Con Rể Quyền Quý

Chương 129

Đang cập nhập

03/05/2021

“Không hiểu ý tôi?” Rắn Độc cười ha hả: “A Long à, cậu biết người đang đứng trong lồng sắt bây giờ là ai không?”

Lời của Rắn Độc khiến mọi người đều nhìn về phía lồng sắt.

Rắn Độc châm một điều thuốc, quét mắt nhìn đám người anh Hổ.

“A Long, người của cậu đúng là ngày càng to gan, ai cũng dám trêu, ai cũng dám mắng! Lúc trước khi đại ca Lôi Công tại vị còn phải khách sáo với vị kia, mấy cậu thì hay rồi, sống còn kiêu ngạo hơn cả Lôi Công?”

Nghe thế, trong lòng anh Long xuất hiện dự cảm xấu: “Anh Rắn, cậu ta là “A Long, cậu ở xã đoàn cũng đã lâu, có vài chuyện ít nhiều gì cũng nên từng nghe nói. Lúc đó hơn năm mươi anh em ở Dạ Sắc của chúng ta bị một mình vị này giải quyết. Chúng ta bị Đại Quyển xã mai phục ở lầu Bát Tiên cũng là một mình vị này đánh tan Đại Quyển xã. Lúc Nhị đương gia của Hắc Lôi đến trả thù, chúng ta cũng đều dựa vào vị này mới có thể tiếp tục tồn tại, không thể không nói mấy người đúng là to gan đấy! Nói thật, tôi rất khâm phục mấy người.”

Mỗi câu Rắn Độc nói, sắc mặt anh Long khó coi hơn một phần, đợi sau khi hết câu, anh Long đã sắp nói không nên lời.

Ánh mắt của đám người anh HỔ đều hơi đờ đẫn Là thành viên của Thanh Diệp xã, bọn họ đều có nghe nói về một vài chuyện lớn xảy ra vào khoảng thời gian trước, cũng đều biết Thanh Diệp có một cao thủ thần bí như vậy. Nhưng bọn họ đều không ngờ cao thủ thần bí kia là một chàng trai trẻ, còn bị mình xem như đàn em của Báo Tử Đầu.

Khác với sắc mặt khó coi của mấy người anh Hổ, Trương Thành kích động đến run rẩy.

Cao thủ siêu cấp có danh tiếng truyền khắp Thanh Diệp kia không ngờ lại là anh rể! Trời ạ! Cái này đúng là quá khó tin!

“A Long, người của cậu đúng là giỏi, thành thật ngồi yên ở đây đợi đi, nên xử lý thế nào phải xem tâm trạng của vị kia. Nhắc nhở nhé, tốt nhất thái độ của các cậu nên ngoan ngoãn một chút, nếu không cả cô chủ cũng chẳng bảo vệ được mấy cậu đâu!” Rắn Độc nhắc nhở, nói xong thì dựng thẳng ngón tay cái với anh Hổ, cực kỳ châm chọc.

Đám người anh Hổ đều cúi đầu không dám nói ra một câu, khi nấy bọn họ còn ngông cuồng lắm, bây giờ lại sợ chết khiếp, trong lòng cực kỳ hoảng loạn.

Anh Long hít sâu hai hơi, nặng nê hỏi: “Ai gây ra chuyện này?”

“Một… một… một đàn em, của Đại học Ngân Châu, tên Quách Cường.” Giọng nói của anh Hổ cũng run rẩy.

“Kêu nó lăn tới đây cho ông!”

Trương Thành cười vui vẻ nhìn anh Long: “Anh Long, còn kéo chúng tôi lên núi nữa không?”

Anh Long nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Chú em, chuyện khi nãy chỉ là hiểu lầm mà thôi, tuyệt đối đừng để trong lòng.”

Từ Uyển hừ một tiếng: “Hiểu lầm?

Anh đợi xem, tôi sẽ không để anh rể bỏ qua cho mấy người đâu!”

Anh Long há miệng nhưng không nói được một lời, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, tất cả mọi thứ đều là vô dụng, muốn trách, chỉ có thể trách mình bị mù thôi.

Rắn Độc dẫn mấy người Từ Uyển đến mấy chỗ ngôi đầu tiên, người ngồi ở đây đều có thân phận cực kỳ quan trọng ở xã đoàn. Lúc đầu, Trương Thành còn rất dè dặt, nhưng khi cậu ta phát hiện mấy cấp cao của Thanh Diệp còn có thái độ cẩn thận ngược lại với mình, châm thuốc cho mình, thì cậu ta mới nhận ra địa vị của anh rể ở Thanh Diệp cao bao nhiêu.

Mình chỉ đến cùng anh rể thôi đã có đãi ngộ thế này, xem ra anh rể rất được kính trọng.

Cái Trương Thành không biết là ở Thanh Diệp xã không có người kính trọng Trương Thác, nhưng sợ hãi là có thật. Tình cảnh đẫm máu mỗi lần Trương Thác ra tay đã sớm khắc sâu trong lòng những cấp cao này rôi.

Hàn Văn Tĩnh ngồi trên ghế chính của Thanh Diệp quay đầu nhìn mấy người Trương Thác dẫn đến, dừng mắt lại trên người Từ Uyển mấy giây. Cô ta có thân phận cảnh sát hình sự, đương nhiên biết Từ Uyển là người của nhà họ Lâm, nhưng cũng chỉ nhìn một lát đã đưa mắt về phía lồng sắt.

Trong lồng sắt, Trương Thác đứng đối diện cô gái kia, chưa ra tay.

Cô gái nhìn Trương Thác, cũng không động đậy.

Trương Thác không muốn di chuyển, đối phó với một cô gái nhỏ mà thôi, không đáng để anh ra chiêu trước.

Còn cô gái kia là không dám ra tay, khi ra tay với đối thủ cô ta gặp phải lúc trước, chỉ cần nhìn nhịp bước của đối phương đã có thể biết thật giả. Nhưng Trương Thác, cô ta nhìn không ra. Trong mắt cô ta, nhìn qua đối thủ của mình đã thấy cả người đều là sơ hở.

Nhưng cô ta có một trực giác, chỉ cân mình dám ra tay nhất định sẽ nghênh đón một kích như trời giáng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Thác thoải mái đứng tại chỗ, sau lưng cô gái cũng đã thấm ướt mồ hôi.

Có bốn người ngôi phía sau Hắc Hồng, một người đàn ông trung niên và ba chàng trai trẻ.

Người đàn ông trung niên nhìn vào lồng, thở dài: “Sư muội của mấy đứa thua rồi.”

“Thua.” Ba chàng trai đều hơi nghi ngờ: “Thầy, vẫn chưa đánh mà, sao sư muội có thể thua được?”

“Khí thế” Người đàn ông trung niên nói ra hai chữ này: “Mấy đứa chưa lên trận, không có đối mặt trực tiếp với đối thủ, cho nên không cảm nhận được loại khí thế kia. Sư muội của mấy đứa hoàn toàn không thể chống lại khí thế của cậu ta đâu, dù là ba đứa cũng sẽ bị khí thế này chèn ép, trận tiếp theo mấy đứa cùng nhau lên đi.”

Ba chàng trai nghe thấy thây nói thế đầu không phản bác, nặng nê gật đầu. Bọn họ biết thầy của mình sẽ không nói lung tung.

Trong lồng, trên trán cô gái kia đã phủ kín mồ hôi, giọt mồ hôi lớn chảy xuống từ trên mặt. Cô ta cảm thấy mình không phải đang đối mặt với một con người, mà là một ngọn núi lớn, nguy nga, đồ sộ, che khuất ánh mặt trời, khiến mình không thở nổi. Lúc đầu mình không dám ra tay, nhưng bây giờ là hoàn toàn không thể động đậy, ngay cả tay chân cũng cảm thấy yếu ớt không có sức.

Trương Thác thấy cô gái như thế thì thở dài, anh biết nếu tiếp tục như vậy, cô nhóc này rất có thể sẽ sụp đổ. Trương Thác tiến lên một bước, lúc đầu anh đứng cách cô gái chừng năm mét, nhưng chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước mặt cô ta, vung nắm đấm mang theo tiếng xé gió vê phía cô gái.

Đối mặt với một quyên này của Trương Thác, cô gái hoàn toàn không trốn được, đứng đờ người tại chỗ không nhúc nhích.

-Aml”

Một trận tiếng khí nổ vang lên bên tai cô gái, nắm đấm này của Trương Thác không đánh vào trên người mà chỉ đánh tới bên tai cô 1Ó.

Khi một quyền của anh dừng lại, hai chân cô gái mêm nhũn, cả người đều xụi lơ ngã xuống đất, há to miệng thở hổn hển, không ngừng đổ mồ hôi, đôi mắt tràn đầy sợ hãi.

“Cô nhóc, thực lực vẫn còn phải nâng cao nhé.” Trương Thác cười cười, vươn tay với cô gái.

Cô gái nhìn Trương Thác mấy giây, chủ động nắm lấy tay anh, để anh kéo mình đứng lên.

“Cảm ơn.” Cô gái nhỏ giọng nói với Trương Thác, đây là lân đầu tiên cô ta nói chuyện sau khi vào sân.

Người đàn ông trung niên ngồi sau lưng Hắc Hồng thấy cảnh như vậy thì lắc đầu: “Hắc Hồng, mở lông ra đi, chúng ta thua rồi.”

Đồng thời, ba chàng trai bên cạnh ông ta đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Rể Quyền Quý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook