Con Rể

Chương 57: Quân tốt qua sông

Triệu Hi Chi

15/08/2020

Edit: Hikari2088

Trong ngoài công đường Huyện giải lao xao ồn ào, huyện lệnh Vạn Niên liên tục đặt câu hỏi, ví như “Nếu hai người đã ly hôn thì tại sao không có ai biết chuyện này?”,“Nếu đã định hôn kỳ rồi, vậy là khi nào?” Vân vân và mây mây.

Vương Quang Mẫn hiếm có lúc thông minh như hôm nay, ông ta trả lời chất vấn của Huyện lệnh rất suôn sẻ, tựa như đã chuẩn bị lý do từ trước:“Ly hôn chẳng phải chuyện vui, cho nên ngoại trừ người nhà thì cũng không nói với ai hết, vì thế người ngoài dĩ nhiên không biết. Hôn kỳ vốn định vào tháng chạp năm ngoái, nhưng vì quốc tang nên không thể không dời lại, mong Minh phủ minh xét.”

Thiên Anh nhận ra hôm nay Vương Quang Mẫn biểu hiện khác thường, nhưng lại đoán không được rốt cuộc là người nào ở sau lưng nhúng tay vào việc này. Nàng vừa đói vừa mệt, toàn thân đau muốn chết, hơi suy nghĩ một chút là đau đầu, chỉ mong buổi thẩm vấn mau chóng kết thúc.

Vương Quang Mẫn thuận lợi bác bỏ những cáo buộc của huyện lệnh Vạn Niên, khiến huyện lệnh không thể không thả người. Cuối cùng Vương Quang Mẫn dẫn Thiên Anh ra ngoài.

Mà lúc này trong xe ngựa đang dừng ngoài huyện giải, Triệu tướng công nghe được động tĩnh bên ngoài, rốt cục mở miệng nói với Lại bộ thượng thư: “Gọi Hứa Tắc về đi.”

“Chẳng lẽ cướp vợ của hắn nên trả cho hắn một chức quan trong kinh thành?” Bàn thượng thư ngẫm nghĩ,“Cho hắn chức vị nào mới tốt đây?”

“Đã có khả năng chuyên môn về tài chính, còn có nơi nào so với Độ chi thích hợp với hắn hơn sao?” Triệu tướng công thản nhiên trả lời, phủi phủi lông chim dính trên áo choàng.

(Độ chi: tương tự Bộ tài chính)

“Nhưng tư lịch của hắn–” Bàn thượng thư rối rắm,“Hắn từng đảm nhiệm chức quan ở Bỉ bộ, sau này là Huyện lệnh Cao Mật và tạm thay quyền thứ sử Nghi châu lục sự tòng quân Nghi châu, e là không đủ.”

“Tư lịch không đủ có khi lại là chuyện tốt của hắn.” Triệu tướng công vén rèm nhìn bên ngoài, Bàn thượng thư bỗng nhiên hiểu ra.

Tư lịch ít sẽ không tạo thành uy hiếp, là biện pháp tốt để Yêm đảng lơ là mất cảnh giác!

Nhưng mà viện cớ gì để triệu hồi Hứa Tắc đây? Nhiệm kỳ ở Nghi châu vẫn chưa hết mà!

“Thừa dịp chuyện ly hôn của hắn vẫn chưa truyền ra, lấy lý do ‘Vương Phu Nam là anh vợ của hắn, không được có quan hệ qua lại, mau chóng gọi hắn về đi.” Triệu tướng công nói xong, lập tức thúc giục phu xe lên đường.

Triệu tướng công muốn đi, Bàn thượng thư đành phải xuống xe ngựa.

Vương Phu Nam là anh vợ Hứa Tắc, lẽ ra hai người họ nên tránh né nhau vì mối quan hệ này, không nên nhậm chức ở cùng địa phương mới đúng.

Lúc trước bởi vì nguyên nhân này mà hắn đã cực lực phản đối, nhưng cuối cùng vẫn bị Triệu tướng công ép phải gật đầu. Bây giờ thì sao? Lại muốn lấy cớ này gọi Hứa Tắc về, thật đúng là tự tung tự tác mà.

Hắn đứng một lát rồi thở dài, chắp tay sau lưng tiến về hướng tây.

Bên kia Thiên Anh với Vương Quang Mẫn đang đi về nhà, trên đường nàng liền chất vấn:“Rốt cuộc ly hôn là chủ ý của ai vậy cha? Văn thư đó là sao? Tam lang có biết không? Sao cha phải làm như vậy?”

“Vì sao cha phải làm vậy hả?” Vương Quang Mẫn hỏi lại,“Nếu không làm vậy, con phải bị nhốt hai năm đó!” Ông ta chăm chú nhìn nàng,“Mới bị nhốt một buổi tối thôi mà bộ dáng còn xơ xác như thế, nếu nhốt hai năm thì sao? Huống chi ở nhà cũng không có ai chăm sóc chu toàn cho đứa bé kia, tóm lại con có nỡ để nó bơ vơ một mình không?”

Thiên Anh nghe được lời này, cơn giận “không hiểu vì sao ly hôn” tức thì giảm xuống một ít, lại nghe Vương Quang Mẫn nói:“Triệu tướng công đã đến tận nhà, cha còn có thể nói không sao?”

“Triệu tướng công?”

“Đúng thế! Nếu không phải có Triệu tướng công làm chỗ dựa, cha nào dám tranh luận với huyện lệnh Vạn Niên chứ? Hưu thư cũng do Triệu tướng công mang đến, những lời cha nói cũng là do ông ta dạy.”

“Vậy còn hôn kỳ với Luyện ngự sử là sao ạ?!”

“Đương nhiên là thật! Cha không đùa đâu, Triệu tướng công chính miệng nói đó.” Trên mặt Vương Quang Mẫn tỏ vẻ “Bị uy hiếp, không thể tránh được”, nhưng trong lòng lại mừng thầm, dù sao Luyện Hội vẫn tốt hơn Hứa Tắc nhiều. Hứa Tắc không có người chống lưng, tiền đồ cũng kém, còn không biết hắn sẽ ở cái xó xỉnh Nghi châu kia bao lâu, Thiên Anh tái giá với Luyện Hội lại vừa hay.

Nhưng chuyện này đối với Thiên Anh mà nói chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Một tờ hưu thư giả liền tuyên bố nàng với Hứa Tắc không còn là vợ chồng, sau đó lại mơ mơ hồ hồ thành hôn với Luyện Hội? Không, nhất định là nghĩ sai rồi, cho dù nàng không dị nghị, Luyện Hội nhất định sẽ không đồng ý.

Thiên Anh hít sâu một hơi, quyết định yên lặng xem sự việc sẽ như thế nào.

–*–*–*–*–

Đang bận rộn công tác thu thuế mùa xuân của năm huyện thuộc Nghi châu, Hứa Tắc hoàn toàn chẳng hay biết gì.

Trong kinh thành thường không báo cáo chuyện nhỏ nhặt như vậy, thư nhà của Thiên Anh gửi Hứa Tắc cũng bị kẻ khác chặn lại, thế nên Hứa Tắc chẳng hề hay biết mình đã bị “khôi phục tình trạng độc thân”.

Nhưng lệnh điều động bay đến trước mặt khiến nàng sửng sốt.

Hộ bộ Thị Lang chuyên phán Độ chi — đây là khái niệm gì? Chính là “Không thể tin nổi, quả thực là điên rồi, nhất định là lầm lẫn”.

Lấy vị trí hiện tại của nàng mà nói, ít nhất phải cần mười năm mới có thể đi đến chức quan này.

Bởi vì chức này bao gồm hai nội dung: một là hộ bộ thị lang; hai là Độ chi sứ. Lấy thân phận hộ bộ thị lang chịu trách nhiệm chức Độ chi, lại thêm chữ “Chuyên”, hàm ý công việc thực chất không phải hộ bộ thị lang, mà là Độ chi sứ.

Từ khi thành lập chức “sứ” tới nay, vẫn là từ quan thị lang trở lên đảm nhiệm, trăm người như một, không có ngoại lệ. Nói cách khác, trở thành Độ chi sứ, đa số đều đã mặc áo bào tím, bằng không cũng phải là quan phục đỏ đậm, mà nàng chỉ là mượn quan phục đỏ nhạt của quan thất phẩm thôi.

Trong lúc Hứa Tắc từ từ khôi phục bình tĩnh, Vương Phu Nam lại đến châu giải.

Biết được lệnh điều động của Hứa Tắc, Vương Phu Nam ngoài bất ngờ ra là hết sức lo lắng. Vào công phòng, thấy Hứa Tắc đang ngồi chống tay lên trán, dường như cũng mang tâm sự nặng nề.

Chế thư ngay trước mắt, ngày hồi kinh cũng sát sao, không được phép trì hoãn dây dưa.

Vương Phu Nam ngồi đối diện nàng, mang rượu đặt lên bàn:“Khi nào khởi hành nhớ gọi ta đến uống rượu đó.”

“Vì đưa thứ này mà huynh đến đây sao?”

“Ừ.” Những gì cần dặn dò đã dặn từ lâu, nàng lại chẳng ngu ngốc, cũng không cần chỉ điểm hoài.

Nhưng nàng lại hỏi:“Thập thất lang thấy lần điều động này như thế nào?”

Vương Phu Nam hơi trầm ngâm:“Độ chi nhìn như quyền lực rất lớn, nhưng nay quốc khố và nội khố tranh nhau mãnh liệt, quyền hạn Độ chi cũng bị suy yếu không ít. Nếu muốn đoạt lại quyền sở hữu tài sản, tất nhiên phải đấu với Yêm đảng.” Hắn bình tĩnh phân tích, đưa ra kết luận:“Đám người Triệu tướng công đẩy đệ đi lên tranh đấu quyền sở hữu tài sản với phe hoạn quan, thật không phải chuyện tốt.”

Nhìn như cho nàng quyền lực ngập trời, trên thực tế lại là biến nàng thành quân tốt qua sông.

Tại sao dùng nàng? Bởi vì tư lịch của nàng còn non, hoạn quan sẽ không đặt nàng trong mắt, ngược lại còn chế nhạo phe triều thần “Không có người đắc lực”, cho nên sẽ buông lỏng cảnh giác.

Nhưng nàng làm sao đấu thắng Yêm đảng đây?

Hứa Tắc không có lòng tin quá lớn, nàng đứng dậy tiễn bước Vương Phu Nam, dành thời gian bàn giao công việc ở Nghi châu.

Giao phó xong việc thu thuế, những gì cần làm cũng đã hoàn thành. Nàng cẩn thận bàn giao công vụ gọn gàng ngăn nắp, tránh lưu lại rắc rối cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Sau khi xác nhận xong xuôi kỹ lưỡng, Hứa Tắc thong thả thu dọn hành lý, sắp xếp vài bộ quần áo gọn nhẹ chuẩn bị lên đường.

Đêm trước khi rời đi, Diệp Tử Trinh muốn tìm nàng uống rượu, nhưng nàng vẫn ở công giải mà không đi đâu hết. Nàng sai người hâm nóng bình rượu do Vương Phu Nam mang tới lần trước, chuẩn bị bữa cơm đơn giản rồi mời Diệp Tử Trinh và Vương Phu Nam qua đây.

Hai người Vương – Diệp gặp lại, đỏ mắt nhìn nhau như kẻ thù mặc dù Diệp Tử Trinh đã thành cây hái ra tiền của Hồi dịch vụ.

Ý đồ của Hứa Tắc rất chính trực, hai người là bạn tốt của Hứa mỗ ở Nghi châu, nay sắp chia tay, chưa biết khi nào gặp lại, sau cùng nâng chén thôi.

Bữa ăn này khác lúc ở Diệp phủ trước đây, cơm nước đơn sơ, tâm tình cũng thay đổi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Hà Bắc biến loạn, tương lai Thái Ninh bấp bênh không biết ra sao, trong lòng mọi người đều nặng trĩu, bạn tốt lại thuyên chuyển công tác, sầu càng thêm sầu, tiếng gió ào ào ngoài phòng càng tăng thêm chút thảm thương.

Diệp Tử Trinh uống cạn chén rượu hỏi:“Hứa Tắc, tương lai nếu có khó khăn thì giúp nhau một chút, được không?”

“Ngoại trừ giao dịch quyền, tiền.” Hứa Tắc cũng uống cạn chén, dùng tác phong giải quyết việc chung trả lời.

“Giáo điều vô tình!” Diệp Tử Trinh lắc đầu, quyết tâm không nói chuyện với nàng nữa, quay đầu liếc nhìn Vương Phu Nam:“Đại soái không nói gì sao?”

Tâm tình Vương Phu Nam rất kém, vừa nghĩ đến chuyện Hứa Tắc ra đi, lại đối mặt với tên đồng tính này, trong lòng dâng lên phiền muộn, vì thế không thèm để ý đến Diệp Tử Trinh, một mực cắm đầu uống rượu.

Hứa Tắc hiểu được u sầu của hắn không chỉ bấy nhiêu, do đó nghiêng thân về phía trước, đưa chén trước mặt hắn, đụng nhẹ:“Thập thất lang hãy bảo trọng.” Nàng nói xong uống cạn chén rượu rồi úp ngược, không rơi giọt nào.

Vương Phu Nam nhận lời dặn dò ấm áp và quan tâm chân thành của nàng, cũng uống cạn.

Hứa Tắc đứng dậy lấy một cuốn sổ ghi chép, đưa tới trước mặt Vương Phu Nam, nghiêm túc nói:“Lần trước sứ phủ nội loạn nên đành phải trì hoãn việc này. Vốn tưởng còn ít nhất hai năm nhiệm kỳ nữa, nhưng hiện tại là không làm được rồi. Xin đại soái nhận lấy, hoặc thay ta chuyển cho thứ sử Nghi châu nhiệm kỳ sau nhé.”

Mở sổ ghi chép ra, nội dung là phương pháp xây dựng kênh đào sông Nghi Hà, từ đo đạc đến bản vẽ đều kỹ càng tỉ mỉ, công sự dự toán, không bỏ sót chi tiết nào, cực kỳ chu đáo chặt chẽ.

Diệp Tử Trinh liếc nhìn rồi im lặng, đáng tiếc cho kế hoạch tốt đẹp này, thế nhưng sẽ không có ai thực hiện nó.

Người có thể thực hiện lại phải đi xa ngàn dặm, tranh đấu với triều thần Yêm đảng.

Đêm nay không ai uống say, nhưng hai người Vương – Diệp đều mặt dày mày dạn ở lại công giải không chịu đi. Mãi đến sáng sớm hôm sau, quầng mắt hai người đều thâm đen, bộ dạng chật vật tiễn Hứa Tắc lên đường.

Tối qua Hứa Tắc không càn quấy với bọn họ mà ngủ một giấc trong phòng nên sáng nay tinh thần phấn chấn, thoạt nhìn trạng thái vô cùng tốt.

Trong thành Nghi Lâm, Hứa Tắc nhảy lên ngựa, áo choàng đỏ tươi của nàng bay phấp phới theo làn gió xuân se lạnh. Nàng quay đầu khoát tay với bọn họ, sau đó xoay về phía trước, nắm chặt dây cương, thúc ngựa chạy về hướng thành Trường An.

Con ngựa kia nhanh chóng khuất dạng, tiếng vó ngựa xa dần, Diệp Tử Trinh che miệng khẽ ho khan, Vương Phu Nam liếc hắn:“Đứng đây hít bụi à?” Hắn cố ra vẻ tiêu sái xoay người, nén chua xót vào lòng, lạnh lùng ra lệnh Diệp Tử Trinh: “Trong vòng một canh giờ phải mang sổ ghi chép tháng trước của Hồi dịch vụ đến sứ phủ cho ta.” Dứt lời, Vương Phu Nam tiếp tục bước đi không buồn quay đầu.

–*–*–*–*–

Hứa Tắc trở lại Trường An, thời tiết ngày càng nóng bức.

Khắp nơi phố phường đều bán thức uống giải khát, đến phố Thiên Môn, nàng rất khát, liền xuống ngựa đến mua một chén nước dâu. Trong lúc chờ đợi, nàng nhìn xung quanh, đột nhiên thấy một con lừa hết sức quen mắt.

Hứa Tắc kinh ngạc, dường như con lừa nọ cũng thế, nó kêu ầm lên, vị “chủ nhân” của nó cũng giật mình chạy ra xem.

Con lừa không bị cột lại, trông thấy “chủ nhân” đến đây, nhưng nó lại chạy như bay về phía Hứa Tắc. Chủ quán đang đưa chén nước dâu cho Hứa Tắc, nàng chưa kịp nhận thì bị con lừa ngốc đụng trúng, chén nước dâu bị đổ lên y phục của nàng, ngay cả mặt cũng bị dính nước.

Vị “chủ nhân” vội vàng chạy tới dắt lừa, cũng không xin lỗi nàng. Hứa Tắc hỏi:“Xin hỏi ông, con lừa này từ đâu mà có vậy?”

Người nọ biến sắc:“Ngươi cần biết để làm gì?”

“Ta không có ý xấu, chỉ là nó rất giống con lừa trước đây của ta, cho nên……” Hứa Tắc ngừng một chút,“Nếu có gì mạo phạm, mong ông bỏ qua.”

Sắc mặt hắn càng kém, ngang ngược nói:“Con lừa thì làm gì có chuyện giống hay không? Ngươi rõ ràng là muốn lừa gạt con lừa của ta!”

Ồ? Có vụ gạt lừa của người khác kìa.

Một đám người rảnh rỗi xúm lại nhốn nháo, Hứa Tắc đang muốn giải thích nhưng chợt có người mở miệng reo lên:“Ơ kìa, đây không phải là Hứa, Hứa gì í nhỉ!”,“Phu nhân nhà ngài, không, hôm nay là ngày đại hôn tái giá của nguyên phu nhân, sao Hứa quan nhân lại loanh quanh ở đây? Còn chật vật như vậy nữa!”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hứa Tắc bối rối, nàng cảm thấy dường như toàn thành Trường An đang đùa bỡn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook