Con Rể

Chương 100: Liên Hoàn Kế

Triệu Hi Chi

15/08/2020

Edit: MinnieKemi

Nơi này lửa đỏ đang cháy rừng rực, ở doanh trại thân tín của Hứa Tắc đang mượn danh nghĩa của Trần Mẫn Chí dọn sạch cái kho riêng của hắn, đến lúc này đám quan lại dưới trướng vẫn chưa hay biết gì.

Bởi vì trước nay mọi người xung quanh luôn tỏ thái độ một mắt nhắm một mắt mở đối với cái kho riêng của Trần Mẫn Chí, thêm nữa đây cũng không phải lần đầu tiên hắn di chuyển kho của mình, ai mà biết nửa đêm nửa hôm hắn lại nổi chứng gì nữa.

Đến khi trời sáng, người ta mới lờ mờ cảm thấy có chuyện gì đó…Trong doanh không thấy bóng dáng của Trần Mẫn Chí đâu cả?

Tham quân quản kho lương thảo bối rối, nhưng vì trước đó đã hẹn đối chiếu vật tư nên hắn bèn đi thẳng tới chỗ Hứa Tắc.

Hứa Tắc suốt đêm không ngủ, việc xử lý kho riêng của Trần Mẫn Chí đã lấy mất của nàng khá nhiều thời gian nhưng vẫn không kịp kiểm kê toàn bộ. Vì vậy Hứa Tắc tạm thời để đó, lấy một phần khó vận chuyển lưu lại, bỏ lẫn với vật tư lương thảo nàng mang tới giao cho Tham quân quản kho kiểm tra.

Nếu Trần Mẫn Chí không chiếm đoạt những thứ này, thì chúng vốn thuộc về Thần Sách quân.

Tuy Hứa Tắc cấp quân lương rất hào phóng, nhưng đồng thời nàng cũng cùng Tham quân kho lương định ra chi tiêu trong quân doanh, sau khi bàn bạc họ dự đoán số lương thảo này có thể đủ dùng trong ba tháng.

“Trong ba tháng tới Cung quân viện sẽ không sắp xếp quân dụng và lương thảo gửi ra tiền tuyến nữa, hi vọng Tham quân nghiêm khắc phân phát theo tiêu chuẩn, nếu ngươi dám chiếm đoạt quân lương…”

“Vâng vâng!” Tham quân liên tục gật đầu, “Hạ quan sẽ tự gánh hậu quả…”

Ông ta liếc lên cổ Hứa Tắc: “Hứa Thị lang, tối qua…” Vết bầm kia thực sự quá rõ ràng, chẳng lẽ nửa đêm lại đi đánh nhau với người ta?

Hứa Tắc còn chẳng thèm qua quýt, nàng không trả lời. Đúng lúc này có một tiểu binh hốt hoảng chạy tới, hắn vội vàng hành lễ với Tham quân và Hứa Tắc, rồi nói như cuốn lưỡi: “Không thấy Trung …Trung úy đâu, nghe nói tối qua Trung úy cho người dọn sạch kho của ông ấy đi rồi.”

“Cái gì?!” Tham quân nhảy cẫng lên, “Còn có ai đi theo không?”

“Hình như có vài bộ binh cũng biến mất, trước mắt vẫn đang kiểm tra. Đại tướng quân cho gọi Tham quân và Thị lang lập tức qua đó.”

Tham quân hơi bất ngờ, Đại tướng quân muốn gặp ông ta cũng hợp lý đi, nhưng tại sao ngài ấy cũng muốn gặp Hứa Tắc?

Ai ngờ Hứa Tắc chẳng phản ứng gì lập tức đi theo tiểu binh, khi vào trong doanh, Đại tướng lập tức hỏi: “Thủ vệ báo lại, tối hôm qua ngươi là người cuối cùng gặp mặt Trung Úy, có xảy ra chuyện gì kì lạ không?”

“Ta không rõ.” Hứa Tắc cúi đầu hạ giọng nói, “Lúc ta ra ngoài, Trung Úy vẫn còn ở bên trong.”

Tuy Đại tướng quân không có nhiều thời gian tiếp xúc với nàng, nhưng hắn dám chắc Hứa Tắc không phải người hèn nhát khiếp nhược.

Hắn liếc nhìn vết bầm trên cổ của nàng, lòng cũng sinh nghi nhưng lại đồng thời cảm thấy khó hiểu. Một kẻ yếu ớt thư sinh, làm sao giết được Trần Mẫn Chí? Đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Chẳng lẽ đúng là Trần Mẫn Chí mang của cải chạy mất? Hắn không tin.

Nhưng chuyện này không quan trọng, từ góc độ của hắn việc quan trọng hơn là Trần Mẫn Chí chết hay mất tích kìa.

Hứa Tắc một mực khẳng định không biết gì cả, hắn cũng không cần tuy hỏi tới cùng.

Đại tướng quân hỏi: “Sắp tới Hứa Thị lang sẽ hồi kinh phải không?”

“Vâng.” Cung quân viện đã tạm ổn định, số hàng nhẹ còn lại của lưỡng thuế cũng cần vận chuyển về kinh.

“Vậy hãy mang tin tức Trung úy mất tích về kinh.”

Đại tướng quân tả quân có phỏng đoán của riêng mình, hắn nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Hứa Tắc, rõ ràng nàng là người cuối cùng nhìn thấy Trần Mẫn Chí trước khi hắn mất tích, hắn muốn biết khi nàng mang tin tức này về kinh sẽ giải thích như thế nào.

Hứa Tắc cũng không từ chối.

——*——*——*——*——

Hôm nay, trong kinh đã có chút hơi lạnh.

Mùa hè ở Trường An chưa từng ngắn ngủi như vậy, ngay cả sạp bán nước đá cũng than phiền năm nay buôn bán ế ẩm.

Hứa Tắc chạy thẳng tới cửa Chu Tước, vào Trung thư ngoại tỉnh sau đó phong trần mệt mỏi vào cung.

Kể từ một khắc sau khi nàng bước vào cửa cung, các vệ Nam nha cũng được điều động, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt người.

Triệu tướng công và Lí Quốc lão vẫn ngồi trong Chính sự đường, bên ngoài thời tiết bỗng nhiên âm u.

Trong công phòng có mở một cửa sổ nhỏ, gió thổi động rèm, mang không khí ẩm ướt vào bên trong, xa xa có tiếng chuông đinh đang đinh đang.

Hứa Tắc đứng trước điện Diên Anh, nàng quay đầu nhìn bầu trời âm u bên ngoài. Nàng không mang theo dù, vì thế hi vọng lúc nàng ra ngoài mưa đã tạnh.

Cùng lúc, nàng đặt một chồng sổ sách xuống, nâng hai tay lên cho thị vệ lục soát theo thông lệ. Sau đó mới cúi người ôm chồng sổ sách, bước qua bậc cửa vào trong điện.

Tiểu nội thị liếc chồng sổ sách trước ngực nàng, hỏi: “Hứa Thị lang định đưa những thứ này cho bệ hạ xem ư?”

Giọng điệu của hắn rõ ràng chẳng có ý tốt gì, sắc mặt Hứa Tắc cũng không kém cạnh: “Đúng.”

Tiểu nội thị không hỏi thêm nữa, hắn dẫn nàng đi thẳng vào trong, đến trước mặt tiểu hoàng đế.

Hứa Tắc buông chồng sổ sách, lập tức quỳ rạp xuống đất hành lễ. Tiểu hoàng đế ngồi đối diện bàn cờ ngẩn ra, thấy nàng như vậy liền vội vàng bảo: “Hứa ái khanh mau đứng dậy, trẫm có chuyện muốn hỏi người, ngươi bước đến gần đây.”

Hứa Tắc ôm sổ sách tiến lên, đặt xuống bên chân, nàng nghe tiểu hoàng đế nói: “Ngươi nhìn ván cờ này xem, có phải cờ đã tàn? Liệu còn đường sống trở về không?”

Hứa tắc quan sát hồi lâu, dưới cái nhìn chằm chằm của tiểu hoàng đế, nàng nhặt lấy một quân cờ đen, sau đó lại cầm một quân cờ khác, nếu tiểu hoàng đế không ngăn cản nàng chắc nàng sẽ nhặt sạch bàn cờ của hắn!

Tiểu hoàng đế lúng túng nhìn nàng: “Ái khanh muốn làm gì?!”

“Cờ thua chỉ có thể hóa giải như vậy.” Hứa Tắc đặt quân cờ xuống, tiểu hoàng đế cúi đầu nhìn bàn cờ lúc này, hắn đảo mắt như đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên hạ giọng nói: “Ái khanh có chuyện gì cứ nói với trẫm đi, hôm nay không có Mã Thường thị ở đây đâu!”

Nhưng Hứa tắc lại ngước lên đáp: “Bệ hạ nên tuyên gọi Mã Thường thị đến đây đi.”

Tiểu hoàng đế hết sức sửng sốt, khó khăn lắm mới tranh thủ được lúc Mã Thường thị không có bên cạnh để nói chút chuyện cơ mật, vậy mà nàng lại muốn tuyên gọi hắn tới?

Tiểu hoàng đế do dự mãi, cuối cùng mới quay lại dặn dò tiểu nội thị. Tiểu nội thị lập tức đi tìm Mã Thừa Nguyên, Hứa Tắc nhìn khắp xung quanh điện, ngoại trừ nàng và tiểu hoàng đế vẫn còn một tên nội thị khác đứng canh cạnh đèn, những người khác thì canh giữ bên ngoài.

Trong điện rất âm u, chỉ có một ngọn đèn lập lòe.

Có tiếng bước chân của Mã Thừa Nguyên đến gần, tiểu hoàng đế bất giác rụt hai vai lại.

Sắc mặt Hứa Tắc có vẻ rất mệt mỏi, bôn ba lâu ngày cộng thêm mệt nhọc gần như đã bào mòn hết sức lực của nàng, nhưng nàng vẫn kiên trì đứng đây.

Mã Thừa Nguyên đi tới bên tiểu hoàng đế quỳ xuống, liếc Hứa Tắc nói: “Bệ hạ tuyên lão thần tới, là vì…” Hắn còn chưa dứt lời, ánh mắt vừa rồi liếc qua bàn cờ. Ván cờ này ban nãy quân đen là do hắn đi, lúc này hơn phân nửa quân đen trên bàn cờ đã bị lấy mất, còn Hứa Tắc thì đang ngồi ngay tại nơi vừa rồi hắn ngồi!

Hứa Tắc nói luôn: “Mã Thường thị và Trần Trung úy của Tả Thần sách quân có quan hệ hết sức thân thiết, thế có biết Trần Trung úy đã xảy ra chuyện gì chưa?”

Tin tức Trần Mẫn Chí mất tích đã được Đại tướng quân phong tỏa hoàn toàn, ngay cả những kẻ khả nghi trong quân cũng bị xử lý sạch sẽ. Hứa Tắc ngày đêm nhanh chóng hồi kinh chính là để nhân lúc Mã Thừa Nguyên chưa kịp trở tay mang tin tức này đi trước một bước.

Tiểu hoàng đế kinh ngạc: “Trần Trung úy đã xảy ra chuyện gì?”

Mã Thừa Nguyên vẫn rất bình tĩnh.

Hứa Tắc cũng bình tĩnh nhìn hắn, nàng cầm lấy một cuốn sổ đặt lên bàn cờ, vừa giở vừa kiên nhẫn báo cáo chi tiêu quân lương quân dụng của Thần Sách quân. Nàng nhắc tới quy định phân chia theo cấp bậc trong quân với tiểu hoàng đế, sau đó lại nhắc tới việc “trưng thu khóa dịch trong quân”, đến khi tiểu hoàng đế sốt ruột, nàng mới hỏi: “Bệ hạ có biết Trần Trung úy có kho riêng không?”

“Hả…kho riêng ư?” Tiểu hoàng đế dè dặt liếc nhìn Mã Thừa Nguyên, cặp mắt Mã Thừa Nguyên dần đanh lại.

“Quân nhu và quân lương được phân xuống, lại bị khóa dịch trưng thu, tất cả đều chảy vào kho riêng của Trần Trung úy. Mà cái kho này còn rất lớn, nó chiếm gần một phần ba khối lượng của Thần Sách quân…”

“Hứa Thị lang đã làm đến Ngự sử rồi à?” Cuối cùng Mã Thừa Nguyên cũng lên tiếng.

Hắn những tưởng Hứa Tắc chỉ muốn khai đao với bè lũ tham ô, lại không ngờ Hứa Tắc lập tức đáp: “Không, điều hạ quan muốn nói là cái kho riêng ấy đã bị người ta đưa đi mất.

Trần Trung úy nhiều lần chống phản quân bất lực nhưng lại giấu không báo, cuối cùng gom tất cả của cải bỏ trốn, theo luật có thể xử tội phản quốc!”

Hôm nay thái độ của Hứa Tắc rất phách lối, hoàn toàn khác với ngày thường.

Mã Thừa Nguyên nhìn nàng trừng trừng: “Nói xằng.”Mặt Hứa Tắc vẫn u ám: “Hạ quan không nói năng bậy bạ, chẳng phải Mã Thường thị nên là người nắm rõ nhất sao?” Thoắt cái nàng chuyển hướng sang tiểu hoàng đế: “Bệ ha…Mã Thường thị và Trần Trung úy qua lại mật thiết. Lần này Trần Trung úy bỏ trốn, Mã Thường thị lại giả vờ hồ đồ, có vẻ như có người dung túng, đây là tội khi quân!”

Tiểu hoàng đế hoàn toàn không ngờ sự việc lại chuyển biến đột ngột như thế này, hắn chưa từng nhìn thấy Hứa Tắc đối đáp như vậy với Mã Thừa Nguyên, còn gắn cho hắn tội danh “khi quân”!

“Trẫm…” Hắn không dám tiếp lời.

Bên ngoài mưa bắt đầu rơi, gió tràn qua cửa sổ như sóng trào, một tia chớp đột ngột chém xuống, ngọn đèn trong phòng tắt ngúm.

Tiểu nội thị nhanh chóng thắp lại đèn, có lẽ do gió quá lớn, hắn không làm cách nào thắp lửa lên được.

Tiếng sấm ầm ầm nối tiếp nhau, tiểu hoàng đế thấy mặt đất đang run lên.

Khóe mắt Mã Thừa Nguyên nheo lại: “Ngươi là thứ gì mà dám ở đây bày trò ly gián lão phu và bệ hạ?!”

“Là sự thật hay do ta chia rẽ, tự trong lòng Mã Thường thị hiểu rõ!” Hứa Tắc cứng rắn không sợ chết nói tiếp, “Lừa dối bệ hạ đã là tội lớn, nhưng Mã Thường thị còn dám ngược đãi trên long thể của bệ hạ, mỗi ngày ngươi đều hành hạ người, ngươi còn thao túng Nội thị tỉnh, nội khố, Đông Tây Khu mật hai viện, thâm chí đến cả Thần Sách quân, hoàng quyền ngươi cũng dám…”

Nàng nhìn thẳng vào Mã Thừa Nguyên, vạch trần hành vi tồi tệ của hắn: “Biển thủ của cải trong quốc khố chuyển vào nội khố, xem nội khố của hoàng gia như kho tiền riêng của mình, khiến cho tả khố trống rỗng, quân biên thùy mất lương bổng…Dù là tội nào cũng là tội phản nghịch!”

Tay nàng đè lên chồng sổ sách, nháy mắt giọng nói cao vút lên: “Xin bệ hạ minh xét!”

Tiểu hoàng đế ngồi co quắp một chỗ, bởi vì hắn nhìn thấy con ngươi của Mã Thừa Nguyên đảo liên tục, trong đó chất chứa sát khí. Hắn đau khổ nhìn Hứa Tắc, thầm van xin:

Ái khanh, ái khanh, ta xin ngươi đừng nói nữa…

Những người trước đây công khai chống đối Mã Thừa Nguyên đều đã chết ngay trước mắt hắn, lúc đó máu còn bắn tung tóe lên khắp mặt hắn.

Cuối cùng, vì tiểu nội thị không châm được đèn mà vội vã chạy đi đóng cửa sổ.

Mã Thừa Nguyên đột nhiên cúi người níu lấy y phục của Hứa Tắc, ngay cả nàng và bàn tay đang đặt trên chồng sổ sách cũng bị níu chặt.

Tiểu hoàng đế suýt chút nữa hô to thành tiếng, nhưng hắn đã vội vàng bịt chặt miệng mình lại.

Mã Thừa Nguyên bị Hứa Tắc khiêu khích phát điên lên, Hứa Tắc còn cười hắn: “Trần Mẫn Chí chết chẳng ra sao, ngươi cũng vậy.” Tiếng nói vừa dứt, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện mũi dao nhọn hoắt, bất thình lình đâm xuống lưng Mã Thừa Nguyên.

Vững, hiểm, chuẩn, không sai một li trúng ngay trái tim của hắn.

Mã Thừa Nguyên hoàn toàn không ngờ nàng lại động thủ ngay tại đây, mắt hắn lóe lên nhưng miệng thì phúng ra máu: “Ngươi…”

Sắc mặt Hứa Tắc nhợt nhạt, nàng cũng không khá hơn hắn là bao.

Cơ thể Mã Thừa Nguyên gục xuống, tiểu hoàng đế vội vàng xông qua hô lên: “Hứa Thị lang…”

Hắn nhìn thấy rất rõ nàng lấy con dao từ trong chồng sổ sách, lưỡi dao không có cán sắc bén cắm trên cơ thể của Mã Thừa Nguyên. Hắn còn nhìn thấy bàn tay nàng vì dùng sức nắm chặt lưỡi dao mà cũng bị thương, máu tươi đầm đìa.

Vũ khí của nàng giấu trong đống sổ sách, sổ sách cũng chính là vũ khí của nàng.

Cả người Hứa Tắc run lên, nhưng nàng vẫn cắn răng quỳ dậy, sau khi cố gắng thở bình thường lại bèn vỗ vỗ trấn án tiểu hoàng đế đang còn sợ hãi, chớp mắt sau vệ binh của nam nha vọt vào trong.

Hứa Tắc mệt mỏi chống người đứng lên: “Trung úy Tả Thần sách quân phản quốc, Nội thường thị Mã Thừa Nguyên sợ chuyện bại lộ, có ý đồ hành thích bệ hạ, xử quyết tại chỗ.”

Bên ngoài trời còn mưa, mưa xuống khiến con người ta cũng dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook