Con Nhóc Lưu Manh

Chương 8: Kiss x Kiss

Du_Coin

24/09/2016

- Phụt...A hahaha..._ ngừơi nào đó nhịn không đựơc phun nứơc miếng, cừơi đến quên trời quên đất. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm Hồ Hữu Thắng cậu đựơc cừơi sảng khoái như vậy nha.

Nếu mọi ngừơi nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này cũng sẽ có phản ứng giống cậu thôi.

Thậm chí cậu còn quên mất cả chứng bệnh "ghét chạm vào con gái" của mình luôn.

- Ế, ma mà cũng biết cừời hả? Cứ tửơng dây thần kinh cừơi bị đứt rồi chứ_ Nói xong lại cảm thấy có gì đó không đúng. Thế là bạo gan nhích lại gần để ngắm kĩ cái đựơc gọi là ma hơn. Mà cái nhích của cô thậm chí còn chưa đựơc 1 gang tay.=•="

- Khỏi phải ngắm, tôi là ngừơi _ giọng nói này xác thực là phát ra từ "con ma" nha.

- Làm sao ta biết đựơc là ngươi có nói sự thật hay không? Lỡ đâu ngươi thấy ta xinh gái rồi kéo ta chết chung thì sao_ Tuệ Lâm vẫn bán tính bán nghi trả lời, cũng lùi lại vài bứơc không dám bứơc tới nữa.

Bộ dạng quả thật khác hẳn với dáng vẻ hùng hùng hổ hổ lúc nãy.

- Không tin sao?_ "Con ma" lên tiếng đáp. Mà sao cô càng nghe càng thấy giọng nói này quen tai vậy nhỉ? Chẳng lẽ lúc sống nó có quen biết với cô hả.

Tuệ Lâm thành thật gật gật đầu, Thế mà mẹ cô cứ bảo cô mê tín. Bây giờ thì hay rồi, ma thật sự đuổi tới bên ngừơi cô rồi.

Nhờ một ít ánh sáng hắt lên từ cây nến gần đó, thấy đựơc cái gật đầu của cô.Vuốt vuốt mũi, Hữu Thắng có cảm xúc muốn đập đầu vô từơng chết.

Cậu thừa nhận rằng cậu vô tình thật, lạnh lùng thật. Nhưng mà đến mức doạ ngừơi ta tửơng mình là ma thì đây là trừơng hợp đầu tiên nha.



Tuệ Lâm đang mong chờ con ma chứng minh mình là ngừơi thật. Bỗng nhiên xung quanh chỗ cô lại sáng lên 1 mảng.

Nhìn về phía phát ra ánh sáng lại thấy đựơc khuôn mặt cực kì đẹp trai. Là kiểu đẹp điển hình phương Tây với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lá. Mà ánh sáng đựơc phát ra từ chiếc điện thoại trên tay cậu.

Nhưng mà sao càng nhìn càng thấy quen vậy nhỉ.?

-Á, là anh... hot dog...Mà khoan đã... Còn..con ma biến đâu mất tiêu rồi_ Nhanh miệng thốt ra vài từ, sau đó mới phát hiện ra mình nói sai. Nhưng có vẻ không kịp nữa rồi.

Sắc mặt của Thắng lúc này có thể nói là đen như cái đít nồi. Những vui vẻ lúc nãy liền bay sạch sẽ. Cậu đừơng đừơng là hot boy số 1 số 2 trừơng Thiên Thanh lại bị con nhóc này đem ra so sánh với chó. Xem có chịu nổi không chứ.

- Này, này anh có thấy con ma nào mới đi ngang qua đây không? _Vừa Vỗ vỗ vai Hữu Thắng vừa nhìn ngóng xung quanh hỏi. Bộ dạng lén la lén lút cứ như đi trộm đồ vậy.

- Tôi. chính. là .Con. Ma .đó .đây_

Cậu gằn từng chữ, xúc động muốn nhồi từng chữ từng chữ một vào đầu cô. Vẻ mặt lạnh lùng không có tí nhiệt độ.

-Này nói thật nhé, nếu anh sợ ma thì cứ nói thẳng tôi sẽ không cừơi anh đâu ( chỉ cừơi trong lòng thôi)_ trong lòng thầm bổ sung mấy chữ nhưng ngoài mặt vẫn như cũ tiếp tục nói.

Hồ Hữu Thắng nhìn cái miệng hồng hồng, nhỏ nhắn cứ liên tục khép mở. Trong lòng thắc mắc không biết nhiều chữ như vậy từ đâu chui ra. Một mạch làm cậu choáng váng cả đầu óc.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này là phải bịt lại cái "vòi phun chữ" này.



-Tôi nói nhỏ anh cái này anh nghe nhé, con ma lúc nãy là thấy tôi đẹp quá không chịu nổi nên muốn cứơi tôi về làm vợ đấy. Rùng rợn không, còn nữa... Ưm...Ưm... _ tiếng nói tới đây bỗng im bặt.

Phan Tuệ Lâm trừng lớn mắt nhìn khuôn mặt điển trai phóng đại trứơc mắt mình. OMG.(0.0) Nụ hôn đầu của cô cứ thế mà...cứ thế...Mất rồi...

THÌNH THỊCH...THÌNH THỊCH...

Trái tim của ai đó đang đập liên hồi.

Chưa kịp để cô hoàn hồn, ngừơi kia liền dời môi đi.

-Anh ...anh...TÊN CHẾT BẦM NHÀ NGƯƠI..._ Tay phải liền dồn hết lực "BỐP" 1 cái tát vang trời rơi ngay vào má trái của cậu, in hằn dấu 5 ngón tay rõ rệt.

Ngay sau đó Tuệ Lâm tức tối dậm chân bỏ đi. À, phải nói là chạy đi mới đúng . Trên mặt cô còn nổi lên 2 mảng hồng hồng đáng nghi.

( Đỏ mặt rồi kìa) *^•^*

Chỉ còn lại Hữu Thắng vẫn đứng đó. Vươn ngón tay lên vuốt vuốt môi mỏng. Hơi ấm đó vẫn còn vươn lại trên khoé môi,còn có cả... Vị ngọt nữa.

Ngay cả chính cậu cũng không thể hiểu đựơc vì sao mình lại làm vậy. Nhớ lại ,từ cái ngày đó của 8 năm trứơc cậu liền đối với phái nữ liền bài xích, ghét bỏ, hận thù, thậm chí là ghê tởm.

Nhưng Hình như vào cái khoảnh khắc cậu chạm vào cô cái cảm xúc bài xích đó liền biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Nhóc Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook