Con Nhóc Lưu Manh

Chương 4: Tâm Hồn Tự Sứơng

Du_Coin

24/09/2016

Chiều ....Ra về... lúc này cô đang có mặt tại nhà xử lí hết đống đồ ăn bù cho hồi sáng.

Nhớ lại lúc nãy mấy bạn nữ sinh trong lớp chả hiểu sao lại nhìn cô với ánh mắt giết ngừơi vậy chứ ( tại chị đụng vô hot boy của lòg họ á)

Thôi kệ vậy, vô tư tiếp tục ăn. Ta ăn, ta ăn, ta ăn nữa này.

10 phút sau, tất cả đồ ăn gồm 1dĩa mực nứơng, 1 nồi tôm luộc, dĩa thịt nứơng cùng 3 trái xoài cở bự đều bị cô xử lí sạch sẽ. Sảng khoái vỗ vỗ bụng căng tròn...rồi chẳng hề giữ hình tựơng...Ợ 1 tiếng vang trời.

Lôi iphone 6s của mình ra, trứơc đó còn tranh thủ sửa sang lại nhan sắc 1 tí. Rồi tự sứơng cùng đống bát dĩa trống trơn ^•^...1 lát sau tấm hình đã đựơc cô đăng lên trang cá nhân. Trong tấm hình cô chu chu môi đỏ, phồng má lên mắt 2 mí to tròn kết hợp với làn da trắng trông dễ thương cực kì, nhưng bên cạnh cô là chồng bác dĩa trống hoắc làm cho tấm hình nhìn phản cảm cực kì.

Trong đó cô cập nhập trạng thái của mình: Ta bị bỏ đói cả sáng và đây là kết quả...:)))

Vừa nhấn nút đăng xong điện thoại lại reo....

~~Because im too lonely lonely girl. Xung quanh đông vui nhưng em vẫn thấy sao mình thật cô đơn...( nhạc chuông)

-Alô, có chuyện gì vậy mẹ?

_1 giọng nói dịu dàng từ phía bên kia cất lên

-A,Vâng con biết rồi ạ, nhớ về sớm đấy, con cúp máy đây- vui vẻ đáp lời, không kịp để cho ngừơi kia nói gì cô liền tắt máy.



Ngay sau đó, Vẻ mặt vui vẻ liền tắt ngấm. Hàng mi cong dài rũ xuống, che dấu nét buồn nơi khoé mắt.

Vậy đấy, đây chính là cuộc sống của cô. Giàu có thì sao, xe hơi nhà lầu thì sao? có cũng đc mà Không có cũng chẳng sao. Điều mà Tuệ Lâm cô luôn theo đuổi bấy lâu chính là gia đình. 1 gia đình thật sự. Một nơi ấm áp tràn đầy tình yêu thương. Như thế có khó quá sao.

Cô biết ba mẹ bận bịu nhiều việc là muốn chăm lo cho anh em cô nhưng mà họ có từng để ý đến cảm nhận của cô không?

Công tác. công tác lúc nào cũng công tác. Thử hỏi có mấy ngày mọi ngừơi đựơc chân chính quây quần bên nhau. Họ cho là họ biết tất cả nhưng... thật sự họ chẳng hiểu gì hết. Một tí cũng không...

1 giọt nứơc mắt trong suốt rơi xuống....

Chầm chậm gạt đi nứơc mắt còn đọng lại bên khoé mắt, trog lòg lại thầm nhủ đây là lần cuối cô phải khóc. Cô rất ghét khóc vì nó làm cho cô cảm thấy mình yếu đuối.Vỗ vỗ mặt vài cái muốn làm cho bản thân tỉnh táo hơn.

Ting...ting... Vài tiếng vang lên... Oa cô mới đăng hình đựơcc 1 tí mà đã có tới 26 like cùng 8 bình luận. Nhấp vào ô bình luận lại phát hiện.... Cái thể loại gì vậy. Toàn là đám bạn ở trừơng cũ comment , mà chủ yếu là mắng xéo cô không à nha.

Mun phạm: ố ồ heo à, mi tăg cân gớm nhể...^•^

Dương dương: ta thực sự nghi ngờ rằg mi có họ hàg với loài heo.

Thập tam: Phải là heo nái cơ.!!!

Mỹ linh nguyễn: that right...



Linh Linh: tụi bay phán đúg ý tao...1like nè...;-))

Moon nguyen: phải xa tui nên ko kiềm chế đc đó mà...hố hố

Thi đôrếmòn: sai hết rồi, heo sao có thể bằng đựơc tiểu lâm lâm, Phải là voi cơ....

Lâm Anh Minh: Thế đã có ai gặp xui xẻo chưa Tiểu Lâm Lâm đáng yêu của tui.

Hứ, cái đám trời đánh này đã biết cô ghét cái tên Tiểu Lâm Lân này mà còn cố tình gọi.

Thật ra thì trong 1 lần thua cá cựơc nên cô đã để cho bọn họ đặt lại tên facebook cho mình.Ai dè họ lại đặt cái tên Tiểu Lâm lâm sến súa này nghe mà phát nản a.

Nhấp vào ô bình luận trả lời

Tiểu lâm lâm:Tụi bay là 1 đám chó ghẻ...đập đầu vô gối chết đi là vừa

Bình luận xong cũng tắt máy bảo cô giúp việc dọn dẹp bàn ăn cô chui tọt vào giừơng ngủ.

Vì hôm nay đi học sáng chiều luôn cho nên cô vẫn chưa đựơc ngủ trưa a.

Oáp...ngáp dài 1 cái liền leo lên giừơng ngủ. Vài phút sau liền nghe phát ra tiếng ngáy nho nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Nhóc Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook