Con Rể

Chương 44

Triệu Hi Chi

15/08/2020

Edit: MinnieKemi

Cuối thu trời trong gió mát, nhóm người Hứa Tắc nhàn nhã lên đường. Lúc trước khi từ Tây kinh tới Cao Mật nhậm chức, vì thời gian sắp xếp hành lý quá ngắn, nên mọi người rất vội vàng. Lần này thời gian dư giả hơn, cũng không cần gấp gáp hồi kinh, nên có thể đi chậm rãi, tiện thể quan sát cuộc sống nhân gian một phen.

Đoàn người đi về phía tây, mới vừa qua Mộc Thủy, còn chưa tới Nghi châu đã bị chặn lại.

Một sứ giả xuống ngựa bước tới lên tiếng: “Chúc mừng Hứa tham quân tấn chức!” Nói xong thì gập người bái lạy, hai tay đã dâng lên cáo thân. Hứa Tắc chưa rõ đầu đuôi, Thiên Anh đứng cạnh càng không hiểu chuyện gì, nhưng rất biết điều lui vào trong xe, buông màng che xuống.

Hứa Tắc nhận lấy cáo thân, nghe thấy người sứ giả kia nói: “Hứa tham quân trong lúc đảm nhiệm chức huyện lệnh Cao Mật hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc cách miễn thuyên khảo, tấn phong làm Nghi châu lục sự tham quân.” Mặt mày hắn tươi như hoa thông báo, xong lại bồi thêm một câu: “Thứ sử Nghi châu vừa tạ thế, chỗ phụ tá lại thiếu người, Lục sự tham quân cũng chính là người đại diện cho tất cả các sự vụ của châu phủ, ta lại chúc mừng Hứa tham quân!”

Thì ra là leo lên cơ cấu tổ chức bậc trung cấp châu, vẫn là tuân theo cơ cấu quan tứ đẳng. Thứ sử là trưởng quan của một châu, sau đó có thông phán quan, phán quan và chủ điển. Thông thường châu phủ sẽ lấy “biệt giá, trưởng sử, tư mã” làm thông phán quan, lại bởi vì có trưởng có phó, nên sinh ra chức “phụ tá”. Lục sự tham quân làm phán quan, dưới có các tào tham quân, cấp trên trực tiếp chính là các quan phụ tá.

Theo lời sứ giả, lão Thứ sử đã chết, thượng tá lại thiếu người, làm lục sự tham quân của phán quan châu phủ lẽ dĩ nhiên có nhiệm vụ thay mặt Thứ sử chấp chưởng, mặc dù là chức quan thất phẩm, nhưng cũng làm việc như Thứ sử vậy, trong mắt quả thật là việc đáng chúc mừng.

Nhưng nét mặt Hứa Tắc vẫn không có gì thay đổi, chỉ khách sáo tạ ơn, sau đó thì tiếp nhận quan phục, xác nhận thời gian nhậm chức, lúc này mới nói lời từ biệt, rồi quay về xe ngựa.

Nàng ngồi xuống định thần, Thiên Anh cầm cái hộp đựng quan phục trong tay nàng, lúc mở ra xem, thì kinh ngạc thốt lên: “Tam lang! Là quan phục màu đỏ nhạt đó! Định hù chết người ta chắc!”

Hứa Tắc cũng giật mình, lúc nãy người sứ giả kia không nhắc tới, nàng còn tưởng là quan phục màu lục, không ngờ lại ban cho nàng trang phục màu đỏ, đúng là làm người ta hoảng hốt. Nàng biết lúc này triều đình đang thiếu người, rất nhiều châu phủ, ngay đến cả quan phụ tá cũng không có, nhưng đã tới mức độ này rồi sao?

Hứa Tắc định thần lại, nhìn Thiên Anh lấy ra dây đeo thẻ bài, ấn tín, trầm mặc không lên tiếng.

“Tam lang, vận may tới với chàng rồi kìa!” Thiên Anh vui vẻ nhướng mày, lúc còn ở trong nhà đã từng nhìn thấy vài vị trưởng bối và cả Vương Phu Nam đều mặc loại trang phục màu đỏ này, nàng biết ý nghĩa của chúng là gì. Nhưng nàng đã quên mất đi chuyện, vốn dĩ Hứa Tắc chỉ là lục sự tham quân chính thất phẩm của một châu, bổng lộc đãi ngộ căn bản là không tăng, chỉ có trách nhiệm trên vai càng nặng nề hơn trước.

So với nàng Hứa Tắc yên lặng hơn rất nhiều, trên khuôn mặt như có điều suy nghĩ, đối với nàng đây không thể coi là chuyện tốt được. Nghi châu là trị sở trấn Thái Ninh, nàng phải giao thiệp với phủ sứ Thái Ninh. Giao một địa phương lớn như vậy cho nàng, với tư cách và kinh nghiệm của mình, chưa chắc nàng có thể đảm đương nổi.

Nhưng cho dù trong lòng có sợ sệt, thời gian nhậm chức cũng đã tới gần, xe ngựa lại lộc cộc đi qua Nghi Thủy, sau đó mau chóng tới Lâm Nghi. Huyện Lâm Nghi là nơi đặt công đường của Nghi châu, Thái Ninh phủ sứ cũng đặt ở đây.

Lúc tới Lâm Nghi, công đường nhận được tin tức từ dịch trạm nên tới đây nghênh tiếp, trên đường đưa đến châu phủ Nghi châu, lúc tới nơi đã là giữa trưa. So với lần nhậm chức khó khăn hồi Cao Mật, thì Nghi châu hiển nhiên là tốt hơn rất nhiều, trên đường vô cùng thuận lợi.

Dưới lục sự là 6 tào, nhưng do nhân sự hiếm hoi, nên dù ngoài mặt là 6 tào nhưng cũng chỉ có 4 người làm việc mà thôi. Hứa Tắc cùng quan viên châu phủ đều đã từng gặp qua, sau khi hỏi thăm giản lược tình hình, thì hoàng hôn cũng sắp buông xuống.

Nhưng do không đủ khí thế, nên nàng cũng không ra oai ngay từ đầu như khi mới tới Cao Mật, trái lại thái độ cử chỉ vô cùng khách sáo xin được giúp đỡ. Dù sao nàng cũng còn quá trẻ, mà thường thì lục sự tham quân đều là những người đã làm quan nhiều năm, hầu như ai ai cũng là một tay lão luyện, rất khó đối phó.

Nàng ngồi một mình trong công phòng châu giải vắt trán suy nghĩ, chợt có một lại tá vội vàng tới gõ cửa. Hứa Tắc nhấc tay, nghe thấy người đó bẩm: “Đại soái Thái Ninh phủ sứ mời Hứa tham quân qua đó một chuyến.”

Vương Phu Nam?

Từ sau nạn châu chấu đã rất lâu nàng chưa gặp lại hắn, mặc dù trấn Thái Ninh tương đối thái bình, nhưng việc khôi phục sau thiên tai cũng rất phiền phức, chắc hắn cũng biết, nhưng đâu còn cách nào.

Hứa Tắc đứng dậy, lại tá lại nói: “Đại soái còn mời cả phu nhân của tham quân cùng đi.”

Lúc bấy giờ Thiên Anh đang tạm nghỉ chân ở dịch trạm của Lâm Nghi, Hứa Tắc vòng một vòng lớn sang đón nàng, sau đó mới cùng đi đến phủ sứ.

Phủ sứ cũng có trọng binh canh gác, thiết lập tầng tầng lớp lớp trạm gác, cuối cùng vào nha thành, mới chính thức tới phủ của chủ tướng. Đây là lần đầu tiên Hứa Tắc nhìn thấy tình cảnh như vậy, nàng ở Tây kinh nhiều năm, sau này khi nhậm chức ở Cao Mật cũng không thể tùy tiện ra khỏi thành, luận về kiến thức, quả thật còn rất hạn hẹp.

Thiên Anh cũng cảm thấy có chút không yên trong lòng, nếu không phải biết rõ chủ tướng là Vương Phu Nam, rất có thể nàng đã bị hù cho chết.

Lúc tới nha thành thì trời đã tối đen, hai người được một lính canh dẫn vào phủ, chưa tới sảnh chính thì tên lính này đã dừng lại: “Thuộc hạ phụng mệnh chỉ đưa nhị vị đến nơi này, xin cho thuộc hạ cáo lui.”

Hứa Tắc gật đầu, tên lính liền khom người hành lễ, sau đó nghiêm người xoay lưng rời đi.

Mặc dù hoa cỏ rụng hết, nhưng khung cảnh không khiến người ta có cảm giác tiêu điều. Một người chậm rãi đi dọc theo hành lang đến trước sảnh chính, bàn tay chắp sau lưng, nhìn về Hứa Tắc và Thiên Anh phía trước mặt.

Ánh đèn chiếu xuống dưới hành lang lờ mờ chỉ nhìn được bộ áo bào màu tím trên người hắn, lại không cách nào nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng Hứa Tắc vẫn nhận ra, chính là hắn.

Trên dưới phủ sứ, chỉ duy một mình Vương Phu Nam mặc tử bào.

Còn Vương Phu nam cũng nhìn về phía nàng, một thân quan bào màu đỏ nhạt bị gió thổi lay động, chiếc thẻ bài cũng theo đó đung đưa.

Chậc, một năm không gặp, nàng vẫn thấp như vậy.

Thiên Anh thôi làm bộ làm tịch, hoàn toàn không khách sáo với Vương Phu Nam: “Thập thất lang oai phong thật đấy!” câu này một nửa là thật lòng, nửa còn lại thì hoàn toàn là nịnh hót. Hứa Tắc tới Lâm Nghi, cũng không phải là do Vương Phu Nam cai quản trực tiếp, nhưng nịnh hót một chút thì cũng tốt.

Rõ ràng là nàng đã quên Thập thất lang đối với Hứa Tam lang nhà nàng là “đặc biệt quan tâm”, nên nhanh chóng đi tới chụp cái mông ngựa của Vương Phu Nam.

Hứa Tắc đi tới trước mặt Vương Phu Nam, theo quy cũ chắp tay hành lễ, cuối cùng mới nhìn hắn.

Vương Phu Nam rủ mắt, đôi môi hơi cong lên dịu dàng nói: “Đã lâu không gặp.”

Hứa Tắc nghe thấy hắn nói như vậy cũng không đáp lại. Vương Phu Nam nghiêng người: “Cũng trễ rồi, mời mọi người vào trong.”

Đến lúc này cửa sảnh chính vẫn đang đóng chặt. Thiên Anh định tiến lên, thì Vương Phu Nam đã đưa tay cản lại, lệnh cho nô bộc: “Đưa tham quân phu nhân tới tây viện dùng cơm tối.”

“Chuyện gì đây?” Thiên Anh không chịu, nô bộc mới giải thích: “Phu nhân, hôm nay đãi tiệc ở phủ sứ, có rất nhiều người ở đây, người là nữ quyến có mặt cũng không tiện.”

Thiên Anh vừa nghe vậy, vẻ kiêu ngạo cũng tức thì biến mất, đành đi theo người nô bộc tới tây viện.

Hứa Tắc theo Vương Phu Nam vào sảnh chính. Trong phòng có rất nhiều quan viên Thái Ninh, mọi người đều đứng dậy, Vương Phu Nam giới thiệu Hứa Tắc với từng người một, Hứa Tắc lại lần lượt chắp tay thi lễ, thái độ chừng mực.

Các quan viên đều biết vị lục sự tham quân mới tới đây thực tế vẫn chưa tới phẩm cấp của Nghi châu Thứ sử, vả lại còn có quan hệ cá nhân mật thiết với Vương Phu Nam, do đó cũng không dám thất lễ, mặc dù tư cách và kinh nghiệm của bọn họ có thể còn vượt xa Hứa Tắc.

Một bữa tiệc như vậy, Hứa Tắc cũng không quá hào hứng. Nếu huyện Cao Mật là một ao cá, thì nơi đây quả thật chính là đầm rồng. Vương Phu Nam cũng nhận ra tâm tư nàng không yên, nên đưa tay kéo nàng, sau đó chỉ một chỗ trống bên trái bảo nàng ngồi xuống, đây cũng coi như đạo đối đãi khách của chủ nhà.

Nếu nàng đã không thể tự mình lập uy, thì chi bằng để hắn đẩy nàng một cái. Chốn quan trường chìm nổi, nhất định phải thích nghi với hoàn cảnh. Hắn không muốn nàng rời khỏi Cao Mật thì tay chân luống cuống, lại vì kinh nghiệm và quan hệ chưa đủ mà bó chân bó tay. Hắn mong có thể nhìn thấy nàng thong dong, tự tin.

Rượu và thức ăn đều được dọn ra, hương thơm tràn vào xoang mũi, Hứa Tắc đã đói rã từ nãy tới giờ, lại không được ăn ngày mà phải đợi mất một lúc lâu. Các câu hỏi vẫn chưa chịu dừng, chỉ đơn giản là vài chuyện về công lao của Hứa Tắc khi còn ở Cao Mật và quan điểm của Hứa Tắc về tình hình Nghi châu. Hứa Tắc không nói quá nhiều, câu chữ cũng dè sẻn, thái độ chân thành cũng có đưa ra một số ý kiến, trong lòng mọi người về cơ bản đã có một chút đánh giá.

Người này mặc dù trẻ tuổi còn non kinh nghiệm, nhưng cũng ngay thẳng hiếm thấy, lại có suy nghĩ rõ ràng không sợ sệt, là một hòn ngọc tốt. Nếu có thời gian rèn dũa, có lẽ sẽ có triển vọng.

Một bữa tiệc rất thịnh soạn cũng rất vui vẻ, nhưng vì không có thêm tiết mục gì nên sớm giải tán. Hứa Tắc cũng đứng dậy đi ra bên ngoài, vì Thiên Anh vẫn còn trong phủ, nên không cùng những quan viên khác ra về.

Vương Phu Nam đi tới sau lưng nàng, từ trên cao nhìn xuống, khẽ đánh giá: “Biểu hiện của nàng rất tốt.”

Cho dù đang ở trong phòng nhưng cũng có chút chột dạ, vẻ mặt vẫn cố tình che giấu, làm ra vẻ như mọi chuyện đã dự liệu từ trước.

Hứa Tắc quay lại nhìn hắn, tay hắn vẫn bắt chéo sau lưng bỗng nhiên vươn tới, trong tay là một đĩa trái cây, tự nhiên nói: “Ăn đi.”

Quả thật Hứa Tắc đói lắm, quay hẳn người lại nhận lấy cái đĩa từ trong tay hắn, cúi đầu ăn.

Vương Phu Nam cụp mắt nhìn xuống đỉnh đầu nàng, muốn đưa tay vỗ một cái, nhưng lại cố gắng kiềm chế. Tướng ăn của nàng không coi là đẹp, nhưng cũng không phải xấu, tại sao lại cứ nghĩ tới con chuột nhỉ? Đúng thật là kì lạ.

Hắn nhăn mặt nhíu mày, lúc này gã nô bộc hốt hoảng chạy lại, thực thà bẩm báo: “Đại soái! Tham quân phu nhân uống rượu say rồi ạ!”

Hứa Tắc nghe thấy vậy chợt ngẩng đầu lên, Vương Phu Nam vỗ vỗ trán: “Đúng là kẻ nát rượu.”

“Đừng nói muội ấy như vậy.” Hứa Tắc cúi đầu phản bác lại một câu, lập tức đi theo gã nô bộc tới chỗ Thiên Anh. Nô bộc lắm lời: “Lúc đầu đại soái chỉ chuẩn bị cho phu nhân một bầu rượu, nhưng phu nhân lại muốn uống thêm một vò nữa!, Cứ uống mãi rồi gục mất.”

“Tại sao lại lấy thêm rượu cho nàng ấy?”

Nô bộc oan ức đáp: “Đại soái dặn phải chăm sóc chu đáo, nô tài nào dám sơ suất…”

Hứa Tắc không khỏi nhớ tới lần đó ở Cao Mật, Vương Phu Nam mang theo một vò Kiếm Nam Thiêu Xuân đến cho Thiên Anh.

Hắn nhất định biết lâu lắm Thiên Anh chưa được uống rượu thì chắc chắn sẽ rất thèm, lại hiểu tính Thiên Anh khi cơn thèm bộc phát thì sẽ vô độ như thế nào.

Hừ, quả thật là ghê gớm!

Hứa Tắc đi vào chăm sóc cho Thiên Anh, sắp xếp cho nàng chỗ ngủ xong xuôi mới ra ngoài, thì thấy Vương Phu Nam đã tới trước của phòng.

Hắn đứng chắp tay, một chiếc lá bạch quả đung đưa nhẹ nhàng đậu trên bờ vai hắn, lại ở đó không chịu rơi xuống.

Hứa Tắc liếc nhìn chiếc lá, thoang thoảng ngửi thấy mùi y phục trên người hắn, lại nhớ tới một đêm xuân say rượu nào đó. Vương Phu Nam nhón tay nhấc lấy chiếc lá màu vàng hình rẻ quạt rơi trên đầu vai, bỗng lại chìa tay đưa cho nàng, giống như hàng động vô tri của một đứa bé.

Hứa Tắc không chịu nhận, hắn dứt khoát bước tới trước mặt nàng, giữ lấy đầu nàng, nhét chiếc lá vào lớp khăn vấn đầu, ngón tay chạm phải gương mặt nàng.

“Mặt nàng sao lại nóng thế này?”

Giọng nói của hắn vang lên trên đỉnh đầu.

Lời tác giả:

Vương Phu Nam: Login sân nhà Nghi châu, hoan nghênh muội tiểu Tắc Tắc

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook