Con Rể

Chương 93

Triệu Hi Chi

15/08/2020

Edit: MinnieKemi

Cung điện trong đêm giống hệt một hố đen sâu thẳm, lầu gác nguy nga sắc nhọn như muốn đâm thủng màn đêm, chuông đồng đong đưa theo gió, những âm thanh nhỏ nhặt truyền vào trong điện, tiểu Hoàng đế bất giác rùng mình.

Tiểu nội thị lồng một cái giữ ấm tay cho tiểu Hoàng đế, cậu bé ấm áp thở ra một hơi, nhìn chằm chằm vào cửa, không dám động đậy. Cậu vừa nghe tiểu nội thị đọc xong sách văn năm đó, mặc dù có nhiều chỗ không hiểu lắm, nhưng cậu biết, vào lúc này mà đem thứ đó ra thì chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Mã Thừa Nguyên ngồi bên cạnh, ung dung lật xem sách văn kia.

Tiểu Hoàng đế lại run rẩy, cậu bé nghe bên ngoài yếu ớt truyền vào tiếng bẩm báo: “Hứa Thị lang phụng chỉ tiếp kiến …”

Lúc này vào cung phải qua nhiều thủ tục rườm ra, nội thị dẫn Hứa Tắc suốt đường “vượt ải chém tướng” mới đến được Tử Thần điện. Hiện giờ cuối đông đầu xuân, tay chân Hứa Tắc lạnh cóng như băng, nàng theo lệnh tiến vào bên trong, bấy giờ mới cảm thấy ấm áp hơn.

Vượt qua từng lần cửa, cuối cùng mới tới được trước mặt tiểu Hoàng đế, Hứa Tắc quỳ xuống đất hành lễ, nhưng không ngẩng đầu lên.

Tiểu Hoàng đế cảm thấy mái đầu lấm tấm bạc của nàng thật chói mắt, đã lâu cậu bé không nhìn thấy người thầy tốt bạn hiền này, cũng không biết nàng làm sao vượt qua lần này, nghe nói đó là một đứa bé trai, đó phải là chuyện vui mới đúng, nhưng vào lúc này lại…

Tiểu Hoàng đế ôm chặt bao giữ ấm tay vào lòng.

Là do đám Mã Thừa Nguyên nói muốn mở chế khoa, còn bảo sách văn của người xuất sắc trong chế khoa cực kỳ tuyệt vời, là một sách lược kinh thế trị quốc, khuyên cậu nên bảo Lễ bộ mang đến xem. Cậu thầm nghĩ đây là chuyện tốt, vì vậy đã thực sự bảo Lễ bộ đưa sách văn mấy năm nay tới. Họ đem tới rất nhiều, Mã Thừa Nguyên rút mấy cái tượng trưng, cuối cùng rút trúng sách văn của Hứa Tắc.

Mã Thừa Nguyên xem chưa hết, đã vội vàng bảo người gọi Hứa Tắc tới, lại bảo tiểu nội thị đọc cho cậu nghe. Rõ ràng chính là muốn gây phiền phức cho Hứa Thị lang…tim tiểu Hoàng đế thắt lại.

Cậu nhìn cái giá cắm nến, nhớ tới cái chết của Dương Trung úy khi trước.

Khi đó đám Mã Thừa Nguyên và Trần Mẫn Chí nói Dương Trung úy cấu kết với Ngụy vương, có ý đồ mưu phản, lệnh cho người vây bắt Dương Trung úy. Cậu không có cách nào ngăn cản, mặc dù cậu rất sợ Dương Trung úy khi ông ta trợn mắt nhìn cậu đọc sách, nhưng cậu không muốn ông ta chết.

Hứa Thị lang…sẽ là người tiếp theo sau Dương Trung úy ư?

Tiểu Hoàng đế lại rùng mình, bảo: “Ái khanh đứng lên đi…”

“Bệ hạ, Hứa Thị lang là kẻ có tội, làm sao có thể cho hắn đứng lên?”

“Ờm…” Tiểu Hoàng đế ậm ừ, “Vậy ái khanh…”

Sống lưng Hứa Tắc cong lại, đầu tuy không ngẩng nhưng lại hỏi: “Không biết thần đã phạm vào tội gì?”

Mã Thừa Nguyên nháy mắt với tiểu nội thị, hắn liền bê sách văn tới trước mặt Hứa Tắc.

Hứa Tắc ngước mắt liếc nhìn, con ngươi co lại – là sách văn mấy năm trước, lúc thi trực gián khoa nàng đã viết. Xác suất vật này vô tình bị lôi ra cực kỳ nhỏ, trừ khi có người cố ý muốn lợi dụng nó, hiển nhiên Mã Thừa Nguyên muốn dùng nó để trị nàng.

Trước khi nàng hồi kinh đã chuẩn bị kĩ càng, cứ nghĩ Mã Thừa Nguyên sẽ âm thầm xử lý mình, nhưng không ngờ hắn dám ra tay giữa thanh thiên bạch nhật – không cần phái người tới giết nàng, mà gọi nàng tới đây, cho nàng có cơ hội mở miệng phản bác, đúng là “đại ân đại đức” khó lòng báo đáp.

“Bệ hạ cảm thấy sách văn này như thế nào?” Khóe mắt Mã Thừa Nguyên nhìn tiểu Hoàng đế, cậu bé nắm chặt tay dè dặt nói: “Trẫm có chỗ vẫn không hiểu rõ lắm, khó mà nói được.”

“Trong sách văn, Hứa Thị lang đem Tiên hoàng so sánh với Hoàng đế vong quốc của tiền triều, trong đầu hắn có suy nghĩ bất trung, thậm chí nham hiểm.” Mã Thừa Nguyên giở giọng quái gở, “Những thứ này bệ hạ nghe hiểu chứ?”

“Thần…”

Hứa Tắc định phản bác, nhưng Mã Thừa Nguyên lại mắng: “Hứa Thị lang đặt Thiên tử Đại Chu ta ở đâu? Tiên hoàng một đời thanh danh, lại há cho ngươi chê cười sao?”

“Tiên đế quả thật anh minh, nhưng thần…”

“Hứa Thị lang còn muốn ngụy biên, ta hỏi sách văn này có phải xuất phát từ tay ngươi không?”

Hứa Tắc đáp: “Vâng.”

Tiểu Hoàng đế cau mày nhớ lại từng từ trong đó. Sách văn của Hứa Tắc quả thực vô cùng liều lĩnh, trong đó khi nhắc tới họa hoạn quan, chẳng qua chỉ thuật lại đời trước làm gương, muốn lấy điều này dẫn ra vấn đề quan trọng.

Thực tế từ trăm năm trước, quan can gián thường luận bàn những lời tương tự, đều dùng để khuyên nhủ quân chủ, chớ có giẫm lên vết xe đổ, cũng không phải chuyện lớn lao.

Nhưng hiện tại, quan can gián dù có giận cũng không dám nói gì, Hứa Tắc viết ra những lời như vậy thì đã phá lệ trở thành “hiện tượng”. Cộng thêm chuyện Mã Thừa Nguyên cắt câu lấy chữ nên càng khiến Hứa Tắc khó lòng tuân phục.

Chỉ cần điểm này thôi, đã đủ để lột quan bào của nàng xuống, đem lưu đày biên ải.

Tiểu Hoàng đế cuống lên, cậu bé siết chặt bao giữ ấm tay, mượn hơi ấm của nó tiêu bớt sự sốt ruột trong lòng. Cậu nói: “Đều đã là chuyện mấy năm trước rồi, không nên so đo làm gì, huống hồ gì…Hứa Thị lang cũng đâu có thi đỗ bằng sách văn này!”

Cậu biết xuất thân của Hứa Tắc! Tuyệt đối không phải từ khoa thi Trực gián, nhất định khoa thi này bị đánh rớt, Hứa Tắc xuất thân từ một khoa thi khác.

Vốn cậu còn vui mừng mình nhanh trí, nhưng Mã Thừa Nguyên vừa mở miệng, cậu lại cảm thấy hối hận phát khóc.

Mã Thừa Nguyên hỏi: “Nếu bệ hạ đã nói đến chuyện này, lão thần cũng muốn hỏi một chút tại sao năm đó Hứa Thị lang viết ra sách văn như vậy lại không bị truy cứu? Cuối cùng còn đỗ khoa văn kinh bang quốc?”

Hứa Tắc chợt cau mày, mục đích của Mã Thừa Nguyên không chỉ là nàng! Hắn muốn truy cứu cả …

“Lúc ấy ai là quan khảo thí nhỉ?” Quả nhiên Mã Thừa Nguyên hỏi sang tiểu nội thị, “Trên đó có ghi không?”

Tiểu nội thị vội vàng mang bài thi lên cho hắn xem, Mã Thừa Nguyên chỉ híp mắt một cái, ngón tay vạch một đường: “Hai vị đều là trí sĩ, vị này – Ngự sử của Ngự Sử đài, Luyện Hội, bây giờ đã là Ngự Sử Trung thừa rồi nhỉ!” Hắn cười lạnh: “Thân là quan viên Ngự Sử đài sao lại bao che cho loại chuyện này, Ngự Sử đài còn ai có thể tin tưởng nữa đây?”

Trái tim tiểu Hoàng đế nhất thời nhảy lên tới cổ họng, một người là Hứa Thị lang, một người là Luyện Trung thừa, đều là người trong lòng cậu bé hết sức tín nhiệm…Mã Thường thị muốn chặt hết tay chân của cậu sao?

Sống lưng cậu lạnh toát, nhìn sang Mã Thừa Nguyên không dám hé răng.

Mã Thừa Nguyên vẩy vẩy sách văn: “Sắp tới kì thi chế khoa, không chỉnh đốn tác phong là không được! Bệ hạ nói có phải không?”

Tiểu Hoàng đế nuốt nước miếng: “Nhưng, nhưng đây đều là chuyện đã qua, huống hồ Ngự Sử đài hiện tại rất tốt, Độ Chi cũng vậy, làm tốt công việc mới là chuyện quan trọng mà…”

Mã Thừa Nguyên nhíu mày cười: “Độ Chi cũng vậy ư?” Nụ cười kia trong nháy mắt thu lại, giọng đột nhiên cao hơn: “Hứa Thị lang! Độ Chi trước mắt có tốt thực không?”

Tiểu Hoàng đế sắp bị hù chết, cậu phát hiện cho dù mình có nói gì, Mã Thừa Nguyên đều có thể chém một đao tiếp lời cậu, hết đao này tới đao khác, đao nào cũng có thể chết người.

Cậu quyết định im miệng, nhưng vẫn vương chút hi vọng mong manh nhòm sang Hứa Tắc, mong nàng có thể phản đòn thật đẹp mắt.

Nhưng Hứa Tắc lại không nói lời nào. Trước đó nàng vốn còn dự định cãi lại, nhưng nhanh chóng phát hiện lúc này mà phản bác thì thực sự không có chút ý nghĩa nào, nói càng nhiều sơ hở và nhược điểm lộ càng nhiều.

Nhưng có một điểm, nàng nắm chắc.

Hứa Tắc mím chặt môi, giữ tư thế quỳ rạp dưới đất, nghĩ một kế sách xa hơn.

Sự bình tĩnh khác thường của nàng khiến Mã Thừa Nguyên chỉ có thể tự mình diễn xướng.

Dĩ nhiên Mã Thừa Nguyên cũng không nghĩ sẽ độc thoại mình mình, hắn nói: “Bệ hạ, theo lão thần biết, Hứa Thị lang và Ngụy vương có can hệ rất lớn, nếu truy cứu, Hứa Thị lang chắc chắn không thoát khỏi tội phản nghịch.

Hắn đang lấy mưu phản là tội chết để ép Hứa Tắc mở miệng. Nếu nàng không cãi lại, coi như ngầm thừa nhận, hắn liền thuận thế định tội nàng.

Hứa Tắc không thể nói.

Nếu nàng hỏi “Chứng cứ đâu?” Mã Thừa Nguyên sẽ tức thì đáp “Ngụy vương mất tích ở Nghi châu”, lập tức sẽ nhắc lại chuyện năm xưa nàng ở Nghi châu giữ chức Lục Sự Tham quân, đồng thời kéo Vương Phu Nam vào, vì “Khi đó Vương Phu Nam là Quan Sát sứ Thái Ninh”, nàng và Vương Phu Nam khó thoát khỏi hoài nghi có liên quan tới Ngụy vương.

Trước đó Mã Thừa Nguyên có thể kéo Luyện Hội vào, tất nhiên cũng có thể kéo Vương Phu Nam xuống nước. Huống hồ gì hắn chắc chắn đoán được chuyện Vương Phu Nam giết Tào Á Chi, Tào Á Chi chết, Hữu Thần Sách quân chắc chắn rơi vào tay Vương Phu Nam, hắn nuốt được cục tức này mới là lạ.

Tiểu Hoàng đế căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi.

Hứa Tắc cúi sát đầu, thân thể gần như dán xuống sàn, mái đầu trắng trên nền quan phục màu đỏ, trong ánh đèn chiếu rọi nơi cung đình, quả thật lóa mắt.

Bên ngoài có tiếng bước chân cộp cộp cộp, tiểu Hoàng đế nhướn mắt lên nhìn Đông Tây Khu Mật sứ dẫn theo một vài người tiến vào, cúi chào qua loa, sau đó nói: “Bệ hạ gấp gáp gọi thần tới là có chuyện gì quan trọng?”

Tiểu Hoàng đế mở to mắt, giật mình kinh ngạc đáp: “Không, ta không có…” Cậu có triệu kiến người của Khu Mật viện đâu!

Mặc dù cậu không biết cụ thể Mã Thừa Nguyên muốn xử lý chuyện này như thế nào, nhưng Khu Mật viện là cơ quan tuyên báo lệnh vua, Mã Thừa Nguyên quyết tâm phải lấy danh nghĩa của cậu…

Tiểu Hoàng đế mở trừng hai mắt nhìn Khu Mật viện giả truyền thánh chỉ, truyền lệnh Kim Ngô Vệ bắt giữ Thị lang Hộ bộ Hứa Tắc, Ngự Sử Trung Thừa Luyện Hội về Đại Lý Tự.

Tiểu Hoàng đế nhìn Kim Ngộ Vệ bước vào điện mà đứng ngồi không yên.

Nhưng Mã Thừa Nguyên đã đè vai cậu lại, nói với Khu Mật sứ: “Bệ hạ hoài nghi Đại tướng quân Hữu Thần Sách quân cũng có lòng không thần phục, nhanh chóng lệnh cho Tả Thần Sách quân…”

Hắn đang định tóm luôn cả Vương Phu Nam lại, nhưng tiểu Hoàng đế đột nhiên vứt bao giữ ấm tay ra quát: “Trầm không có!”

Mọi người đều bị âm thanh bất ngờ này làm cho hoảng sợ, chỉ có Mã Thừa Nguyên đứng trên cao lạnh lùng nhìn cậu, trong ánh mắt lóe lên sát khí, nhưng vẫn không làm tiểu Hoàng đế chùng bước.

Ném cái bao giữ ấm tay nội thị đưa cho ngược lại càng khiến cậu bé cảm thấy tự do hơn: “Trẫm không có nói! Trẫm cảm thấy những việc này đều là bới lông tìm vết! Trẫm chỉ muốn yên ổn xem sách văn thôi!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn khi nói những lời này của cậu đỏ bừng, vì kích động, hai bả vai gầy gò đều run rẩy.

Hứa Tắc ngẩng đầu lên nhìn cậu, Mã Thừa Nguyên thì nhìn Kim Ngô Vệ, giọng lãnh lẽo: “Còn đứng đó làm gì? Bệ hạ phải đi ngủ rồi.”

Kim Ngô Vệ chỉ đành áp giải Hứa Tắc vào nhà lao Đại Lý Tự, đúng lúc này lại có tiếng bước chân vang dội.

“Bệ hạ, Hà…Hà Nam loạn rồi…”

Tiểu Hoàng đế hoàn toàn tê liệt.

Người nhận được tin tức sớm hơn cả tiểu Hoàng đế là tướng lĩnh của Tả Hữu Thần Sách quân.

Vốn nghị sự tình hình chiến sự Tây Bắc suốt đêm, sau lại nhận được tin tức Hà Nam phất cờ khởi nghĩa.

Hộ quân Trung úy Trần Mẫn Chí của Tả Thần Sách quân không muốn viễn chinh Tây Bắc, thay vì đọ sức dưới gót sát tàn bạo của quân Tây Nhung, chẳng thà hắn đi đánh đám phản tặc ô hợp Hà Nam còn hơn.

Nhưng Vương Phu Nam cũng không dễ dàng cho Tả quân thoải mái, không kéo Tả quân cùng đánh Tây Nhung không được.

Hai bên tranh chấp không ngớt, chợt có người gõ cửa.

Một lại tốt của Chính Sự Đường bước vào, hắn nhìn Vương Phu Nam, khom người nói: “Đại tướng, mời sang đây tiểu nhân có lời muốn nói.”

Vương Phu Nam vừa thấy là người của Chính Sự đường liền bảo hắn tiến lên trước, lại tốt nói vào lỗ tai hắn một hồi, sau đó khom người cáo từ, vội vã rời đi.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Vương Phu Nam đột nhiên nhướn mắt nói: “Ngươi bảo Hứa Tắc của Độ Chi làm Cung Quân sứ cho ta, Hữu quân có thể đánh Tây Bắc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook