Con Rể

Chương 64: Báo thù

Triệu Hi Chi

15/08/2020

Edit: MinnieKemi

Bên ngoài mưa liên miên không dứt, càng lúc lại càng lớn hơn, tiếng sấm đì đùng bên tai, mới chạng vạng mà trời đã tối đen như mực, trước mắt toàn một màu đen mịt mùng.

Tên lại tốt gấp gáp chạy tới đây, người ngồi trong phòng lúc này nghe rõ tiếng thở hồng hộc của hắn ta.

Vương Phu Nam đứng lên, Diệp Tử Trinh ngẩng đầu nhìn hắn: “Quân Hà Bắc không đợi chúng ta ra tay trước lại tự dâng mình tới cửa, đại soái có cầm chắc không?”

Vương Phu Nam không tùy tiện khẳng định, chỉ bảo: “Ngươi về ngủ đi, không còn sớm nữa.”

Diệp Tử Trinh mím môi, vén một bên ống tay áo để lộ một phần cánh tay trắng nõn, gồng hết sức để cho cơ bắp nổi lên: “Ta cũng rất khỏe, đại soái có phải nên suy nghĩ đưa ta cùng ra trận giết vài tên lỗ mãng Hà Bắc kia không? Ta là người có quân tịch đấy nhá! Ngủ cái gì mà ngủ!”

Vương Phu Nam trừng mắt nhìn hắn, đưa tay ra siết chặt một cái, Diệp Tử Trinh la oai oái kêu đau: “Ngươi đừng có như vậy! Ta méc Gia Gia đấy!”

Ở đây không có chuyện của ngươi, mau cút về ngủ đi.” Vương Phu Nam chỉnh trang lại quần áo, Diệp Tử Trinh thôi giãy giụa, ôm cánh tay nằm sấp trên bàn, hắn nghe thấy tiếng bước chân kia dần đi xa.

Lại tốt chạy theo phía sau Vương Phu Nam, hắn nghe thấy Vương Phu Nam ra lệnh: “Mau chóng thông báo tới Hà Thứ sử, tập hợp ba ngàn châu trấn quân rồi gọi Chu chỉ huy qua đây.” Hắn nói rồi đi thẳng ra ngoài.

Mưa vẫn không dừng, Thứ sử Nghi châu nghe tin vội vàng tập trung ba ngàn quân binh lại. Mọi người vừa mới ăn xong cơm tối, sức lực dồi dào, nghe nói quân Hà Bắc tràn tới, ai ai cũng hứng khởi, chỉ cần ra lệnh là lập tức xuất phát.

Phía Vương Phu Nam đang triệu tập các liêu tá bố trí phòng hộ trong thành. Qua chuyện thanh trừ nội loạn lần trước, nội bộ Sứ phủ sạch sẽ đi nhiều, những liêu tá còn lại hầu như đều là thân tín, việc sắp xếp cũng không cần giấu giếm.

Nghe xong báo cáo của quân do thám, Vương Phu Nam chỉ vào bản đồ nói: “Hướng bên này núi Bão Độc là đường sông, quân Hà Bắc không thông thạo bơi lội, cũng không chuẩn bị thuyền bè, cho nên khi tới đây bọn chúng phải đi đường vòng, chính là đường này.”

Hắn lại nói: “Quân ta sẽ mai phục ở đây, chúng ta đi đường tắt, có thể tới nơi trước bọn chúng.”

“Đại soái cần bao nhiêu người?”

“Kể cả Châu trấn quân là năm ngàn.”

“Đại soái lãnh binh ra trận, vậy, trong thành trống không…”

Vương Phu Nam không khách sáo hỏi vặn : “Hiện tại đang đối đầu với địch, phía sau có quân tập kích, nếu không dẫn binh mai phục lẽ nào toàn bộ ngồi đây chịu vây khốn, bị động phòng thủ sao?” Hắn nhìn về phía Đô chỉ huy sứ: “Chu chỉ huy, trong thành giao lại cho ngươi.”

“Tuân lệnh!” Chu chỉ huy sứ vô cùng tự tin đáp, “Mạc tướng quyết không để quân Hà Bắc bước vào thành Nghi châu nửa bước!”

Vương Phu Nam lập tức hỏi sang các vấn đề chuẩn bị vũ khí, sau khi xác nhận mọi việc đã ổn thỏa thì tức khắc trở về Châu phủ.

Hà thứ sử đã dẫn quân châu trấn đứng chờ từ lâu, cuối cùng cũng đợi thấy Vương Phu Nam và hai ngàn binh lính Sứ phủ. Vương Phu Nam lệnh người dưới nhanh chóng điểm lại quân số, lúc này mưa đã ngừng.

Hà thứ sử cười nói: “Đúng là trời giúp Nghi châu ta, may mà đại soái căn dặn ta chuẩn bị dầu vừng cần dùng đến.”

Năm ngàn tinh binh hùng dũng, rời khỏi thành Nghi châu trong không khí ẩm ướt, thẳng tiến tới nơi mai phục.

Kẻ địch là quân đội của Ngụy Bác, Điền Văn Nghi, tổng cộng có ba mươi ngàn người, xem ra chúng có ý muốn muốt trọn Hà Nam đạo, chặn đứng đầu mối giao thương đường sông của đế quốc. Nếu vùng trung tâm rơi vào tay quân Hà Bắc, Giang Hoài cũng gặp rủi ro theo, mà Giang Hoài là vùng tài nguyên lớn của triều đình, Tiết Độ Sứ hầu hết đều có xuất thân là quan văn, không có khả năng chống lại, nếu có ngày bị xâm chiếm, kinh đô sẽ như trẻ con mất mẹ, khó mà trụ vững.

Gió đêm mang theo hơi ẩm, côn trùng thi thoảng kêu râm ran, cùng tiếng vó ngựa hòa làm một.

Vị trí họ mai phục chạy dọc hai bên sườn núi, bây giờ vừa quá giữa hè, cây cỏ vẫn xanh rì rậm rạp, trên đường hành quân, giáp sắt đều bị thấm hơi ẩm. Binh sĩ tình báo vội vàng quay trở lại đưa tin: “Quân tiên phong của Ngụy Bác đã tới trước, khinh kị binh không mang theo quân nhu.” Hắn thở hắt ra một hơi, lại nói: “Còn năm dặm nữa.”

Vương Phu nam triệu tập các tướng lĩnh, xác nhận việc chuẩn bị thêm một lần nữa.

Tướng lĩnh Sứ phủ vô cùng ăn ý với hắn, chuyện này không cần bàn cãi, châu trấn quân lúc trước vẫn nhận lệnh từ Hứa Tắc, phối hợp chặt chẽ, kĩ luật cực cao, chỉ cần chỉ bảo một chút, trong lòng liền sáng tỏ.

Vốn dĩ mọi người còn đang nhốn nháo trên sườn núi, trong thoáng chốc đã lặng yên không một tiếng động, không có ai lên tiếng.

Binh sĩ tình báo chợt bò dậy từ dưới đất, ra hiệu với các tướng lãnh, mọi người lập tức truyền tin tức xuống. Không lâu sau đó, tiếng vó ngựa lốc cốc truyền tới.

Quân tiên phong của Điền Văn Nghi hết sức cẩn thận, mấy chục người đi trước đã vượt qua, khi thấy quả thực không có chuyện gì mới lệnh cho một nhóm khác đi tiếp. Từng nhóm từng nhóm đi qua, mỗi lần chỉ một nhóm nhỏ người, giống như thăm dò, trì hoãn kéo dài, vô cùng gian xảo. Vả lại những đám người đó đều ăn mặc giống nhau, nhìn vào khôi giáp, không cách nào phân biệt được ai là tướng lĩnh.

Có một vị tướng quân không giữ được bình tĩnh, ra dấu hỏi Vương Phu Nam rốt cuộc bao giờ mới có thể động thủ.

Vương Phu Nam vẫn chú ý hướng đi của những bó đuốc, chợt giơ tay lên ý bảo một ngũ trưởng phía sau tiến lên. Tên ngũ trưởng kia đi đến trước mặt, Vương Phu Nam thì thầm vào tai hắn dặn dò, ngũ trưởng gật đầu, vội vàng dẫn theo mười mấy tên lính đi xuống phía bên kia sườn, vòng xuống cánh đồng trước mặt.

Quân tiên phong Ngụy Bác vẫn chậm rãi cho từng nhóm từng nhóm người tiến lên, vô cùng thong thả. Đúng lúc này, trong quân chợt có người tới báo: “Ruộng rơm ướt trước mặt đang bốc cháy!”

Đám khói dày đặc tản ra mùi dầu vừng, vừa nhìn đã biết là có người cố ý. Bóng đêm mờ mịt làm tầm nhìn không rõ lắm, quân Ngụy Bác không dám đi sâu vào thêm, chỉ dám đứng nhìn ụ rơm bốc cháy ngùn ngụt, khói mù mịt đầy trời.

Lúc này một tên tướng lĩnh ẩn nấp trong đám binh sĩ bình thường rốt cuộc cũng lộ diện, chỉ huy binh lính đi trước dò đường.

Tướng lĩnh Sứ phủ lúc này bỗng kéo căng dây cung, mũi tên nhắm ngay tên tướng bên quân địch vừa xuất hiện đó, nhưng Vương Phu Nam chợt giơ tay ra đè cánh cung của hắn xuống.

Người này không hiểu, liếc mắt sang Vương Phu Nam, lại thấy hắn giương nỏ nhắm vào người bên cạnh tên tướng kia.

Người đó hơi nghiêng đầu, Vương Phu Nam xoay chốt, mũi tên vừa bắn ra dường như chỉ trong nháy mắt đã cắm phập vào đầu hắn ta.

Quân Ngụy Bác thấy tình thế như vậy, nhất thời nhốn nháo.

Tướng lĩnh bên này suýt chút nữa thốt ra tiếng kinh ngạc, thoáng nhìn về phía Vương Phu Nam vẫn im lìm không nhúc nhích, gấp gáp muốn hỏi làm sao hắn đoán được người đó mới là chủ tướng.

Nhưng Vương Phu Nam lại ra hiệu với hắn, lệnh cho hắn thừa dịp hỗn loạn bắn tên lệnh.

Lúc này hắn mới hoàn hồn, sau đó tiếng tên lệnh xé gió vang lên, trên sườn núi phía tây liên tiếp bừng lên ánh đuốc, còn chỗ Vương Phu Nam ở mặt phía đông vẫn im lìm không một tiếng động. Mùi dầu vừng lan ra trong không khí ẩm ướt ban đêm khiến xung quanh tràn ngập mùi thức ăn, châu trấn quân liên tục đốt đuốc, dựa vào địa thế trên cao ném đuốc xuống phía dưới.

Phía tây cố ý bộc lộ để dụ địch, quân Ngụy Bác muốn leo lên sẽ phải gánh chịu tập kích bằng đá tảng và đuốc cháy, khó lòng chống lại. Lại thêm mất chủ tướng, đội hình rối loạn thế cho nên giờ chúng bắt đầu thi nhau chạy tán loạn khắp nơi.

Nhưng Vương Phu Nam đã dẫn binh trấn giữ bên dưới sườn núi phía đông từ lâu, vòng ra sau chặn đường lui của quân Ngụy Bác, quân địch muốn men theo hướng tây bò lên thì bên đó cũng toàn là đuốc sáng hừng hực chờ chúng.

Quân địch lúc này mất đi chỉ huy chính hoàn toàn tan rã, trước mặt khói cuồn cuộn mịt mù, sau lưng lại bị binh lính Thái Ninh chặn ngang, hai mặt đông tây trên sườn núi sáng rực khiếp người, chúng bị vây khốn ở giữa không còn đường lui.

Cá trong chậu tự có giác ngộ, quân địch bên dưới lúc này hoảng sợ đành phải quỳ thụp xuống đất xin đầu hàng. Đáng tiếc ở những lúc như thế này, việc bắt nhiều tù binh sẽ chỉ trở thành gánh nặng, Hà thứ sử nói với Vương Phu Nam: “Tuy có đáng tiếc, nhưng sau khi tước vũ khí thì nên giết toàn bộ!”

Song Vương Phu Nam chỉ giết vài tên tướng trong số đó, lại nhìn một lượt những tù bình khác và ra lệnh: “Bảo chúng cởi hết áo giáp.”

“Sao?” Hà thứ sử không hiểu hành động này của đại soái.

“Quê quán ngài ở Hà Bắc đúng không? Khẩu âm rất rõ. Ngài cũng cởi áo giáp đi!” Vương Phu Nam nhìn hắn nói.

Hà thứ sử im bặt, nhưng khi thấy Vương Phu Nam cũng đã bắt đầu cởi áo giáp, nên cũng đành vâng lệnh làm theo.

Các châu trấn quân lột áo giáp của quân địch xong cũng nhanh chóng thay ra, đổi quân trang xong nhìn lại trông không khác gì quân Ngụy Bác.

Lúc này, Vương Phu Nam mới nhanh chóng tra hỏi đám tù binh, sau khi nắm được tin tức, mới phất tay lệnh cho tướng lĩnh đưa tất cả bọn chúng đi.

Sau đó, Vương Phu Nam mới rỉ tai Hà thứ sử. Hắn nghe xong thì cảm thấy rất lo lắng.

Nhưng nghĩ lại, hắn sợ cái gì chứ? Không phải còn có Vương Phu Nam đi cùng hắn sao! Liều mạng một lần, cũng không hề gì! Vì vậy gật đầu tán đồng.

Đội quân chủ lực vừa đi, ở đây chỉ còn lại Vương Phu Nam, Hà thứ sử và một đám quân Thái Ninh trong quân trang của quân Ngụy Bác.

Thi thể chất đống khắp nơi, Hà thứ sử cảm thấy bản thân bắt đầu sợ hãi, lúc này hắn lại oán Vương Phu Nam tại sao lại đưa ra chủ ý này. Binh sĩ tình báo chợt nhỏm dậy từ dưới đất: “Tới rồi!”

“Phải xông lên đón đầu bọn chúng sao?”, “Nằm chung với thi thể là được rồi! Giống như chém giết đến mệt lả đi!”, “ Hà thứ sử thật quá non kinh nghiệm, nói vậy nếu như không may gặp phải mai phục thì phải nhanh chóng trở về báo cáo mới đúng!”

“Phải như vậy sao?” Xuất thân quan văn, kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, Hà thứ sử đưa ánh mắt cầu xin sang Vương Phu Nam.

Vương Phu Nam nhấc một thanh đao sắc bén từ dưới đất lên: “Hà thứ sử nhanh hít sâu ba hơi đi!”

Hà thứ sử gật mình kinh hoảng: “Đại soái định làm gì vậy!”

“Chạy đi!”

Hà thứ sử bị dọa bèn nhấc chân bỏ chạy, tướng lĩnh theo sát phía sau, một đám quân lính nhanh chóng đuổi theo, Vương Phu Nam và một phó tướng khác thì đứng yên bất động.

Sau đó quả thật đụng phải quân chủ lực của Ngụy Bác, Hà thứ sử còn chưa hoàn hồn, thở hồng hộc, sợ tới mức quỳ xuống đất…thực tế là hắn đã thực sự ngã khuỵu xuống, khóc lóc nức nở rồi gào lên bằng giọng Hà Bắc: “Đại tướng, chúng ta trúng mai phục rồi…”

Diễn y như thật, tên tướng bên cạnh vừa tán thưởng vừa làm bộ ngã phịch xuống theo, hệt như sắp đứt hơi tới nơi.

Tên tướng Ngụy Bác thấy năm ngàn quân tiên phong mình phái đi giờ chỉ còn lại vài tàn binh vô dụng, nổi cơn thịnh nộ, mắng mỏ một trận rồi mới gặng hỏi: “Chỉ còn các ngươi thôi sao? Ngụy chỉ huy sứ đâu? Gặp mai phục chỗ nào? Quân địch còn ở đó không?”

Hà thứ sử vừa khóc vừa trả lời, cuối cùng dùng giọng Hà Bắc chuẩn bồi thêm một câu: “Người đi thăm dò tin từ quân địch…” Hắn khóc lóc khoa trương, ngã vào tên tướng quân bên cạnh: “Hắn vẫn chưa trở lại…”

Người kế bên vội tiếp lời: “Phải phải, vì sợ còn có mai phục, nên có người xung phong đi thám thính tình hình quân địch!”

Đại tướng quân Ngụy Bác hơi lưỡng lự, nhưng cũng không vội đi ngay trong đêm, hắn có ý dựng trại lại đây.

Lúc này Hà thứ sử lại nói: “Quân địch ước chừng mười ngàn người, e rằng sẽ đánh tới đây!”

Ngụy Bác đại tướng quân dĩ nhiên không muốn rơi vào thế bị động, hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại phái một đội ngũ đi dò đường.

Lúc này phó tướng đang hỏi Vương Phu Nam: “Sao đại soái chắc chắn quân Ngụy Bác sẽ phái một tiểu đội tới đây dò đường chứ, lỡ như đại quân của họ trực tiếp đi thẳng tới đây thì sao.”

“Không đâu, Điền Văn Nghi vô cùng đa nghi, thủ hạ của hắn cũng vậy, không nhận được tin tức rõ ràng, quân chủ lực chắc chắn sẽ không khinh suất. Chúng ta sẽ dần dần làm hao tổn binh lực của hắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook