Con Rể

Chương 94: Cây vô tâm

Triệu Hi Chi

15/08/2020

Edit: MinnieKemi

Cùng lúc Vương Phu Nam đề nghị cho Hứa Tắc đảm nhiệm Cung Quân sứ hành dinh Tây Bắc, thì một đám Kim Ngô Vệ cũng vội vã chạy tới Ngự Sử đài bắt người, thấy người không ở đài viện bèn chạy sang Chính Sự đường.

Buổi tối ngày nghỉ, Chính Sự đường vắng tanh vắng ngắt. Lý Quốc lão đã đi rồi, chỉ còn lại Triệu tướng công và Luyện Hội ngồi đánh cờ.

Hai thầy trò vô cùng bình tĩnh, dường như đánh xong ván cờ này là sẽ tìm ra dối sách. Kim Ngô Vệ ra vẻ đạo đức, canh giữ ngoài cửa, đợi ván cờ hạ màn. Luyện Hội đứng dậy, vái lạy thật sâu người đã cấc nhắc nâng đỡ hắn nhiều năm nay. Sau đó quay người, không nói thêm lời nào, đi cùng Kim Ngô Vệ tới Đại Lý Tự.

Lần này Mã Thừa Nguyên kiếm chuyện không phải chỉ nhắm vào một mình Hứa Tắc. Nếu chỉ cần một Hứa Tắc chết thì hắn hoàn toàn có thể để cho nàng chết trong im lặng. Nhưng hắn còn phải nhổ sạch cái gai trong mắt này ở Ngự Sử đài, rồi thừa dịp đó kéo luôn Vương Phu Nam xuống nước, triệt để tận dụng lợi ích từ trên người Hứa Tắc.

Nhưng Tây Nhung xâm phạm biên giới và loạn đản ở Hà Nam đã làm xáo trộn kế hoạch của Mã Thừa Nguyên. Cái hố ông ta còn chưa kịp đào sâu thì miếng mồi đã bị người ta lôi đi, không thể chôn sống được nó.

Hứa Tắc bị hạch hỏi nhưng không đáp lời nào, Vương Phu Nam thì mượn cơ hội “xuất binh Tây Bắc” để đặt điều kiện. Dù lúc này Mã Thừa Nguyên có muốn hất ngã Vương Phu Nam, thì Trần Mẫn Chí cũng không đồng ý, họ Trần muốn tranh công bình định Hà Nam, cục xương cứng như Tây Bắc hắn chỉ muốn ném cho Vương Phu Nam gặm thôi.

Bình định nội loạn ở Hà Nam, hay trừ nạn ngoại xâm Tây Nhung, Trần Mẫn Chí muốn chọn thứ tốt cho mình nhất.

Lúc này, Vương Phu Nam lại đưa ra yêu cầu “để Hứa Tắc làm Cung Quân sứ cho hắn” cũng không phải chuyện quá đáng. Vì Cung Quân sứ chỉ là một chức vụ tạm thời của Độ Chi, để Hứa Tắc làm Cung Quân sứ, cũng coi như kéo nàng khỏi chức Độ Chi sứ rồi.

Mặc dù chiêu này của Vương Phu Nam nhìn thì chỉ là cứu Hứa Tắc, nhưng hành động lại hợp với ý của hoạn quan.

Huống chi trước nay Cung Quân viện Tây Bắc có không ít chuyện phải lo lắng, vì lương thảo bị cướp, nên chủ sứ của Cung Qũy thỉnh thoảng lại bị cách chức, lần này Hứa Tắc đã bị ném cho một cục than nóng phỏng tay rồi.

Đã lâu Hứa Tắc không đến lại chỗ như Thôi Cúc phòng. Lần trước là khi còn làm ở Bỉ bộ, bị Luyện Hội nhốt vào Thôi Cúc viện của Ngự Sử đài, ngày đêm thay anh ta kiểm tra sổ sách. Nhưng lúc đó dẫu sao còn có cơm nóng canh ngọt, lò sưởi cũng không thiếu, mà nay đã tối muộn, cũng chỉ có căn phòng hẹp lạnh như băng, một chậu than cũng không có.

Không khí thoáng mùi sắt rỉ, lạnh lẽo u ám, không có hơi người. Ngọn đèn lập lòe không tỏ, bấc đèn dặt dẹo như muốn đổ, đốm lửa lúc sáng lúc tối, dường như muốn tắt, có tiếng mở cửa, bấc đèn yếu ớt đổ gục, ánh lửa chợt tắt.

Đi cùng tiếng bước chân là ánh đuốc sáng rực, Hứa Tắc ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Luyện Hội. Kim Ngô Vệ và thôi quan Đại Lý Tự tỏ ra hết sức khách khí với Luyện Hội, mở cửa mời anh ta vào trong, lại nói: “Oan ức cho Trung Thừa rồi.”

Sau đó đóng cửa lại, cùng nhau thối lui.

Luyện Hội nghe tiếng bước chân đi xa, bình tĩnh đi tới cầm lấy mồi lửa thắp lại ngọn đèn dầu, Ngọn lửa bỗng chốc cháy lên, anh ta xoay người, nhìn Hứa Tắc nói chuyện như thể chưa xảy ra chuyện gì: “Không thể đến trước mắt chúc mừng hai người sinh con, ta cảm thấy rất tiếc, không ngờ vẫn gặp được cô. Lệnh lang vẫn khỏe chứ?”

Lúc này Hứa Tắc không khỏi nhớ tới A Tê, rõ ràng tiệc mừng trăm ngày tốt đẹp như thế, nhưng người một nhà lại chia lìa không biết lúc nào đoàn tụ.

“Rất khỏe.” Hứa Tắc xốc lại tinh thần, “Quà mừng thật có lòng, đa tạ.”

“Là ý của Thập bát nương.”

“Thiên Anh có khỏe không?”

“Rất khỏe.”

Hai người vì một quyển sách văn nhiều năm trước mà bị nhốt cùng một chỗ, gặp mặt cũng không nói chuyện âm mưu hay biện pháp gì, chỉ hàn quyên về gia quyến của anh của tôi, giống như gặp nhau trên đường, ngồi uống chén trà nói chuyện phiếm vậy.

Hứa Tắc ngồi xuống, Luyện Hội cũng theo nàng ngồi xuống đầu bên kia. Hai vị quan lớn triều đình, một vị chuyên bắt sâu mọt, một vị tay nắm tài mạch quốc gia, cùng ngồi trên chiếu, trong lòng có thấp thỏm, nhưng trên mặt lại thong dong.

“Liên lụy đến huynh, ta thực có lỗi.”

“Lần này nếu không vì sách văn cũng sẽ vì chuyện khác, hắn muốn gán tội cho ta, ngươi không cần quá để ý. Tội danh kiểu này bất quá là bị giáng chức, đày đi xa, hoạn quan chỉ muốn đuổi ta khỏi Ngự Sử đài, vậy thì toại nguyện cho bọn chúng. Ta ở Ngự Sử đài đã gần mười năm, chuyện bắt lũ sâu mọt này mãi không thể ngừng, chúng đã mục ruỗng từ gốc rễ rồi, có lúc ta cảm thấy chẳng thà nhổ sạch hết đem trồng lại.”

Đôi môi mỏng của Luyện Hội mấp máy, anh ta nhìn ngọn đèn dầu, ánh mắt ảm đạm. Sau đó giơ tay chỉ: “Đây là thân cây, bên trong hư thối rỗng hoác, bên ngoài chỉ còn lại một lớp vỏ mỏng manh, khô ráp cầm cự, rễ cắm sâu xuống lòng đất, nước và chất dinh dưỡng đều bị nó rút cạn, đất đai nứt nẻ.” Anh ta lại nhìn Hứa Tắc: “Ta muốn ngươi hiểu rõ đạo lý này.”

Hứa Tắc không biện giải, chỉ gật gật đầu.

Nói những lời này ở đây thì không sao, nhưng đem chúng tới trước mặt Mã Thừa Nguyên mà nói, thì chính là đại nghịch bất đạo.

Anh ta từng là người không từ thủ đoạn triệt hạ lũ sâu mọt, quyết tâm quét sạch hoạn quan chấn hưng triều cương. Nhưng một người như vậy, giờ đây cũng thốt lên những lời than thở này. Thân cây ý chỉ triều đình, hút nước và chất dinh dưỡng là mồ hôi và máu của con dân bách tính. Dù có là phản loạn ở Chiết Đông, hay Hà Nam giương cờ tạo phản thì đều do mâu thuẫn giữa triều đình và bách tính ngày càng trở nên gay gắt.

Đây cũng là chỗ khó xử của Độ Chi. Đánh thuế cao, phối hợp lưỡng thuế, ngay cả khi Độ Chi trông không quá nghèo túng thì việc này cũng thương hại đến bách tính; triều đình muốn dẹp yên phiến loạn, sẽ cần tiền nuôi quân chống giặc, lúc đó Độ Chi lại phải gánh gồng ra sức.

Đây là một vòng lẩn quẩn, mà cả hai người đều hiểu rõ.

“Trận đánh Tây Bắc này chẳng biết lúc nào mới kết thúc.” Giọng Luyện Hội trầm thấp, ánh nến rọi tới càng làm gương mặt anh ta thêm gầy gò, trong đôi mắt chỉ còn vẻ mệt mỏi chán chường: “Ngay cả Hà Nam cũng đã loạn, ít nhất Thần Sách quân phải chia phân nửa quân số cho chuyện này. Kinh đô và các địa phương xung quanh đều do trọng binh bảo vệ, như vậy, lưỡng Kinh cũng không phải nơi an toàn.

“Phân nửa quân số ư.” Theo thói quen Hứa Tắc bắt đầu tính thử, “Vẫn còn Trấn quân của các trấn, nếu kéo dài liên tục một năm, quốc khố chắc chắn sẽ bị vắt kiệt.” Đột nhiên nàng hơi ngửa đầu, nhắm mắt, không biết phải nói tiếp như thế nào, một lúc lâu sau mới cúi đầu: “Ta định liều mạng một lần.”

Luyện Hội ngước mắt chờ nàng nói tiếp, nhưng Hứa Tắc lại không tùy tiện tiết lộ kế hoạch của nàng.

Nàng chợt đứng lên, như một cụ già, cúi đầu đi đi lại lại trong phòng, đi hơn mười vòng, mới dừng lại hỏi Luyện Hội: “Ngoại trừ huynh, ở Ngự Sử đài còn người nào đáng tin không?”

“Diêu Thị ngự.”

“Tốt.” Hứa Tắc ghi nhớ, “Mong là lần này Diêu Thị Ngự bình yên vô sự.”

“Ngươi chắc chắn mình có thể ra khỏi cánh cửa này hay sao?”

“Không phải ta, mà là huynh.” Hứa Tắc đứng đó nói, “Ta vừa nhắc tới liên lụy, huynh liền biết đó là chuyện sách văn, huynh không may vào đây e rằng cũng là chuyện được dự đoán trước. Biểu hiện của huynh hiện tại, rõ ràng đã có cách giải quyết, Chính Sự đường cũng sẽ không để mặc như vậy, bởi huynh và ta còn chưa đến thời điểm vô dụng.”

“Thập thất lang đã biết chuyện này rồi, nếu không có bất ngờ gì xảy ra…”

“Ta sẽ là Cung Quân sứ của huynh ấy?”

Luyện Hội lại ngước lên nhìn nàng.

“Cũng chỉ còn cách này thôi.” Đây là hạ của hạ sách, nhưng còn tốt hơn là để nàng vùi thân nơi này.

Luyện Hội không có gì hoài nghi bởi sự ăn ý giữa hai người này, nhưng anh ta vẫn cảm thấy Hứa Tắc còn có suy tính khác.

Cả hai đều trầm mặc, lúc sau, Hứa Tắc bắt đầu mệt mỏi, nàng tựa đầu vào vách tường nghỉ ngơi, nhưng lại không thể ngủ được. Luyện Hội chợt hỏi: “Có tung tích của Ngụy vương không?”

Hứa Tắc không ngẩng lên, chỉ đáp: “Biết rồi có ích lợi gì đâu?”

“Bệ hạ là nhân tài có thể đào tạo, nhưng chỉ là một đứa trẻ còn chưa lớn, thời gian quá dài, không còn ai chờ nổi.” Tình hình trước mắt, lâu thêm một ngày là tăng thêm một phần nguy hiểm.

Một quân vương không có sức mạnh, chịu sự khống chế của bè lũ hoạn quan, thực ra chính là đang chịu giày vò, chẳng phải sao? Nếu là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường thì đâu cần mỗi bước đi như giẫm trên băng mỏng thế này.

Hứa Tắc đánh bạo hỏi ngược lại: “Nếu để cho Ngụy vương thay thế liệu có tác dụng không?”

Luyện Hội than nhẹ: “Ngươi từng chứng kiến tổn thương của bệ hạ chưa?” Giọng anh ta hơi nghẹn: “Một đứa bé nhỏ xíu, trên người chỗ xanh chỗ tím, chỉ biết im lặng che giấu, không dám nói với người ngoài. Ngay cả nội thị bên cạnh cũng dám cấu véo nó, đứa trẻ còn phải miễn cưỡng cười vui, thật sự rất mệt mỏi.”

Tim Hứa Tắc thắt lại.

Đêm nay cậu bé động đến Mã Thừa Nguyên, thậm chí còn nổi giận quăng đi chiếc khăn làm ấm tay, sao Mã Thừa Nguyên có thể tha không dạy dỗ nó chứ?

Hoạn quan cần một con rối, nó không nên có đầu óc hay suy nghĩ giống như con người. Nếu như con rối bắt đầu có suy nghĩ muốn tự nắm giữ số phận của mình, thì sẽ bị uy hiếp, ngược đãi, cho đến khi nó lại biến trở về lại một con rối vô tri biết nghe lời.

Hứa Tắc cảm thấy rất khó chịu, nếu A Tê bị đối xử như thế nàng nhất định sẽ xông lên xé xác đối phương, nếu là tiểu hoàng đế, nàng nghĩ nàng cũng như vậy, nhưng thực tế nàng không có đủ sức mạnh làm chuyện đó, đây là khoảng cách giữa tình cảm và lý trí.

Giữa đêm khuya, Trung Hòa điện cực kỳ yên tĩnh,

Tiểu Hoàng đế khom lưng ngồi chồm hỗm dưới đất, giống như một tội nhân phạm phải sai lầm lớn nào đó, phía sau một tiểu nội thị tay cầm một cây thước mỏng quất lên lưng cậu. Dưới lớp áo mỏng là cơ thể đau đớn đến nhăn nhúm run rẩy, tiểu Hoàng đế cố nhịn, không cho nước mắt rơi xuống.

Thực ra, chỉ cần cậu khóc lóc xin tha là được, tỏ ra yếu kém là cách giải quyết tốt nhất, nhưng nhìn thoáng thấy Mã Thừa Nguyên ngồi cạnh đó làm cậu nín nhịn, không muốn cầu xin tha thứ nữa.

Từ khi nhớ được đến nay, cậu đã nhìn rất nhiều người chết, ban đầu còn không biết tại sao, mãi về sau mới phát giác là do mình vô năng. Vì mình không có khả năng bảo vệ thần dân của mình, thậm chí là chuyện nội cung cũng không có quyền xen vào.

Chỉ cần bề tôi nào tiếp cận quá gần, sẽ như con tốt qua sông, bị nghiền cho nát bấy.

Mọi chuyện, thật khó khăn.

Nỗi khổ này thậm chí còn chiến thắng cả những trận đòn quanh năm suốt tháng.

Cậu là đứa bé không còn lợi ích.

Ngoài phòng, gió mang cái se lạnh đầu xuân ập tới khắp nơi, tiếng chuông đồng lanh canh không có tiết tấu, đã qua canh tư, phần đông bách tính Trường An còn đang ngon giấc.

Thiên Anh mở mắt, nàng nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, càu nhàu rồi lại ôm Anh Nương ngủ say; Diệp Tử trinh trằn trọc khoác áo đứng dậy, dém chăn cho đứa bé, sau đó buộc tóc, bước ra hành lang chào đón ban mai ngày mới; cuối cùng Vương Phu Nam cũng kết thúc buổi hội nghị dài dòng, chàng dẫn binh chạy thẳng tới Đại Lý Tự.

“Đại tướng quân bình tĩnh đã!”, “Ngày mai lại nói cũng không muộn…”, “Bây giờ Đại Lý Tự…”

Nhưng chàng lại không thể để Hứa Tắc đợi lâu thêm một khắc nào ở cái nơi quái quỷ này được, sớm muộn gì chàng cũng giết hết lũ cầm thú này.

Lưu Trực quan của Đại Lý Tự vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật, nhìn thấy Vương Phu Nam dẫn quân đến đây nhất thời hoảng sợ: “Đại tướng quân, ngài muốn làm gì?”

“Thả người.” Chàng ném công văn cho trực quan, không thèm ngẩng đầu, sải bước đi thẳng vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook