Con Nối Dõi

Chương 31: Ngoại truyện 1: Gặp lại

Trần Phan Trúc Giang

18/11/2020

Bay về Việt Nam với tình trạng thời tiết không được tốt lắm cho mấy, đầu đội mũ rộng, mắt đeo kính mát, tôi đi rất vội ra khỏi cổng của sân bay. Bên ngoài có xe anh hai tôi đang chờ sẵn, tôi đi một nước ra ngoài xe mà không hề ngó ngàng đến xung quanh. Ngồi vào trong xe, tôi lo lắng gấp gáp hỏi:

- Cu Gold sao rồi anh? Thằng bé hạ sốt chưa? Bác sĩ nói sao?

Anh Hưng xoay bánh lái, giọng anh cũng không đến mức vội lắm.

- Thằng bé đỡ rồi, bác sĩ dặn về nhà theo dõi thêm, nếu thấy vẫn còn sốt cao thì đưa đến bệnh viện.

Cu Gold bị sốt siêu vi, sốt được hai ba hôm rồi, tôi thì bận công tác ở nước ngoài. Nghe tin con bệnh, tôi cố gắng hết sức hoàn thành xong công việc công ty giao cho trước thời hạn rồi tức tốc mua vé máy bay bay về gặp con liền. Không biết thằng bé có nhớ tôi không, có sợ khi không có mẹ bên cạnh hay không nữa.

- Nếu công việc bên kia chưa xong thì em cứ ở lại lo cho xong, cu Gold có ba mẹ với anh lo là được rồi.

- Ba lên nữa à anh?

- Ừ, ba nghe mẹ nói Gold bệnh là bắt xe khách lên ngay, ông thương thằng bé lắm.

Nghe anh hai nói, tôi chợt cảm thấy bình yên trong lòng. Cuộc sống của tôi hiện tại chẳng cần gì nhiều hơn là nhìn thấy gia đình mình sống vui vẻ đầm ấm.

- À có chuyện này anh chưa nói với em.

Tôi quay sang nhìn anh Hưng, tôi khẽ hỏi:

- Chuyện gì vậy anh?

Anh Hưng lấy vài viên sing gum cho vào miệng nhai nhai, anh đưa hũ kẹo đến trước mặt tôi, giọng anh nhàn nhạt:

- Mấy bữa trước thằng Trực có đến chơi nhà... nó với cu Gold gặp nhau rồi...

Bàn tay đang lấy kẹo của tôi khựng lại đột ngột, tôi quay sang nhìn anh Hưng, giọng run run hỏi:

- Rồi... rồi sao nữa anh?

Anh Hưng nhún vai:

- Cái này anh chịu, anh thấy nó nhìn cu Gold lâu lắm, không biết nó có phát hiện gì không.

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, cái cảm giác lo lắng hoảng loạn không giấu đi đâu được. Quân Trực gặp được thằng bé rồi... anh ấy gặp được cu Gold rồi...

Thấy tôi im lặng không nói gì, anh Hưng nhẹ giọng như kiểu trấn an:

- Mà em yên tâm đi, lúc trước anh gặp nó, anh cũng nói với nó là anh có con trai... ai cũng biết cu Gold là con anh, chắc nó cũng không nghĩ gì nhiều đâu. Thằng Gold cũng đâu giống thằng Trực hoàn toàn đâu, nhìn nó giống anh chứ bộ.

Tôi gật gật đầu, tâm trạng đang biến hóa dữ dội lắm nên tôi không bình luận thêm gì cả. Mở hũ kẹo, cho vài viên sing gum vào miệng, tôi đưa mắt nhìn bên ngoài cửa kính xe, trong lòng cảm thấy nặng trĩu tâm sự.

Đã hai năm rồi, hai năm giấu giếm Quân Trực bằng mọi cách. Đến cả việc để cu Gold nhận cậu nó làm cha tôi cũng có thể làm được, đừng nói là chuyện gì khác. Không phải tôi chối bỏ con trai của mình, cu Gold là tất cả những gì mà tôi có được, tôi làm tất cả mọi thứ là vì thằng bé. Kể cả sau này, nếu tình hình có xấu đi, tôi sẵn sàng để cu Gold nhận cậu nó làm cha trên pháp luật chứ chưa từng có ý định cho Quân Trực biết về thằng bé.

Đúng, có thể nhiều người bảo tôi nhẫn tâm, nhẫn tâm vì sao để cho cu Gold không có cha, nhẫn tâm vì sao chia rẽ tình phụ tử của hai người họ. Nhưng mà, phải là tôi thì ai đó mới hiểu sự sợ hãi trong tôi là như thế nào. Quân Trực có bé Su, bé Su vẫn còn Trà bên cạnh, mặc dù tình trạng sức khỏe của Trà ngày càng tệ đi nhưng cô ấy vẫn còn sống, vẫn còn có quyền bảo vệ hạnh phúc của mình. Ngày trước lúc tôi rời đi cũng là vì không muốn đấu đá, chỉ muốn yên ổn sinh con, thì hôm nay, tôi cũng không muốn đấu đá tranh giành. Quan trọng nhất là tôi không muốn con tôi phải nhìn thấy cảnh người lớn chật vật đấu đá với nhau mỗi ngày. Suốt hai năm qua, mặc dù sống rất khổ sở nhưng tôi cảm thấy mãn nguyện rồi.

Người làm mẹ mà, lúc nào cũng muốn con mình có một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Cuộc sống của tôi và Quân Trực vốn dĩ đang rất tốt, bọn tôi đừng gặp lại nhau làm gì cho thêm phiền muộn vào người.

- À anh cũng có nghe thằng Trực nói, sức khỏe của con Trà xấu đi rồi, không biết sống được bao nhiêu ngày nữa.

Thông tin này làm cho tôi hơi sững sờ một chút, tôi liền hỏi:

- Sao tháng trước còn khỏe, bây giờ đã yếu rồi anh?

Anh Hưng lắc đầu:

- Anh không rõ lắm, là thằng Trực báo cho anh biết. Nhưng ung thư mà em, biến chứng nhanh lắm, Trà sống được gần 2 năm cũng là tốt lắm rồi.

Tôi lại im lặng không trả lời, cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay tôi lại thấy nặng lòng đến vậy. Đối với Trà, tôi không quá ghét cũng không thấy yêu mến, chỉ là khi nghe cô ấy sắp không qua khỏi... trong lòng lại sinh ra cảm giác thương xót tội nghiệp. Đã hai năm trôi qua rồi, tôi không biết cô ấy đã có được hạnh phúc như cô ấy muốn hay là vẫn chưa...

Về đến nhà đã là nửa đêm, cu Gold lúc này đã ngủ, nhìn thằng bé ngủ say bên cạnh ông ngoại, tôi lại không muốn làm phiền đánh thức hai ông cháu. Nhẹ nhàng đưa tay sờ lên trán cu cậu, thấy thân nhiệt đã giảm, trán chỉ hơi ấm chứ không nóng ran, tôi cơ hồ cũng yên tâm phần nào. Mẹ tôi từ bên ngoài bước vào, bà khều vai tôi nói khẽ:

- Con ra ăn đi, mẹ nấu xong rồi.

Tôi nhìn bà rồi gật đầu mỉm cười, ngồi vào bàn ăn, tôi hít hà mùi thơm từ tô mì bò, tôi khẽ nói:

- Thơm quá, đi xa gần một tháng nay con chẳng ăn uống gì ra hồn cả. Đúng là đồ ăn mẹ làm, đỉnh của đỉnh.

Mẹ tôi cười tủm tỉm, bà thích nhất là được chồng con khen.

- Bố cô, cô với anh cô toàn nịnh tôi là giỏi.

Tôi cười hì hì, gắp liên tục mấy đũa mì cho vào miệng. Làm việc liên tục hai hôm, vừa xong việc là bắt xe ra sân bay bay về gấp, đến nước còn chưa được uống chứ nói gì đến ăn. Bây giờ ăn mì thôi cũng làm tôi cảm thấy ngon đến lạ mặc dù cả tháng nay tôi toàn ăn mì ăn liền cho qua bữa. Thấy tôi ăn vội, mẹ tôi lại càm ràm:

- Người đã gầy bây giờ chỉ còn da với xương, con cứ ăn uống kiêng them riết là chết thôi con ạ.

Tôi cười trả lời:

- Con trước giờ vẫn ốm vậy mà.

Mẹ tôi lườm tôi một phát:

- Lúc trước nhìn còn có da có thịt, từ lúc sinh cu Gold đến giờ càng ngày càng ốm đi. Lúc còn ở với thằng Trực, mẹ thấy mày béo tốt mà mẹ mừng.

Nụ cười trên môi tôi hơi khựng lại nhưng rất nhanh sau, tôi liền vui vẻ cười nói, cốt là không muốn làm mẹ tôi buồn:

- Là anh ấy nuôi khéo, nuôi con thành heo mà mẹ.Nhắc đến Quân Trực, mẹ tôi liền xuýt xoa tiếc nuối:

- Cái thằng vậy mà được, cứ mấy hôm thì gọi hỏi thăm sức khỏe mẹ, lúc trước ba mày còn giận nó chứ giờ thì ổng hết giận luôn rồi. À mấy bữa trước, nó có ghé tìm thằng Hưng đưa đồ gì đấy, nó mua quà cho mẹ với ba mày nữa.

Tôi cười nhạt, khẽ giọng:

- Anh ấy không mua quà cho con à?

Mẹ tôi kiểu như lúng túng, bà đỡ lời hộ Quân Trực:

- Thì chắc có mà nó quên thôi... thôi ăn đi kẻo nguội không ngon, ăn nhanh đi con còn đi ngủ.

Tôi cúi đầu ăn cho xong bát mì, ăn xong lại bị mẹ tôi kéo đi ngủ. Chắc do mệt quá nên tôi vừa ngã người xuống đã ngủ mất, mãi đến 9 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy.

Lúc tôi dậy, cu Gold đã dậy từ lâu rồi, tôi ra phòng khách thấy cu cậu đang chơi với ông ngoại. Trên trán dán miếng hạ sốt, miệng thì cười toe toét trông vui vẻ dữ lắm. Thấy tôi bước ra, cu cậu liền chập chững chạy đến bi bô vài tiếng:

- Ma... ma...

Tôi đi nhanh tới bồng con vào lòng, vừa ôm con tôi vừa thủ thỉ hỏi:

- Gold có nhớ mẹ không? Gold nhớ mẹ không con?

Cu cậu nghe chắc không hiểu gì chỉ biết nằm gọn trong lòng tôi nghe tôi thủ thỉ hỏi. Được ôm con, bao nhiêu sự mệt mỏi trong tôi như tan biến đi hẳn, hít hà mùi sữa của con cũng khiến tôi tự động nở nụ cười thật tươi. Chơi với con cả buổi, tôi cho con ăn, cho con uống thuốc rồi cho con ngủ, xong xuôi tôi mới vào phòng viết báo cáo công việc cho sếp. Lần này xong việc, tôi xin nghỉ hai tuần để ở nhà với con, cứ đi đi về về mãi thế này, khéo con tôi quên tôi luôn mất. Chờ sếp duyệt và đồng ý, tôi liền qua phòng ngủ với con. Kể từ lúc tôi đi làm đến giờ, cu Gold toàn được mẹ tôi chăm sóc, lúc thì bà bồng cu cậu về quê với ba tôi, lúc lại đưa cu cậu lên thành phố ở với anh Hưng để tiện tay chăm sóc luôn cho anh ấy. Bên ngoài, hàng xóm láng giềng đều nghĩ cu Gold là con của anh Hưng chứ không ai nghĩ là con của tôi cả.

Tôi cũng không muốn xa con khi con còn quá bé nhưng cuộc sống mà, tôi phải đi làm để lo cho tương lai của con tôi sau này nữa. Với lại, đi làm cũng giúp tôi quên đi những chuyện đau buồn đã xảy ra...

________________

Ở nhà được vài hôm, hôm nay tôi đến bệnh viện thăm Trà. Tôi nhờ anh Hưng hỏi số phòng bệnh của Trà rồi tự mình bắt xe đến thăm cô ấy. Chuyện thăm Trà là ngoài kế hoạch của tôi, tôi chưa từng nghĩ có ngày tôi lại tới gặp cô ấy trong hoàn cảnh này.

Phòng bệnh của Trà là phòng dịch vụ, lúc tôi tìm được đến phòng bệnh của cô ấy cũng vừa hay gặp được Quân Trực vừa bước ra ngoài cùng bé Su. Tôi và Quân Trực đi nghịch đường nên anh ấy không hề thấy tôi vừa lên đến. Bé Su năm nay lớn rồi, bây giờ đã thành cô nhóc xinh xắn đáng yêu, trông dễ thương vô cùng. Đợi cha con họ đi khuất rồi, tôi mới khẽ thở dài bước đến trước cửa phòng bệnh của Trà. Tay định gõ cửa nhưng mắt vẫn không nhịn được mà quay sang nhìn thêm một cái nữa, nhìn về phía Quân Trực vừa bước đi. Quân Trực vẫn như thế, vẫn đẹp trai phong độ như ngày nào, mỗi lần gặp lại anh, nói không xao xuyến trong lòng là tôi nói dối. Nhưng mà... thôi, người thì vẫn thế nhưng biết là tình thay đổi rồi hay chưa?

Thở dài một hơi, tôi gõ cửa phòng bệnh, bên trong vang lên giọng nói khá là yếu ớt.

- Vào trong đi bác sĩ.

Tôi đẩy cửa bước vào, chắc Trà nghĩ tôi là bác sĩ nên cô ấy mới nói như thế.

- Bác sĩ hôm nay khám sớm... chị... chị Hòa...

Trà ngồi trên giường bệnh nhìn tôi, tôi cũng nhìn về phía cô ấy. Cô ấy chắc hẳn là rất ngạc nhiên về tôi, mà tôi, tôi còn ngạc nhiên hơn cô ấy nhiều. Trong trí nhớ của tôi, Trà là một cô gái dịu dàng thanh tú, trước mặt mọi người, cô ấy lúc nào cũng trông trạng thái xinh đẹp nhất. Nhưng còn bây giờ, thân người ốm tong, gương mặt xanh xao gầy guộc, bụng thì to ra, tóc... đã không còn một sợi nào. Trên tay cô ấy chi chít những dấu kim tiêm, hai bàn tay bầm tím trông sợ hãi vô cùng. Thấy tôi nhìn chằm chằm, Trà lật đật lấy mũ đội lên đầu, cô ấy lúng túng thì thào nói không ra hơi.

- Chị Hòa...

Tôi hít một hơi để ổn định lại tâm tình của mình, siết chặt giỏ hoa trong tay, tôi mỉm cười thật tươi bước đến.

- Trà, lâu rồi không gặp.

Trà nhìn tôi cười một cách vô cùng gượng gạo, cô ấy nói:

- Lâu... lâu rồi không gặp.

Trà ngồi dậy kéo ghế cho tôi ngồi xuống, cô ấy vẫn còn lúng túng hỏi:

- Sao... chị biết em ở đây? Là anh Trực nói hả?

Tôi cười lắc đầu:

- Không, tôi hỏi anh của tôi.

- À ra vậy.

Nghe tôi bảo không hỏi Quân Trực, biểu cảm trên mặt Trà không còn quá căng thẳng như khi nãy nữa. Bất chợt, tôi tự dưng lại thấy buồn cười, hóa ra Trà vẫn còn bận tâm đến mối quan hệ của tôi và Quân Trực đến như vậy.

Ngồi trò chuyện với cô ấy một chút, tôi cũng xin phép về. Cơ bản là tôi không biết phải nói gì với cô ấy, mà hình như Trà cũng ngại ngùng khi gặp tôi. Thôi, xem như tôi có lòng thăm hỏi như vậy là được rồi. Đứng dậy rời đi, vừa định quay người đi ra cửa, Trà lại hỏi tôi một câu:

- Chị Hòa... chị có ý định quay lại với... anh Trực hay không?

Tôi quay sang nhìn cô ấy, nhìn vẻ lo lắng của Trà, tôi tự dưng có chút không vui, tôi nói:

- Cô hỏi chuyện đó làm gì?

Trà ngập ngừng:

- Em... em chỉ muốn hỏi vì chị đã hứa... hứa với em...

Tôi cười nhạt, thẳng thắn trả lời:

- Hai năm trước cô giúp tôi cũng xem như là tự giúp lấy bản thân cô, cả tôi và cô đều tự cho cô cơ hội để tìm hạnh phúc. Tôi không hứa hẹn gì với cô cả nên cô đừng nói là tôi đã hứa với cô. Tôi có quay lại với Quân Trực hay không, chuyện đó là chuyện của tôi chứ cũng không liên quan gì đến cô, cô đừng nên hỏi. Việc của cô là cố gắng chữa bệnh, cô khỏi bệnh rồi, cô có bé Su... dù tôi có muốn quay lại với Quân Trực, tôi cũng không được như cô.

Trà nhìn tôi chăm chăm, cô ấy không nói gì ngoài khẽ gật đầu đồng ý, giọng cô ấy thều thào:

- Cảm... cảm ơn chị...

- Không có gì, cô ráng giữ gìn sức khỏe, tôi đi trước.

Nói rồi tôi bước ra ngoài cửa rồi đóng cửa phòng lại, ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, tôi vô thức thở dài ngao ngán. Tôi cũng không hiểu cảm xúc của tôi lúc này là như thế nào nữa, có khó chịu cũng có buồn bã tiếc thương. Tôi cũng chưa nghĩ sẽ quay lại với Quân Trực, xa nhau hai năm rồi... mọi thứ có còn như xưa nữa đâu.

- Hòa!

Đang định bước đi thì phía sau lưng, tôi nghe được tiếng gọi tên mình thật trầm ấm và vô cùng... vô cùng quen thuộc...

Cả người tôi căng cứng, tay chân gần như là run run, phải khó khăn lắm tôi mới có thể quay người nhìn về nơi phát ra giọng nói kia. Trước mặt tôi, Quân Trực tay xách túi hoa quả, tay còn lại thì dắt tay bé Su, bộ đồng phục bay đã được thay bằng áo thun quần jean cá tính. Tôi nhìn anh, gương mặt người đàn ông tôi yêu vẫn như vậy, vẫn hút mắt người nhìn đến lạ thường.

Anh buông tay bé Su ra, anh đi từng bước đến bên cạnh tôi, ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú, giọng khàn khàn có chút kích động:

- Em... bây giờ mới chịu xuất hiện sao?

Tim tôi đập mạnh thình thịch, cố tránh ánh nhìn của anh, tôi cười gượng, nói:

- Em... à em đến giờ làm rồi... em đi trước hôm khác mình nói chuyện sau nha.

Thấy tôi muốn đi, Quân Trực nhanh tay nắm chặt cổ tay tôi giữ lại, anh gằng giọng:

- Em đứng lại một chút, anh có chuyện muốn hỏi em.

Tôi bị anh giữ chặt tay, bây giờ muốn đi cũng đi không được. Thôi thì phóng lau thì phải theo lau, cứ đứng lại trước xem xem anh ấy muốn hỏi gì.

- Anh muốn hỏi chuyện gì? Hỏi nhanh em còn đi làm nữa.

Quân Trực cau mày, môi anh khẽ nhếch, anh hỏi:

- Hoà, em có chuyện gì giấu anh hay không?

Tôi mở to mắt ra nhìn anh, tôi nhanh trí đáp lại:

- Giấu gì? Em thì có gì giấu anh?

Quân Trực tiến sát lại gần tôi, anh ép tôi lùi về sau, anh nhấn mạnh từng chữ:

- Có giấu anh chuyện gì không? Có không?

Anh càng làm vậy, tinh thần tôi càng hoảng loạn, tôi lúc này không dám nhìn vào mắt anh mà chỉ biết trốn tránh nhìn sang hướng khác. Vô tình nhìn thấy bé Su đang nhìn về phía bọn tôi, tôi liền lấy cớ rồi dùng sức đẩy anh về phía trước, tôi lớn tiếng:

- Bé Su nhìn kìa, ở bệnh viện mà anh làm trò gì vậy?

Cách này xem ra có hiệu quả, thấy Quân Trực lơ là, tôi liền phóng đến chỗ khác, vờ như là có việc gấp, tôi liền nói:

- Em đi trước, có gì hôm sau chúng ta nói chuyện.

Nói rồi, tôi phi người đi thật nhanh xuống cầu thang rồi đi thẳng xuống sảnh bệnh viện ra về. Tôi không phải chưa từng gặp lại Quân Trực nhưng gặp trong tình huống này, tôi đúng là chưa từng nghĩ tới. Nhưng mà, khi nãy anh ấy hỏi tôi có giấu anh ấy chuyện gì không... rốt cuộc là có ý gì?

Ơ, chẳng lẽ... là chuyện của cu Gold?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Nối Dõi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook