Con Nhóc Bướng Bỉnh

Chương 5

Cel

04/06/2014

- Chị nói thật hả?

- Thật em ở đây cũng lâu rồi cũng đến lúc về thăm gia đình chứ!

- Chị nói đúng!_nó rạng rỡ cười khi biết mình sắp gặp lại người trong gia đình rồi.

Nó vào phòng ông, nó thưa

- Ông ơi chắc cũng đến lúc cháu nên đi rồi!

- Sao cháu muốn đi vậy?

- Dạ cháu hơi nhớ nhà và...

- Cháu thích Wangzi phải không?

- Sao ông biết?

- Ta giỏi nhìn mặt người và mặt cháu đã nói lên điều đó!

- Cháu thích Wangzi nên cháu muốn anh ấy được hạnh phúc và kết hôn người mình thích nên....cháu muốn hủy hôn ước này.

- Cháu thật lòng muốn vậy ư?

- Vâng cháu đã quyết định rồi!

- Thôi được ta sẽ chiều ý cháu!

Nó bước ra khỏi phòng mà không hề để ý đến nụ cười của ông

- Ta nghĩ cháu không đơn phương đâu nhưng ta cũng muốn dạy một bài học cho thằng cháu ngốc đấy! Nhưng cháu đi ta sẽ buồn lắm đây cũng tại thằng cháu ngốc nghếch đó!

Nó bước lên lầu, mở vali nó quăng đồ đạc vào rồi mở cửa ban công để ngắm ngôi vườn này lần cuối. Nó rất tin vào những chuyện tình yêu cổ tích, những huyền thoại nó cứ mong tình yêu của mình sẽ như vậy chứ nhưng số phận đã như vậy nó làm gì được chứ!

Nó nằm trên giường cố dụi mình vào cơn ngủ, ngày mai nó đi rồi. Sáng tinh mơ, nó dậy nhìn mọi thứ xung quanh vẫn giống như hằng ngày, lần này nó muốn pha ly macchiato cho hắn, đặt ly xuống bàn nó nhìn khuôn mặt hắn

- Tạm biệt!_nó nói nhỏ

Nó bước xuống lầu gặp dì Hai

- Dì ơi! Con đi nhé!

- Nhớ bảo trọng nghe!_nó ôm chầm lấy dì, tuy không phải là ruột thịt nhưng nó coi dì Hai như người mẹ thứ hai của nó.

- Ông ơi! Con đi đây_nó vẫn ôm chầm ông quản gia.

Rồi nó bước khỏi căn nhà, nhìn môt lần nữa nơi mà nó ở bao lâu nay, nước mắt nó rơi. Tạm biệt nhé!_nó thầm nói. Nó lên máy bay trở về quê hương thân yêu của mình. Hắn đột nhiên rơi nước mắt, không ai hiểu vì sao thật ra hắn mơ thấy một giấc mơ nó bỏ đi hắn vớ tay kéo nó lại nhưng càng ngày nó càng xa hắn. Hắn mở mắt, hắn vui mừng rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhìn thấy ly macchiato, hắn uống hắn cảm nhận được đây là do nó làm lại một lần nữa nước mắt lại rơi trên má hắn. Hắn không biết vì sao nhưng khi uống hắn cảm nhận được cái gì đó rất buồn, lòng hắn đau lắm. Như thường lệ hắn vẫn bước xuống nhà, ăn sáng như mọi thường, không thấy nó

- Gui đâu rồi dì?

Dì Hai nhìn nó không trả lời vì trước khi đi nó đã dặn mọi người không nói gì với hắn như trở lại cuộc sống ban đầu trước khi nó đến.

Hắn ngạc nhiên vì hỏi ai trong nhà cũng không trả lời nhưng hắn cũng chẳng bận tâm mấy. Hắn đến trường. Lần này thì thật kì lạ, Aaron, Hebe và nó biến mất tiêu cứ như họ chưa từng ở đây vậy. Nhà Gui đã cho bịt đầu hết các nguồn thông tin rồi. Suốt tiết học, hắn không tập trung vào bài đầu hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh của nó thôi. Hắn cô gắng moi thông tin về nó nhưng vô ích thôi. Ngày tháng dần trôi qua, hắn ngày một suy yếu vì nỗi nhớ nhung của mình dành cho nó. Hắn sống như bất cần đời khi không có nụ cười của nó, không có nhưng trò tinh nghịch mà nó thường làm. Hằng đêm, mỗi lần hắn ngắm khu vườn hoa hồng này hắn lại nhớ đến nó chẳng lẽ nữ chủ nhân này đã đặt tình cảm của mình vào khu vườn này và chỉ có mình hắn cảm nhận được hay sao?

Nó ở bên Mĩ cũng chẳng kém gì nhưng đỡ hơn hắn vì nó có gia đình luôn quan tâm đến nó nên nó cảm thấy yêu đời hơn hẳn. Nó muốn mình nhanh thành tài để giúp đỡ ba mẹ - đó là mục tiêu của nó. Tuy vậy nó vẫn nhớ đến hắn, không biết bây giờ hắn sông như thế nào nhỉ?

Nana biết rõ trái tim của hắn không còn thuộc về cô nữa vì khi ở với cô đôi mắt hắn đang ở nơi nào đó (nơi mà có nó). Cô không muốn chuyện này kéo dài nữa, cô thà để anh hạnh phúc còn hơn để ba người cùng khổ. Cô hẹn anh ra vườn trường

- Wangzi em muốn chia tay với anh!

- Sao em lại nói như vậy?

- Bởi vì em biết anh không hề yêu em!

-.....

- Anh thích Gui phải không?

- Em biết ư?

- Em nhì thấy đôi mắt anh vui cỡ nào khi nhìn thấy cô ấy mà! (thật ra lúc ở cănteen nó cứ nghĩ rằng hắn không quan tâm nó, nhưng nó đâu biết rằng anh hỏi Nana nhưng đôi mắt lại nhìn nó).

- Em nghĩ anh nên theo đuổi tình yêu của mình đi!

- Nhưng anh không hề biết cô ấy ở đâu!

- Vậy hãy bắt đầu từ nơi mà anh với cô ấy gặp nhau!

- Sao anh không nghĩ ra nhỉ, cảm ơn em rất nhiều!

Hắn bỏ đi để lại một cô gái đang rơi lệ

- Tạm biệt anh tình yêu của em!

Hắn tức tốc chạy về nhà để gặp mặt ông nó

- Ông ơi! Cháu có chuyện muốn nói với ông!

- Là chuyện của Gui phải không?

- Sao ông biết?

- Ta muốn hỏi cháu một câu, cháu trả lời thật nhé! Cháu có yêu Gui không?

- Dạ..cháu yêu Gui!

- Vậy là được rồi Gui bây giờ đang ở bên Mĩ đó!

- Sao cô ấy lại ở bên Mĩ?

- Thật ra nó là vị hôn thê của cháu đó! - Cái gì?? Sao ông không nói với cháu?

- Gui dặn ông không được nói nhưng dầu sao nó cũng đòi hủy hôn rồi.

- Ông làm chưa?

- Tất nhiên là chưa bởi vì ta biết cháu thích nó mà!

- Cháu mau đi đi ta đã chuẩn bị hết rồi!

- Cảm ơn ông!_hắn ôm lấy ông rồi chạy đi

- Tuổi trẻ thời nay thật là!_ông nhìn bóng hắn mất dạng mà cười.

Hắn đang ở trên máy bay, nóng lòng rất muốn gặp nó sau những ngày tháng nhớ mong.

Bây giờ tại sân bay có một chàng trai vô cùng phong độ nụ cười rạng rỡ khiến ai cũng phải ngắm nhìn. Trước khi đi, ông nó đã đưa địa chỉ cho hắn, bây giờ nhiệm vu của hắn là tìm nhà thôi. Do có dự trợ giúp của ông hắn nên hắn đã được chuẩn bị xe, hắn tức tốc phóng xe đi.

Dừng xe lại, trước mặt hắn là một căn biệt thự to lớn, hắn nhấn chuông rồi có một ông lão bước ra mở cửa.

- Xin lỗi cậu muốn tìm ai ạ?

- Dạ cho cháu hỏi đây có phải là nhà của tiểu thư Gui không?

- Cậu quen tiểu thư à?

- Vâng cháu có thể gặp được không?

- À mời cậu vào nhà!

Hắn bước vào ngôi nhà sáng sủa, sang trọng,

- Ai đến vậy?_một người đàn ông khác hỏi

- Dạ là một chàng trai kiếm tiểu thư ạ!

- Cháu là...._ông nhìn hắn và nhận ra hắn.

- Vâng cháu là Wangzi!

- Ồ mời cháu vào chơi!

- Cảm ơn chú! Dạ Gui đâu rồi chú?

- Nó đi học chưa về nhưng cháu kiếm nó có chuyện gì không?

- Cháu muốn đem cô ấy trở về bên cháu.

- Hả? Ta tưởng cháu không thích nó chứ?

- Ai nói thế?

- Thì nó nói, nó muốn hủy hôn ước này!

- Đúng là đồ ngốc_hắn thầm rủa nó_Thật ra thì cháu cũng thích Gui tại cô ấy không biết thôi.

- Thôi được coi như ta đồng ý nhưng thuyết phục được nó hay không là một chuyện đấy!

- Cháu nhất định sẽ làm được!

- Cháu rất quyết tâm đấy! Bây giờ chắc Gui cũng sắp tan học rồi cháu đến đón nó đi!

- Cháu cảm ơn ông!

Hắn bước vội ra nhà và đến ngôi trường như lời ba Gui bảo. Trước mặt hắn là ngôi trường to lớn, hắn thấy nó đang đứng với Aaron cười nói vui vẻ, máu ghen trong hắn nổi lên hắn bước lại kéo nó về phía mình rồi nói

- Đây là vị hôn thê của tôi anh tránh ra!

Nghe câu nói của hắn, aaron cười lên còn nó thì đỏ mặt. Hắn ngơ ngác nhìn hai người bây giờ hắn như là một trò cười vậy.

- Cậu làm gì mà dữ vậy tôi có vợ rồi nhe!

Nó đánh vào bụng hắn rồi bỏ đi

- Ngu gì mà ngu dữ vậy!_nó nói thầm.

Hắn thấy nó bỏ đi cũng lẽo đẽo theo .



- Gui đợi anh với!_hắn nói với theo.

- Sao anh lại ở đây? Còn Nana thì sao?

- Anh chia tay rồi anh chỉ YÊU một mình em thôi!

Nó quay đầu lại đưa đôi mắt sững sờ nhìn hắn

- Anh vừa nói cái gì cơ?

- Anh nói là anh yêu em!

- Anh nói thật ư?

- Thề nói láo chết liền!

- Em tin rồi_nó phì cười

- Vậy em có yêu anh không?

- Ừm...em yêu anh_nói nói lí nhí. Hắn mừng rỡ ôm lấy nó

- Buông em ra, muốn em nget thở chết hả?

- Anh xin lỗi nhưng mai mốt em không được thân mật với Aaron nữa vì bây giờ em là vợ anh rồi!

- Ai là vợ của anh hả?

- Là em chứ ai!

- Mà Aaron là anh rể của em đó!

- HẢ?? Chết rồi vậy bấy lâu nay anh....

- Mai mốt cái gì cũng phải tìm hiểu rõ ràng đó !

- Ừ chồng nhớ rồi Xin lỗi mọi người nhé, Bell (t/g) đang bị bệnh, sức khoẻ hơi yếu nên không thể post được. Hôm nay khoẻ lên một tí post cho mấy bạn phần cuối luôn bù cho tuần sau luôn đó.

Còn Quyên, chị giữ lời hứa rồi đó có gì thì em nhắn cho chị nhé!

Nó với hắn đi về nhà, nó vẫn giữ mình là thân phận osin vì nó chưa muốn mọi người biết. Hắn thì ậm ừ đồng ý với nó thôi biết sao giờ lời vợ không nghe thì nghe lời ai đây. Nó mừng rỡ bước vào nhà, ông quản gia ra mừng nó

- Gui cháu về rồi à?_ông mừng rỡ ôm nó

- Cháu nhớ ông quá chừng luôn_nó cũng không kém gì ông

Rồi hai ông cháu nói chuyện vui vẻ vào nhà, nó gặp dì Hai cũng giống ông quản gia dì Hai mừng lắm.

- Ai vậy?_giọng một người phụ nữ vang lên

- Dạ thưa bà chủ đây là Gui người làm mới đấy ạ.

- Là cháu ư? Ta nghe nhiều lời về cháu lăm đấy. Hôm nay có dịp gặp.

- Cháu cũng rất hân hạnh được gặp bác.

- À phải rồi Wangzi đây là bé Vân con bác Tư đấy. Nó là vị hôn thê của con đấy.

- Chào anh em là Vân_cô nàng đứng e thẹn nói, lần đầu gặp wangzi Vân đã bị sét đánh rồi

- Cái gì?? Vị hôn thê ư??_hắn hét lên

- Ừ ba mẹ mới hứa với gia đình bên đó đấy!

Nó nghe như vịt nghe sấm, chẳng phải đó là vị hôn thê của hắn mà? Sao bây giờ lại xuất hiện thêm một con nhỏ nào nữa. Nó không nói gì chỉ chạy lên lầu

- Mẹ ơi, mẹ hại con rồi_hắn chạy theo nó để lại bà mẹ chẳng hay biết gì nữa, mọi người chỉ lắc đầu thôi.

- Gui mở cửa cho anh đi_hắn đập cửa

- Anh đi đi_nó nói vọng ra

- Em tin anh đi mà anh chỉ có mình em thôi.

- Vậy cô nàng ở kia ở đâu ra hả?_nó nói như muốn khóc

- Anh thật sự không biết gì mà, em mở cửa đi

- Anh mà không đi tôi đi đấy

- Thôi được rồi_hắn buồn bã bỏ đi. Nó khóc, khóc cho số phận của mình cứ tưởng nó với hắn kết thúc tốt đẹp rồi nay lại có một cô Vân ở đây nữa chứ.

Hắn đập ầm cửa phòng, hắn lấy phone ra gọi ba hắn

- Alo

- Ba muốn giết con hay sao mà ba hứa hôn hả?

- Con chưa có bạn gái mà?

- Sao ba biết con chưa có, bạn gái bây giờ của con cũng là vị hôn thê mà ông nội hứa đấy!

- Sao ba chưa biết chuyện này?

- Con hổng biết tóm lại ba huỷ đi

- Ba không huỷ nếu con và bạn gái con bền vững thì cô nàng tự khắ sẽ đi

- Nhưng…

- Ba nói rồi đó.

Hắn tức giận ném máy vào tường, một tiếng “bốp” rõ ràng, hắn khuỵa xuống. Không hề biết có người nghe hết tất cả, nó đứng ở ngoài định nói chuyện với hắn thì lỡ nghe hết. Đúng là không phải lỗi tại hắn nhưng ba hắn như vậy thì hắn phải chịu, nó không thèm xin lỗi đâu. Rồi nó bước đi.

Sáng hôm sau, nó cũng như ngày thường chuẩn bị bữa sáng, ly macchiato cho hắn. Nhưng buổi ăn sáng không được vui như ngày thường, không có nhiều tiếng cười và những lời châm chọc của hắn nữa. Nó bình thản ăn không hề để ý đến những hành động của cô nàng Vân, có lẽ từ nhỏ nó đã được dạy không được biểu hiện cảm xúc.

- Anh Wangzi, ăn cái này nè!_Vân gắp vào bát Wangzi

Wangzi liền lập tức bỏ lại vào dĩa làm cô nàng hơi chạnh lòng nhưng vì tình yêu cô nàng cũng tỏ ra không giận cho lắm. Nó không chịu nổi nữa rồi, nó nhanh chóng bước ra xe rồi chuẩn bị đến trường. Chẳng lẽ trong lòng em lại không có hình dáng của anh sao?_hắn hỏi lòng mình.

Hắn muốn đi với nó đến trường lắm nhưng gặp phải cô nàng Vân này, hắn trốn không khỏi đi đâu cô nàng cũng đòi đi theo

- Đồ bám dai như đĩa_hắn nói làm cô nàng không dám ôm tay hắn nữa.

Nó đến trường như mọi ngày, nó ngồi vào chỗ (chị nó vẫn đang ở Mỹ với Aaron) nên nó ngồi một mình. Con nhỏ Vân bước vào lớp, thấy Wangzi ngồi với Nana thì liền tới chỗ đó

- Cô tránh ra để tôi ngồi với chồng chưa cưới.

Nana cũng chẳng biết gì hơn làm theo lời Vân, vì vậy bây giờ Nana ngồi với nó.

- Chào Gui

- Chào Nana

Rồi hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nó không thèm để ý đến hắn nữa vì nó có Nana nói chuyện cũng đỡ buồn. Còn hắn suốt tiết học hắn cứ nhìn nó, Vân để ý thấy

- Sao Wangzi cứ nhìn con nhỏ xấu xí đó nhỉ chẳng lẽ….nếu vậy mình chẳng tha cho nó đâu_cô nàng nghĩ thầm.

Nó như hằng ngày nhưng lần nó với Ya toi cùng rủ Nana đi ăn kem dù sao thì nó cũng rãnh về nhà thấy hắn với Vân nó cũng chẳng muốn ở nhà. Nó về nhà để thay đồ rồi ra chỗ hẹn với Yatou. Nó chạy lên lầu mở cửa phòng, nó lấy một bộ đồ rồi thay nó cũng chẳng nhớ nó mặc cái gì nữa chỉ biết khi thấy phòng hắn không có chủ nhưng tan học nãy giờ rồi mà nó thấy lạ lắm.

- Dì ơi! Wangzi đâu rồi?

- À thiếu gia đi với cô Vân rồi!

- Vậy à….

Nó buồn bã bước ra khỏi nhà đến chỗ hẹn

- Ê mày bị sao mà mặt mày như đưa đám vậy?_Ya tou cười đùa

- Tao có chuyện mà mày cứ đùa hoài!

- Là Wangzi phải không?_Nana

- Sao biết hay vậy?

- Gặp bà là chỉ biết đến trai thôi, nhớ là tôi nhường cho bà thì phải giữ cẩn thận đấy!

- Nhưng người ta có vị hôn thê rồi!

- Vậy mày tính bỏ cuộc sao?

- Không chỉ đợi hắn giải thích rồi xin lỗi thôi,.

- Cứ đợi tới già đi sao mày không nói trước?

- Tao là con gái nói trước còn gì nữa?

- Bướng vừa vừa thôi cô nương!

- Thôi chúng ta tới đây là để mua sắm chứ không phải chửi lộn bà tám.

- Ừ đi thôi. Ba đứa đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác ai chứ tụi nó là trùm mua sắm luôn mà. Đi một hồi tụi nó mệt dừng vào một quán kem ở gần đó. Cô nhân viên đến hỏi

- Các em dùng gì?_cô đưa menu

- Tụi bây dùng gì?_ya tou

- Tao kem dâu_nana

- Còn tao kem socola

- Chị ơi lấy cho em hai kem dâu một socola

- Ồ chị xin lỗi kem socola cuối cùng dành cho bên đó rồi_cô nhân viên chỉ tay vào bên phía cuối góc, nó tròn mắt nhìn là hắn với Vân tại sao hắn lại đi chung với cô ấy chứ còn cười nói vui vẻ nữa

- Thôi chị cho em kem vani đi_nó nhẹ nhàng yêu cầu.

- Đó chẳng phải là…_yatou



- Ừ tao thấy.

- Sao Wangzi lại đi chung với nhỏ đó nhỉ?_nana

- Dù sao người ta cũng là vợ sắp cưới mà!

- Thôi tụi bây cứ chơi đi đừng lo về mấy vụ đó nữa!_yatou hùng hồn tuyên bố. Nó nghĩ lời của Yatou nói cũng phải tại sao nó lại buồn cơ chứ nó còn có bạn bè ở đây nữa mà nó nở nụ cười hôm nay nó sẽ chơi hết mình. Ba đứa tụi nó ăn lia lịa rồi rời khỏi quán, hắn nhìn thấy bóng dáng nó muốn đuổi theo nhưng cô nàng Vân thì vẫn đang ăn hắn không thể bỏ lại một mình được. Lòng hắn buồn, nhiều lần hắn muốn tìm cơ hội giải thích với nó nhưng lúc nào Vân cũng bám theo hắn làm hắn không gặp riêng nó được lần nào. Còn tụi nó thì chơi cả buổi, rồi tới đêm nó rủ hai người lai nhà hắn, đương nhiên hai người kia khỏi nói cũng đồng ý rồi. Ba đứa bước lên phòng nó, nhìn căn phòng rất sạch sẽ gọn gàng tại vì sở thích của nó rất kì lạ mỗi lần nó buồn nó sẽ quét dọn, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp để vơi đi nỗi buồn. Nhưng mấy năm nay nó luôn cười tươi mà nên nó lười lắm, cỡ này nó buồn nên phòng ốc mới sạch sẽ chứ không thì như chuồng heo vậy đó.

- Gui này, tao thấy mày không bị cận thì phải?_yatou nhìn nó nói

- Sao mày lại nói vậy?_nó hết hồn vì tài tinh ý của yatou

- Tao nhìn qua kiếng mày thấy bình thường có bị gì đâu! Chẳng lẽ mày đang giả bộ à?

- Mày nói gì vậy?_nó hốt hoảng lùi đi khi thấy yatou tiến gần

- Nana giúp tao gỡ mắt kiếng đó ra!

Hai đứa chụm lại đòi gỡ mắt kiếng nó ra, nó ra sức chống cự mà hai con nhỏ này mạnh như trâu cuối cùng chiếc kiếng được tháo ra trước mặt tụi nó là một cô nàng xinh đẹp, quyến rũ.

- Mày đẹp vậy mà sao còn giấu?_yatou trầm trồ khen nó, đến sự việc này nó không giấu được nữa.

- Thật ra thì…._nó kể hết chuyện cho hai đứa bạn.

- Vậy mày là vị hôn thê của Wangzi hả?

- Hết rồi.

- Nhưng sao mày biết hôn ước đó bị huỷ?

- Chứ Vân ở đâu xuất hiện hả?

- Có người có tới hai vị hôn thê lận mà!

- Ừ hé sao tao nghĩ không ra.

- Vậy mày vẫn còn cơ hội trở thành bà Wang.

- Nhưng hắn như vậy thì….

- Này hay là tụi mình đi bar đi_ya tou

- Này tụi mình còn là vị thành niên đấy.

- Tao mới nghe A wei nói là tụi hắn tối nay sẽ đi bar đấy! Tối nay giải thích với hắn luôn.

- Ừ được đó_nana

- Trước tiên phải thay đổi mày thành người khác mới được.

Yatou với Nana ngồi trang điểm cho Gui rồi tụi nó bắt đầu đến bar. Tụi nó bước vào làm ai cũng sững sờ trước vẻ đẹp của tụi nó. Đây là lần đầu nó đến bar nên hơi lạ lẫm, tụi nó ngồi vào bàn cùng với tụi hắn. Nó hiện giờ mặc một chiếc váy ngắn đến đùi, lúc đầu nó đòi mặc váy dài nhưng tụi nó không chịu nó có cặp đùi dài trắng nõn thì phải khoe chứ cãi qua cãi lại nó bại trận đành cho tụi nó muốn làm gì thì làm.

- Hi!!

- Ồ cô nàng này là ai đây?

- Là bạn mới cứ gọi là Rose.

- Chào mọi người_nó cười tươi, bây giờ nó đang ngồi đối diện hắn, bên cạnh không ai khác là Vân

Hắn ngạc nhiên khi thấy nó vào, ai chứ hắn biết bộ dạng này của nó rồi nhưng hôm nay nó không vẻ ngây thơ hồn nhiên nữa mà thay vào đó là vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành quyến rũ làm hắn không rời mắt được. Còn cô nàng Vân thấy hắn cứ nhìn Rose (tên nó) thì biết ngay hắn phải lòng nó rồi, máu sôi lên Vân nắm lấy áo hắn kéo vào người mình như muốn hôn hắn nhưng hắn nhanh tay lấy tay mình đẩy cô nàng ra nhưng việc xảy ra trong 5 giây nhưng cũng đủ để nó nhìn thấy như hắn đang hôn Vân. Nó không chịu được nữa rồi, nó bỏ chạy hắn rượt theo để lại cô nàng Vân không biết trời mây non nước nữa. Hắn nắm tay nó kéo lại, nó giựt tay mình ra quay người đối diện với hắn

- Xin lỗi nhưng tôi biết anh à?

- Anh biết em là Gui hồi nãy không có chuyện gì xảy ra cả.

- Tôi xin lỗi nhưng tôi không phải là người mà anh nói, xin phép anh_nó bỏ đi

- Sao em không tin anh chứ anh có làm gì sai đâu?

- Không có ư. Anh đi chơi với người con gái khác vậy mà anh nói yêu tôi ư?

- Anh đâu có muốn là cô ta đòi chứ bộ!

- Ít ra anh cũng phải nói cho tôi biết chứ!

- Em biết không dù Vân bám anh nhưng ít ra cô ta cũng chẳng bao giờ đối xử với anh như vậy. - Vậy hả? Sao anh không lại với cô ta luôn đi.

- Nếu em muốn_hắn bỏ đi

Chẳng lẽ chuyện của chúng ta kết thúc rồi à?_nó lẳng lặng bỏ đi nó khóc. Nó quá dại khờ khi tin rằng hắn yêu nó thà nó đừng trở về còn hơn là chịu nỗi đau này một lần nữa. Rồi những giọt mưa lách tách rơi, nó vẫn cứ đi trong cơn mưa nước mắt hoà lẫn với mưa. Nó băng qua đường, rồi đèn loá lên trước mặt nó là một chiếc xe tải nó cũng chẳng muốn tránh nó đứng đó tài xế thắng gấp nhưng đầu xe đụng vào người nó từng giọt máu rơi xuống, nó khẽ nhắm mắt lại. Hắn hiện đang vẫn còn ở bar, tay hắn đang cầm ly rượu đỏ bỗng rơi xuống đất, những giọt rượu nằm trên sàn giống như những giọt máu vậy nhưng hắn cũng chẳng để ý gì vì bây giờ Vân đang ở cạnh hắn.Bây giờ trong cơn mưa này chỉ có một người con gái đang nằm đó, đôi mắt cô ướt không phải vì những giọt mưa rơi mà những giọt nước mắt của cô. Rồi có tiếng xe cấp cứu đến, rồi người người vây xung quanh để ngắm nhìn nạn nhân xinh đẹp này. Hắn về nhà, nó vẫn chưa về nhưng trời mưa như vậy không biết nó có bị gì không (giờ này mới để ý hả? Hận pa wang quá). Rồi có tiếng điện thoại đến, dì Hai nhanh chóng chụp lấy điện thoại

- Xin hỏi đây có phải là nhà của nạn nhân tên Gui không ạ?

- Vâng cô ấy có chuyện gì không ạ?

- Bây giờ cô ấy đang ở trong bệnh viện tình hình rất cấp bách.

- Cô ấy bị gì ạ?

- Cô ấy bị tai nạn xe bây giờ vẫn chưa tỉnh mời gia đình của nạn nhân vào thăm.

- Vâng chúng tôi tới liền._Dì hai nấc lên từng tiếng khi nghe tin này.

Hắn thì lên phòng nãy giờ, vì uống rượu hơi nhiều nên hắn ngủ mất tiêu chẳng hay gì cả

- Ông ơi! Gui bị tai nạn rồi_dì Hai nhanh chóng thông báo cho ông hắn. Ông hắn nghe liền gọi điện cho gia đình Gui bên đó.

- Cái gì?? Tôi đến đó liền.

Ông hắn vào bệnh viện, gặp bác sĩ

- Xin hỏi bệnh nhân Gui Gui ạ?

- À cô ấy vẫn ở trong phòng cấp cứu!

- Cảm ơn cô.

Ông hắn lập tức đến phòng cấp cứu, đèn vẫn còn bật, thấy bác sĩ bước ra

- Bác sĩ, bệnh nhân trong đó có sao không ạ?

- Cô ấy bị mất máu hơi nhiều còn đứng dưới mưa lâu nên bị sốt tuy cô ấy đã được điều trị rồi nhưng tỉnh hay không là phụ thuộc vào cô ấy thôi.

- Cảm ơn bác sĩ._lúc đó ba và chị nó đến

- Con tôi bị sao rồi?

- Nó vẫn chưa tỉnh bác sĩ bảo là nó không muốn tỉnh.

- Trời ơi! Con tôi_ba nó khóc, chị nó rơi lệ

- Wangzi đâu rồi?_chị nó phát hiện khi không thấy hắn

- Nó vẫn đang ở nhà_chị nó nghe xong máu nổi lên nó đang ở đây sống chết còn chưa biết mà hắn chẳng đến thăm hỏi à. Hebe chạy đi, dừng ngay trước nhà hắn, mở cửa phòng hắn ra, cô lôi hắn dậy. Hắn thấy bàn tay ai đó đang kéo mình thì mở mắt ra

- Chị đến đây có gì không?_một bạt tay giáng vào mặt hắn, hắn ôm má mình

- Chị làm gì vậy?

- Hứ cậu hỏi tôi à trong khi cậu ở đây với con nhỏ đó thì em gái tôi hiện giờ sống chết chẳng biết cậu nghĩ sao hả?_Vân đang ngồi trong phòng hắn nhưng họ chẳng hề làm gì

- Chị nói cái gì?_hắn nghe được từ em gái là nó, sống chết là nó bị gì à?

- Cậu không biết hay giả bộ bị điếc hả? Em gái tôi bây giờ đang ở bệnh viện đó! Tôi thật sai lầm khi tin tưởng rằng cậu sẽ bảo vệ nó. Cậu nhớ lời tôi đây, cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại nó nữa_rồi cô bước đi

- Cô là ai vậy?_Vân nãy giờ thấy Hebe đánh wangzi nên hơi tức

- Còn cô nên tránh xa tôi ra tôi có thể làm gia đình cô phá sản đó và đừng bao giờ đụng đến em gái tôi nếu cô chưa muốn chết!_Hebe hăm doạ rồi bỏ đi.

- Anh yêu, cô ta là ai vậy?_Vân nũng nịu hỏi hắn

- Cô đi ra khỏi đây cho tôi!_hắn quát lên

- Anh làm gì vậy?_Vân sững sờ vì trước tới giờ dù giận đến đâu hắn cũng chẳng la cô như vậy.

- Cô đi hay không?_hắn liếc mắt nhìn Vân làm cô nàng hoảng sợ bỏ đi. Hắn cũng vội chạy vào bệnh viện. Trước mặt hắn là ông hắn, ba của nó hắn định bước vào thăm nó thì Hebe đứng đó cản hắn.

- Anh đến đây làm gì?

- Tôi đến thăm Gui.

- Anh còn đủ tư cách sao?

- Cô nói vậy là sao?

- Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu.

- Cô cứ hỏi.

- Trước khi vào đây, Gui làm gì và ở với ai?

Hắn nhớ những chuyện xảy ra ngày hôm nay, hắn với nó cãi nhau rồi nó bỏ đi rồi nó chẳng về nhà. Kết luận chung, là lỗi của hắn tất cả đều tại hắn. Nếu hắn không nói nặng lời với nó, nó sẽ chẳng bỏ đi rồi mọi chuyện sẽ chẳng xảy ra nhưng hối hận thì đã muộn rồi.

- Cô ấy đi với tôi ở với tôi.

- Vậy sao bây giờ nó lại như vậy.

- Là lỗi của tôi.

- Chỉ một câu thôi, tôi chỉ muốn hỏi anh 1 câu thôi. Anh có yêu Gui không?_cô nhìn sâu vào mắt hắn. Hắn có yêu nó không ư? Nếu không yêu nó hắn sẽ không như bây giờ, sẽ chẳng bao giờ cười, khóc vì một người con gái đó chính là tình yêu mà hắn dành cho nó.

- Có tôi thật sự yêu Gui.

- Vậy anh có đảm bảo sẽ không để chuyện gì xảy ra với Gui không?

- Có_hắn nói ánh mắt nhìn quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Nhóc Bướng Bỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook