Con Rể

Chương 72: Đầy rèm gió lộng

Triệu Hi Chi

15/08/2020

Edit: MinnieKemi

Vương Phu Nam đợi giờ khắc này quá lâu rồi, dù cho Hứa Tắc chỉ là chạm nhẹ môi hắn rồi dừng lại.

Sau phút kinh ngạc qua đi hắn định mở miệng nói chuyện thì Hứa Tắc đã đưa ngón tay chặn lên môi hắn: “Đừng nói chuyện.” Vẻ mặt nàng điềm tĩnh, đôi tay lạnh cóng lại dời xuống lần vào bên trong áo choàng, luồn vào trong trung y áp lên ngực hắn. Bỗng nhiên cảm nhận được ấm áp khiến cho hàng chân mày vẫn luôn nhíu chặt của nàng lập tức giãn ra, đổi lại một người khác thì run lên vì lạnh, nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.

Cũng may, chẳng bao lâu sau hắn không còn cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay đột ngột luồn vào kia nữa. Hứa Tắc nghiêm nghị nói với hắn: “Tấm lòng của chàng ta hiểu.” Nàng bỗng nhìn xuống: “Tâm ý của ta, ta cũng rõ ràng.” Nói xong lại ngẩng lên nhìn hắn: “Ta không thích dây dưa không dứt, nhưng có một điểm…”

Vương Phu Nam đợi nàng nói tiếp.

“Nếu bên nhau, ta chỉ có thể hứa sinh thời lòng ta sẽ không thay đổi, ngoại trừ điều đó ra thứ ta có thể cho chàng chẳng đáng bao nhiêu.” Nàng không thể là một phu nhân nhà quan đúng nghĩa, thậm chí xuất hiện với thân phận nữ tử cũng không thể, huống chi nàng vẫn muốn bước tiếp trên chốn quan trường đầu sóng ngọn gió này, có thể sẽ lật thuyền (gặp khó khăn, thất bại), có thể sẽ chết đuối (chết)…tương lai tất cả đều không thể biết trước được.

Lời hứa hẹn một đời đầu bạc răng long là điều quá khinh suất với họ.

“Vậy là đủ rồi.” Vương Phu Nam đáp lại.

Vì có lẽ hắn cũng chưa chắn có thể cho nàng nhiều hơn. Tạm không bàn đến việc hành quân đánh giặc luôn có rủi ro ngoài ý muốn, cứ cho là không chết trên sa trường, cũng chưa chắc có thể trọn đời yên ổn vô lo. Nếu vì sợ bóng sợ gió, sợ bản thân gặp điều bất trắc mà ngưởi ở lại không chấp nhận nổi vậy thì nguyện vọng có tốt đẹp hơn nữa cũng chỉ còn nước ném xuống sông Giang làm mồi cho cá.

Trước mắt là người hắn chờ đợi suốt hai mươi chín năm, nay nàng đã xuất hiện như kỳ tích, nàng như một loài cây kiên cường sống đến tận bây giờ, lúc này còn có thể đưa tay lại gần hắn sưởi ấm đã là muôn phần may mắn rồi.

Hứa Tắc dời tay lên trên, đặt tại vị trí trái tim hắn. Vẫn nóng rực như vậy, cách lần da có thể dễ dàng cảm nhận được nó đang đập mạnh mẽ, nàng chẳng hề e ngại tiếp nhận trái tim này, cho dù nóng bỏng tay nàng cũng muốn có nó.

Dường như mỗi người đều đạt tới dũng khí, lúc này chẳng màn đến cơn bão tuyết bên ngoài.

Nàng không vội rụt tay về, Vương Phu Nam bèn đè lên tay nàng, nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng, hắn bảo: “Nếu ăn ta rồi nàng có thể khỏe lại vậy thì đừng do dự hãy chén sạch ta đi.”

Hứa Tắc ngồi thẳng người dậy, nàng vẫn cúi đầu tiếp tục nụ hôn thoảng qua lúc nãy. Cánh môi hắn thật đẹp, bờ môi ấy mềm mại, đáp lại nàng có thể nói là dịu dàng, không giống với cái hôn khi xưa say rượu ở Cao Mật, nàng muốn hiểu rõ hắn nhiều hơn nữa, chứ không phải khước từ bởi lý trí như lúc đó.

Tiếng than củi cháy lách tách khe khẽ trong chậu, gió bắc gào thét bên ngoài, hai kẻ trưởng thành nhưng lại chẳng có kinh nghiệm trong loại chuyện này giờ mặt mày đỏ bừng đang hòng ăn sạch đối phương.

Nến đã cháy hết, Hứa Tắc ngừng lại, trán tựa trán hắn, hơi thở ngắt quãng mang theo vẻ mệt mỏi tỏ vẻ mình muốn đi nghỉ: “Mệt quá, ta muốn ngủ một giấc đã.”

Từ Đông đô về đến đây, hai ngày nay nàng chưa được chợp mắt, tất cả các cảm xúc căm phẫn và kích động đều đã đi qua, giờ lúc này chỉ còn lại cơ thể nhuốm màu mệt mỏi rã rời. Còn may, còn có một người cùng ở đây, nàng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, tựa như một nơi cho nàng xua hết mỏi mệt và còn vui vẻ nhận lấy những uể oải từ đối phương.

Vương Phu Nam nhận ra điểm này, vả lại chính hắn cũng cho rằng đêm nay không phải ngày tốt cho cả hắn và nàng nước chảy thành sông, để nàng dựa vào mình nghỉ ngơi chốc lát sau đó mới bế nàng lên, đáp lại bằng giọng trầm trầm khe khẽ: “Vậy thì ngủ thôi.”

Hai người đã từng cùng phòng, thậm chí từng ngủ chung giường, như hôm nay gối liền gối càng rút ngắn thêm cái khoảng cách đó lại. Giường đơn chăn mỏng đệm lạnh tanh, một căn phòng lạnh lẽo thực sự, nhưng cơ thể chia nhau ấm áp, một chốc khi nằm xuống là có thể yên tâm ngủ ngay, những thứ đơn sơ này chẳng còn quan trọng nữa.

Hứa Tắc hiếm khi được ngủ một giấc mà không cảm thấy lạnh lẽo thế này, khi nàng tỉnh lại tay chân đều nóng hổi.

Vương Phu Nam còn đang ngủ, nằm nghiêng đối mặt với nàng, tay hắn giữ nàng trước ngực, vì vậy khi nàng mở mắt ra là thấy ngay khuôn mặt của hắn.

Bên ngoài sắc trời dần dần sáng rõ, mặc dù đã tạm ngưng việc vào triều chầu nên nàng cũng không cần phải dậy sớm nhưng Hứa Tắc vẫn thức dậy. Nàng nghĩ đến một ít chuyện tối qua cũng không cảm thấy bản thân mình kích động. Vì vậy nàng rút tay ôm lấy hắn những muốn bù đắp nhớ mong đã lâu chất chứa trong lòng, đến khi cảm thấy trong lồng ngực đầy lên một tí, lúc này mới gọi hắn: “Dậy thôi.”

Vương Phu Nam giả chết, nằm yên không nhúc nhích, cảm giác nàng buông lỏng tay hắn bèn ghì lấy nàng. Hai người cứ giữ im lặng như thế trong chốc lát, Hứa Tắc lại nói “không kịp rồi”, nàng trốn khỏi ngực hắn, nhanh nhẹn mặc quần áo mang giày, lại vội vàng ra ngoài múc nước rửa mặt, đến khi trở vào trong thì thấy Vương Phu Nam mới vừa dậy.

Nàng thò tay vào trong y phục của hắn, mặt trắng bệt, giọng nói như bị đông cứng: “Lạnh chết mất, bên ngoài toàn là tuyết.”

Vương Phu Nam đã quen với nhiệt độ của đôi tay này, hắn nói: “Vậy nàng ở lại sưởi ấm một lúc.”

“Không được, ta phải tranh thủ qua Thái Phủ Tự.” Nàng rút tay ra cúi đầu hà hơi, nhắc áo choàng trên giá, đoạn nói: “Không cùng chàng ăn điểm tâm được rồi, ta quay lại công trù ăn đây, khi đi nhớ cài cửa.”

Nói xong nàng khoác thêm áo rồi vội vàng ra ngoài, chân đạp lên tuyết đi về hướng An Thượng môn.

Bão tuyết cuối cùng đã ngừng, dân chúng buồn bã khi thấy thành Trường An chìm trong tuyết trắng xóa, khi cổng phường còn chưa mở thì gần như bọn họ đã ra ngoài xúc tuyết dọn đường. Chỉ có đám trẻ con không hiểu phiền phức khi tuyết rơi dày mang đến, vô tâm nô đùa, giống như bách tính không thể nào hiểu được những đấu đá gay gắt trong triều.

Tối qua Bình Khang phường có người chết. Tôi tớ ở kĩ viện khi xúc tuyết thì thấy bên dưới lớp tuyết đọng là từng vũng từng vũng máu, hắn cuống quýt chạy đi báo quan. Còn các tướng lĩnh Hữu Thần Sách quân tối qua ngủ đêm ở Bình Khang phường, lúc sáng gặp nhau đều thắc mắc: “Này, Trung úy đâu rồi? Không lẽ tối qua đội tuyết trở về rồi hả?”

Cả đám không ai biết xảy ra chuyện gì, đi đến khúc cua thì gặp nha sai huyện Vạn Niên và tên tôi tớ ở Bình Khang phường trong ngõ, khi bước lên hỏi mới biết tối qua lúc họ chè chén say khướt, trong phường đã xảy ra chuyện.

Có người đột nhiên có dự cảm không tốt, nha sai huyện Vạn Niên vì để ổn định lòng dân mới nói: “Ôi chao, không chừng là máu mèo máu chó thôi, giải tán, tất cả giải tán.”

“Cái rắm, mèo chó nào có nhiều máu như vậy?” Một khổng mục quan quát mắng.

Tên nha sai không muốn tranh cãi với quan lính vì vậy khom lưng rì rầm: “Nếu có đánh nhau, chắc chắn trên lầu sẽ nghe được động tĩnh, ta đi hỏi xem sao.” Nói xong thì chạy mất dạng, người qua kẻ lại có lẽ cũng cảm thấy vụ án này không có gì thú vị nên nhao nhao bỏ đi.

Mười mấy người bên Hữu Thần Sách quân cũng không còn tâm trạng cùng nhau ăn sáng, có một người nói: “Tối qua chắc do uống nhiều, ta hơi chóng mặt, về trước đây.”

Người nói chính là Trung Hộ quân Hữu Thần Sách quân Tào Á Chi, làm tới chức lĩnh quan xếp ngay sau trung úy Hộ Quân, đồng thời cũng là một hoạn quan, Tào Á Chi cũng chỉ là một tên thái giám không hơn không kém.

Hắn quả nhiên trở về phủ, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo.

Tối qua lúc trận chém giết kia xảy ra, hắn ở ngay trên lầu, ung dung nghe ca kỹ đàn hát một khúc biên cương buồn chán.

Đoạn kết tối hôm qua, hắn rất hài lòng.

  ——*——*——*——*——

Hứa Tắc quay lại công trù ăn chút điểm tâm, sau khi ra ngoài nàng thoáng nhìn Lý lang trung lạnh cóng run lẩy bẩy, hỏi: “Lạnh không?”

Lý lang trung đứng giữa trời tuyết tới nửa đêm hôm qua, sau vì lạnh quá ngất đi nên được người hầu khiêng vào. Hắn vờ như trung thành, không chút xấu hổ đáp: “Hạ quan vốn định chờ đến khi thị lang trở lại, sau đó lạnh quá hôn mê nên mới…”

“Ta bảo ngươi đợi là người đợi sao?” Hứa Tắc không thèm nhìn hắn: “Lời như vậy người nghe lọt tai, còn việc ta bảo các ngươi trì hoãn giao tiền cho Thái Phủ Tự sao không lọt vào tai thế?”

Giọng nàng không cao, nhưng đây chắc chắn là đang nghiêm khắc trừng trị Lý lang trung.

Lý lang trung đứng trong gió lạnh tỏ ra trung thành nhưng ngược lại bị nàng nói gần nói xa mắng mỏ. Ngay cả hai thư lại đứng sau lưng Hứa Tắc đều nhìn ra hắn đã thất thế, không còn khúm núm trước mặt hắn nữa, họ thẳng lưng bước qua trước mặt hắn, theo Hứa Tắc đi tới Thái Phủ Tự.

Thái Phủ Tự thiếu khanh đã liệu trước Hứa Tắc sẽ đến, nên cáo bệnh nghỉ ngơi tại nhà. Có điều chuyện này cũng không gây trở ngại đến việc kiểm toán của nàng. Dù Độ Chi không thể trực tiếp bỏ qua Thái Phủ Tự động tới Tả Tàng Khố, nhưng vẫn có quyền thẩm tra xuất nhập của chúng.

Hứa Tắc không để cho Ngự Sử ra mặt, bởi vì nàng định sẽ nhân tiện đem sổ sách xuất nhập giữa Diêm Thiết ty và Thái Phủ Tự tra qua một lượt.

Chủ quan không có ở đây, đám tiểu lại Thái Phủ Tự đều để mặc cho Hứa Tắc làm khó dễ, sổ sách toàn bộ đều dâng lên không dám giấu diếm.

Hứa Tắc cho thư lại Độ Chi nhanh chóng xem xét phần thu vào hàng tháng của Diêm Thiết trong năm nay, lúc xem xong thì chợt nghe thấy ngoài công phòng có người chạy vào, ghìm giọng xuống thật thấp báo: “Dương trung úy chết rồi!”

Hứa Tắc khép cuốn sổ trong tay lại, mặt đối mặt với hai vị thư lại còn đang sửng sốt, lát sau nàng lại mở sổ sách xem cho xong phần còn lại.

Bên ngoài bàn tán từ việc “chết như thế nào?” đến “thật sự là âm mưu phản nghịch sao?”, người biết rõ sự tình thì nói: “Nghe nói tối hôm qua ở Bình Khang phường, bệ hạ phái người của Bắc nha đi bắt Dương trung úy, không ngờ Dương trung úy sợ tội tự vẫn! Một đao đâm xuyên tim đấy, chết rất thảm!”, “Không ngờ lại phản nghịch! Ngươi còn nhớ Ngụy vương không, nghe nói Ngụy vương ở Hà Bắc lặng lẽ chiêu binh mãi mã âm mưu tạo phản, Dương trung úy là cấu kết với hắn đấy!”

“Ngụy vương?”, “Chính là Ngụy vương! Bây giờ lệnh truy nã đã ban xuống, Ngụy vương có lòng phản nghịch, nhìn thấy thì giết không tha. Bây giờ có lẽ mọi người đều vội vàng rũ sạch quan hệ với Ngụy vương rồi!”

Hứa Tắc khép sổ sách cất lại vào hộp, nhìn hai vị thư lại nói: “Nhanh chóng dọn dẹp thôi.” Sau đó bèn bước ra ngoài, nàng nói với tiểu lại ở Thái Phủ Tự: “Thu tất cả sổ sách lại đi!”

Tiểu lại ngừng bàn tán đáp lời, hắn vội vàng vào trong thu dọn sổ sách. Hứa Tắc cúi đầu ra khỏi Thái Phủ Tự, nàng quẹo vào ngõ An Thượng môn, bước chân vội vã, khắp nơi đều là tuyết, không khí nhuốm lạnh, làm mũi Hứa Tắc cóng đến cứng đờ.

Gió lạnh lùa tới, suy nghĩ của nàng cuối cùng cũng sắp xếp đâu ra đó.

Hay lắm, một mũi tên trúng ba con nhạn, Dương trung úy, Ngụy Vương, và những cựu thần có dính líu tới Ngụy vương, chỉ cần dính vào là tránh không khỏi số mạng bị loại trừ…

  ——*——*——*——*——

Trong điện Trung Hòa, Mã Thừa Nguyên đang cùng tiểu hoàng đế chơi một ván cờ rập khuôn, hắn bảo: “Bệ hạ, loại trừ Dương trung úy, nhưng Hữu Thần Sách quân không thể không có tướng soái.”

Tiểu hoàng đế không muốn nói chuyện.

Mã Thừa Nguyên lại nói: “Bệ hạ cho rằng ai có thể đảm nhiệm trọng trách trung úy Hộ quân của Hữu Thần Sách quân đây?”

Tiểu hoàng đế lắc đầu, cẩn trọng nói: “Trẫm không biết.”

Mã Thừa Nguyên hạ xuống một con cờ: “Gọi Tào trung hộ quân lại hỏi xem xem?”

“Tào trung hộ quân là ai…”

  ——*——*——*——*——

Lúc Hứa Tắc chạy tới Thái Miếu ở phía tây thì chợt trông thấy Vương Phu Nam.

Vương Phu Nam nắm hai vai nàng, nàng hít vào một hơi rồi ngẩng đầu nói: “Có chuyện rồi, Dương trung úy đã xảy ra chuyện. Vì Ngụy vương cũng…cho nên…”

“Ta nghe nói.” Thần sắc Vương Phu Nam nghiêm túc, hiển nhiên đã nghĩ đến âm mưu trong đó. Hắn đưa tay vuốt vuốt lưng Hứa Tắc, trong lúc nàng thở hổn hển, hắn bỗng nghĩ đến một người, giọng hắn lãnh đạm: “Là Tào Á Chi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook