Con Rể

Chương 88: Địch dĩ minh**

Triệu Hi Chi

15/08/2020

** Nằm trong câu 敌已明, 友未定, 引友杀敌, 不自出力, 以 《 损 》 推演, Địch dĩ minh, hữu vị định, dẫn hữu sát địch, bất tự xuất lực, dĩ “tổn” suy diễn, là kế thứ ba Mượn dao giết người (借刀杀人) trong ba mươi sáu kế của Binh Pháp Tôn Tử.

Trong tình huống phe địch đã sáng tỏ, nhưng thái độ của phe đồng minh vẫn chưa rõ ràng, ta dẫn dụ đồng minh tiêu diệt địch, bản thân cũng không cần ra tay (là để bảo toàn lực lượng), dựa theo quẻ “tổn” mà suy.

Edit: MinnieKemi

Thành Dương Châu mưa xối xả suốt đêm, nghênh đón một buổi sáng âm u, không khí trong lành. Hôm nay không có mặt trời, chỉ có tấm vải xám xịt căng ngang bầu không thấp lè tè, không nhìn thấy đường chân trời, các hồ Trần Công, Câu Thành [1] đã tích đầy nước, mực nước ở các kênh rạch trong thành dâng cao, thuyền đến thuyền đi, người qua người lại náo nhiệt.

[1] Dương Châu ngũ hồ: Thời cổ đại, ở tây bắc Dương Châu, đông bắc Nghi Chân có các công trình kênh đào đập ngăn nước tiếp vận và tưới tiêu (như hình). Trần Công hồ là lớn nhất, chu vi hơn 90 dặm (~145 km), Câu Thành hồ khoảng hơn 10 dặm (16km) (cre: baidu)



Tiếng nước nhỏ tí tích bên ngoài, trên hành lang yên tĩnh chợt vang lên tiếng bước chân lọc cọc. Tỳ nữ bưng chén thuốc đẩy cửa bước vào, đặt xuống chiếc tủ nhỏ cạnh giường, thưa với Hứa Tắc: “Thuốc đã sắc xong, là theo đơn của Tưởng lang trung, ông nói nương tử cần nhanh chóng bồi bổ, nhân cơ hội lần này dưỡng cho thân thể tốt lên.”

Hứa Tắc ngủ một giấc, đã dần dần lấy lại sức, nàng ngồi dậy nhận lấy chén thuốc, ngửa đầu uống cạn, giọng nói hơi khàn: “Đứa bé đâu?”

“Đang ngủ ạ, lang quân vẫn luôn trông nom, Tưởng lang trung bảo ngài ấy cứ cười như kẻ ngốc vậy, lang quan liền phản bác ‘Ta giống kẻ ngốc thì thế nào? Cháu trai nhà ông trông có xinh xắn thế này không?” Tỳ nữ truyền đạt nguyên văn, xong cười nói: “Tiểu lang quân quả thật trông rất xinh xắn.”

“Thật không?” Trước đó Hứa Tắc vẫn chưa nhìn kĩ, khi bà đỡ đưa đứa bé cho nàng, người nó toàn là máu. Sau đấy nó được đưa đi tắm, còn bà đỡ ở lại xử lý những việc còn lại. Lúc đó nàng đã rất mệt mỏi, không mở nổi mắt nữa.

Giấc ngủ này nặng trình trịch, trong mộng phảng phất nghe thấy một mùi thơm trôi lửng lờ, ngọt ngào, khiến người khác chợt thèm một chén rượu hoa quế.

“Hoa quế nở rồi phải không?”

Tỳ nữ gật đầu.

Hứa Tắc xuống giường, quấn áo choàng, tỳ nữ vội tiến lên ngăn cản: “Người vừa mới sinh xong còn chưa thể xuống giường, nô tỳ nghe nói phải chờ tới khi ra tháng!” Hứa Tắc cười hỏi: “Vậy ta muốn đại tiểu tiện thì làm thế nào? Cũng vẫn ở trên giường sao? Lúc trước Tưởng lang trung đã nói phải đi lại nhiều, chỉ cần không để lạnh là được.” Nàng vừa nói vừa khoác thêm một cái mền, bước khỏi phòng sinh, lập tức hương quế đã ngập trong xoang mũi.

Tưởng lang trung cáo từ trở về nhà, Diệp Tử Trinh ôm đứa bé ngủ say đi về hướng bên này, trông thấy Hứa Tắc trong hành lang thì la toáng lên: “Này, sao cô lại ra đây?! Đứng có được không đấy?”

Hứa Tắc kéo chặt cái mền, chìa tay tới: “Đưa đứa bé cho ta nào.”

“Khỏe lắm…” Diệp Tử Trinh cẩn thận trao vào tay Hứa Tắc, lại nói: “Buổi chiều nhũ mẫu mới tới, nên ta đút cho nó một chút sữa bò.”

Đứa bé còn nhỏ xíu, quấn trong tấm khăn không mấy nổi bật, Hứa Tắc cúi đầu đến gần hắn, mùi sữa thơm đặc biệt của con nít lẫn với mùi hoa quế tràn vào trong mũi, ngọt ngấy.

“Đã nghĩ được tên chưa?”

Hứa Tắc nghiêng đầu nhìn gốc cây quế trăm năm, cảm thấy rất may mắn bèn đáp: “Gọi là A Tê[2] đi.”

[2] Hoa quế 木樨 có âm Hán Việt là Mộc Tê

“Cô đúng là cái đồ tùy tiện.” Diệp Tử Trinh lắc đầu, “Nhũ danh là A Tê, vậy còn đại danh? Không phải để cho Thập thất lang đặt đấy chứ? Nhắc mới nói, cuộc chiến ở Chiết Đông chắc cũng sắp kết thúc rồi, cô có muốn gửi một lá thư bảo anh ta đến Dương Châu thăm con trai không?”

“Không cần.” Kẻ theo dõi chúng ta quá nhiều, không cần thiết phải mạo hiểm: “Sau khi công trình này kết thúc ta sẽ trở về kinh, lúc đó gặp nhau cũng không muộn.”

“Cô lạnh lùng thật đấy, không nhớ anh ta à? Thấy bình thường cô cũng không nhắc tới.”

Cảm giác chua xót ghi khắc trong xương tủy, khiến người ta tê dại. Hứa Tắc bồng đứa bé ôm trong lòng, nàng hít sâu một hơi, nghiêm túc đáp: “Nhớ chứ.”

Là vô cùng nhớ chàng, muốn chia sẻ phần nào những vất vả cực nhọc, phần nào những vui mừng, những điều chỉ thuộc về riêng họ, muốn biết chàng có nhiều thêm nếp nhăn nào hay không, có thêm vết sẹo nào không, có gầy không, có…

Nàng chậm rãi hít thở, một đám mây đen từ từ bay ngang qua khoảng không trên thành Dương Châu.

Cảng Thập Lý ở hướng đông, tối hôm qua khi công trình trị thủy đang kiểm kê thì bị cơn mưa to như trút nước gột đá sỏi tràn xuống. Trong lều, nồi canh thịt sôi ùng ục bốc khói nghi ngút, hương thơm bay xa, khiến tinh thần con người càng hăng hái.

Nhưng Thần Sách quân ở Chiết Đông không được hưởng đãi ngộ xa xỉ như vậy, từng cái bụng rỗng thay nhau dọn dẹp thi thể suốt từ bình minh đến gần trưa không lúc nào ngơi tay.

Có tiểu binh không nhịn được lải nhải: “Tối qua trong sơn cốc đúng là ác liệt!”, “Hình như không ai sống sót thoát ra ngoài.”, “Không có cứu viện, một mình đột phá vòng vây là quá khó! Sao tối qua họ lại không điều viện binh tới nhỉ?”, “Câm miệng, ai cho ngươi bàn tán lung tung.”, “Nhưng còn chưa tìm thấy đại tướng, chỉ tìm thấy khôi giáp! Chẳng lẽ…” Dù sao trong sơn cốc cũng có rất nhiều người không còn nguyên vẹn, chẳng lẽ đã chết rồi sao?

Tối hôm qua thực sự chém giết đến phát điên, hai bên quyết tâm cá chết lưới rách, không cho bên nào hưởng lợi. Đến canh tư, khi mưa đã tạnh Tào Á Chi mới phái người tới. Khi tới nơi, trong sơn cốc đã hoàn toàn trở thành một nơi tĩnh mịch, dù có cơn mưa to gột rửa nhưng mùi máu tanh vẫn bốc lên.

Khi nắng sớm phủ khắp nơi này, soi rõ những thi thể sũng nước nằm ngổn ngang chung quanh, chiến trường có thể nói là vô cùng thảm thiết. Đội quân tiên phong của Thần Sách quân toàn bộ bị tiêu diệt, biểu hiện của Tào Á Chi vẫn hết sức bình tĩnh, dường như mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn. Chính như một tiểu binh nói, trong tình cảnh này, cơ hội sống sót là cực kì nhỏ bé.

Các tướng sĩ di chuyển các xác chết, dọn dẹp chiến trường, Tào Á Chi đứng một bên quan sát. Một tiểu tướng xông đến báo cáo: “Có nhiều thi thể không còn nhận dạng được, nên mạc tướng không biết trong đó có đại tướng hay không, trung úy có cần tra thêm không?” Hắn nói rồi dâng áo giáp của Vương Phu Nam lên: “Đây là của đại tướng.”

Tào Á Chi lại hỏi: “Bùi phản tặc đâu? Thi thể của hắn ngươi vẫn chưa tìm được?”

“Cũng vẫn chưa ạ!”

“Họ Vương nếu không chết thì là bị địch bắt đi rồi.” Tào Á Chi cười giễu: “Nếu là vế sau thì đúng là không có khí phách!”

Tiểu tướng đứng cạnh không dám tiếp lời, Tào Á Chi trừng mắt nhìn hắn: “Ngớ ra đó làm gì? Bảo thổ đoàn quân đi dò la tung tích Bùi tặc.”

Tiểu tướng nhận lệnh nhấc chân chạy đi, thổ đoàn quân đã tìm khắp chu vi mấy dặm xung quanh, nhưng một tên phản tặc cũng không tìm được chứ đừng nói là Bùi Tùng.

Lẽ ra khi quân địch gần như đã bị tiêu diệt toàn bộ thì chiến sự cũng tạm coi là kết thúc, có thể rút quân hồi kinh. Nhưng vì còn chưa bắt được Bùi Tùng nên Tào Á Chi vẫn không thể yên tâm. Hắn chỉ huy toàn quân lục soát khắp nơi, trong đội ngũ vẫn có nhiều tướng sĩ lo lắng cho sống chết của Vương Phu Nam.

“Họ Vương đào ngũ, triều đình tự sẽ truy cứu chuyện này!” Tào Á Chi võ đoán kết luận, đám người bên dưới nhất thời bộc phát căm phẫn.

“Đại tướng sao lại đào ngũ?!”, “Trung úy không thể nói bậy bạ!”

“Nếu hắn không đào ngũ thì chính là đã chết!” Một phó tướng thân cận của Tào Á Chi bắc bỏ.

Bên dưới tức thì lặng ngắt như tờ.

Nhưng cũng chỉ một chớp mắt, lại có tiếng mắng chửi nổi lên: “Đại tướng đã bị ép chết! Chỉ có vài người ngựa như thế làm sao đánh thắng được dư đảng của Bùi tặc?!”, “Đại tướng vì tin có tiếp viện kịp thời nên mới đánh, tại sao ngươi lại không xuất binh cứu viện?! Ngươi muốn đứng nhìn toàn quân của họ bị tiêu diệt!”, “Cầm binh không ứng cứu, trung úy, ngươi tiễn người ta vào chỗ chết! Sao lúc này vẫn có thể ngồi yên?!”

Một đám nam nhi nói đến đỏ cả mắt, người khởi xướng lại có vẻ mặt thản nhiên: “Việc đã đến nước này, tức giận thì có tác dụng gì? Lập tức truy tìm Bùi tặc, nếu thấy Vương Phu Nam và Bùi tặc ở chung một chỗ thì xử lý như kẻ phản bội, giết không tha.”

Tào Á Chi nói xong đứng lên, trở về doanh trại dưới sự hộ vệ của thân tín, hắn đi được một đoạn, lập tức nghiêng đầu nói: “Thuộc hạ của Vương Phu Nam mấy lần ra mặt, sau khi quay về ngươi tìm cách giải quyết đi, đúng là chướng mắt.”

Thân tín cúi đầu thầm thở nhẹ: “Vâng…nhưng, đại tướng thực sự đã chết rồi sao ạ?”

“Ngươi cảm thấy hắn có thể sống được không?” Tào Á Chi quá hiểu rõ tính tình của Vương Phu Nam: “Một tên kiêu ngạo như hắn, sao có thể nhịn nhục làm tù binh.”

  ——*——*——*——*——

Suốt nửa tháng vẫn không có bất cứ tin tức gì. Dù là về Bùi Tùng hay Vương Phu Nam.

Tào Á Chi hạ lệnh ngừng tìm kiếm, quyết định trở về kinh. Nhưng trong quân không hề có tinh thần hăng hái so với hồi đầu năm khi thắng trận, lúc đó đội ngũ hai mươi ngàn người cuồn cuộn hành quân rời kinh, dù bây giờ đã tiêu diệt phản tặc, nhưng chỉ còn lại ngàn người quay về.

Bầu không khí nặng nề tràn ngập đoàn quân, những người may mắn sống sót sau cuộc đại chiến thay vì vui mừng nhưng vào lúc này họ chỉ cảm nhận được môi hở răng lạnh, nỗi sợ hãi và cơn tức giận dâng trào.

Quá gian nan, họ chết tức tưởi, quá oan uổng.

Bầu không khí đau thương này cũng dễ lây lan như bệnh cảm thương hàn, tin tức cũng nhanh chóng truyền đến Việt Châu, thậm chí là Giang Hoài và lưỡng kinh.

Chuyện này Diệp Tử Trinh nghe được từ miệng của Kỷ Thứ sử, mới đầu hắn chỉ giật mình kinh ngạc, sau còn không chịu thừa nhận nhưng Kỷ Thứ sử đã đưa tin tức từ dịch trạm gửi về cho hắn xem. Diệp Tử Trinh sững sờ, hắn cầm tin tức soi dưới ánh nến, đốt cháy thành tro.

Hắn bước ra cửa, không nói một lời, để lại Kỷ Thứ sử và Đô Thủy giám Thiếu thừa trố mắt nhìn nhau. Kỷ Thứ sử bảo: “Diệp ngũ lang sao lại phản ứng như vậy nhỉ?”, Dương Thiếu thừa lại nói: “Trước kia hắn ở Nghi Châu, làm việc cùng Vương Phu Nam, giao tình đương nhiên không hời hợt, Vương Phu Nam xảy ra chuyện, phản ứng của hắn như vậy cũng không có gì là lạ.”

Diệp Tử Trinh đờ đẫn trở về phủ, đụng phải tỳ nữ đang cắm đầu đi tới. Tỳ nữ vội lui về sau một bước, hắn chợt hỏi: “Hôm nay dịch quán có đưa thư tới không?”

“Có ạ.”

“Mau đưa cho ta! Đừng để nương tử nhìn thấy!”

Giọng hắn gấp gáp, làm tỳ nữ kinh ngạc nhưng cô bé lạ ấp a ấp úng: “Nương tử đã mang thư đi rồi, mới, mới vừa rồi…”

Diệp Tử Trinh chừng như sợ hãi: “Nương tử đâu?”

“Ở, ở nhà chính.”

Diệp Tử Trinh co giò chạy tới đó, hắn đứng bên ngoài hít sâu một hơi định giả vờ bình tĩnh, nhưng khi hắn vừa bước vào cửa, Hứa Tắc cũng vừa vặn khép thư lại.

Nàng đã xem rồi.

Diệp Tử Trinh mệt bở hơi tai ngồi phệt xuống đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn nàng: “Gia Gia…”

“Cảnh ngộ chàng gặp cũng là chuyện mà phụ thân ta từng trải qua.” Hứa Tắc chậm rãi ngước lên, “Nhưng ta cảm thấy, chàng vẫn còn sống.”

  ——*——*——*——*——

Chiết Đông lại khôi phục những ngày thanh bình như xưa, Quan sát sứ Chiết Đông tại trị sở Việt Châu cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Thần Sách quân hiện tại đang hạ trại tại Việt Châu nghỉ ngơi dưỡng sức, bổ sung lương thảo.

Quan sát sứ mời Tào Á Chi và thân tín của hắn dùng một bữa thịnh soạn, cả đám ăn ăn uống uống, không nhớ gì tới những binh lính đã chết trong cuộc chiến, Nha quân, Châu trấn quân, Thần Sách quân, thậm chí cả Thổ đoàn quân…chỉ có chiến hữu và người nhà của họ là đau thương khổ sở.

Tiếng tỳ bà tinh tang, Chiết Đông trải qua cơn áp chế, bóng đêm dù thế nào cũng không còn dịu dàng như xưa.

Tào Á Chi được mọi người vây quanh đưa về doanh trại, khi đến bên ngoài Tào Á Chi liền phất tay cho thân tín lui xuống, một mình bước vào lều. Hắn uống hơi say, loạng choạng bước đến trước án muốn châm đèn nhưng tay không vững, vì vậy dứt khoát lọ dọ trong bóng tối bước vào trong, sờ thấy mép giường thì liền hớn hở ngã ra sau.

Sau lưng hơi cấn, hắn vô thức đưa tay gạt đi, nhưng thứ đó lại ẩm ướt dinh dính mắc gớm, mùi thối và mùi máu nháy mắt làm hắn tỉnh táo. Tào Á Chi vội lăn một vòng xuống giường, run rẩy thắp ngọn đèn bên cạnh lên, lúc này mới nhìn rõ trên giường là một cái đầu người, là đầu của Bùi tặc.

Hắn thất kinh hồn vía, thiếu chút nữa hô thành tiếng, nhưng vừa mới há mồm đã có ai đó từ phía sau chẹn ngang yết hầu hắn.

Cánh tay kia rắn chắc đầy mạnh mẽ, Tào Á Chi trợn tròn hai mắt, định giơ tay đẩy ra nhưng hắn không thể nhúc nhích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook