Con Rể

Chương 87: Hoa quế

Triệu Hi Chi

15/08/2020

Edit: MinnieKemi

Ngày đó, người người nhốn nháo ở Thất Lý cảng cổng Xương Môn tại La Thành Dương Châu. Ngoài trăm họ tụ tập xem náo nhiệt thì phần đông là các phú thương và các nhân công. Châu phủ Thứ sử họ Kỷ dẫn đầu, theo sau là bảy tám tham quân và nha sai, thêm cả Đô Thủy giám Thiếu thừa và vài trực quan theo thông lệ đến cúng tế hà bá, công sự cũng coi như chính thức bắt đầu.

Vẫn chưa tới giữa trưa, túp lều bạc nhanh chóng được dựng lên trên đường cái phía tây ngoài cổng Xương Môn, bên trong kê một chiếc bàn, một bộ ấm trà, một nồi cháo lớn đang được nấu, bánh bột ngô cũng ra liên tục, những thứ này đều là chuẩn bị cho những người thợ.

Kỷ Thứ sử dẫn người vào trong, thì đụng ngay Diệp Tử Trinh, Diệp Tử Trinh nhúm một nắm lá trà lên ngửi mùi. Lúc quay lại thì nhìn thấy Kỷ Thứ sử, nên nhân tiện hàn huyên, “Cái này cũng không tệ lắm, Kỷ Thứ sử cần một chén không?”

Kỷ Thứ sử trong tâm nói hắn thực sự chịu trả cái giá lớn còn mang theo lá trà ra công trình trị thủy uống. Đô Thủy giám Thiếu thừa bên cạnh bĩu môi chế giễu: “Những thứ này đều là tiền, lại không phải thứ gì đặc sắc. Nạo vét sông đây là chuyện lớn, chỗ nào cũng cần chi tiêu, không thể tùy ý muốn làm gì thì làm, vẫn nên có kế hoạch rõ ràng, ban đầu chớ có chi tiêu quá nhiều kẻo sau đó lại chẳng đủ dùng.”

Hắn ta đang muốn bới móc đây mà. Diệp Tử Trinh kéo da miệng cười: “Vừa nãy nghe nói đoạn công trình phía trước gặp chút khó khăn, Thiếu thừa mau dẫn người đi xem thử đi, bận tâm tiền trong túi ta cũng chẳng có ích gì.”

Dương Thiếu thừa rất bực bội, Kỷ Thứ sử bị liên đới nên sắc mặt cũng không tốt đẹp gì nhưng chi phí công trình toàn bộ đều nằm trong tay Diệp Tử Trinh bọn họ cũng không thể kiếm được món béo bở nào trong đó, không ai dám nói nhiều lời chỉ có thể ngậm bồ hòn.

Vì chuyện tiền nong mà trước đó hai bên đã liên tục tranh chấp không dưới mười lần. Lần nào cũng nói không khép miệng lại được mà thái độ của Diệp Tử Trinh rất kiên quyết, kì hạn triều đình đưa ra đã treo trước mặt quả thực không thể kéo dài, vì vậy mà một tháng sau rốt cuộc quan phủ cũng thỏa hiệp nên mới có ngày hôm nay, công sự bắt đầu chậm chạp tiến hành.

Không khí nóng bức ở thành Dương Châu dần dần dịu lại, thương khách lui tới trong thành vẫn không hề giảm.

Dĩ nhiên hoạn quan vẫn luôn cho người bí mật theo dõi bên ngoài Diệp phủ nhưng vẫn không thể biết được tung tích của Hứa Tắc. Vì hình như Diệp Tử Trinh có bệnh cô độc, khách nhân lui tới trong phủ cũng ít ỏi, mọi việc giao thiệp chuyện lớn chuyện nhỏ đều giao lại cho chấp sự, còn mình rất ít ra mặt. Bọn chúng cùng vào cùng ra, quan sát cửa trước cửa sau chặt chẽ nhưng vẫn không nhìn thấy tên đàn ông Hứa Tắc nào xuất hiện.

Đến cuối thai kì, Hứa Tắc càng thèm ngủ hơn, vì vậy nàng không chủ động nhúng tay vào công vụ nữa mà cố gắng nghỉ ngơi thật nhiều. Thỉnh thoảng Diệp Tử Trinh cũng sẽ lật sổ cho nàng xem nhưng hắn làm việc đều hết sức ổn thỏa vì vậy Hứa Tắc không còn cần bận tâm. Chuyện này cũng chỉ để nàng nắm được tình hình và phí tổn của công trình mà thôi.

“Gần đây xảy ra hạn hán lâu ngày, các con kênh bên trong thành tắc nghẽn rất nghiêm trọng cho nên phải chia người đến sửa chữa, vì vậy mà tiến độ bên kia bị chậm lại.” Diệp Tử Trinh vừa lật sổ vừa nói: “Mấy ngày nay trời lại lạnh hơn, thức ăn bên phía công trình cũng phải thay đổi, ừ, phải ghi lại cái này.” Sau cùng thì phàn nàn: “Haizz, lúc nào thì mới cho một trận mưa đây?”

“Sắp mưa rồi.” Hứa Tắc xoa chân, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Gốc hoa quế trăm năm, tán lá dày rộng mà nặng trĩu, khi lay động hình như đã thoảng mùi thơm. Nàng lại bổ sung: “Sẽ nhanh thôi.”

“Bộ cô là thần toán sao?” Diệp Tử Trinh ngẩng đầu nhìn thấy nàng ngồi đối diện xoa chân: “Chân sao vậy?”

“Vết thương cũ ấy mà, mấy lúc trở trời lại thấy không thoải mái.” Nàng chậm rãi hít vào, cảm thấy khó chịu trong ngực: “Hi vọng trời mau đổ mưa đi…” Nàng cẩn thận đứng lên mới nhả ra một hơi: “Huynh có thể gọi bà đỡ tới không?”

“Gì?”Diệp Tử Trinh còn hồ đồ, ngước lên nhìn nàng: “Cô sắp sinh rồi hả?!”

“Ừ.” Hứa Tắc gật đầu chắc chắn, cơn đau lần này hoàn toàn khác những lần trước, nàng tính ngày thì cảm thấy cũng không xê xích mấy.

Diệp Tử Trinh lúc này phản ứng, vội bỏ sổ sách xông ra ngoài: “Nhanh lên nhanh lên, mời bà đỡ và Tưởng lang trung tới đây!”

Trong chớp mắt người trong phủ bận rộn hẳn lên, nào là chuẩn bị phòng sinh, nấu nước ấm, nào là chuẩn bị quần áo, bắt thuốc, dường như mọi người đều bận bịu công việc của mình. Tiếng sấm đột nhiên vang rền, bầu trời trở nên u ám nên khi tia chớp cắt qua càng rõ ràng hơn, bây giờ đã là mùa thu, vậy mà trong không khí vẫn còn chưa bay hết hơi nóng.

Hơi đất trong không khí càng ngày càng nồng, lúc tiểu nô bộc vội vã chạy tới nhà Tưởng lang trung thì ông ta đang định đóng cửa không tiếp khách.

“Nương tử nhà ta sắp sinh rồi!”, “Ờ, sinh thì sinh đi! Nhà ngươi không đi tìm bà đỡ à?”, “Chỉ sợ không dựa vào bà đỡ được!”, “Nhìn trời như vầy chắc là sắp mưa rồi, ta sợ sét đánh lắm, đừng có bắt ta đi ra ngoài, để cho ta uống chút rượu đi!”, “Chúng tôi có xe ngựa mà!”, “Xe ngựa cũng không được, kiếp trước ta là yêu quái, đi ra ngoài sẽ bị thiên lôi đánh chết.”

Tiểu nô bộc nhanh trí nói: “Lang trung không đi, hoa quế trên cây sẽ cho người khác hết! Đây là cổ thụ trăm năm đó!”

“Cái gì?”Tưởng lang trung nhảy cẫng lên: “Đi thôi, đi thôi!”

Tiểu nô bộc ôm hòm thuốc chạy, còn Tưởng lang trung xách theo một túi vải giấu trong tay áo, chạy sát theo sau ra ngoài. Đến khi lên xe ngựa đi được một đoạn thì mưa lộp bộp rơi xuống. Tưởng lang trung vỗ ót: “Trời mưa lớn như vầy, hoa quế nhà ngươi chắc sẽ hư hết. Haizz, ông trời cũng chống đối ta! Không biết còn lại được bao nhiêu đây!”

Bà đỡ tới Diệp trạch nhanh hơn Tưởng lang trung một bước, lúc vào phòng sinh thì thấy Hứa Tắc đã vỡ ối, lại nhìn gương mặt đang cực kỳ bình tĩnh dưới ngọn đèn của nàng: “Nương tử vẫn chưa có cơn đau chuyển dạ sao?”

“Có, nhưng không quá đau.” Đầu óc nàng vẫn còn rõ ràng bèn hít sâu một hơi, “Muộn như vậy còn làm phiền bà.”

“Nói gì vậy chứ? Đều là chuyện bà già này nên làm.” Bà đỡ thầm khen sự bình tĩnh của nàng, vắt khăn ướt lau trán thay nàng rồi hỏi dọ: “E rằng nương tử còn phải mất một lúc nữa, nhìn tình trạng này chắc chưa sinh ngay được đâu.”

Nghe thấy lời bà, trong lòng Hứa Tắc càng sáng rõ.

Trong phòng lúc sáng lúc tối, bên ngoài sấm sét đan xen, tiếng mưa rơi vỗ xuống nóc nhà, Diệp Tử Trinh lại không bình tĩnh đập cửa.

“Lang quân không được vào trong!”, “Vào đó đã lâu như vậy rồi tại sao còn chưa sinh nữa? Không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Ta phải vào xem xem.”, “Mau kéo ngài ấy lại! Không được để lang quân vào trong!”, “Đừng có cản ta!”

“Sinh con chứ không phải là đi ngoài, có thể nhanh như vậy sao!” Tưởng lang trung sải bước đi tới, túm Diệp Tử Trinh đang nôn nóng muốn xông vào trong như túm một con gà rù: “Nhanh nhanh, lang quân mau hái hết hoa quế lại cho lão phu!” Nói rồi rút ra một chiếc túi vải lớn dúi vào tay hắn: “Quả ngọt nửa năm nữa coi như trông cậy vào ngài, lang quân chớ có phụ tấm lòng của lão!”

Diệp Tử Trinh cau mày đứng ngồi không yên: “Cho hết cho hết! Lang trung mau vào trong xem thử, xem xem xá muội của ta có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Quan tâm tất loạn, phòng sanh không được tùy tiện ra vào, nếu có việc khẩn cấp bà đỡ sẽ tự ra nhờ giúp đỡ. Nào nào nào…” Tưởng lang trung dùng lực bắt lấy tay hắn, không cho kháng cự: “Bên ngoài sấm sét ghê quá, lang quân cùng ta uống rượu cho đỡ sợ đi…”

Diệp Tử Trinh chỉ là một cái giá xinh xẻo rỗng tuếch còn chẳng khỏe bằng một lão già, vùng vẫy vài ba cái đã bị Tưởng lang trung kéo đi rượu thịt, hắn vừa tính trở lại phòng sinh thì đã bị ông lão ấn xuống, cuối cùng đành thôi.

  ——*——*——*——*——

Ở Dương Châu mưa rơi rả rích, ánh chớp lóe lên không ngừng. Lúc này ở Chiết Đông, mưa cũng to như vậy.

Cuộc chinh phạt của Thần Sách quân rốt cuộc đã đến hồi cuối, sau khi các tướng sĩ bố trí cẩn thận sẽ một lưới bắt hết phản quân, bắt sống Bùi Tùng, triệt để chấm dứt trận chiến này.

Vậy mà hôm nay lại đổ cơn mưa, ngay cả châm thuốc nổ cũng không cháy, quả thực bất lợi cho đánh trận.

Vương Phu Nam yêu cầu trì hoãn một ngày, hoặc đợi mưa tạnh mới tấn công, nhưng Tào Á Chi lại khăng khăng đánh ngay: “Trời mưa ban đêm làm phòng ngự của quân địch lơi lỏng, lúc này tấn công mới khiến chúng trở tay không kịp, đây mới là đạo cầu thắng!”

Vương Phu Nam cùng hắn tranh chấp, Tào Á Chi vỗ án cả giận quát: “Tiên phong dụ địch, phía sau tiếp ứng, bố trí chu đáo cỡ này ngươi còn lo lắng nỗi gì? Chẳng lẽ đại tướng lại là hạng tham sống sợ chết? Trời mưa thì không dám xuất chiến?”

Vương Phu Nam yên lặng không nói, Tào Á Chi thấy phép khích tướng không có tác dụng bèn sử dụng quyền chỉ huy tối cao của mình ép không cho chàng thương lượng. Đám tướng sĩ chỉ đành phụng lệnh làm việc, từng người mang mũ sắt bước ra ngoài doanh.

Thần Sách quân chia một đạo quân chưa tới một phần hai binh lực để đánh tiên phong, thành công triệt hạ trạm gác của đối phương sau đó tiếp tục tấn công sâu hơn, sau khi kinh động phản quân lại thấy dư bộ của Bùi Tùng nhào ra như điên, khí thế cuồn cuộn ngút trời, dường như chúng nhất quyết tấn công bằng chút sức lực cuối cùng.

Vương Phu Nam lập tức chỉ huy Thần Sách quân rút lui vì phần lớn quân tiếp ứng theo kế hoạch sẽ mai phục cách đó không xa, chỉ cần dụ địch vào sâu sơn cốc thì có thể một đòn tiêu diệt toàn quân.

Dự bộ Bùi Tùng chém giết đỏ mắt, còn Thần Sách quân vừa đánh vừa lui chạy vào sơn cốc.

Mưa đêm đường đất lầy lội, mùi máu tanh mau chóng bị nước mưa rửa trôi, sâu trong sơn cốc yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng mưa rơi từng hồi.

“Người của chúng ta đâu?!” Một phó tướng sợ hãi kêu to, “Đại tướng, không có tiếp ứng!”

Một tiểu tướng khác mắng: “M* kiếp! Tào Á Chi vẫn chưa dẫn người tới sao?! Hắn muốn làm gì thế!”

Tiếng chém giết đợt này lắng xuống đợt khác nổi lên, trong trận hỗn chiến tối tăm mờ mịt giữa màn mưa, quân tiên phong của Thần Sách quân vì ít người nên mất dần ưu thế.

“Đại tướng! Chúng ta bị bao vây rồi!”, “M* kiếp đây là cạm bẫy do tự chúng ta sắp đặt!”,

“Viện quân đâu?! Muốn giết chết ông đây đây mà?!”

Vương Phu Nam cúi đầu nhìn qua hõm vai, chàng giơ tay chạm vào đầu mũi tên, dũng mãnh bẻ gãy nó đâm mạnh vào sau gáy kẻ thù.

Máu chảy ồng ộc, mưa vẫn không ngừng rơi.

Lúc này, bên trong quân doanh của Thần Sách quân, Tào Á Chi đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, một nén hương đã sắp cháy hết. Thân tín bên cạnh đánh bạo hỏi: “Vẫn chưa tới thời gian xuất binh ạ? Có vẻ như đã qua lâu rồi, nếu không có mai phục tiếp ứng, sợ rằng…”

Tào Á Chi mở mắt: “Không xuất binh, đợi phản tặc mệt mỏi ta sẽ ngồi làm ngư ông đắc lợi.”

“Nhưng đại tướng, e rằng không chống cự nổi tới lúc đó…”

Tào Á Chi liếc mắt nhìn hắn, mắt lóe lên vẻ hung tàn làm tên thân tín giật mình kinh hãi–

Hắn, hắn muốn…mạng của đại tướng ư.

  ——*——*——*——*——

Diệp Tử Trinh tiếp Tưởng lang trung ăn uống no nê xong thì vẫn một mực chờ trên hành lang, mưa tạt ướt đẫm, vừa nóng lòng vừa chán nản.

Đầu giờ sớm, mưa đã tạnh, chân trời hửng sáng, hắn ngồi trên hành lang chìa tay ra, nước đọng nhỏ xuống lòng bàn tay hắn lành lạnh, là nhiệt độ của mùa thu.

Tiếng khóc của trẻ con phá vỡ không gian đặc biệt yên lặng của buổi sáng sớm, trong ánh sáng nhàn nhạt, cửa phòng mở ra, tỳ nữ vuốt mồ hôi trán bước ra ngoài: “Chúc mừng lang quân thành cửu cửu rồi! Là một bé trai!”

“Vậy sao?” Diệp Tử Trinh không màng đôi chân tê dại, kích động đến mức nhảy cẫng lên: “Gia Gia đâu?!”

“Nương tử rất khỏe, chỉ là rất mệt mỏi.” Tỳ nữ mỉm cười đáp.

Diệp Tử Trinh sống chết không thể nào yên tâm, phóng tọt vào gian chính níu lấy Tưởng lang trung đang ngủ khò khò: “Ông mau vào xem mạch cho Gia Gia, sinh suốt cả đêm đấy! Chắc chắn nàng đã mệt muốn chết, ông mau xem thử phải tẩm bổ như thế nào!”

Tưởng lang trung lảo đảo, lúc ra cửa mới hít sâu nói: “Ôi, hoa quế nở rồi.”

Diệp Tử Trinh nhìn theo, đúng là đã nở thật rồi!

Hắn cảm thấy dấu hiệu này thật tốt, bẻ theo một nhánh hoa rồi tọt vào phòng sinh.

Hứa Tắc mệt mỏi mở mắt không lên, nhưng lại nghe thấy hương vị được người ta yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook