Con Rể

Chương 59: Chính Sự Đường

Triệu Hi Chi

15/08/2020

Edit: Hikari2088

Hứa Tắc đến Trường An sớm hơn mấy ngày so với dự tính, nên không cần lập tức đến Hộ bộ báo danh. Hiện giờ nàng đã mất chỗ ở trong thành Trường An, nên mấy ngày qua nàng liên tục đi khắp thành tìm nơi ở, cuối cùng thuê được một phòng nhỏ ở phường Vụ Bản bên cạnh Quốc Tử Giám, mặc dù hơi tồi tàn nhưng dù sao cũng có chốn dung thân.

Đến lúc này, nàng đã tiền khô cháy túi, đang ôm bụng đói dọn dẹp trong phòng thì thấy đám học trò của Quốc Tử Giám đang trong kỳ nghỉ, người nào người nấy tinh thần phấn chấn đi ngang qua cửa phòng nàng.

Bọn họ thấy Hứa Tắc mặc y phục đơn giản, tuy tóc hoa râm nhưng lại cực kỳ giống học trò từ nơi khác chạy tới Trường An tìm trường học.

Có người tò mò liếc nàng một cái:“Ồ, lại có người mới đến trọ này!” Thậm chí còn cười gian, đùa dai với nàng:“Nơi này từng có người chết đó! Buổi tối phải cẩn thận nhé!”

Hứa Tắc cười nhạt, đám thanh niên gần như nổi giận khi thấy nàng phản ứng như thế, bọn họ mất hứng liền tự giải tán.

Nàng về phòng lấy lễ vật, khóa cửa nẻo cẩn thận rồi cưỡi lừa đến Chiêu Ứng. Nàng từ biệt Hứa gia đã nhiều năm, không biết hiện giờ bọn họ sao rồi.

Đầu tiên nàng đến nhà cũ ở thành Chiêu Ứng nhưng không có người ở đó, nàng liền đến Ly Sơn trước khi trời tối.

Vừa đi tới chùa Thạch Ung, con chó của Hứa gia hưng phấn chạy tới, đằng sau nó là một đứa bé thở hổn hển đang bước đến, ngửa đầu dòm Hứa Tắc. Hứa Tắc cũng nhìn nó, dung mạo nó rất giống vợ của Hứa Sơn.

Hứa Tắc đang tính bước lên ôm đứa bé, nhưng Hứa Tùng lại sủa không ngừng, nàng không nói gì lại gần thân thiết ôm nó, nhìn con lừa đứng bên cạnh đang tức giận thở phì phì.

Hoàng hôn buông xuống, thời tiết nơi đây rất nóng nhưng trong núi lại vô cùng mát mẻ. Hứa Tắc dẫn theo một người, một chó, một lừa đón gió đêm về nhà, Hứa Sơn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hắn nhìn Hứa Tắc từ trên xuống dưới rồi hỏi:“Sao Vương nương tử không đến cùng đệ?”

Hắn định cư lâu ở vùng núi nên không hề nghe thấy các tin tức ở thành Trường An, lại càng không biết em dâu hắn nay đã tái giá rồi. Hứa Tắc do dự mãi, cuối cùng vẫn thẳng thắn nói sự thật. Hứa Sơn sửng sốt:“Sao lại ly hôn? Là do đệ hay muội ấy không tốt?”

Hứa Tắc xấu hổ gãi đầu:“Thành hôn mấy năm rồi mà cũng không có con, đệ không thể chậm trễ nàng ấy nữa.”

Nàng thẳng thắn nói mình không thể có con, Hứa Sơn nghe đệ đệ mắc bệnh không tiện nói ra, nhất thời không biết là nên an ủi hay khuyên Hứa Tắc chữa bệnh, cuối cùng thoáng nhìn con trai đang chơi đùa trong góc rồi kêu đứa bé lại đây, hào phóng nói với Hứa Tắc: “Đừng lo, sau này nó sẽ phụng dưỡng đệ.”

Đứa bé linh lợi liền ngẩng đầu cất tiếng “Tam thúc”, Hứa Tắc xoa đầu bé rồi đưa quà gặp mặt.

Cậu bé nhận lấy, mở miệng bày tỏ quyết tâm rất lớn:“Con sẽ phụng dưỡng tam thúc!”

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc sôi nổi, vợ Hứa Sơn dọn cơm chiều lên bàn, người một nhà vô cùng vui vẻ ăn cơm. Hứa Sơn cũng không hỏi con đường làm quan của Hứa Tắc như thế nào.

Hắn cũng không để ý đệ đệ có được làm quan lớn hay không, chỉ mong thân thể đệ đệ khoẻ mạnh mà thôi. Tuổi còn trẻ mà tóc đã bạc, bàn tay thì trắng bệch gầy guộc, không có chút huyết sắc nào, nhìn mà đau lòng.

Trước khi Hứa Tắc rời đi, hắn lại chuẩn bị một đống thổ sản bổ dưỡng cho nàng, dặn đi dặn lại:“Thân thể đệ là do hao tổn quá mức mới bị như vậy, nhất định phải nhớ ăn đó, chờ trời mát mẻ hơn thì chưng cách thủy nhiều chút. Ha ha, thân thể phải điều dưỡng tốt mới có thể làm việc được, nhớ chưa! Bây giờ Vương nương tử không thể giúp đệ lo liệu việc nhà, một mình đệ cũng không lo xuể, sau này đến tuần hưu thì cứ tới đây đi.”

Hắn lải nhải liên tục, Hứa Tắc cưỡi lừa sắp đi rồi mà hắn vẫn còn nói, cuối cùng bị thê tử kéo lại mới chịu ngừng.

Hắn nhìn bóng lưng xa xa của Hứa Tắc, cảm thán:“Đệ đệ của ta, cái gì cũng tốt hết, chính là hay chịu thua thiệt, thật đáng thương!”

–*–*–*–*–

Ngày hè trời sẽ mau sáng hơn nhưng nhóm quan lại đều dậy từ tờ mờ sáng để tránh muộn giờ lên triều.

Hôm đó tiếng trống canh chưa qua bao lâu, Anh Nương trở mình, tay chân như vòi bạch tuộc quấn chặt lấy Thiên Anh. Thiên Anh thấy thời gian không còn sớm, rón rén dời tay chân của Anh Nương, cầm chăn mỏng đắp lên bụng của cô bé rồi cẩn thận xuống giường, nhanh chóng dém màn lại, tránh muỗi bay vào.

Nàng rửa mặt, ngồi vào trước bàn trang điểm nhanh chóng sửa sang lại tóc, thoa chút son môi, nhìn người trong gương lại thấy có chút xa lạ.

Khuôn mặt kia xinh đẹp hơn so với vài năm trước, lại vì tuổi tác tăng lên nên mang theo khí chất trầm tĩnh ung dung. Suy cho cùng nàng không còn là cô gái nông cạn năm nào, chỉ vì xảy ra chuyện không như ý mà bỏ nhà chạy ra sông Khúc. Bởi vì Anh Nương, bởi vì vài năm nay đã trải qua rất nhiều chuyện, nàng hiểu được cách đối nhân xử thế, cũng hiểu được sinh mạng là quý giá, lại càng hiểu rõ bản thân phải làm gì.

Nàng giống như một phu nhân quan lại chuyên lo liệu việc trong gia đình, chuẩn bị đồ ăn mỗi ngày, quản lý chi tiêu, phụng dưỡng trưởng bối, dạy dỗ con cái đâu vào đấy, hết sức làm tròn bổn phận.

Luyện lão phu nhân đối xử với nàng rất tốt, quả thực xem nàng như con gái; Luyện Hội cũng vô cùng kính trọng quan tâm nàng. Thiên Anh nhìn ra hắn đang cố gắng muốn làm một người chồng tốt, nhưng đây không phải là việc có thể gấp gáp được.

Thiên Anh đứng lên đi đến nhà bếp, nàng vừa mới đi thì Anh Nương liền xoay người ngồi xuống, cố sức di chuyển tới ghế, đứng lên với tay lấy nước rửa mặt. Xong xuôi cô bé chạy ra khỏi phòng đi tìm Luyện Hội. Tối qua Luyện Hội bận rộn đến khuya, lúc này nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu, mở mắt ra thấy Anh Nương đang bước vào.

“Cha mệt lắm ạ?” Khuôn mặt cô bé tràn đầy sức sống, thủ thỉ với Luyện Hội:“Con muốn mẹ dạy con viết chữ nhưng mà mẹ bảo chữ mẹ không đẹp, nên không muốn dạy…… Cha viết một bảng chữ mẫu cho con được không?”

Luyện Hội “ừ” một tiếng, mỉm cười đứng dậy mở cửa sổ, làn gió sớm mai tràn vào phòng, Anh Nương nằm bò trên bàn đối diện, nhìn cha sắp xếp hồ sơ, lại thấy cha lấy một tờ giấy rồi viết bảng chữ mẫu cho cô bé.

Thời gian không còn sớm, Thiên Anh lại đây kêu Luyện Hội ăn điểm tâm, vừa đi tới cửa liền chứng kiến một cảnh như thế.

Bàn tay đang nâng lên sắp gõ cửa bỗng lơ lửng giữa không trung, đến khi Luyện Hội viết xong bảng chữ mẫu đưa cho Anh Nương, nàng mới gõ cửa, lạnh nhạt nói:“Ăn sáng thôi.”

Cùng lúc đó, ở phường Vụ Bản cạnh Quốc Tử Giám, Hứa Tắc cũng đang lồm cồm bò dậy.

Nàng mặc bộ quan bào màu đỏ mới tinh, đai lưng đeo túi cá bạc*, cột khăn vấn đầu thật chắc, ăn chút lương khô rồi bước ra ngoài.



Nàng đi tới cửa, đúng lúc gặp nhóm học sinh Quốc Tử Giám vừa đi nghỉ về. Bọn họ thấy một người mang sắc phục quan lớn bước ra từ trong phòng, nhất thời hoảng sợ:“Này, không phải là quỷ chứ?”,“Quỷ cái đầu ngươi ấy, là cái tên tóc bạc mới chuyển tới đó.”,“Mẹ ơi, không ngờ hắn là quan tứ phẩm, trẻ quá……”,“Ta đã hai mươi ba rồi còn lăn lộn ở Quốc Tử Giám, đến khi nào ta mới có thể mặc quan phục đó đây!”,“Nằm mơ còn thực tế hơn.”,“Đúng đúng.”

Cả đám liền vứt bỏ hùng tâm tráng chí, nhìn Hứa Tắc cưỡi con lừa xấu xí đi xa.

Phường Vụ Bản sát bên An Thượng môn, Hứa Tắc đi từ An Thượng môn để vào hoàng thành, dọc theo An Thượng môn đi thẳng là đến Thượng Thư tỉnh. Nàng cột lừa lại rồi đi về hướng tây, bên tay trái vẫn là nam viện cũ kỹ của Lễ bộ, bên tay phải là nơi rất đỗi quen thuộc của nàng – Bỉ bộ.

Nàng bước đi thoăn thoắt, chợt Lữ chủ bộ vừa đi ra cửa đối diện Lễ bộ nam viện để tìm đồ ăn, ông ta thấy nàng như thấy quỷ, kinh hô một tiếng:“Trời ạ! Cậu là Từ Gia* sao? Mới vài năm không gặp mà cậu đã mặc được quan phục này rồi sao!”

*Tên chữ của Hứa Tắc

Là màu đỏ tươi đó!

Hứa Tắc dừng lại, mỉm cười:“Lữ chủ bộ.”

“Cậu được điều về hả?” Lữ chủ bộ đầu bù tóc rối, xem ra lại nhịn đói cả đêm, đến sáng sớm mới đi ra ngoài kiếm thức ăn.

“Vâng.” Hứa Tắc trả lời,“Lữ chủ bộ vẫn tốt chứ?”

“Ta thì có gì tốt hay không chứ.” Lữ chủ bộ xoa xoa cái bụng rỗng “Ngày nào cũng chừng này việc, còn có thể nhảy ra chuyện gì khác nữa? Lại nói tiếp……” Hắn nghe nói Hứa Tắc và Vương thập bát nương đã ly hôn, cũng nghe nói Luyện Hội cưới nàng ấy, cảm thấy Hứa Tắc chắc chắn bị đả kích gấp đôi, bèn nói: “Nè, cậu phải cố gắng vượt qua, kiên cường lên nhé!”

Hứa Tắc gật đầu mỉm cười.

Hôm nay trời âm u, gió lớn kéo theo mây đen cuồn cuộn, nhìn như sắp đổ mưa tới nơi.

Bầu không khí Tây Kinh ẩm ướt bao trùm lên đế quốc trải qua trăm năm thăng trầm, che phủ vô số công giải trong hoàng thành, tựa như một cái giếng vuông vắn, sâu không thấy đáy.

Hứa Tắc tạm biệt Lữ chủ bộ, tiếp tục đi thẳng đến Chính sự đường.

Trước khi báo danh ở Hộ bộ, nàng cần phải đi gặp chư vị tướng công mặc tử bào ở Chính sự đường.

Nhớ lại vài năm trước khi còn ở Bỉ bộ, lần đầu đến Chính sự đường là một đêm gió lớn, trời cũng rất lạnh, khi ấy nàng bị vây giữa hai lựa chọn không biết theo bên nào cho phải, mà hiện giờ lại đến nơi này lần nữa.

Nàng chỉnh sửa áo mũ ngay ngắn, ngược gió đi tới cửa Chính sự đường, lại tốt ngẩng đầu liếc nhìn nàng rồi vội vàng vào trong thông báo.

Cởi giày, mở cửa, vào phòng, hành lễ, ngẩng đầu mới nhìn thấy có tám người đang ở trong Chính sự đường. Hứa Tắc nhanh chóng đảo mắt qua nhìn một lượt, trong lòng xác định từng lập trường của mỗi người, sau đó ngồi quỳ* trước án*.



“Hứa thị lang ở Cao Mật và Nghi châu có thành tích đặc biệt xuất sắc nên đặc biệt đề bạt ngươi. Thánh quân kỳ vọng Hứa thị lang có thể dẫn dắt Độ chi, lấp đầy quốc khố Đại Chu ta, chớ phụ phó thác.” Một vị tướng công lên tiếng.

Hứa Tắc cúi đầu, dùng tiêu chuẩn giọng quan đáp:“Hạ quan nhất định cúc cung tận tụy.”

“Còn một chuyện nữa.” Chợt có vị quan mặc tử bào hơi trẻ tuổi hỏi,“Ngụy vương mất tích ở Nghi châu, liên quan đến chuyện này, Hứa thị lang có gì muốn nói không?”

Rốt cục cũng hỏi đến vấn đề này.

Sắc mặt Hứa Tắc không hề thay đổi, nàng luôn luôn chờ bọn hắn hỏi đến Ngụy vương, nhưng thực xin lỗi, quân cờ này vẫn không thể di chuyển.

Nàng vẫn lấy giọng quan đáp:“Khi ấy đúng lúc gặp quân tác loạn Hà Bắc, hạ quan vô năng, không có cách ứng phó, cũng không thể thăm dò tin tức Ngụy vương, xin thỉnh tội.”

Lời nói này sao có thể gạt được đám quan tử bào yêu quái chứ?

Nhưng mà nói dối thì sao? Ngụy vương thế mà lại tin hắn, trốn đi không xuất hiện nữa, cũng không liên hệ với người khác. Chẳng hiểu tại sao hắn lại trở thành đường dây liên hệ với Ngụy vương. Nếu cắt đứt đường dây này, đối với ai cũng không có lợi ích. Càng không thể ép hỏi, nếu không, ngay cả ngọc nát hắn cũng dám làm.

Người này thật xảo quyệt, quả là bất ngờ.

Trước mắt cứ tạm thời dùng người này đi, chờ phe hoạn quan suy yếu rồi mới quyết định cũng không muộn.

Chư vị tướng công định bỏ qua cho nàng thì một lại tốt đến gõ cửa.

Lại tốt bước vào, hành lễ với nhóm tướng công, rồi chắp tay thi lễ Hứa Tắc, nói:“Thánh quân khẩu dụ, truyền Hộ bộ thị lang Hứa Tắc đến điện Duyên Anh yết kiến.” Sau đó hắn nói nhỏ với Hứa Tắc:“Nội quan đã chờ bên ngoài rồi, mời Hứa thị lang.”

Chư vị tướng công im lặng, thánh quân chẳng qua chỉ là trẻ con, sao có thể nghĩ ra cách ứng đối chứ, rõ ràng chính là ý của Yêm đảng mà.

Hứa Tắc đứng dậy, vái chào các tướng công, xoay người ra Chính sự đường, cúi đầu mang giày.

Đứng cách đó không xa, nội quan hé mắt nhìn nàng một cái.

–*–*–*–*–*–*–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hứa Tắc: Nghe nói hoàng đế mới 8 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook