Con Rể

Chương 62: Kế tốc chiến

Triệu Hi Chi

15/08/2020

Edit: MinnieKemi

Lúc ăn trưa cũng không thể nói chuyện kĩ hơn, Hứa Tắc từ chỗ Luyện Hội trở về Độ Chi, hai người giao hẹn sau này mới lại bàn tiếp.

Biểu hiện của Hứa Tắc vào buổi chiều rất khác thường, từng người ở Độ chi ty đều nhận ra Hứa thị lang đang có chuyện lo lắng. Khi Hứa Tắc suy nghĩ thì sẽ cắn móng tay, đi đi lại lại ngồi cũng không yên ổn, vả lại nàng còn lấy sổ sách của Độ Chi niêm phong hết vào kho, tựa như cất hết phiền toái vào đó.

Kẻ ngu ngốc chỉ thấy tinh thần Hứa thị lang đang bất an, người thông minh thì mơ hồ có thể đoán được một hai chuyện gì đó.

Vì hôm qua Luyện Hội còn tới thăm Hứa Tắc, lẽ ra với mối liên hệ tế nhị như thế thì quan hệ giữa hai người họ thì hẳn là rất tệ, không thể tùy tiện tới lui như vậy, vậy mà Luyện Hội còn cố ý qua đây, nên chắc chắn đây là chuyện công rồi.

Bị Ngự sử tìm tới tận cửa nói chuyện, tuyệt đối không thể là chuyện tốt.

Luyện Hội vừa tới, Hứa Tắc đã bắt đầu lo lắng, tựa như hòn đá ném vào mặt hồ lặng sóng, làm cho Độ Chi ty nhất thời gợn lên từng cơn chấn động. Nhưng Ngự sử đài thật sự dám động thủ ư? Hay đây chẳng qua chỉ là chiêu hù dọa người khác? Ai chột dạ thì rối rít giấu giếm, sợ mình gặp chuyện không may, nhưng vẫn cảm thấy bên trên vẫn còn Yêm đảng bảo vệ, chắc cũng không tới nỗi xảy ra chuyện lớn lao gì.

Cho tới tận sau khi Hứa Tắc một mình bước ra khỏi Độ Chi ty, trên dưới quan lại mới nhốn nháo, cảm thấy kì lạ, nhưng không ai dám mở miệng bàn tán.

Hứa Tắc sải bước tới Thượng thư tỉnh, rồi cưỡi lừa quay trở lại Vụ Bản phường.

Nàng đổi sang trang phục của sĩ tử bình thường, mang hộp sách rời khỏi nhà, đúng lúc chạm trán với đám học sinh Quốc Tử giám ra ngoài. Đám học sinh này rất hứng thú với nàng, vì thấy nàng còn trẻ như vậy mà tóc đã bạc hết, lại chỉ mới hai mươi mấy tuổi đã là quan lớn, đã làm quan lớn nhưng lại ở một nơi thiếu tiện nghi đến thế. Bọn học trò chạy theo nàng cả quãng đường, ở sau lưng cá cược nàng chắc chắn đang đi tới Bình Khang phường tìm gái mua vui, lại không ngờ nàng rẽ vào một quán rượu, tìm một góc khuất ngồi xuống gọi một bát mì.

“Thực sự là nghèo giống như lời đồn cơ à!” Đám con nhà giàu có ở Quốc Tử giám không nhịn được, tụ tập ngồi xuống cái bàn gần bàn nàng, gọi đầy một bàn rượu và thức ăn, ngang nhiên ngồi thưởng thức.

Hứa Tắc vẫn cúi đầu ăn bát mì đặt trước mặt, một đôi tay bỗng đưa tới, một chén thức uống lạnh đặt xuống trước mặt nàng.

Hứa Tắc ngẩng đầu, một người chừng mười bảy mười tám tuổi cười cười với nàng: “Mời lang quân dùng.”

“Hừ, cho hắn làm gì!”, “Lí Mậu Mậu, lát nữa tính tiền người nhớ phải trả nhiều hơn đấy!”

Người được gọi là Lí Mậu Mậu khá thờ ơ: “Sao ta phải trả nhiều hơn, mỗi người đều có phần, ta cũng không lấy của ai.”

Hứa Tắc nhận lấy ý tốt của chàng trai này, ngẫm nghĩ tới cái tên Lí Mậu Mậu, cảm thấy hơi quen quen. Nàng nhận lấy chén nước, lúc ngước lên thì thấy Luyện Hội cũng mặc trang phục của sĩ tử đang đi đến.

Luyện Hội quả nhiên cũng rất keo kiệt, ngay cả mì cũng không ăn, ngồi xuống là gọi ngay một chén trà.

Đám học trò hồn nhiên cũng không nhận mặt được bao nhiêu quan viên, chỉ nghĩ lại thêm một tên nghèo kiết xác khác tới.

Nhưng Lí Mậu Mậu có con mắt rất tinh tường, thấy Luyện Hội thì tránh mặt đi, chỉ ngồi nghe các đồng môn chém gió, còn mình một câu cũng không nói.

Luyện Hội và Hứa Tắc cũng không nói lời nào, đợi Hứa Tắc ăn uống xong xuôi mới định cùng rời khỏi. Hứa Tắc lấy ra mấy đồng tiền, trước khi đi mới đặt xuống trước mặt Lí Mậu Mậu. Cậu ta vội vàng che mặt, lúc này Luyện Hội đã nhìn thấy cậu ta, nhưng cũng không nói gì, sau đó thì cùng Hứa Tắc đi thẳng ra ngoài.

Phố xá Vụ Bản phường chạy từ đông sang tây, phía nam là Cảnh Vân quan, một nửa phía bắc là Quốc Tử giám, ngoại trừ những nơi này thì chỉ còn Tấu Viện [1] và nhà trọ các loại, tư gia rất ít, vì thế nên ngày thường vô cùng vắng vẻ.

[1] Là nơi ở của các quan viên phiên trấn khi vào kinh thành

Hai người họ đi ngang qua chợ Quỷ ở cửa tây, sắc trời tối mịt, vào đến Cảnh Vân quan đồ sộ, lập tức có một tiểu đạo chạy ra nghênh đón. Trong quan vô cùng thanh tịnh, tiểu đạo kia dẫn hai người tới một sương phòng, mở cửa ra nói: “Hai vị, mời.”

Luyện Hội vào trong thắp đèn, Hứa Tắc đi theo sau, tiểu đạo thức thời rời đi.

Bên ngoài chỉ còn tiếng côn trùng kêu hè, chẳng lo có ai nghe thấy gì.

Luyện Hội giở sổ sách, Hứa Tắc cũng lấy phần sổ sách kiểm toán mà mình đã chỉnh lý khỏi hộp sách, Luyện Hội nói: “Phần cậu sửa trước đó có nhiều chỗ sơ hở, ta đã xem lại một lượt, cậu kiểm tra lại đi.

Trước đó nàng dựa vào ấn tượng phân chia phe phái vài năm trước nên hiển nhiên có nhiều chỗ mắc sai lầm, sau đó Luyện Hội đã chỉnh lại cho nàng, xem lại lần nữa khiến nàng hiểu rõ hơn về phe hoạn quan. Lật nhanh sổ sách, bấy giờ nàng mới nói: “Báo cho Chính sự đường biết chưa?”

“Báo rồi.”

“Huynh đã nói gì?”

“Ta nói ‘không phải cách thức cao siêu gì, nhưng nếu tiền trong túi hoạn quan không thể chảy thẳng vào quốc khố, thì chi bằng dùng hết nó đi, để Hứa Tắc tặng cho Dương Trung úy món quà coi như ra mắt cũng tốt’.” Luyện Hội thuật lại nguyên văn câu mình nói với Triệu tướng công, lại nói thêm: “Cho nên, đêm nay sẽ động thủ.”

Hứa Tắc ngước lên, lại nghe Luyện Hội nói tiếp: “Quan lại Độ Chi, Thái Phủ Tự và thái giám các cấp Nội Thị tỉnh có liên quan đến vụ án, sớm đã nghe thấy phong thanh nhưng bọn chúng cho rằng Ngự Sử đài sẽ không nóng lòng động thủ. Càng như thế, càng phải tiến hành để chúng không kịp trở tay. Các Vệ của Nam nha so ra mặc dù không tính là gì với Thần Sách quân của Bắc nha, nhưng bắt mấy chục người cũng không thành vấn đề.”

“Sau đó thì sao?”

“Bắt người đi, xét nhà.” Luyện Hội vẫn lạnh lùng “Công văn đều đã ổn thỏa.”

“Ta cần phải làm gì?”

“Bình tang định cô.”

Cái gọi là bình tang định cô, tức là định giá món tang vật đó, một là dựa vào đó để đánh giá nặng nhẹ mà cân nhắc mức hình phạt, hai là để chuẩn bị cho sau này xung công nhanh chóng.

“Ước tính số tiền sẽ rất lớn, cho nên mấy ngày tiếp theo Hộ bộ sẽ bộn bề nhiều việc, sương phòng ở đây rất yên tĩnh, ngươi có thể ở đây ngủ một giấc đi đã. Canh năm sẽ có tiểu đạo sĩ tới gọi, lúc đó ngươi cứ đi thẳng từ An Thượng môn về nha môn là được.”

Hứa Tắc gật đầu, Luyện Hội cũng đã đứng lên. Hắn cúi đầu nói: “Ta còn có việc, nên đi trước đây.”

Hắn vừa bước ra ngoài, lại nhớ tới chuyện Hứa Tắc đưa đồng tiền kia cho Lí Mậu Mậu, bèn hỏi: “Cậu biết Lí Mậu Mậu?”

Hứa Tắc lắc đầu, Luyện Hội cũng không hỏi thêm nữa. Lúc hắn sắp bước qua cửa lại dừng lại một chút, trong lòng Hứa Tắc cũng do dự, cuối cùng hai người đều đồng thời mở miệng: “Thập bát nương…”

Hứa Tắc không nói nữa, Luyện Hội bèn tiếp lời: “Rất khỏe, Anh nương cũng rất khỏe.”

Dứt lời đã mở cửa, cúi đầu đi ra ngoài.

  ——*——*——*——*——

Cảnh Vân quan yên tịnh đến chừng như tịch mịch, Hứa Tắc ngủ một giấc rất sâu. Gần đến canh năm, tiểu đạo đứng bên ngoài cửa gõ cộc cộc, Hứa Tắc bật người ngồi dậy, nàng ra khỏi cửa rửa mặt bằng nước lạnh, chân trời vẫn còn tối.

Nàng nhanh chóng chạy tới nha môn, vừa tới nơi đã bị Hộ bộ Thượng thư trách mắng trước cả đám người: “Còn biết về à! Tối qua mười mấy người của Độ Chi bị bắt, đây là chuyện lớn cỡ nào ngươi biết không? Không phải người nói ở ngay cạnh Quốc Tử giám sao? Sao không tìm được ngươi, ngươi đã trốn đi đâu?”

Hứa Tắc bị mắng té tát, quan lại trên dưới Hộ bộ đều không dám lên tiếng, cũng có người cảm thấy tội nghiệp cho nàng, nhưng hầu như mọi người đều cho rằng nàng trẻ người non dạ, không hiểu chuyện.

Chỉ có đương sự là rõ ràng nhất, Hứa Tắc biết đây cũng chỉ là đóng kịch. Các lão thần vì “bảo vệ” nàng mà chuyện gì cũng có thể nghĩ ra.

Ý đồ của Luyện Hội để nàng nghỉ lại Cảnh Vân quan tối qua chính là, để cho người ta không tìm được chỗ nàng, như vậy sáng sớm nay mới có chuyện để diễn, để nàng từ người chủ động tham gia biến thành người bị động nhận lệnh.

Hứa Tắc vội vàng nhận lỗi với Hộ bộ Thượng thư, ông ta không nhịn được lại nói: “Được rồi, mau chóng đưa người đi tra xét giá trị tang vật cho rõ ràng.”

Mọi người vừa định giải tán, Trần Mẫn Chí đã đưa tả quân Thần Sách quân tới. Hộ bộ Thượng thư vội vàng muốn trốn thì bị hắn cao giọng quát: “Đứng lại!”

Hộ bộ Thượng thư dừng lại, chắp tay hỏi: “Xin hỏi Trung Úy đến tận đây có chuyện gì?”

Hắn nắm lấy bội kiếm, trừng mắt giận dữ: “Láo xược, ai cho các ngươi đem những thứ đó tới đây?”

“Hồi Trung Úy, Ngự Sử đài nói đây là tang chứng, lệnh cho Nam nha đưa tới.” Hộ bộ Thượng thư không chút do dự, chĩa mũi nhọn về Ngự Sử đài.

Trần Mẫn Chí tỏ vẻ cay độc, phất tay, lời ít ý nhiều bảo: “Đem đi!”

Hộ bộ Thượng thư hoảng sợ: “Trần Trung úy cũng nên làm việc theo pháp luật! Nếu không ta lại không thể báo cáo kết quả!”

Trần Mẫn Chí liếc mắt nhìn, thuộc hạ của hắn lập tức xông vào trong. Hộ bộ toàn là một đám văn sĩ, đâu phải là đối thủ của bọn họ, không thể làm gì được đành trơ mắt nhìn họ lấy lại toàn bộ tang vật mà Ngự Sử đài cho người mang tới.

Nhất thời trên hành lang Thượng thư tỉnh là một cảnh náo loạn, mấy bộ còn lại đều nhao nhao thò đầu ra nhìn về phía bên này, Hứa Tắc đang khom lưng cũng thẳng người lên, nàng nghe thấy tiếng bước chân, vì vậy nghiêng đầu nhìn. Dương Trung úy đang dẫn hữu quân Thần Sách quân đi về phía bên này.

Nàng vẫn đứng yên không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Trần Mẫn Chí phất tay lấy đi tang vật.

Trần Mẫn Chí quay đầu thoáng nhìn thì thấy Dương Trung úy dẫn người qua đây, còn tưởng rằng hắn cũng giống mình tới đây đòi món gì đó. Sau đó lại lệnh cho thuộc hạ mau chóng lấy tất cả đồ đạc đi.

Không ngờ Dương Trung úy lại dẫn người bao vây Hộ bộ, chặn đứng các cửa ra.

Trần Mẫn Chí nhíu mày: “Dương Trung úy có ý gì?”

Trong vụ việc này Dương Trung Úy không có tổn thất gì, đương nhiên không phải tới vì chuyện đó. Hắn nhìn Hứa Tắc: “Ngươi chính là người của Độ Chi?”

Hứa Tắc vội vàng cúi người đáp: “Vâng.”

Dương Trung úy lại hỏi: “Theo luật tang vật phải xử lí như thế nào?”

“Theo luật xung quân dụng.” Hứa Tắc dừng một chút, lại nói: “Sắp tới đây chinh phạt Hà Bắc, quân dụng thiếu thốn, có thể xung làm quân tư cho hữu quân Thần Sách quân.”

Dương Trung úy nghe thấy lời này chợt cảm thấy hả giận. Lúc trước Trần Mẫn Chí lợi dụng nội thường thị Mã Thừa Nguyên, thao túng nội cung lúc tiên đế băng hà, bây giờ lại kiểm soát tiểu hoàng đế, khiến cho hữu quân Thần Sách quân của hắn không có được chút chuyện tốt nào, cộng thêm các mâu thuẫn trước đây, lúc này không ưa gì nhau, giờ thấy Trần Mẫn Chí ngậm bồ hòn, quả thực trời đất tuần hoàn nhân quả báo ứng.

Trần Mẫn Chí thấy tình hình bất thường, nhưng cũng không chịu yếu thế. Hắn chỉ tay vào Hứa Tắc và Dương Trung úy: “Tên tiểu tử thối? Là chúng bắt người của ta, đoạt đồ của ta!”

“Sao ta không biết?” Dương Trung úy liếc nhìn hắn nói.

“Do người của người tay chân không sạch sẽ, câu kết cùng bè lũ xu nịnh Độ Chi làm bậy. Còn người của ta rất trong sạch, chẳng làm chuyện gì cả!”

Trần Mẫn Chí đột nhiên hiểu ra. Ngự Sử đài khai đao với tả quân Thần Sách của hắn còn thì mặc kệ hữu quân Thần Sách quân! Hắn nhổ nước bọt, thoáng nhìn vẻ mặt vô tội của Hứa Tắc, trong lúc nhất thời tức giận bèn xông tới, không màng nàng có phải kẻ gây chuyện hay không cũng đánh.

Hứa Tắc không tránh không né, bị dính một quyền, lúc này mới hoảng sợ thụt lùi về sau một bước, nhịn cơn đau đớn cầu xin: “Trung Úy tha mạng!”

Lúc này Dương Trung úy đứng ra ngăn cản: “Ngươi giận cá chém thớt hắn? Hắn có thù oán gì với người sao?”

Trần Mẫn Chí trợn tròn mắt, Dương Trung úy đứng thẳng người, kiêu ngạo.

Hắn chợt quát về phía thuộc hạ của Trần Mẫn Chí: “Muốn ra tay đúng không! Bỏ tất cả đồ đạc xuống cho ta!”

Hứa Tắc thở phào, giơ tay xoa xoa cái cằm đang đau muốn rớt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook