu xí nhưng lại là một thị lang, vì tiền vì quyền nên sanh đứa con ra, ai ngờ lúc đó mới biết Hứa Tắc nghèo rớt mồng tơi! Vì vậy cô ta để lại đứa con trai, tức giận rời bỏ Hứa Thị lang!”, “Chẹp…Trước đây chẳng phải ở bên Đại tướng của Thần Sách quân sao, đi một chuyến tới Dương Châu về lại trở quẻ rồi? Ta nói, ngay từ đầu không phải đoạn tụ, bị biến thành đoạn tụ thì tình cảm không vững bền, dễ dàng ra ngoài làm bậy với phụ nữ khác!”, “Vương thập thất đúng là đáng thương, hành quân đánh giặc về lại bị nhân tình phản bội.”

“Nói dóc, đây là tiệc đầy trăm ngày đấy nhé! Đứa bé này ít nhất phải hoài thai từ tháng giêng năm ngoái, lúc đấy Hứa Thị lang có cái * ấy mà cùng mỹ nhân Dương Châu làm loạn! Các ngươi cũng phải nhớ sức khỏe của hắn, làm người ta to bụng được mới lạ, Thập bát nương họ Vương lúc trước đấy, ở cùng hắn mấy năm có động tĩnh gì đâu. Theo ta thấy là được nhặt về thôi.”, “Đi một chuyến tới Hà Nam thì nhặt được một đứa con gái, lần này đi Dương Châu lại nhặt được một đứa con trai, nhặt con nít phát ghiền à.”, “Không sinh được mà, ha ha ha, chỉ có thể lượm về…”

Nói chung, mặc dù đứa bé có lai lịch không rõ nhưng chắc chắn quan lại khắp hoàng thành lại có thêm đề tài để nói chuyện, lại có chuyện giết thời gian lúc nhàm chán.

Vì gian nhà quả thực quá nhỏ, nên rất nhiều người biết điều, uống hai chung rượu là đi, chỉ có mấy lão già nhìn điệu bộ là muốn ở lại nhà nàng ăn cơm.

Hứa Tắc bảo tỳ nữ ôm đứa bé tới, Vương Tướng công cười híp mắt nói: “Dáng dấp rất tốt.” Lý Quốc lão liếc nhìn: “Mặt mũi cũng được.”

“Quốc lão không nói lời trái lương tâm đấy chứ? Rõ ràng là rất tốt, sao ngài lại nói qua loa quá vậy.”

“Tướng mạo thực sự rất bình thường, so với mấy đứa con cháu …” Bàng Thượng thư nắm chặt chung rượu nói.

Vương Tướng công sừng sộ, Hứa Tắc lên tiếng xoa dịu bầu không khí: “Đứa bé vẫn luôn uống sữa bò, nhưng uống lâu cũng không tốt, nếu có thể mời được nhũ mẫu thích hợp là hay nhất.”

Vương Tướng công đáp ứng ngay: “Lão phu sẽ để ý thay ngươi.” Thực tế ông ta đã sắp xếp nhũ mẫu từ lâu, chuyện cài cắm nằm vùng sao có thể để người ngoài thừa cơ được.

Vương Tướng công cảm thấy biểu hiện của mình đối với đứa bé quá thân mật, bèn giao A Tê lại cho tỳ nữ: “Nghe nói ngươi đi tra xét lênh vận chuyển đường thủy, có thu hoạch gì không?”

“Vận chuyển lương thực bằng đường thủy của Hoài giang, Lạc thủy, Biện giang phải mau chóng cho tu sửa, tàu lớn không đủ, hành trình thì quá dài, hiệu suất cũng thấp.” Hứa Tắc chỉ dùng vài lời diễn đạt, đầu tiên là nàng cho hủy bỏ trên diện rộng cách thức vận chuyển hiện tại, đây là lời nói thật.

Giang Hoài là nguồn của cải chính của quốc gia, cũng là đầu mối lớn cung cấp lương thực. Mỗi lần vận chuyển lương thực từ Giang Hoài về Trường An là tốn mất hơn nửa năm, đường xa, dọc đường rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc là lương thực bị tổn thất hoặc là binh lính vận chuyển xảy ra thương vong.

“Hạ quan cho rằng, ta có thể trích một phần lợi từ muối để tu sửa kênh giao thương và làm nơi đóng tàu thuyền, chia hành trình dài thành những tuyến đường vận chuyển ngắn, mỗi trạm dừng sẽ cho thiết lập kho lương xử lý việc vận chuyển. Làm như vậy, thứ nhất giữ được an toàn song song đó hiệu suất cũng được nâng cao, nếu có thể tăng thêm tàu lớn thì càng đi nhanh hơn.” Nàng hơi dừng một chút, “Nếu tương lai có chiến tranh, việc vận chuyển lương thảo cũng không còn trì trệ nữa.”

“Ngươi đang mong có đánh nhau sao? Bàng Thượng thư liếc nàng.

“Không, hạ quan căm ghét chiến tranh.” Nhưng nàng không hề lạc quan, “Nhưng dọc đường hạ quan đi, từ đông nam đến quan trung, tình cảnh khiến người ta lo lắng.”

Khởi nghĩa ở Chiết Đông, có lẽ không phải trận chiến cuối cùng.

Trong phòng nháy mắt lặng ngắt như tờ, chỉ có vài con chim tước lạc đàn sà xuống líu ríu.

A Tê đột nhiên bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook