Con Nhóc Giả Trai

Chương 13: Nghi ngờ

Hana (Anh Nhi)

09/11/2013



Sau khi rời khỏi lớp, Thiên lang thang trong cái khuôn viên rộng đến cả trăm mét vuông của cái trường này. Đi mãi, đi mãi, chẳng biết Thiên đã đến vườn trường từ lúc nào. Nói là vườn trường nhưng thực ra là một nhà kính trồng rất nhiều hoa, là nơi của câu lạc bộ cây cảnh. Thiên đưa tay mở cửa, cất tiếng

- Có ai không?

Không gian im lặng. không có tiếng đáp lại. Thiên mạnh dạn bước vào trong khu nhà. Mùi hương thoang thoảng của loài hoa lavender khiến nó dễ chịu. Thấy một loài hoa lạ, Thiên cúi xuống, đưa tay định vuốt, chợt có giọng nam ấm vang lên

- Đừng đụng nó

Nhưng quá muộn. Một dòng máu chảy ra từ ngón tay xinh đẹp. Thiên xuýt xoa, quay lại nhìn người vừa la. “Vũ Hàn”_Thiên nghĩ, nhưng rất nhanh, nó chắc chắn đó không phải Vũ Hàn. Hai anh em nhà họ Nguyễn Vũ này giống nhau như hai giọt nước, tuy mới chỉ nhìn qua nhưng Thiên dám chắc người đang đứng đây không phải Vũ Hàn. Họ có vẻ đẹp giống nhau. Cũng mái tóc bồng vẻ lãng tử, đôi mắt nâu ẩn khuất dưới hàng lông mi dài, nhưng nếu ở Vũ Hàn cho người ta cảm giác thoải mái thì ở Duy cho người ta cảm giác sợ. Ở Duy,nhất là ánh mắt, cái nhìn sắc bén luôn cho Thiên cảm giác bất an.

- Cậu là Vũ Duy???

- Đúng là ngốc vẫn cứ là ngốc. Vừa mù đường lại thiếu kiến thức chuyên môn – Duy nói, chả có gì liên quan tới câu hỏi của nó.

- Này, tôi có thù oán với cậu hay sao mà cậu cứ nói móc tôi nhiều thế. Lần đầu đến trường đã vậy, lần này cũng vậy. Cuối cùng thì tôi đắc tội với anh em nhà cậu lúc nào???

- Không có thù oán, nhưng thấy cái mặt cậu nổi giận thú vị lắm. Vậy thôi.

Duy trả lời bâng quơ trong khi mắt vẫn dán vào mấy chậu hoa cẩm tú cầu.

- Mà sao cậu tới đây??? Lại lạc đường à??

- Lạc đường nhà cậu ấy, cả nhà cậu mới là đồ lạc đường – Thiên tức giận hét lên, rồi đi nhanh về phía trong khu vườn.



Vô tình, Thiên phát hiện thấy một chậu hoa mộc lan tím treo trên một thân cây khá cao. Nó cố rướn người lên để lấy xuống, nhưng cao quá, Thiên không thể chạm tới. Trông thấy chiếc ghế cao gần đó, Thiên mang chiếc ghế đến gần chỗ chậu hoa rồi trèo lên. Nhưng khi nó vừa đặt chân được lên đến bậc cuối cùng của chiếc ghế thì một tiếng “rắc” vang lên. Thiên bị mất thăng bằng và “rầm”_nó ngã. Nhưng điều Thiên không hiểu là ngã nhưng sao không thấy đau. Trong lúc nó còn đang ngẫm nghĩ thì giọng nói phía dưới nó vang lên

- Cậu còn định nằm trên người tôi tới lúc nào??

Lúc này Thiên mới phát hiện ra mình nằm đè lên Vũ Duy. Nó vội vàng đứng dậy, lí nhí xin lỗi

- Tôi không cố ý

- Cậu đến phá vườn hoa của tôi, nói xin lỗi đơn giản vậy sao?? Nếu cứ phạm lỗi rồi xin lỗi thì cần cảnh sát để làm gì??

Duy cố tính nói nặng lời, nhưng có trời mới biết giờ cậu đang cảm thấy như thế nào. Một khắc khi chạm vào ngực Thiên, Duy có cảm giác… Rõ ràng Thiên là con trai cơ mà, Duy lắc đầu, cố quên đi cái suy nghĩ vớ vẩn của chính mình.

- Tôi đã nói không cố ý rồi. Mà vườn hoa này là của trường, tôi thích thì đến, cậu không có quyền cấm tôi – Thiên tức giận nói rồi đi thẳng.

**************************************

Trở về lớp, ai cũng nhìn Thiên nhưng không ai buồn nói với nó câu nào.Và Thiên cũng không quan tâm lắm, chỉ khi nghe thấy tiếng Vũ Hàn vang lên từ bàn bên cạnh, nó mới hờ hững nhìn sang

-Cậu đi đâu mà không vào lớp.Tôi phải nói với thầy cậu lên phòng y tế

Thiên ngồi phịch xuống ghế, nói một câu làm Vũ Hàn không còn gì để nói

- Ai nhờ cậu. Cậu nghĩ tôi sẽ cảm ơn cậu sao? Anh em nhà cậu đúng là rắc rối như nhau



“Rắc rối”_hai cái từ ấy được Thiên nhấn mạnh.Vũ Hàn nghe nó nói vậy, tức giận, đập bàn cái “rầm” rồi bỏ đi. Vũ Hàn vừa đi vừa nghĩ, chính mình cũng không hiểu vì sao lại giúp Thiên trong khi cậu rất muốn tống cổ Thiên khỏi cái trường này.

Sau giờ ra chơi là giờ thể dục. Thể dục là môn học chung cho cả khối 11, nên khi Thiên lê mình ra khỏi lớp, đi đến phòng thể dục đa năng thì thấy một lũ con trai mặc đồ bơi, xếp thành 4 hàng dài. Trong đó có cả Phong, Duy và Quân. Thiên shock, không shock mới lạ đấy. Cái trường này đúng là kỳ quặc, chọn môn gì không chọn lại chọn môn bơi. Thế này thì Thiên giấu thân phận mình làm sao đây. Chợt tiếng quát của ông thầy thể dục đưa Thiên quay về với hiện thực phũ phàng

- Em kia, đã đến muộn lại còn không mặc đồ bơi, tên gì tôi ghi vào sổ đầu bài

Thiên giật mình. Không phải vì ba từ “ Sổ đầu bài” mà bởi hai từ “đồ bơi” . Nó nhìn thầy, lắp bắp

- Thưa thầy, em

- Em làm sao???

- Em không biết bơi, với lại em bị dị ứng với nước bể bơi nên em xin thầy cho em chuyển qua học môn khác

Nghe Thiên nói không biết bơi, bọn học sinh khối 11 cười ầm lên. Chỉ một mình Vũ Duy không cười. Cậu đến một góc, lấy điện thoại, bấm số. Đầu dây bên kia vang lên một giọng cung kính đàn ông

- Cậu chủ cần gì??

- Chú điều tra giúp cháu một người tên là Hàn Như Thiên.

- Dạ, thưa cậu chủ

Duy tắt máy, đi về chỗ, hướng ánh mắt nghi ngờ về Thiên. Lẽ nào cảm nhận của cậu về Thiên là đúng?

Còn về phần Thiên, sau một hồi năn nỉ, thầy cũng chấp nhận cho nó chuyển sang học bóng rổ với khối lớp Mười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Nhóc Giả Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook