Con Rể

Chương 92

Triệu Hi Chi

15/08/2020

Edit: MinnieKemi

“Từ Gia, ăn nói phải thận trọng.” Vương Tướng công ý tứ nói, “Thằng bé khóc quá, ngươi đi dỗ nó đi.”

Mặc dù mọi người đều biết tình thế trước mắt không tốt lắm, nhưng khi Hứa Tắc nói thẳng ra như vậy, nếu để người khác nghe thấy rồi mang đi rêu rao thì thật không tốt chút nào.

Hứa Tắc lập tức đứng dậy mang A Tê ra ngoài, chỉ để lại mấy lão già ngồi trong sảnh tiếp tục uống trà.

Có gan thì bước qua cửa, nàng chẳng sợ người nào.

Bàng Thượng thư mở miệng: “Muốn sửa thì đã sửa từ lâu, đâu cần phải đợi tới hôm nay? Hắn tưởng dễ như chuyện kênh đào ở Dương Châu hay sao.” Nếu công sự cảng Thất Lý do triều đình bỏ tiền thì đâu thể thuận lợi như vậy? Hứa Tắc muốn sửa vận tải đường thủy và xưởng đóng thuyền ư, tiền từ đâu? Lấy diêm lợi à? Làm sao mà đủ…

Thần Sách quân chỉ đánh trận một năm, mà quân phí Độ Chi chi ra đã tăng vọt, cộng thêm những khoảng chi linh tinh ngoài dự tính khác, Hứa Tắc quay về đúng thời điểm này nên càng vì chuyện chi tiêu lo lắng âu sầu, ông ta lại rảnh rỗi ở đây với đứa bé còn mùi sữa.

Bàng Thượng thư rầu rĩ nốc một chung rượu, mượn cớ có việc liền đi trước, Lý Quốc lão theo sát phía sau, Vương Tướng công cố ý đi cùng Hứa Tắc, nhìn theo đứa bé cho tới khi ra khỏi cửa.

Sau khi ông ta rời khỏi không bao lâu, trên đường đi lại nhìn thấy xe ngựa của Lý Quốc lão dừng một góc ở cửa đông Vụ Bản phường, tiểu lại vái chào rồi nhón chân dán người lên cửa sổ xe nói gì đó.

Tiểu lại luyên thuyên vài câu, điệu bộ và sắc mặt Lý Quốc lão vẫn không thay đổi, lạnh nhạt căn dặn: “Quay về đổi sách văn kia đi.”

Tiểu lại nhận lệnh chạy đi ngay, Vương Tướng công cũng buông rèm xuống.

Đang là tuần hưu, cả thành Trường An đều chìm trong không khí lười nhác, mặt trời cũng lười biếng theo, cứ treo mãi trên đầu không chịu quay về phía tây. Người đến uống rượu mừng rất đông, Hứa Tắc lật xem danh sách, ngoại trừ một ít người giao tình bình thường thì còn một vị người quen không tới – là Luyện Hội.

Lúc Hứa Tắc định thay quần áo đến Độ Chi một chuyến thì người hầu ở nhà họ Luyện chạy tới. Cậu ta mang tới một hộp gấm nhỏ: “Đây là một chút tâm ý của Trung Thừa và phu nhân, xin Thị lang nhận lấy.”

Khi mở hộp gấm ra, bên trong là một cái khóa bạc nho nhỏ, đây không phải đồ đáng giá, nhưng Hứa Tắc còn nhớ ngày ở Tri Thanh, khi Thiên Anh ra phố chợ mua sắm, nàng ấy nói: “Thực xinh xắn đáng yêu, rất vừa ý ta”, vì thế mua ngay, vốn định sau khi hồi kinh sẽ tặng cho đứa cháu trai của Hứa Tắc, sau này gặp phải nhiều chuyện phiền lòng, vì vậy mà quên khuấy đi mất.

Nàng nhìn chiếc khóa bạc, có đôi chút xúc động, nhưng vẫn vùi sâu nỗi nhớ Thiên Anh vào lòng. Hứa Tắc nhận lấy hộp gấm, rồi bảo người hầu nhắn lại lời cảm ơn, sau đó dắt ngựa đến Vụ Bản phường.

Ngày nghỉ, An Thượng môn có vài phần quạnh quẽ. Nàng dâng ngư phù và đối chiếu môn tịch, tên thị vệ nhận ra nàng “Thị lang đã lâu không đến đây, nghe nói ngài đi Dương Châu? Dương Châu có đẹp không?”, “Đẹp lắm.” Nàng hàn huyên như thường lệ, sau khi qua cửa thì lập tức đến Độ Chi.

Có vài viên quan trực ở Độ Chi, Hứa Tắc lẳng lẳng đi vào không một chút tiếng động làm mọi người không kịp phản ứng, mãi cho tới khi nàng bước vào công phòng, một thư lại mới bật dậy hô: “Ai đó!” Hứa Tắc quay đầu lại, thư lại “ủa” một tiếng mới nhận ra nàng tới.

Mọi người nghe được rối rít đứng dậy chắp tay thi lễ. Hứa Tắc ra hiệu cho họ ngồi xuống, bảo viên ngoại lang chuyển sổ sách chi tiêu năm ngoái đến.

Trong lúc Hứa Tắc xem sổ sách, viên ngoại lang giống như oán phụ đứng bên cạnh liên tục than thở Độ Chi thu chẳng bằng chi, lại nói người của Diên Tư khố khinh người quá đáng luôn cưỡng bách Độ Chi trả tiền. Sau đó lại vạch trần hành vi tồi tệ của Diêm Thiết ty sát vách bên cạnh cùng thái độ qua loa của Phủ Tự, nói xong miệng khô lưỡi cũng khô, còn Hứa Tắc vẫn một mực ngồi yên xem sổ sách.

Viên ngoại lang nói tới nói lui, thực ra cũng chỉ muốn nói một chuyện – chính là không đủ tiền dùng.

Vấn đề này đã tồn tại từ trước khi Hứa Tắc tiếp nhận Độ Chi, ban đầu thì có chút cải thiện, nhưng càng ngày càng thiếu tiền nghiêm trọng, Độ Chi chỉ thiếu nước quỳ xuống khóc lóc “Thực xin lỗi, dù có lột da lóc thịt thì chúng tôi cũng không đào đâu ra tiền”, cộng thêm mùa hè khu vực Quan Trung sẽ gặp nạn châu chấu, con đường trước mắt thực sự chẳng lạc quan gì cả.

Hứa Tắc ở trong công phòng mãi đến khi bầu trời tối đen, nàng nghe tiếng trống ngoài Thừa Thiên môn vang lên một hồi mới xốc lại tinh thần, đang định đi thì viên ngoại lang lại mang công văn chi tiêu cho chế khoa tới.

“Tổ chức thi chế khoa à?”

“Vâng.”

Trong lúc mấu chốt, dù chỉ mua thêm một ngọn đèn cầy thôi cũng là lãng phí, trong hoàn cảnh phải tiến hành thuyên khảo, thi tiến sĩ theo lệ thường nhưng lại đột ngột muốn mở chế khoa, không chỉ phải tăng nhiều hơn một khoản chi mà chuyện này cũng có hơi kì lạ.

Hứa Tắc mang tâm trạng nặng nề đi xử lí mọi việc, lúc bước ra từ Độ Chi, tiểu lại ở Lễ bộ cũng chạy hụt hơi từ nam viện xông ra đường, suýt thì tông trúng nàng. Tiểu lại thấy nàng thì giật mình kinh ngạc nhưng cũng không nói tiếng nào, cứ thế chạy vào Chính Sự đường.

Hứa Tắc không nhìn nữa, nàng nhìn thấy vài nội thị đi ra từ Lễ bộ, hướng về Cảnh Phong môn.

Nội thị xuất hiện ở Lễ bộ thì không có gì lạ, có lẽ vì sắp xếp chuẩn bị cho chế khoa không chừng. Nhưng vừa rồi biểu hiện của tên tiểu lại thật bất thường, khiến Hứa Tắc có vài phần bất an.

Lúc này, bên trong Chính Sự đường, ngoại trừ Tể tướng, còn có mấy người Lý Quốc lão, Triệu Tướng công sắp xong bàn cờ liền cùng Lý Quốc lão đánh cờ, ý tứ nói: “Quốc lão che chở cho một tên vãn bối còn non nớt như vậy, đúng là không bình thường.”

“Dám nghĩ dám làm, ngay thẳng chân thành, một con nghé hay sao không thể che chở.” Lý Quốc lão nâng chung trà lên nhấp một hớp, đang định hạ cờ thì từ xa nghe văng vẳng một dây tiếng gõ cửa.

Tiếng đập cửa nhanh chóng bị ngăn lại, người hầu dẫn tiểu lại đập cửa đó vào bên trong, chưa kịp bẩm báo, đã bị tên kia vượt lên trước, tiểu lại lo lắng không yên, thở không ra hơi, Lý Quốc lão thấy thế, con ngươi tối lại.

Hắn hít sâu một hơi, nhưng lại bị Lý Quốc lão cướp lời hỏi trước: “Chưa kịp đổi?”

“Không, không kịp.” Tiểu lại lại lấy hơi, “Sách văn của Hứa thị lang đã bị Nội thị tỉnh mang đi rồi.”

Lý Quốc lão mím môi, Triệu Tướng công ngồi bên cạnh bỗng ngước mắt lên nhìn, tầm mắt dời khỏi bàn cờ. Ông ta lập tức dặn dò người hầu: “Gọi Luyện Hội tới đây.”

Luyện Hội đang ở Thôi Cúc viện, lúc này nghe nói Triệu Tướng công gọi qua, liền biết có chuyện không hay.

Vừa vào Chính Sự đường, anh ta nhìn thấy Lý Quốc lão và Triệu Tướng công đều ở đây, trên bàn cờ không một con cờ, chỉ có một cuộn giấy rất dày đặt ở đó.

“Năm đó ngươi ở Lễ bộ, còn ấn tượng với sách văn khoa trực gián của Hứa Tắc không?” Triệu Tướng công hỏi.

Tròng mắt Luyện Hội thu hẹp lại, nhìn cuộn giấy kia, nảy ra một suy đoán: “Sách văn bị tìm ra rồi ư?”

“Năm đó có mấy người từng xem qua sách văn, tại sao Hoạn quan lại nghi ngờ nó mà đi tìm? Bình thường ngươi có lỡ lời gì không?”

“Hạ quan tuyệt…” Luyện Hội chợt khựng lại, ngước mắt, đột nhiên nói: “Là Mạnh lão.”

Mạnh lão trong lời anh ta chính là Trung Sách Thư Nhân vừa về hưu. Năm đó chính vị Mạnh lão này ủng hộ Hứa Tắc bộc lộ tài năng trong trực gián khoa, thậm chí không tiếc cùng tranh chấp với những người khác.

“Ngày Mạnh lão rời kinh, hạ quan có đưa tiễn, hạ quan và Mạnh lão nói rất nhiều về Thị lang, ngài từng nói ‘Sách văn của hậu sinh kia bàn về thương nhân, quân binh, lại trị (tác phong và uy tín quan lại), tăng đạo (giới tu hành), thuế pháp, sau đó cũng thực sự y theo sách văn mà làm, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn bị Hoạn quan ngăn cản, chưa kịp thực hiện sóng lớn đã đánh tới’, lời ấy có lẽ bị người có tâm biết được.”

“Chính là cái này à?” Lý Quốc lão đảo mắt nhìn cuộn sách văn bị ém xuống năm đó, khóe mắt giật giật.

Luyện Hội tiến lên nhìn: “Đúng là nó.”

Đúng là có khí phách, một cuộn sách văn đồng thời đắc tội với cả đám Tể phụ và Hoạn quan, can gián liều lĩnh, lúc ấy nếu bị đưa ra thì coi như quan lộ xong đời.

“Thật là một kẻ ngu xuẩn cố chấp.” Giọng Lý Quốc lão nhạt thếch, nói xong, ông ta ném cuộn sách văn vào chậu lửa.

“Nhưng không có nó, lúc ấy cũng không có hắn.” Triệu Tướng công nhìn ngọn lửa đang bốc lên cao, chậm rãi nói tiếp: “Hoạn quan muốn rêu rao từ nó đúng là biết chọn thời điểm, Độ Chi Diêm Thiết hiện tại chẳng ra hình dạng, muốn đá hắn đi quá dễ dàng.” Ông ta dừng lại một chút: “Còn cả chuyện của Ngụy vương lúc trước, Dương Trung úy có thể cũng vì vậy mà chết, hắn có thể tránh khỏi không?”

Lý Quốc lão lật một con cờ trong tay, nghe Luyện Hội nói: “Hạ quan cả gan, chuyện này và chuyện của Dương Trung úy không giống nhau.

Lý Quốc lão lại lật con cờ thêm lần nữa.

  ——*——*——*——*——

Diệp Tử Trinh ở nhà Hứa Tắc chờ đến nỗi xót ruột, hắn ngồi dưới đất xoa bụng, bên cạnh là cục thịt nhỏ ngủ ngon lành không biết lo lắng.

Đã nói buổi tối đãi tiệc xong sẽ tới uống rượu cùng hắn, vậy mà bây giờ hai người còn chưa tới, thật là khiến cho người ta nôn nóng.

Cây nến trên bàn đã cháy gần một nửa, rượu và thức ăn hắn chuẩn bị đều nguội lạnh, Diệp Tử Trinh đứng lên đi tới bên cửa, đứng một hồi giữa cái lạnh căm căm, trong Vụ Bản phường chỉ nghe thấy tiếng đọc bài từ Quốc Tử giám, trên đường trống không không có một bóng người.

Thực sự hắn đã lạnh đến mức không chịu nổi, hà hơi một cái rồi lùi vào bên trong phòng, liếc nhìn đứa bé, giận dỗi nói: “Cha Hứa và cha Vương đều không còn quan tâm cháu nữa rồi!”

Hình như A Tê nghe thấy, Diệp Tử Trinh giật mình, lập tức hối hận, hắn vừa đưa tay tới, A Tê đã bắt đầu phun bong bóng.

Diệp Tử Trinh rụt tay chùi, nhìn nó chằm chằm: “Này!”

Hắn vừa nói xong, bên ngoài có người gõ cửa. Diệp Tử Trinh nghe thấy vội đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc lại vui mừng ra mở cửa, nhưng ngoài cửa chỉ có một người hầu đang đứng.

Người hầu vái chào Diệp Tử Trinh: “Ta phụng lệnh Đại tướng quân, Đại tướng bảo ta chuyển lời tới Hứa Thị lang và Diệp ngũ lang là có cấp báo từ Tây Nhung, tối nay ngài ấy phải nghị sự gấp nên không thể đến dự tiệc, hẹn ngày khác gặp lại.”

“Tây Nhung cấp báo? Biên quân lại không chống nổi sao?” Nghị sự ngay trong đêm tuần hưu. Diệp Tử Trinh dù không phải người trong cuộc nhưng cũng cảm thấy bất thường.

“Việc này ta không rõ lắm.” Người hầu khom người, định cáo lui, ai ngờ Diệp Tử Trinh lại kéo hắn lại: “Đại tướng các ngươi cũng không biết hôm nay Hứa Thị lang bận việc gì sao?”

Người hầu lắc đầu: “Đại tướng nghĩ rằng Thị lang ở nhà lo tiệc mừng cho tiểu nhi tử nên không có giao phó gì khác.”

Diệp Tử Trinh nóng ruột, nhưng chỉ đành thả người hầu tới báo tin ra.

Có lẽ Hứa Tắc bàn bạc chuyện quân phí nên lúc này cũng chưa quay về chăng? Hắn cố gắng hết sức nghĩ tới tình huống tốt, nhưng lúc hắn vừa định đóng cửa lại thì chợt nghe thấy tiếng vó ngựa lốc cốc vang khắp ngõ hẻm.

Con ngựa kia nhanh chóng phi tới gần cạnh hắn, một tên thị vệ mặc hồng y nhảy xuống ngựa, thấy Diệp Tử Trinh lập tức hỏi: “Ngài là Diệp ngũ lang?”

Diệp Tử Trinh gật đầu, thị vệ kia lại nói: “Ta là Tả giám môn vệ phủ Nam nha, hôm nay trong lúc giao ca thì gặp Hứa Thị lang ra ngoài. Nhưng lúc ngài ấy đi thì bị nội thị mời trở vào cung, ngài ấy nhờ ta đến đây báo tin, xin Diệp ngũ lang đừng đợi, rượu mừng ngày khác sẽ đền sau.”

“Tại sao giờ này lại còn được mời vào cung?”

Sắc mặt tên thị vệ trầm ngâm, nhưng vẫn y theo lời Hứa Tắc giao phó, bình tĩnh đáp: “Ta không biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook