Con Rể

Chương 56: Họa từ miệng mà ra

Triệu Hi Chi

15/08/2020

Edit: MinnieKemi

Chuyện Luyện Hội và Thiên Anh tư thông bị tố cáo xảy ra chưa được bao lâu thì trên dưới nhà họ Vương đều biết. Những việc như thế này quả thật còn lan nhanh hơn cả bệnh dịch, trong các gia đình danh gia vọng tộc tương đối bảo thủ, giả sử có chuyện để người ta lời ra tiếng vào thì lời đồn càng độc ác hơn bên ngoài gấp bội.

Sức khỏe Vi thị vừa mới khá hơn, mới ra khỏi cửa còn chưa hay biết chuyện gì đã bị người ta chỉ trỏ xoi mói đến ngất đi. Vương Quang Mẫn vẫn chưa về nhà, người trong cuộc là Thiên Anh càng hoàn toàn không biết gì.

Anh Nương bị bệnh, sau khi ăn trưa nàng và hầu gái liền đưa cô bé đi tìm thầy thuốc, thấy trời nhá nhem tối mà vẫn chưa về, người hầu vội chạy ra ngoài đi tìm.

Tiếng trống canh đã hết, Vương Quang Mẫn cuối cùng cũng làm xong hết những việc vụn vặt trong nha môn, vội mang chút rượu trở về, vừa vào cửa đã phát giác thằng nhóc sai vặt có chút kì lạ. Ông ta trừng mắt: “Có chuyện gì đấy?”

Thằng nhóc vội vàng khua tay: “Không có gì ạ, không có gì…”

Vì vậy ông ta giơ túi rượu trên tay lên vừa khẽ ngâm nga hát vừa đi vào trong nhà, lúc tới trước cửa viện nhà mình, lại thấy cửa nẻo đóng chặt, ông ta giơ tay đập cửa: “Mở cửa nhanh lên!” Bên trong vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, Vương Quang Mẫn giơ chân đạp một phát, trong viện cũng lặng ngắt như tờ, không có một phòng nào sáng đèn.

Ông ta ném túi rượu rồi lao vào phòng Vị thị, lúc này mới thấy Vi thị nằm hôn mê trên giường, gọi sao cũng không tỉnh. Vương Quang Mẫn vội thắp đèn, lúc này vợ chồng người hầu cận mới vội vàng chạy vào viện, thấy phòng vừa sáng đèn vội chạy tới bên ngoài quỳ xuống.

Vương Quang Mẫn giật mình, cô hầu gái ôm tiểu Anh Nương khóc nức nở: “Thập bát nương bị người của huyện Vạn Niên đưa đi rồi…họ nói là phạm…phạm tội gian gì đó, đòi phải…”

“Ngươi nói cái gì?!” Vương Quang Mẫn ngắt lời: “Nói lại lần nữa xem!”

Cô ta run rẩy nhắc lại lần nữa, Vương Quang Mẫn ngã bệt xuống sàn nhà lành lạnh, không khí trong hành lang nhất thời lặng đi.

Anh Nương đâu biết chuyện gì xảy ra, cô bé vẫn ngủ mê man, tỉnh lại không thấy mẹ đâu, chỉ thấy cô hầu gái khóc mãi khóc mãi, nên hỏi sao thế, cô ta đâu dám nói với cô bé cái gì, vội lau nước mắt dỗ cô bé ngủ lại rồi mới ôm về đây. Ngay lúc này cô bé lại thức giấc, dựa trên vai cô ta cứ ho liên tục.

Tiếng ho nặng nề phá vỡ sự yên tĩnh trong hành lang, Anh Nương đẩy cô ta, gục lên vai cô ta ho sặc sụa khiến vai cô ta cũng run lên.

Vương Quang Mẫn định thần, đem mọi sự tức giận trút lên đầu cô bé con, ông ta giằng lấy từ trong tay người hầu gái thả xuống hành lang, thở hồng hộc quát: “Là mày! Tất cả đều do mày mới xảy ra việc này! Từ đầu tao đã nói Vương gia làm sao có thể chứa chấp con của người khác được, mà Thiên Anh không chịu nghe! Bây giờ thì sao? Chuyện xui xẻo đều rủ nhau tới một lượt!”

Anh Nương nghe tiếng quát giận dữ, tưởng mình đã phạm phải lỗi gì đó vì vậy lấy hai tay bịt miệng bịt mũi lại, sợ tiếng ho của mình sẽ chọc Vương Quang Mẫn tức giận hơn. Cả người co lại trong áo bông, đứng trong gió rét căm căm, mắt cũng ửng đỏ, cô bé muốn mẹ, cô bé chỉ muốn mẹ thôi…

Nhưng nhìn quanh quất cũng không thấy mẹ đâu?

Người hầu gái không chịu nổi, nhưng không dám làm bừa kẻo lửa cháy thêm dầu, đành nói lảng sang chuyện khác: “Hình như Vi phu nhân không khỏe, có cần gọi lang trung tới không ạ?”

Vương Quang Mẫn lúc này mới nhớ lại Vi thị còn ở bên trong, lại trợn mắt lên nhìn Anh Nương đáng thương một cái mới phất tay áo quay người vào phòng.

Người hầu vội vàng chạy đi kêu lang trung, còn người hầu gái thấy thế vội chạy tới ôm Anh Nương vào lòng, bế cô bé về phòng của Thiên Anh, cũng không dám thắp đèn, chỉ dỗ: “Trong nhà có chuyện, con đừng sợ, cứ đợi ở đây nhé, chút nữa sẽ mang thuốc cho con uống, nhớ chưa?”

Anh Nương gật gật đầu, đột nhiên lúc này nghe thấy có người hô to bên ngoài: “Người đâu hết rồi?! Không mau nấu nước nóng mang tới!” Người hầu gái nghe tiếng quát gọi, vội kéo mền qua quấn cô bé lại, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, Anh Nương hoảng hồn co mình. Trong phòng không có đèn, lại không có người, tối đen như mực, tình cảnh lúc này hoàn toàn khác với thường ngày. Vào giờ này thường ngày, mẹ chắc chắn đã đốt đèn, không khí cũng không lạnh đến mức này…Mẹ gặp chuyện gì rồi sao? Bây giờ đang ở đâu? Có khỏe không?

Vào lúc này, nha môn huyện Vạn Niên cũng đang tiến hành thẩm vấn suốt cả đêm.

Thiên Anh cho rằng đây là lời nói vô căn cứ, dĩ nhiên không chịu thừa nhận.

Nhưng dù nàng có giải thích như thế nào thì Huyện úy huyện Vạn Niên cũng cho rằng nàng không nói thật. Chậu nước bẩn này hắt lên người quá đột ngột cũng quá hoang đường, mà những chuyện như thế này lại không có cách nào kiểm chứng được thật giả.

Huyện úy huyện Vạn Niên liên tiếp hỏi những câu như: “Ngươi và Luyện Hội quen biết bao lâu.”, “Cái gì mà thời điểm tốt hơn?”, “Tại sao ba ngày hai lần thì tới Luyện gia?”, “Tháng trước tại sao lại đi thăm phạm nhân?”, “Anh Nương có phải là do ngươi và Luyện Hội tư thông sinh ra không?”

Thiên Anh trả lời từng câu từng câu, cố hết sức giải thích quan hệ giữa mình và Luyện Hội, cũng đặc biệt nhấn mạnh Anh Nương là con nuôi mình xin về.

Huyện úy thấy thái độ kiên quyết của nàng, lại hỏi: “Như vậy có phải hắn có hành vi quấy rối ngươi?”, “Hay hắn có từng lợi dụng chức quyền để uy hiếp ngươi chưa?” …

Thiên Anh vẫn đáp không.

Huyện úy lại dẫn lời: “Ngươi chỉ phủ nhận suông như vậy cũng không thể xóa bỏ được hiềm nghi, tội thông gian theo quy định sẽ phải phạt tù hai năm, nhưng giả sử là do Luyện Hội ép buộc ngươi, tội này sẽ không được thành lập, ngươi cũng có thể miễn được hai năm lao ngục này.” Ngụ ý rõ ràng đang khuyên Thiên Anh nên tự bảo vệ mình, đẩy mọi trách nhiệm sang cho Luyện Hội.

Nhưng Thiên Anh không muốn thừa nhận chuyện mình chưa từng làm.

Nàng và Luyện Hội là trong sạch, tại sao phải thừa nhận giữa hai người có quan hệ mờ ám?!

Huyện Úy thấy nàng không biết thức thời, sắc mặt lập tức xấu đi, tức giận lệnh cho nha dịch dẫn nàng đi, thông báo ngày mai thăng đường do Minh phủ tái thẩm.

Trong lòng Thiên Anh vẫn còn lo cho Anh Nương, lại cũng lo người nhà nghe thấy tin này sẽ bị kích động. Sức khỏe của Vi thị không tốt, tính tình Vương Quang Mẫn nóng nảy, không biết biết tin này sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, bị nha dịch đẩy vào một buồng giam nữ phạm nhân phức tạp và hỗn loạn nhất, đám tội phụ nhìn thấy một mệnh phụ nhà quan da thịt trắng nõn bị ném vào phòng giam, lập tức xông đến đánh nhau túi bụi, đem những căm ghét tích tụ lâu ngày đối với môn phiệt thế gia giải tỏa ra hết.

Mới đầu Thiên Anh còn đánh nhau với họ, nhưng dù gì cũng chỉ một người có hai tay hai chân, đánh không lại cả một đám người, sức lực cũng tới lúc cạn kiệt. Cuối cùng tóc nàng bị kéo rối tung, giọng cũng khàn đi, mặt mũi thì bầm dập, chỉ biết rúc vào trong góc không dám thở mạnh.

Tới nửa đêm, hầu hết mấy nữ phạm nhân đều đã ngủ, tiếng ngáy vang lên liên tục, có người còn như kẻ điên, lúc thì rên rỉ, lúc lại cười quái dị, nghe vô cùng đáng sợ.

Đêm dài đằng đẵng, khổ sở vô cùng.

Luyện Hội ở trong ngục cũng nhận được tin, nhưng tới bây giờ cũng chưa có người tới thẩm vấn anh ta, chắc chắn là bọn chúng dự tính đẩy tất cả áp lực lên cho Thiên Anh, cho rằng đàn bà con gái thì dễ nói chuyện.

Đoán rằng việc thẩm vấn hắn chắc chắn phiền phức hơn, vì vậy xuống tay từ chỗ Thiên Anh, quả thật vô cùng đê tiện.

Luyện Hội nện một quyền lên cửa sắt, làm tên cai ngục đang ngủ gà ngủ gật giật mình hoảng sợ.

Sáng sớm ngày hôm sau, huyện Vạn Niên lại lần nữa đưa vụ án này ra thẩm ra. Xét xử vào ban ngày, cho nên có nhiều người không liên can cũng tới nghe xử. Huyện Vạn Niên là nơi tập trung nhiều gia đình giàu có, dĩ nhiên cũng có những phu nhân rãnh rỗi không có chuyện gì làm, nhưng bản thân lại không thể tùy tiện tới xem nên sai phái đám người hầu tới nghe ngóng, chờ bọn chúng quay về mới có thêm chuyện để nói ra nói vào.

Thiên Anh toàn thân nhếch nhác bị dẫn lên công đường, dọc đường đều khóc thúc thít. Huyện lệnh huyện Vạn Niên là một lão già vô cùng ghê tởm, câu hỏi đưa ra đều cai nghiệt, lời nói cất lên đều mang thành kiến, Thiên Anh không chịu thừa nhận, đối mặt với tra hỏi xảo quyệt của huyện lệnh Vạn Niên và tiếng chửi rủa châm chọc ở bên ngoài, sống lưng nàng vẫn thẳng tắp.

Có sợ hãi, nhưng cũng có tức giận, chứng minh mình trong sạch lại vô cùng khó khăn, dùng cái chết có thể không? Nàng thậm chí cũng từng nghĩ tới chuyện này, nhưng chết thì có tác dụng không? Những người không tin sẽ bảo rằng nàng sợ tội tự sát!?

Nàng không thể làm loại chuyện lợi người hại mình như vậy.

Nhưng có thể nuốt trôi cơn giận này không?

Nàng không thể.

Huyện lệnh đang suy tính tới dùng hình tra khảo, chợt có người chen khỏi đám người lên tiếng: “Tránh ra, tránh ra, mọi người tụ tập hết ở đây làm gì?!” Vương Quang Mẫn và một tên nô bộc chạy tới, có vẻ như muốn kiếm chuyện.

“Người tới là ai!” Huyện lệnh Vạn Niên cả giận quát: “Nhiễu loạn công đường, đuổi bọn chúng ra ngoài!”

Nha sai xông tới, không ngờ Vương Quang Mẫn vung tay, bước về phía trước nói: “Ta có cách để chứng minh!”

Thiên Anh nghe vậy ngạc nhiên, nàng không ngờ gia phụ không nhờ được của nàng lại xuất hiện vào lúc này, lại càng không biết ông ấy có thể nghĩ ra cách gì. Vương Quang Mẫn nhanh chóng liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng bị người ta ngược đãi thành bộ dạng như bây giờ, vừa đau lòng lại không khỏi tức giận, vái chào huyện lệnh Vạn Niên xong liền nói: “Minh phủ vừa nhận được tố cáo đã bắt người, trước đó còn chưa điều tra kĩ càng, như vậy có quá lỗ mãng rồi không?”

Chỉ là một ngoại quan mà dám dùng thái độ đó nói chuyện! Huyện lệnh Vạn Niên ngầm trừng mắt với ông ta, lại nghe Vương Quang Mẫn nói: “Xin hỏi Minh phủ, như thế nào thì bị định tội gian dâm?”

Huyện lệnh Vạn Niên mặc xác hắn, bảo chủ điển ngồi bên cạnh đem điều luật về tội gian dâm đọc lên không sót một chữ.

“Nếu theo lời này, vậy tiểu nữ sao có thể liên can tới tội danh gian dâm này?” Vương Quang Mẫn cất cao giọng, vô cùng sảng khoái: “Tiểu nữ là người đã ly hôn, Luyện Ngự Sử cũng là người không có hôn ước, đừng nói là không có chuyện gì, cho dù thật có xảy ra chuyện đi nữa, cũng không có can hệ gì tới tội gian dâm!”

“Ngươi nói gì?” Huyện lệnh Vạn Niên trợn mắt: “Ly hôn?”

Vương Quang Mẫn vội vàng lấy từ trong tay áo ra một tờ văn thư: “Đây là Hứa Tắc tham quân Nghi châu tự tay viết thư hưu vợ, há có thể là giả? Tiểu nữ và Hứa tham quân đã sớm không còn là phu thê!”

Thiên Anh nghe thấy thì vô cùng sững sờ, hưu thư ư? Tại sao nàng không biết?!

Lại tốt vội vàng trình lên cho huyện lệnh xem, huyện lệnh Vạn Niên xem xong nhíu mày, Vương Quang Mẫn lại nói: “Nếu cần, có thể đối chiếu với bút tích của Hứa Tham quân là biết ngay!”

Huyện lệnh Vạn Niên mím chặt môi không nói lời nào, nét chữ nhất định là phải đối chiếu, nhưng sau đó nếu quả thực trùng khớp thì phải làm như thế nào? Chuyện này là do Nội thị tỉnh bày mưu, nếu giải quyết không tốt, ông ta cũng không thể báo cáo lên trên.

Nếu cứ thế cho qua vụ án này, sẽ không đủ lý do để tiếp tục nhốt Luyện Hội, không lẽ phải thả hắn ư?

Vì vậy ông ta đằng hắng một cái, đáp: “Thì ra Vương nương tử đã ly hôn, nhưng nếu quả thật có gian tình với Luyện Hội, tội của Luyện Hội lúc này chính là tội ‘giam lâm gian’!”

Giam lâm gian: Quan viên thông dâm với dân phụ (theo pháp luật triều Tống)

“Tại sao lại nói là giam lâm gian?” Vương Quang Mẫn nhanh miệng đáp trả: “Đã có người mai mối! Hôn kỳ cũng đã định! E rằng không phải là việc Minh phủ có thể quản được nữa rồi?”

“Lại có việc này?”

Chính giữa công đường, mọi chuyện thật thật giải giả, bên ngoài một chiếc xe ngựa lẳng lặng dừng ở đó.

Bàn thượng thư âu sầu buông rèm, nói với vị tướng công choàng áo tử bào: “Trình độ bắt chước nét chữ của Diêu chủ điển quả thật biến giả thành thật, nhưng công văn này giống như bát nước đổ đi, sẽ thành thực mất.”

“Nhị thập tứ lang không lẽ có cách nào khác?”

“Ta không có.” Bàn thượng thư lắc đầu: “Tướng công quả nhiên hao hết tâm tư vì Luyện Hội, chỉ là thương thay cho Hứa tham quân, tự dưng vô duyên vô cớ mà mất vợ.”

——————————

Tác giả:

Hứa Tắc: “Đừng nói chuyện tới ta, ta muốn yên tĩnh một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook