Con Rể

Chương 103: Rời xa Trường An

Triệu Hi Chi

15/08/2020

Edit: MinnieKemi

Lạc Dương, Đông đô của Hà Nam đạo, mặc dù nơi này nằm ngoài quan nội nhưng vị trí địa lý vô cùng quan trọng vì có ưu thế kênh đào nối liền bắc nam. Một khi Đông đô thất thủ, quân phản loạn sẽ xông thẳng tới Hàm Cốc quan, nếu Hàm Cốc quan và Đồng quan cùng bại trận, Trường An sẽ không còn hàng rào bảo vệ nào nữa. Đây là tình huống xấu nhất.

Thù trong giặc ngoài, khiến Cấm quân phải gồng mình chống địch ở cả hai mặt đông tây. Vốn dĩ kinh đô phòng bị nghiêm ngặt mà nay binh lực mỏng manh, tám trăm dặm Tần Xuyên [1] nguy cơ trùng trùng.

[1] Tám trăm dặm Tần Xuyên còn gọi là bình nguyên Quan Trung, Thiểm Tây. Do nằm ở đồng bằng Vị Hà dưới chân núi bắc Tần Lĩnh nên cũng gọi là bình nguyên Vị Hà. Phía nam dựa vào dãy núi Tần Lĩnh, phía bắc là Bắc Sơn, phía tây có eo Bửu Kê, phía đông có Đồng Quan, chiều dài từ tây sang đông khoảng 360 cây số. Nơi này từ xưa tới nay mưa thuận gió hòa, đất đai phì nhiêu, nông nghiệp phát triển. Đây là nơi đặt nền móng vững chắc cho triều đại nhà Tần, nên được ví von là tám trăm dặm Tần Xuyên. Đây cũng là vùng đất cát tường của nền văn minh Trung Hoa.

Lính lại mang tình báo quân sự tức tốc tới Trung Thư tỉnh, sau đó trình lên Khu Mật lưỡng viện, cuối cùng lúc tin tức đến tai hoàng đế, chiêng trống điều động binh mã đã sẵn sàng. Mặc dù hoàng đế tuổi còn nhỏ nhưng nó cũng biết Đông đô thất thủ thì như trời sập, việc quân triều đình phải làm lúc này là phòng thủ Hàm Cốc quan, Đồng quan, trấn áp quân phản loạn hòng đoạt lại Đông đô.

Tình hình chiến tranh ở Hà Nam Hà Bắc cũng không mấy khả quan, Thần Sách quân vẫn đang bị mắc kẹt ở đó. Sau khi biết Đông đô thất thủ, chủ soái tay nắm hùng binh của các trấn chỉ bo bo giữ mình, không phải không cứu, mà là lằng nhằng điều binh cho có lệ. Chỉ có trấn Phượng Tường là xuất binh chi viện, nhưng trước khí thế tấn công hung hãn của quân phản loạn, vẫn không dám vỗ ngực tự tin “nhất định có thể phòng thủ Đồng quan”.

Đông đô thất thủ, tuyến hàng hóa vận chuyển từ Giang Hoài bị cắt đứt, nguồn cung cấp của Trường An và quân đội rơi vào khủng hoảng, không khí bi quan tràn ngập hoàng triều. Tiểu hoàng đế không còn chơi cờ nữa, mỗi ngày đều đợi báo cáo tình hình chiến trận mới nhất, lúc thì tin tốt lúc thì tin xấu, không lúc nào dám thả lỏng. Một đám già cả suốt ngày mặt ủ mày chau, Hứa Tắc thì chạy đi chạy lại giữa nội khố và Tả tàng khố, cố gắng xoa dịu nguồn hàng hóa đang ngày càng khan hiếm.

Bách tính Trường An cuối cùng cũng tỉnh mộng. Giá gạo bất ngờ tăng vọt, hai khu chợ phía đông và tây thành trở nên vắng vẻ lạ thường. Một vài người già nhớ lại cách đây mấy chục năm thành Trường An cũng bị phiến quân của phương trấn đánh chiếm, đao thương gót sắt, tiếng khóc la trong hỏa hoạn trở thành cơn ác mộng mỗi khi đêm về.

Nếu như, nếu như Đồng quan thực sự không giữ được…

Ngày mai Trường An rồi sẽ ra sao đây?

Khi những ông lão tóc bạc da mồi ngồi lo lắng những chuyện này, những gia đình quyền quý bắt đầu vơ vét tài sản trốn về quê lánh nạn, những người quê quán ở phía đông, thì lũ lượt kéo nhau đi về phía tây tìm nhà đồng liêu giúp đỡ. Vì một khi quân phản loạn tràn vào thành, những gia đình quyền thế quý tộc chính là nơi chúng muốn thanh toán đầu tiên, không trốn đi thì chính là ngồi chờ chết.

Kim Quang môn phía tây Trường An thoáng cái như vỡ chợ, xe ngựa rồng rắn nối đuôi nhau lên đường. Khung cảnh ly biệt, người ra vào dịch trạm đình gác thay đổi hàng trăm lượt. Còn đa số bách tính không có chỗ để đi giờ chỉ biết ngồi cầu nguyện, hi vọng Trường An đừng rơi vào tay quân phản loạn.

Lúc này lệnh cấm được ban xuống…Gia quyến của gia đình quan lại không được ra khỏi thành, tránh nhiễu loạn lòng quân và lòng dân.

Kim Quang môn có quân đội canh giữ, lúc này ra khỏi thành đã trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Những người chưa kịp đi bắt đầu nơm nớp lo sợ vì tình hình chiến trận ở Hàm Cốc quan quả thực không mấy lạc quan.

Hôm đó lúc Hứa Tắc ra ngoài trời còn chưa sáng. Bên ngoài vẫn còn sương trắng, gió thổi rất lạnh. Diệp Tử Trinh khoác áo choàng chạy theo tới cửa, đoạn nói: “Ta đã chuẩn bị đường lui, sẽ đi sớm thôi.”

Hứa Tắc gật đầu: “Mọi chuyện nhớ cẩn thận.”

Hắn cúi đầu nhìn Hứa Tắc, thật may mắn, đôi vai gầy gò nhưng vẫn rất cứng cỏi, mái tóc phong trần sương gió trông có đôi phần tiều tụy. Hắn thở dài: “Ta cũng sẽ đưa A Tê đi.”

Hứa Tắc mím chặt đôi môi khô khốc, giơ tay lên vỗ vào cánh tay hắn: “Huynh ngủ thêm một lúc nữa đi, vẫn còn sớm lắm.” Nàng nói rồi dắt ngựa ra ngoài, Diệp Tử Trinh không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của nàng nữa.

Băng qua gió mai tiến vào hoàng thành, tay chân nàng đã lạnh ngắt. Hứa Tắc ngồi chỉnh lí sổ sách, người vừa ấm lên một chút thì có người tới truyền nàng vào Diên Anh điện.

Mới sáng sớm, trong điện Diên Anh đã có mười mấy người đến trước, đang ngồi theo phẩm cấp, sắc mặt ai nấy đều rất xấu. Nàng vừa ngồi xuống đã nghe thấy Lý Quốc lão ho sù sụ, có vẻ như gần đây sức khỏe không được tốt lắm.

Tiểu hoàng đế đến sau, khi mọi người nhao nhao đứng dậy hành lễ, hắn liền vội vàng “miễn lễ”, vừa ngồi xuống là hỏi tình hình trận chiến.

“Bệ hạ, e rằng chúng ta không giữ nổi Hàm Cốc quan nữa rồi.” Triệu Tướng công nói thẳng không hề kiêng kị. Binh lực của chúng ta có hạn, binh khí và lương thực thì lại thiếu thốn. Thế lực của quân phản loạn càng ngày càng lớn mạnh, chúng thần thỉnh xin bệ hạ lo liệu sớm.”

Tiểu hoàng đế sững sốt, lo liệu sớm là có ý gì?

“Hướng đông không thể nào đi được nữa rồi, Giang Hoài cũng vậy, chúng ta chỉ có thể đi về hướng tây thôi. Bệ hạ hãy bí mật rời kinh lánh nạn, nếu chần chừ, đến khi Trường An thất thủ thì không còn kịp nữa.” Các lão thần từng trải qua lần Trường An thất thủ nhiều năm về trước, nên họ tin chắc rằng chẳng mấy chốc chuyện đó sẽ lặp lại. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt.

Đột nhiên bị mọi người sắp xếp như vậy, tiểu hoàng đế bỗng cảm thấy bất an. Hắn mơ hồ đoán được dụng ý của các lão thần, nhưng tận đáy lòng vẫn dâng lên chút tuyệt vọng, như vậy…là thực sự không giữ được Trường An ư?

“Vậy, còn các ái khanh?”

“Chúng lão thần đã từng tuổi này, có chạy cũng không thoát đương nhiên sẽ ở lại kinh thành.” Triệu Tướng công đáp, “Chúng thần sẽ sắp xếp chu đáo các quan viên hộ tống bệ hạ rời kinh, xin bệ hạ cứ yên tâm.”

Tiểu hoàng đế âm thầm nắm chặt nệm ngồi.

Ngay sau đó, Lý Quốc lão bảo Hứa Tắc báo cáo tình hình hậu cần lương thảo, cuối cùng dẫn đầu mọi người lui ra ngoài.

Ngoài cửa điện, mọi người đều trầm mặc, chỉ có Triệu Tướng công là quay sang nói với Hứa Tắc: “Hứa Thị lang mau chóng bàn giao công việc, đêm nay ngươi cùng bệ hạ rời kinh.”

Hứa Tắc kinh ngạc, ngước lên hỏi: “Tại sao lại là hạ quan?”

“Bệ hạ tín nhiệm ngươi, ngươi không nhận ra à? Vào lúc này, chúng ta không thể giao bệ hạ vào tay một người không đáng tin được.” Ông ta dừng lại, gọi một Chức phương lang trung lại nói: “Cù Lang trung thông thuộc địa hình, hắn sẽ đi cùng ngươi.”

Lang trung trẻ tuổi tên Cù Dĩ Ninh vái chào Hứa Tắc.

“Nhưng Độ Chi…”

“Chuyện này đã định, về Độ Chi ngươi chớ lo lắng nữa.” Triệu Tướng công nói rất cương quyết, “Độ Chi tuy quan trọng, nhưng bệ hạ còn quan trọng hơn, ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn cho người. Giờ Hợi (*21h-23h) tối nay ở Kim Quang môn. Ngươi về trước đi.”

Triệu Tướng công nói xong liền bỏ đi, cả đám người vội vã theo sau. Chỉ còn Lý Quốc lão vẫn đứng trên hành lang, nhìn những bậc cấp bằng bạch ngọc nhưng không nói một lời, ông thấy Hứa Tắc còn chưa chịu đi, biết trong lòng nàng còn khúc mắc, cũng biết nàng không cam tâm, bèn đằng hắng một tiếng, gọi: “Từ Gia.”

Hứa Tắc giật mình, đi tới trước mặt ông máy móc gọi một tiếng Quốc lão.

Lý Quốc lão nheo mắt, bất giác lại ho khan, ông nhìn nàng rồi nói: “Hứa Tiện Đình dạy ngươi rất tốt, nhưng thời không đợi người.” Ông chắp tay bước lên trước hai bước, lưng đã hơi còng. Đứng ở đây, từ trên cao nhìn xuống là quang cảnh hoàng thành, một con chim nhạn từ trong lầu gác bay vút qua bầu trời, tiếng chuông ngân vọng đến từ chùa Quang Trạch, mây đen che lấp ánh mặt trời, chỉ còn lại gió bụi mịt mùng.

Buổi sáng trong hoàng cung có chút quạnh quẽ, dường như không giống với ngày thường. Ông quay lại nhìn Hứa Tắc vẫn còn chôn chân một chỗ, bình tĩnh nói: “Hàm Cốc quan, thất thủ rồi.”

Con ngươi trong mắt Hứa Tắc co lại, nàng chỉ nghĩ rằng nơi đó đang nguy cấp, không biết rằng đã không giữ được ải này.

“Chỉ còn trăm dặm nữa, một khi chúng vượt qua Đồng quan thì Quan Trung chắc chắn không giữ nổi.” Giọng Lý Quốc lão bình thản, dường như công phá Quan Trung không phải chuyện nghiêm trọng. Gió nổi lên, Hứa Tắc lại nghe thấy tiếng ho sù sụ, “Nếu không chúng ta cũng không cần gấp gáp đưa các ngươi đi như thế. Bọn trẻ các ngươi ở kinh thành tử thủ chẳng có ý nghĩa gì cả, nên đi xa một chút làm những chuyện nên làm.”

Đây là lời thật lòng, dù vẫn kiên trì gia phong nghiêm khắc trước sau như một của Lý gia, nhưng ông cũng không muốn Hứa Tắc phải chết ở kinh thành.

Huống hồ gì nàng còn là người của Vệ thị, nếu Vệ Chinh còn trên đời, chắc hẳn cũng không muốn con gái mình kẹt lại đây, chết trong tay quân phản loạn.

Nói đoạn, Lý Quốc lão bước xuống những bậc cấp bằng bạch ngọc lạnh lẽo. Nếu trút bỏ quai giai phẩm hàm, ông cũng chỉ là một lão già bình thường đã bước một bước vào quan tài, không còn úp tay làm mây, lật tay làm mưa nổi nữa.

Hứa Tắc định thần lại vội phóng xuống bậc thang, trở về Thượng Thư tỉnh dùng tốc độ nhanh nhất bàn giao lại mọi chuyện. Lúc nàng rời khỏi An Thượng môn chạy về nhà thì đã xế chiều.

Nghe tiếng nàng đóng cửa, Diệp Tử Trinh đang ngồi trong đại sảnh đọc sách liền đứng bật dậy đi ra ngoài.

Diệp Tử Trinh nhìn thấy sắc mặt nàng kì lạ nhưng không vội hỏi, chỉ bảo bà vú mang thức ăn lên, đợi Hứa Tắc ăn no. Nhịn đói suốt cả một ngày, lúc này Hứa Tắc chỉ cắm cúi ăn cơm, vì ăn vội quá nên nàng liên tục mắc nghẹn. Diệp Tử Trinh rót một chén trà: “Đừng vội.”

Cuối cùng nàng cũng đặt chén đũa xuống: “Rời khỏi Trường An.” Nàng ngước lên nhấn mạnh: “Càng nhanh càng tốt.”

“Còn cô?” Diệp Tử Trinh nhìn chằm chằm nàng hỏi.

“Huynh dẫn A Tê đi đi, ta phải đi về phía tây.” Hứa Tắc tránh ánh mắt của anh ta, nàng cúi đầu thu dọn chén đũa: “Hàm Cốc quan đã thất thủ, Đồng quan cũng không kéo dài được bao lâu đâu, giờ Hợi (*21h-23h), đêm nay ta phải đưa bệ hạ rời kinh.”

Diệp Tử Trinh ấn lên tay nàng: “Gia Gia, chúng ta cùng đi đi. Chúng ta đến Kiếm Nam, về lại Dương Châu, chờ Thập thất lang trở về chẳng phải tốt hơn sao?”

“Ta phải đưa bệ hạ rời kinh.”

“Cục diện trong triều bây giờ đã thành một mớ hỗn loạn, cô còn lo cho nó làm gì?! Chẳng lẽ các người còn hi vọng gì vào tên nhóc đó nữa ư?! Mặc kệ nó đi, chúng ta trở về Dương Châu, chẳng phải tốt hơn sao? Chờ Thập thất lang trở về, gia đình cô có thể đoàn tụ…”

Vẻ đau đớn dần hằn lên gương mặt Hứa Tắc: “Thập thất lang…” Nàng co rúm người, hít sâu một hơi: “Thực sự ta không dám chắc đến khi nào Thập thất lang mới có thể trở về. Nếu Trường An thất thủ, triều đình chắc chắn sẽ bỏ rơi Lũng Hữu, nhu yếu phẩm cung cấp cho tây bắc sẽ hoàn toàn bị cắt đứt, quân tây chinh…” Nàng lắc đầu, sau đó ngước lên: “Có thể cầm cự được tới bao giờ chứ? Ta không muốn nói chuyện xui xẻo, cũng không muốn làm kẻ đào binh, càng không muốn bỏ rơi Lũng Hữu.”

“Còn A Tê?” Diệp Tử Trinh cảm thấy thất vọng, “Đường về phía tây phải đi như thế nào? Ai biết quân phản loạn có đuổi theo hay không, các người có thể sống sót trốn thoát không? Nếu Thập thất lang không còn, chí ít A Tê còn có cô, nhưng nếu ngay cả cô cũng không còn, thì A Tê, thằng bé sẽ trở thành cô nhi! Cô nhẫn tâm để một đứa bé còn bé xíu như nó trở thành cô nhi ư?!”

Trong hành lang chợt vang lên tiếng khóc trẻ con, là A Tê vừa thức dậy uống sữa, nghe tiếng cãi vã ở nhà trên mà giật mình khóc ré lên, tiếng thút thít càng rõ ràng hơn trong đêm tối.

Hứa Tắc gục người xuống, tiếng khóc như cái vuốt sắc cắm vào tim nàng, mỗi lần tim đập một nhịp thì vết thương lại toét ra đau thêm một chút, rút cạn cả máu tim nàng.

Thập thất lang lành dữ không rõ, con đường trước mắt nàng thì mờ mịt, chỉ còn một mình núm ruột này làm sao có thể dễ dàng buông bỏ.

Tiếng khóc trong hành lang dần nhỏ lại, bà vú đã dỗ đứa bé đi ngủ, hai người bên trong phòng vẫn đứng đối mặt với nhau hồi lâu, đều trầm mặc không nói lời nào.

Có một thoáng, Hứa Tắc cảm thấy cổ họng trào lên vị máu tanh, nàng cố nuốt xuống. Một tiếng trống canh vang lên.

Đã là giờ Tuất (*19h-21h) rồi.

Khi hai tiếng trống canh vang lên là đến giờ Hợi (*21h-23h), lúc đó nàng phải có mặt ở Kim Quang môn.

Diệp Tử Trinh nắm hai tay nàng, dịu giọng: “Gia Gia, ta xin cô đấy, buông bỏ những thứ này rồi đi cùng chúng ta đi thôi.”

Tiếng trống canh chậm rì rì, Hứa Tắc rút tay ra: “Không ai dạy ta cách lùi bước, biểu huynh…” Nàng lùi ra sau, cúi mọp người xuống đất, hành lễ một cách trịnh trọng, mọi thứ diễn ra trong im lặng.

Diệp Tử Trinh nghe xong toàn bộ hi vọng trong lòng đều vụt tắt, chờ nàng quay đầu chỉ là hi vọng xa vời của hắn.

Hắn không tỏ thái độ cũng không định tiễn nàng, hắn muốn nàng mang nỗi hổ thẹn mà bước qua khỏi cánh cửa này, sau đó mang hổ thẹn mà quay về.

Hứa Tắc đứng lên, chỉ sợ mình không nỡ nên ngay cả con cũng không dám gặp, nàng đi thẳng một hơi tới cửa. Khi cửa đóng lại, lưng nàng oằn xuống, dường như có trận mưa âm thầm trút ầm ầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook