Con Rể

Chương 54: Đoạt khôi giáp

Triệu Hi Chi

15/08/2020

Edit: MinnieKemi

Vương Phu Nam khó nhọc cởi đai lưng, quát gọi thân tín vào trong.

Người hầu nhìn thấy hắn càng sợ hết hồn: “Đại soái, không phải vừa rồi người cùng Hứa tham quân ra ngoài sao? Ta hỏi đại soái ngài còn không để ý đến! Không ngờ Hứa tham quân nói ngài đi diệt trừ phiến loạn, ta mới biết…”

Hắn đang nói dông nói dài không ngớt miệng thì bị Vương Phu Nam ngắt lời.

Cô nàng Hứa Tắc này nhất định đã kêu phó tướng của mình giả làm hắn, đúng là xấu xa mà.

Vương Phu Nam nói: “Chuyện ngươi nhìn thấy ta ở đây đừng nói cho ai biết, bảo Chu chỉ huy sứ dẫn người tới núi Đại Thanh chi viện, nếu sự việc không thể khống chế, bảo hắn đừng quan tâm chuyện con tin gì cả, nhất định phải đem Hứa tham quân về.”

Người hầu sợ sệt gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài.

Lúc này Hứa Tắc đã nhanh chóng đưa hai đội binh lực rời khỏi Lâm Nghi, tiến thẳng tới núi Đại Thanh. Đội quân này đa số là quan kiện binh Châu trấn, hầu như đều là thân tín của Hứa Tắc, từng người trong số họ hàng ngày đều chăm chỉ luyện tập, cũng đều là tinh binh.

Một đường không dừng ngựa, khi tới gần núi Đại Thanh tốc độ mới chậm lại.

Hứa Tắc lật bản đồ, phó tướng cầm đuốc đưa tới: “Còn năm dặm nữa, đi về phía này là tới khe núi nằm bên dưới đỉnh núi chính của Đại Thanh sơn, rất có thể sẽ có mai phục ở đó, tham quân có tránh nơi này đi đường vòng lên núi không?”

“Núi Đại Thanh mặc dù không cao, nhưng triền phía đông vô cùng hiểm trở, việc bố trí phòng ngự rất khó, chúng cũng lạ nước lạ cái, càng dễ dàng bỏ qua nơi này.” Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn một trưởng quan: “Lô liệt giáo.”

“Có!”

“Ngươi dẫn theo một đội binh men theo triền núi phía đông lên trên, chú ý quan sát, đảm bảo không gặp mai phục. Lấy ba tiếng bắn tên làm hiệu lệnh, khi nghe thấy thì tiến lên bao vây, không nghe thấy thì mau chóng lui lại.” Nàng nói xong thì lặp lại con đường rút quân một lần nữa, hỏi: “Đã rõ cả chưa?”

“Rõ!”

“Đội quân thứ hai đi cùng ta vào khe núi.” Nàng nói xong thì cất bản đồ đi.

“Kẻ địch không phải sơn phỉ, mọi người hãy cẩn thận một chút. Mục đích của chúng ta hôm nay là cứu Ngụy vương, nếu như xác định Ngụy vương không ở đây thì lập tức rút lui, không được ở đây liều mạng với chúng, hiểu chưa?”

Mọi người đồng thanh đáp rõ, theo mệnh lệnh, Lô liệt giáo dẫn một đội quân hai trăm năm mươi người vượt qua một con đường nhỏ men theo triền phía đông hướng lên núi Đại Thanh. Còn Hứa Tắc dẫn theo đội kị binh thứ hai mặc áo vải chầm chầm tiến vào trong khe núi.

Đi được hai dặm, mọi người đều xuống ngựa, hai đến năm nhóm mỗi nhóm hai nươi lăm người chia ra phục kích, Hứa Tắc cùng phó tướng dẫn theo một nhóm hai mươi lăm người khác đi quan sát tình hình phía trước, không ngờ dọc đường đi đều không có mai phục.

Cách đó không xa có thể nhìn thấy một trạm canh gác, đều mặc áo vải bình thường giống như họ, nhìn qua đúng là giống như thổ phỉ.

Hứa Tắc quan sát kĩ càng một lúc, ra hiệu với phó tướng, bảo hắn tức khắc quay lại dặn hai nhóm người ở nguyên vị trí đợi lệnh, một nhóm di chuyển về phía nam của trạm canh gác đợi lệnh, nhóm khác đi về phía bắc gần con sông đợi lệnh. Phó tướng nhận được tín hiệu hành động như đã định, im lặng xoay người quay trở lại.

Những binh lính phía sau Hứa Tắc đều không dám thở, tay phải Hứa Tắc chợt chỉ về hướng bắc, ra ám hiệu, thông tin cho một ngũ trưởng đưa hai người đi về phía bên kia.

Vị ngũ trưởng nhìn trạm gác lác đác vài người đột nhiên hiểu ra, dẫn theo hai người đi về phía bắc.

Phía bắc hoang vu không người, chỉ có một con sông nhỏ, một tên lính gác đang ra đó đi ngoài, đang hưởng thụ cảm giác thoải mái thế nhưng còn chưa kịp lau mông bỗng có hai người xông ra đè hắn xuống đất.

“Làm gì…”

“Câm miệng!” Một binh sĩ che miệng hắn, ngũ trưởng nhanh chóng giả tiếng chó kêu, sau khi ẳng ẳng vài tiếng, Hứa Tắc khom lưng chạy tới.

Hứa Tắc nói: “Hỏi hắn ám hiệu.”

“Mau khai ra ám hiệu, ta sẽ cho ngươi một con đường sống.”

Tên lính gác bị bịt miệng liên tục lắc đầu.

“Cần gì phải vậy?” Hứa tắc ngồi xuống đối diện với hắn: “Mọi người đều vì miếng cơm mà thôi, ai quan tâm thứ nghĩa khí này của ngươi?”

Tên lính gác suy nghĩ, bèn gật đầu.

Tay vừa buông ra hắn bèn nói: “Heo là ai giết? Quan nhị gia!”

Hứa Tắc đúng bật dậy, vẻ mặt lạnh lẽo: “Miệng toàn là lời bịa đặt, giết!”

Ngũ trưởng rút đao vung xuống, hắn hoảng sợ kêu một tiếng, bật thốt: “Tối nay ăn gì? Tối nay không ăn gà!”

“Hừ!” Ngũ trưởng đứng dậy, để tên lính lại cho binh sĩ của mình xử lý, theo Hứa Tắc quay về.

“Sao tham quân biết ban đầu là hắn nói dối?”

“Dọa hắn thôi, loại người này không phải lúc sắp chết thì vốn sẽ không nói thật.”

Những kẻ bên trạm gác hình như nghe thấy tiếng thét vang lên mới vừa rồi, thấy có động tĩnh, Hứa Tắc quay đầu lại nhìn ngũ trưởng, ngũ trưởng bỗng dừng bước, rút lui về phía sau.

Đúng lúc này, Hứa Tắc quát lớn: “Có người, bên kia sông có người!”

Nàng vừa dứt lời, liền thấy bên kia sông có lửa bốc lên. Bên phía trạm gác nghe thấy tiếng hô, vội vàng chạy qua bên này. Hứa Tắc ôm bụng cong gập người, đâm vào tên lính gác đang chạy tới: “Ngươi chạy về làm gì? Ngươi không chạy ra sao!”

Trong ánh sáng mờ mờ, mặt người cũng nhìn không rõ, Hứa Tắc nói bừa: “Các ngươi đều chạy ra đây, dù sao cũng phải có người chạy về báo cáo tình hình! Ui da, bụng ta đau quá, ta phải đi đây!” Nàng nói xong thì co giò chạy như điên, lúc tới lối vào, lại vẫn còn người canh gác.

“Có chuyện gì?!”

“Báo cáo tình hình!”

Người nọ quan sát nàng một lúc, nhưng vẫn hô ám hiệu: “Đêm nay ăn gì?”

“Đêm nay không ăn gà!”

Hắn đã bớt nghi ngờ, cho nàng đi qua. Trong doanh trại lấy khẩu lệnh chứng minh thân phận, thêm nữa chỉ là nhóm người được tập hợp lâm thời nên càng không có chuyện mọi người quen hết mặt nhau, cho nên chỉ có thể dùng ám hiệu để phân biệt đối phương có phải là người mình hay không.

Hứa Tắc vừa bước vào trong, ngay sau đó đã có mười mấy binh lính xuất hiện, tức tốc giết chết mấy tên gác cổng giấu xác rồi thay bằng người của mình, những người còn lại tiếp tục theo Hứa Tắc tiến vào bên trong.

Dọc đường mấy lần cũng phải khai báo ám hiệu, Hứa Tắc mặt không đổi sắc đi thẳng lên núi.

Bên trong lều đang báo cáo tin tức:

“Thủ lĩnh, không tốt rồi! Phía nam cũng đã đánh tới!”

“Trong khe núi cũng có binh lính! Đang ném hỏa thạch về phía chúng ta!”

Trong lúc nhất thời bọn chúng rối loạn, tình hình trở nên lộn xộn. “Quả đúng là một đám ô hợp.” Ngũ trưởng đi theo sau Hứa Tắc thầm nghĩ rồi hừ một tiếng.

Hứa Tắc dẫn quân tiếp tục đi về phía trước, lúc tới một ngã rẽ lại chợt bị người ta quát lại: “Ngươi là ai? Đi hướng đó làm gì?”

Hứa Tắc xoay lại nói như thật: “Ba mặt đều bị vây, lúc này chỉ có hướng đông là có thể chạy, thủ lĩnh lệnh ta đưa Ngụy vương đi.”

“Đưa Ngụy vương đi?” Mắt người nọ chợt lóe lên: “Làm gì có chuyện Ngụy vương ở đây? M* kiếp, rốt cuộc ngươi là ai!”

Hứa Tắc bị phát hiện, hoi nhấc tay, ngũ trưởng cùng quân lính lập tức rút đao chém về phía tên kia.

Phút chốc, máu tươi nhiễm đỏ người nàng, Hứa Tắc giơ tay lau mặt, quay người dặn: “Xử lý sạch sẽ.”

Ngũ trưởng bèn nói: “Hắn nói vậy có vẻ là Ngụy vương thật sự không ở đây, lúc này có phải nên phát tín hiệu rút lui?”

Hứa Tắc lại không hạ lệnh, chỉ tính thời gian rồi tiếp tục đi về phía trước, bước chân càng lúc càng nhanh.

Nàng đi vô cùng đường hoàng hiên ngang, ám hiệu cũng trả lời trôi chảy, hỏi gì cũng đáp “Có chuyện quan trọng phải báo cáo với thủ lĩnh.” Nếu có kẻ nào bảo chuyển lời không cho nàng tiếp tục đi, thì bị hung hăng trợn mắt: “Ngươi có tư cách gì có thể báo cáo?”

Cả người toàn máu quả thật quá ngang ngược, những tên tiểu tốt thức thời đều nghĩ người này là trưởng quan, cũng không làm gì khác mà chỉ lùi về phía sau. Nếu gặp phải kẻ không thức thời, không nói hai lời liền giết.

Bọn họ một đường tiến thẳng tới trước lều của thủ lĩnh.

Hứa Tắc hít một hơi thật sâu, báo lại mã số và ám hiệu, bị lục soát qua loa một lượt, sau đó mới được bước vào trong lều, cúi thấp người vái chào: “Thủ lĩnh!”

Tên thủ lĩnh đang buồn bực, không ngẩng lên chỉ quát: “Có gì thì nói mau!”

Hứa Tắc liếc nhìn hai tên lính hầu đứng bên cạnh hắn, một tên trong đó cứ nhìn chằm chằm vào lớp tóc mai đã bạc của nàng, suy nghĩ một lúc, vội chỉ vào Hứa tắc hét lên: “Thủ lĩnh! Thuộc hạ nhớ rõ đội ngũ của chúng ta lần này không có hắn!”

“Sao lại không? Ngươi nhìn kĩ lại đi!” Hứa Tắc bước về phía trước hai bước, xách ấm nước sôi còn nóng hôi hổi trên bếp lò bước đến, người đối diện còn chưa phản ứng nàng đã đạp lên bàn nâng tay hất đổ ấm nước, tên thủ lĩnh gào lên lẩn tránh, Hứa tắc cầm ấm đồng ném qua, hai tên lính định bắt lấy nàng, ngũ trưởng đã dẫn người nhảy vào.

Mặt tên thủ lĩnh đã bị phỏng đau đớn muốn ngất đi, tránh sang một bên thở hào hển.

Hứa Tắc lùi về đằng sau, nghiêm nghị nói: “Ngụy vương ở đâu?”

“Đưa hắn, đưa hắn rút lui về hướng đông rồi…” tên lính ấp úp trả lời.

“Các ngươi là quân lính của ai? Tại sao lại ngụy trang thành thổ phỉ? Có quan hệ gì với người trong Thái Ninh phủ sứ?” Hứa Tắc hỏi liên tiếp mấy câu, hắn chỉ khóc lóc lắc đầu: “Không biết, tôi không biết.”

“Tham quân, theo ta thấy chắc là quân Hà Bắc. Vừa rồi trên đường đi ngài có nghe thấy khẩu âm không?”

“Hà Bắc…” Hứa Tắc chợt quay người: “Thông báo đội một bắt được người ở triền phía đông, tập hợp cùng đội hai rút quân, các người theo ta mau chóng quay về Lâm Nghi.”

Lúc này đêm đã khuya, khi vội vàng xuống núi thì thấy một đội nhân mã vây xung quanh núi Đại Thanh, chính là Chu chỉ huy sứ lãnh binh.

Chu chỉ huy sứ nói rõ nguyên do với Hứa Tắc, nhưng nghe xong Hứa Tắc lại vô cùng tức giận: “Quả thực quá hồ đồ! Chỗ phủ sứ chính là nơi cần người, ngươi đem theo nhiều người như vậy không phải để lộ sơ hở cho người ta lợi dụng sao!”

Chu chỉ huy sứ bị nàng dọa, lại đáp: “Sao lại chính là nơi đang cần người?”

“Có người muốn gây rối loạn!”

“Sao?”

“Quân Hà Bắc đã áp sát! Ta đã nghĩ tại sao dân lưu lạc lại nhiều đến vậy, tất cả đều là quân Hà Bắc cải trang…” Hứa Tắc lúc này không chỉ trách bản thân sơ suất, trong lòng cũng nảy sinh lo lắng bất an.

Tất cả những kẻ ở núi Đại Thanh đều là bọn bỏ đi, có lẽ mục đích là dùng kế điệu hổ ly sơn. Bọn chúng vốn muốn dẫn dụ Vương Phu Nam và thuộc hạ tinh nhuệ ra khỏi phủ, sau nó nội ứng ngoại hợp chiếm lấy phủ sứ, công chiếm cả thành, đoạt lấy địa bàn Thái Ninh, nuốt gọn mảnh đất phì nhiêu này.

Hứa Tắc phóng lên ngựa chạy về Lâm Nghi, Chu chỉ huy sứ cũng dẫn binh cứu chủ.

Đáng tiếc, lúc này trong thành đã đại loạn.

Phó sứ phản bội, cấu kết với ngoại binh phản chủ, mở rộng cổng thành, dẫn quân hùng hổ tiến vào thành nội, Vương Phu Nam dẫn binh chống cự, nhất thời trong thành là một hồi chiến đấu kịch liệt, máu tươi thấm đỏ màn đêm.

Phụ tá không chạy thì là chết, đánh đến mức giết địch một ngàn ta tổn thất tám, lúc vây bắt kẻ phản bộ, sau vai Vương Phu Nam đã bị trọng thương.

Hắn chỉ đưa tay chùi máu trên mặt, quay người chạy vào nội thành.

Nhưng hắn vừa vào thì đã bị vây lại, kẻ ẩn nấp bỗng xuất hiện tấn công, làm hắn trở tay không kịp, đao bị hất rơi trên đất.

Cũng may hắn phản ứng nhanh, vật đối phương xuống, chặn ngang yết hầu.

Mượn ánh sáng âm u trong thành, hắn nhận ra khuôn mặt đó, chính là phó sứ của Thái Ninh phủ hắn. Chỉ bằng thời gian một suy nghĩ này, phó sứ cũng đưa tay bóp lấy cổ hắn, cũng gầm lên một tiếng, nhanh chóng xoay người đè Vương Phu Nam xuống.

Vương Phu Nam liều mình bóp lấy cổ họng hắn, phó sứ chợt vung tay, một thanh dao găm sáng ngời muốn lao xuống, Vương Phu Nam né đầu sang một bên, mới vừa tránh được thì con dao găm lại muốn găm vào cổ họng hắn. Vương Phu nam đưa tay đỡ lưỡi dao, cả người nghiêng một bên, gân xanh trên trán gồ lên, từng giọt máu không ngừng rơi xuống cổ xuống miệng, hắn cố sức hớp lấy không khí, vết thương sau vai khiến cho sức lực của hắn và khả năng chịu đựng giảm đi đáng kể, hắn nghiến răng dường như sắp không chịu nổi nữa.

Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy tiếng vó ngựa tới gần.

Móng sắt đạp trên máu, lướt qua thi thể, đón mùi máu tanh trong không khí, vượt qua từng con đường chạy về phía hắn.

Cùng âm thanh đang tới gần đó, là một mũi tên bay ra khỏi nỏ, chỉ như lao vút qua không gian ghim vào giữa ngực phó sứ.

Bàn tay nắm dao găm phút chốc mất đi tất cả sức lực, phó sứ đổ ập xuống, suýt chút nữa làm Vương Phu Nam nôn ra máu.

Hắn mở trừng mắt nhìn bầu trời, màn đêm sắp tan, rạng đông phủ xuống, nhưng gió vẫn chưa ngừng ập tới, khiến hắn không muốn thốt lên lời nào.

Tiếng vó ngựa dừng lại bên tai, Hứa Tắc xoay người xuống ngựa, đẩy phó sứ sang một bên, đỡ hắn đứng lên.

Khuôn mặt hai người đều mơ mơ hồ hồ không rõ, máu và mồ hôi trộn lẫn vào nhau, quần áo trên người cũng không còn chỉnh tề sạch sẽ. Vương Phu Nam mím chặt môi không nói một lời, hắn gần như đã kiệt sức, vẫn chỉ nhìn Hứa Tắc.

Lúc này chỉ có thể nghe được tiếng gió đang gào thét thổi qua, nét mặt Hứa Tắc không chút cảm xúc, cuối cùng nhắm hai mắt lại, bàn tay đặt lên chỗ vết thương trên vai hắn, cánh tay xiết chặt, im lặng ôm lấy hắn.

——————————-

Tác giả:

Hứa Tắc: Phủ sứ đã được bảo vệ, ta cũng còn sống trở về, huynh thấy ta đều nói được làm được.

Vương Phu Nam: …

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook